Đôi đũa lệch | Soosun | Chap 15
Chap 15
Trời hừng sáng. Ánh mặt trời vẫn còn rất dịu, nhưng cũng đủ làm Sunny thức giấc. Vừa định đưa hai tay lên dụi mắt thì Sunny nhận ra tay trái của mình bị giữ khá chặt. Quay đầu sang bên cạnh, Sunny mỉm cười. Sooyoung ngoẹo đầu tựa vào cửa sổ xe, ngủ ngon lành, tay vẫn nắm chặt tay Sunny. Cả hai đã ngồi như vậy rất lâu khuya hôm qua, nói rất nhiều thứ, cho đến khi mi mắt Sunny chịu không nổi nữa mà sụp xuống. Trong lúc chập chờn, cô có cảm giác Sooyoung vẫn thức và dịu dàng sờ vào má cô. Cô cũng không biết Sooyoung thức đến bao giờ, nhưng chắc là trễ lắm, vì đến bây giờ, dù ánh nắng rọi ngay mặt thì Sooyoung vẫn ngủ. Sunny dùng tay còn lại dụi mắt, rồi lại nhìn Sooyoung mà cười. Cô đưa tay vuốt ve bàn tay người yêu, cảm nhận sự bảo bọc dành cho mình từ bàn tay gầy guộc đó. Sooyoung nhíu mày rồi từ từ mở mắt, cúi xuống nhìn tay của mình, rồi lại ngước lên nhìn Sunny.
- Dậy rồi à? – Sooyoung cười cười, hơi thẹn thùng
- Ừ, cũng mới dậy thôi.
- Tìm cái gì đó ăn rồi cùng trở về đón Kyung San nhé?
Sunny gật đầu, rồi ngồi ngay ngắn lại trên ghế. Cả hai ghé vào một quán ăn nhỏ, tiện thể thay phiên vào restroom rửa mặt cho tỉnh táo. Sooyoung có vẻ rất đói. Cũng phải thôi, từ tối qua tới giờ Sooyoung không ăn gì cả, lúc ở bữa tiệc cũng chưa kịp ăn gì nhiều. Loáng cái Sooyoung đã ăn xong hai tô mì lớn. Sunny cười khúc khích vì cái thói ăn nhiều đáng yêu không lẫn vào đâu được đó. Biết Sunny cười mình, Sooyoung cũng cười theo, không còn la ó phản đối như lúc trước nữa. Có vẻ Sooyoung càng ngày càng dịu dàng với Sunny.
- Cháu gái chủ tịch tập đoàn First Choice ra tay đánh người! – một người ngồi ở bàn gần đó đọc lớn cho bạn mình nghe, rồi bình luận – thật chẳng ra thể thống gì!
Sunny chau mày và lén quan sát Sooyoung. Sooyoung chỉ thở một cái thật mạnh rồi tiếp tục ăn. Sunny khẽ thở phào, cô sợ Sooyoung lại gây chuyện.
- Thật đúng là chẳng ra làm sao! Ông xem, cô ả đó đánh người vì bênh vực nhân viên ruột của mình, và cô nhân viên quèn này lại có xuất thân từ gia đình tội phạm! Bố cô ta ăn chặn công quỹ rồi tự sát trốn tội! Tôi còn nhớ vụ này! Đúng là, bọn chúng nó chỉ có thể giao du với những người cùng loại thôi!
Sooyoung quăng mạnh cái khăn đang cầm xuống bàn, quay sang nhìn hai người đàn ông kia:
- Nếu không biết tường tận thì đừng có to mồm về gia đình người khác, rõ chưa? Loại người như các người chỉ có thể giao du với nhau thì đúng hơn!
Thấy Sooyoung nổi nóng, Sunny để tiền lên bàn, rồi nhanh chóng nắm tay Sooyoung, kéo ra ngoài. Cô không muốn có thêm một vụ ồn ào nào nữa về "cháu gái chủ tịch Choi". Sooyoung hậm hực đi theo, khi nổ máy xe, vẫn còn nói một cách rất khó chịu:
- Đáng lẽ phải cho bọn nó mỗi đứa một chén canh vào mặt!
- Hung hăng quá, Choi Sooyoung! – Sunny liếc Sooyoung
- Gì chứ? Em không nghe bọn nó nói gì về em sao? Em không cản thì Soo không để yên đâu!
Sooyoung chu môi giải thích, khiến Sunny vừa buồn cười vừa tức. Cô đấm nhẹ vào vai Sooyoung một cái. Sunny biết, dù Sooyoung cố không thể hiện ra, nhưng lúc này cô ấy đang rất lo lắng, sợ hãi nữa. Tất cả những gì Sunny có thể làm lúc này là diễn cùng với Sooyoung, để trấn an Sooyoung, và cũng chính là trấn an chính mình.
Xe ngừng lại trước cửa một ngôi nhà màu xanh lá. Sooyoung có chút giật mình vì màu sắc chói lóa của ngôi nhà. Thấy Sooyoung cứ há hốc mồm nhìn, Sunny khúc khích cười:
- Đây là nhà của Hyoyeon, bạn thân của em! Cậu ấy thích những thứ hơi khác người một chút.
- "Hơi" thôi sao? – Sooyoung lẩm bẩm
- Ở đây đợi một chút, em vào đón Kyung San ra! – Sunny nói rồi toan bước xuống xe nhưng lại bị Sooyoung kéo lại
- Cho Soo đi theo với!
- Làm gì? Em ra ngay mà!
- Em phải giới thiệu Soo với người đó! – Sooyoung bày ra bộ mặt nghiêm túc
Sunny chớp chớp mắt nhìn Sooyoung, có chút khó hiểu. Nhưng rồi cô nhún vai, nói:
- Vậy em sẽ gọi cậu ấy ra.
Một lúc sau khi Sunny gọi cho Hyoyeon thì Hyoyeon bế Kyung San ra ngoài, mang theo cả balo của cậu nhỏ. Kyung San vừa thấy Sunny thì hớn hở nhào qua, ôm cứng ngắc. Hyoyeon cười cười vuốt tóc Kyung San, rồi hơi giật mình khi thấy Sooyoung xớ rớ bên cạnh. Hyoyeon khều Sunny, rồi đảo mắt qua Sooyoung. Sunny mới vội vàng nói:
- À, đây là Sooyoung! Sooyoung, đây là Hyoyeon!
- Xin chào! – cả hai cùng nói
- Vậy ra hai người đi cùng nhau cả đêm à? – Hyoyeon hỏi
- À... ừ, phải rồi! – Sunny gật gật – mình sẽ kể cho cậu nghe sau. Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc Kyung San giúp mình nhé!
- Có gì đâu! Thằng nhóc hay ở cùng mình mà! Vả lại, mình cũng xem nó như con trai mình!
Nói xong, Hyoyeon còn rướn người hôn chụt vào má Kyung San. Rốt cuộc sau vài câu nói thì họ cũng tạm biệt nhau. Sunny ôm Kyung San ngồi vào ghế cạnh ghế lái, Sooyoung nổ máy chạy. Vừa rời khỏi nhà Hyoyeon, Sooyoung đã nhăn nhó nhìn Sunny.
- Chuyện gì? – Sunny nhíu mày hỏi lại
- "Xem như con trai" cơ đấy!
Sooyoung lèm bèm. Sunny ngẩn người vài giây rồi vỡ lẽ:
- Yah! Đừng nói lý do cho những hành động kì quặc nãy giờ là do Soo ghen đó nha!
- Ai mà thèm!
- Có cái gì mà ghen chứ?
- Đã nói không ghen mà!
- Hyoyeon là bạn thân với em cũng lâu lắm rồi! Khi nhà em gặp chuyện, chỉ có cậu ấy giúp đỡ em thôi, những đứa bạn khác trốn mất hết cả!
- Nhưng mà sao lại xem Kyung San như con? Không được! Hồi trước Soo còn thấy người đó tới nhà Soo rước em về, rồi còn hôn Kyung San khi em đang bế! Hôn thằng nhóc kiểu đó nhìn cứ như gia đình ấy!
Sunny bật cười:
- Vậy mà nói không ghen!
- Yah!
Bị hớ nên Sooyoung chỉ biết la lên một tiếng rồi bĩu môi giận dỗi. Điều đó càng khiến Sunny buồn cười, cô chưa bao giờ hình dung nổi khi yêu, Sooyoung lại trẻ con đến mức này.
- Từ giờ có khó khăn gì sẽ có Soo ở bên em, biết chưa? Soo sẽ xem Kyung San như con của mình! Chỉ có một mình Soo được như vậy thôi!
- Em biết rồi!
Sunny với tay nựng nhẹ má của Sooyoung, làm Sooyoung mỉm cười. Kyung san thì đã ngủ từ lúc nào.
Sooyoung chở hai mẹ con về nhà, nói vài câu rồi lái xe trở về nhà riêng của mình. Cô tắm rửa sơ qua, thay quần áo, ăn nhẹ, rồi mới đến nhà họ Choi.
Sooyoung hít một hơi thật sâu rồi mới bấm còi gọi người mở cửa. Cô lái xe vào sân, bước xuống xe, rồi đi chậm rãi vào trong. Ba và mẹ kế của Sooyoung đang ngồi ở phòng khách. Vừa thấy cô, ông Choi đã đứng phắt dậy, giơ tay định đánh, nhưng dì Seo đã kịp chụp tay ông ấy lại. Sooyoung vẫn điềm tĩnh, tuyệt nhiên không né tránh. Cô không nhìn cả hai người họ, mà nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt.
- Ông nội đang chờ con bên trong, từ hôm qua tới giờ...
Dì Seo nhẹ giọng nói. Sooyoung không trả lời, chỉ bước tiếp đến trước cửa phòng ông chủ tịch, và gõ cửa. Nghe tiếng ông chủ tịch cho phép, Sooyoung mở cửa bước vào, tim gần như ngừng đập. Ông chủ tịch ngước mắt lên và nhìn thấy Sooyoung. Ông giữ ánh mắt ở gương mặt Sooyoung trong vòng vài giây, rồi chỉ tay ra hiệu Sooyoung ngồi xuống.
- Con có thể giải thích.
- Con không có gì để giải thích. – Sooyoung nói, cố giữ cho giọng mình có vẻ rắn rỏi.
- Con đánh anh họ con nứt xương hàm. Đến giờ nó vẫn còn trong bệnh viện. Con đánh con trai của đối tác suýt gãy mũi. Vậy mà con nói với ông là con không gì để giải thích sao?
Sooyoung im lặng, mắt vẫn nhìn xuống đất.
- Choi Sooyoung.
- Hai người bọn họ... có hành vi không đúng mực, ăn nói bỗ bã, sỉ nhục người khác...
- Liên quan tới con?
- Không... - Sooyoung đáp nhanh rồi vội sửa lại – à, nhưng thật ra là có. Họ không tôn trọng một trong những nhân viên được mời đến buổi tiệc hôm đó.
- Vẫn chưa liên quan tới con, Sooyoung!
- Nhân viên đó là bạn con.
- Chỉ đơn thuần là bạn thôi sao? – ông chủ tịch dựa lưng vào ghế - nếu chỉ là bạn con, con sẽ không ra tay mạnh đến vậy!
Sooyoung không đáp. Cô biết, dù có nói thế nào thì ông chủ tịch cũng sẽ đọc vị được cô. Không nói đến việc Sooyoung là cháu gái cưng của ông, quấn quýt với ông từ lúc còn nhỏ, ông chủ tịch tất nhiên phải có khả năng nhìn và hiểu thấu người khác cỡ nào mới có thể điều hành cả một tập đoàn trong mấy mươi năm chứ!
- Sooyoung! Ta đã tìm hiểu, từ lâu rồi. Ta biết tại sao cô Lee Sunny đó vào tập đoàn mình khi không có đợt tuyển dụng. Ta đồng ý là cô ấy rất có tài, nhưng con không tốt bụng đến nỗi tùy tiện giúp người khác, con cũng không yêu tập đoàn đến mức săn lùng người tài giùm. Con đã mấy lần vì bảo vệ cô gái ấy mà cự cãi với anh họ con. Và lần này, ta biết cũng là vì con bảo vệ cô gái ấy, mới ra tay mà không nghĩ đến hậu quả như vậy.
- Đúng là... con vì Sunny... - Sooyoung lí nhí thú nhận
- Dũng cảm! Ta hy vọng con giúp cô ấy với một lý do trong sáng! Ta hy vọng mọi thứ không như ta nghĩ! Sooyoung, con là cháu gái của ta!
Không phải khi không ông chủ tịch nói điều hiển nhiên đó. Sooyoung biết, ông chỉ muốn nhấn mạnh một điều rằng: Sooyoung là con gái. Tất nhiên, việc bây giờ Sooyoung có thể làm để bảo vệ Sunny là giữ im lặng. Cô không thể thừa nhận, cũng không thể nói dối, vì ông chủ tịch sẽ nhận ra ngay tức khắc. Sau một khoảng im lặng ngộp ngạt, Sooyoung nuốt khan, và nói bằng giọng trầm:
- Ông nội, con xin lỗi.
Ông chủ tịch Choi nhìn Sooyoung, có vẻ trầm ngâm. Một lúc sau, ông nhướng mắt một cái, chớp nhẹ mắt, rồi nói chậm rãi:
- Việc con đánh Heeyoung, là lỗi của con, nhưng ông không phạt con vì chuyện đó. Thật lòng mà nói, ta biết tính thằng oắt đó. Việc con vì bảo vệ cô gái kia, với một lý do nào đó mà ta chưa rõ, hoặc đã rõ nhưng con không thừa nhận, ta sẽ để sau. Nhưng việc con đánh Anthony Kang ảnh hưởng rất nhiều đến tập đoàn.
- Con sẽ chịu trách nhiệm...
- Bằng cách nào? Anthony Kang đáng đánh, nhưng không thể đánh, ông Kang đang là đối tác lớn của chúng ta, Sooyoung. Ta nghĩ là con biết.
- Con biết...
- Nhưng con không thèm suy nghĩ trước khi hành động!
Sooyoung lại im lặng.
- Ta sẽ lo liệu việc này – ông chủ tịch nói sau khi hít một hơi dài – ta sẽ đến gặp và gửi lời xin lỗi...
- Ông nội... - Sooyoung ngắt ngang – con sẽ đi... ông không cần đi...
- Ta biết, con không bao giờ thích việc hạ mình đi xin lỗi những đứa mà con không phục. – ông chủ tịch mỉm cười, dựa lưng vào ghế - ta sẽ lo, con không cần lo việc đó. Con là cháu gái của ta, ta phải bảo vệ con.
Lần đầu tiên từ suốt hôm qua tới giờ, Sooyoung cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm. Sooyoung khóc. Không thống thiết, nhưng đủ đau, đủ xót lòng. Cuối cùng thì ông nội vẫn chọn đứa cháu của mình thay vì tập đoàn, ông vẫn chọn cách làm cho cháu mình thấy thoải mái, dù có phải hạ mình với những kẻ không đáng.
- Con có thể về nhà, con cũng mệt cả ngày hôm qua rồi.
Sooyoung lau vội nước mắt, cúi chào ông, và ra khỏi phòng, trước khi Sooyoung bước ra khỏi cửa, ông chủ tịch nói:
- Con hãy nhớ những gì ông nói với con, cả chuyện với Lee Sungmin.
---
Khi Sooyoung bước ra khỏi phòng thì ông Choi vẫn ngồi ở phòng khách, dì Seo ngồi bên cạnh, còn có Seohyun nữa. Sooyoung gửi cho Seohyun một cái nhìn ấm áp, rồi đi thẳng ra cửa.
- Choi Sooyoung!
Hôm nay có lẽ là ngày mà họ tên cô bị lôi ra gọi nhiều nhất. Nghe ông Choi gọi mình, Sooyoung đứng lại, nhưng không quay lại.
- Con đã làm ra cái gì vậy hả?
Sooyoung không buồn đáp, đút hai tay vào túi quần, thả lỏng hai vai, tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Ông Choi vẫn tiếp tục:
- Càng ngày càng không ra thể thống gì! Con nên dọn về nhà ở ngay! Không có ai kiểm soát, con quá lắm rồi!
Vẫn để hai tay trong túi quần, Sooyoung xoay gót để đối mặt với ông Choi:
- Con lớn rồi, hai mươi mấy rồi, không cần kiểm soát! Con cũng không nghĩ nơi này có ai có thể kiểm soát con, ngoại trừ ông nội. Vả lại, ông nội cũng đã nói sẽ lo vụ này cho con. Không cần appa phải lo nữa!
- Choi Sooyoung! – ông Choi nổi giận quát to – con đang nói chuyện với appa con bằng thái độ gì vậy?
- Con xin phép!
Sooyoung quay lưng bỏ đi, để lại ông Choi tím mặt vì tức giận sau lưng. Cô nghe loáng thoáng dì Seo nói gì đó để xoa dịu ông Choi, nhưng cô không quan tâm. Khi Sooyoung ra đến chỗ để xe, thì Seohyun cũng vừa bắt kịp.
---
- Hôm qua unnie đã ở đâu?
Seohyun hỏi, tay khuấy nhẹ tách cà phê nghi ngút khói. Hai người họ đang ngồi ở một quán cà phê gần nhà. Đây là nơi yêu thích của Seohyun, vì yên tĩnh và có khá nhiều sách. Sooyoung đưa tách cà phê của mình lên mũi, ngửi mùi cà phê thơm lừng, rồi nhấm một ngụm nhỏ:
- Ở ngoài đường.
Đã quen với thói trả lời khó ưa của Sooyoung, Seohyun chỉ khẽ gật đầu, rồi hỏi tiếp như thể câu trả lời của Sooyoung đã cung cấp đủ thông tin cho cô:
- Unnie đi một mình à?
- Không – Sooyoung mỉm cười – cùng một người mà unnie đang tính khi có thời gian sẽ giới thiệu với em.
- Em có nên chúc mừng vì unnie của em đã có người yêu không?
Sooyoung phá ra cười vì sự tinh ý của Seohyun. Quả không hổ danh em gái thân thiết với Sooyoung bao nhiêu năm qua. Sau một ngụm cà phê, Seohyun nghiêng đầu hỏi:
- Anh chàng nào mà có đủ năng lực lọt vào mắt unnie vậy ạ?
- Hahaha – Sooyoung cười lớn hơn khiến Seohyun mở tròn mắt – cô ấy rất tuyệt vời.
Có vẻ Seohyun không kịp phản ứng mất vài giây, cô cứ ngồi yên, biểu cảm trên gương mặt tạm thời dừng lại. Rồi đột nhiên Seohyun hơi lớn tiếng:
- Sao ạ? "Cô ấy"?
- Ừ, phải rồi – Sooyoung vẫn còn cười cười không ngớt – cô ấy là nhân viên ở tập đoàn mình.
- Em tò mò đấy! Hy vọng sẽ được gặp unnie ấy sớm!
- Sớm thôi! – Sooyoung gật đầu – nhưng ngày hôm qua, unnie đã có đủ can đảm tỏ tình, và được cô ấy chấp nhận. Không có từ nào có thể diễn tả nổi, em hiểu chứ? Tuyệt vời lắm!
Seohyun cười rất tươi khi chứng kiến niềm hạnh phúc toát ra từ Sooyoung khi nhắc đến người yêu của mình. Thân nhau đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên Seohyun thấy Sooyoung như vậy. Seohyun có linh cảm tình yêu này sẽ gặp không ít sóng gió, nhưng sẽ rất đáng đánh đổi.
- Khi gặp nhau rồi, unnie chắc chắn em sẽ thích Sunny.
Sooyoung vui vẻ nói.
- Sunny?
- Phải, cô ấy tên là Lee Sunny.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Au's note: quá hạnh phúc khi được gặp 9 Gái vào HEC hồi tuần trước, keke. Về lâng lâng cho nên mới vừa viết xong và up đây :)) hy vọng các bạn thích. Cảm ơn các bạn đã comment và vote cho fic *cảm động* Chúc mọi người một tuần vui vẻ nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro