Đôi đũa lệch | Soosun | Chap 21

Chap 21

            Sooyoung đang tập trung hết sức vào phía trước. Chuyện, người ta đang lái xe mà lại! Sunny ngồi bên cạnh, không nói gì cả. Thỉnh thoảng, Sunny đưa mắt nhìn Sooyoung, rồi lại bĩu môi, đưa mắt trở về vị trí cũ là phía ngoài cửa sổ. Không khí trong xe có chút ngột ngạt. Sunny tiện tay kéo kính cửa sổ xuống.

-          Yah! Trời lạnh! Cảm bây giờ!

Sooyoung cau mày bấm nút kéo kính cửa sổ lên lại. Sunny im im rồi lại kéo kính xuống. Sooyoung lại kéo kính lên. Xuống. Lên. Xuống. Lên. Xuống…

-          Yah! – Sooyoung phát cáu

-          Gì chứ? – nghe Sooyoung lớn tiếng, Sunny cũng phát cáu

-          Đã bảo trời lạnh mà!

-          Nhưng em không lạnh!

-          Lạnh! Đừng cãi!

-          Buồn cười, lạnh hay không thì em biết!

-          Nhưng… nhưng mở cửa sổ phí máy lạnh! – Sooyoung cãi bừa

-          Yah! Đâu ra cái lý lẽ bủn xỉn đó!

-          Bủn xỉn vậy đó! Không được như người ta!

Sooyoung nổi cáu thật, thở phì phì, mặt đỏ bừng. Thấy Sooyoung như vậy, lòng Sunny cũng chùn xuống. Sunny lẳng lặng kéo kính cửa sổ lên. Im lặng hồi lâu, Sunny nhỏ giọng:

-          Cho em biết Soo bị gì được không?

-          …

-          Có khó chịu chuyện gì thì phải nói ra chứ!

-          …

-          Choi Sooyoung!

-          Thật sự thì Park Hyomin là ai?

-          Sao lại hỏi vậy?

-          Những người thân bên cạnh em đều biết hoặc đều thích Park Hyomin. Soo chỉ muốn biết người đó là ai? Có mối quan hệ như thế nào với em thôi.

Không khí lại căng thẳng. Sooyoung thừa thông minh để đoán được mối quan hệ giữa họ, Sooyoung cũng biết bất kể có là chuyện gì cũng là của quá khứ. Sooyoung muốn mình là hiện tại và tương lai của Sunny, nhưng sự hiện diện thường trực của Park Hyomin khiến Sooyoung khó chịu và cảm thấy bị đe dọa. Sooyoung sợ, rất sợ. Không phải là Sooyoung không có lòng tin ở Sunny, chỉ là Sooyoung không có lòng tin ở chính mình…

-          Sooyoung… Hyomin và em là người yêu cũ của nhau. Tụi em quen biết nhau khi còn ở trung học, rồi tình cờ du học cùng bang. Thời gian ở xứ người, tụi em thường xuyên qua lại để nương tựa nhau, rồi nảy sinh tình cảm… Soo, nghe em nói hết đã. Mọi chuyện kéo dài 5 năm. Rồi vì một số chuyện mà tụi em chia tay. Hơn một năm sau đó, em lấy bằng thạc sĩ xong thì trở về nước, rồi biến cố xảy ra, em cũng chẳng liên lạc với cậu ấy nữa. Sooyoung, Hyomin là quá khứ rồi. Cậu ấy đối với em bây giờ mà nói chỉ là một tri kỷ mà thôi. Người em chọn là Soo. Tin em, có được không?

Sooyoung không nói gì, chỉ khẽ cắn môi. Sunny đưa tay nắm nhẹ bàn tay không cầm vô lăng của Sooyoung, miết nhẹ để làm yên lòng người bên cạnh mình. Sau một hồi im lặng, Sooyoung hít thật sâu rồi nói nhỏ:

-          Xin lỗi em. Soo tin em mà…

-          Vậy là đủ rồi. – Sunny mỉm cười

-------------------

            Ở cái chốn phồn hoa này muốn sống cũng không phải dễ, và muốn sống sung túc lại là một việc cực kì khó khăn. Ầy vậy mà có những người xài tiền không biết mệt, đôi khi chỉ vì một cuộc hẹn mà đến tận nhà hàng ở tầng cao nhất của một khách sạn năm sao sang trọng. Có quá phô trương không? Ừ thì người ta muốn phô diễn sự giàu có, hùng mạnh và thế lực cơ mà.

            Park Hyomin cười khẩy. Thật sự thì những trò này lại hóa ra khá hợm hĩnh với cô. Nhà Hyomin không giàu, mà cực kì giàu, ba của Hyomin là một nhà tài phiệt, tập đoàn của gia đình cô chuyên về lĩnh vực dầu mỏ. Hyomin không theo nghiệp gia đình, cũng không thích dựa vào cái tên của ba mình mà một bước lên đến trời. Ba Hyomin cũng có tư tưởng để con cái tự lập, ông chưa bao giờ nhúng tay vào bất cứ việc gì của con gái. Ông không muốn cái bóng của mình che khuất khả năng tỏa sáng của con mình, đặc biệt khi mà ông biết con gái mình có bao nhiêu bản lĩnh. Vì vậy, không nhiều người biết về thân thế thật sự của Hyomin. Mọi người biết đến cô vì sự thông minh, khả năng xuất chúng nổi trội của chính cô. Hyomin không xài phung phí, cô biết điểm dừng và do tự lập thì nhỏ nên luôn quản lý tài chính của mình rất chặt chẽ.

            Lời mời ngày hôm nay, Hyomin biết nguyên nhân là gì, và mục đích là gì, Hyomin cũng muốn xem diễn trò hay. Chuyện, cô thích nhất là nhìn người ta diễn trước mặt mình khi mà mình biết tỏng kịch bản rồi.

            Người phục vụ kính cẩn mở cửa cho cô, Hyomin lịch sự gật đầu cảm ơn, rồi tự tin nện từng bước đến người đang đứng chờ cô.

-          Chào cô Park!

-          Chào… - Hyomin ngập ngừng, cô không nhớ rõ tên, cũng không muốn gọi nhầm

-          Anthony Kang.

-          À vâng, chào giám đốc Kang.

Hyomin duyên dáng ngồi xuống ghế, mỉm cười với người đối diện. Lúc nào Hyomin cũng vui vẻ, thân thiện với mọi người, nhưng có trời mới biết cô ấy nghĩ gì. Anthony Kang cười đáp lại. Hắn kiên nhẫn chờ Hyomin gọi món, rồi cũng gọi cho mình món y hệt.

-          Không khí ở đây tốt chứ? – Anthony Kang mở lời khi người phục vụ đi khỏi

-          À, vâng, rất tốt, thật sang trọng.

-          Đây gọi là đẳng cấp – Anthony Kang thoải mái dựa vào lưng ghế, tỏ vẻ rất hài lòng khi mà cô Park đối diện hắn đây có vẻ rất thán phục sự giàu có của hắn

-          Tôi chưa đến nơi này bao giờ. – Hyomin thành thật

-          Tôi biết, không nhiều người có thể đến được đây – Anthony nói – nhất là ngồi những bàn VIP này nữa. Gia đình tôi là khách hàng thân thiết ở nhà hàng này.

-          Thật à? Thích quá nhỉ? – Hyomin nói – chắc một bữa ăn ở đây tốn không ít.

-          Không đáng kể - Anthony Kang xua tay – nếu cô Park thích, tôi xin mạn phép mời cô đến đây thường xuyên hơn.

-          Không dám làm phiền giám đốc Kang – Hyomin cười ngại ngùng

Món ăn được mang đến, Anthony Kang hài lòng thưởng thức sự thích thú của Hyomin với thức ăn. Ghi điểm rồi! Chẳng có cô gái nào có thể từ chối những thứ ở đẳng cấp này cả.

-          Xin hỏi giám đốc Kang hẹn tôi hôm nay có việc gì không ạ? – Hyomin nhẹ nhàng hỏi

-          A… thật ra có chút việc. – Anthony Kang mỉm cười – tôi có một kế hoạch muốn mời cô tham gia…

--------

            Anthony Kang biết Hyomin thông qua một buổi hội thảo cách đây nửa năm, và những gì hắn nhớ về Hyomin là nụ cười rạng rỡ thu hút hắn ngay từ những giây đầu tiên. Hắn đã cất công tìm hiểu nhưng không thu thập được nhiều tin tức từ cô gái này. Anthony Kang là dạng người lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui, luôn đặt thiên hạ dưới chân, nhưng không hiểu sao đối với cô gái này, hắn luôn muốn mọi chuyện thật nhẹ nhàng và không cần gấp gáp. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến một kẻ chỉ cần búng tay thì bao nhiêu mỹ nhân cũng có lại vì một cô nàng nào đó vừa gặp vỏn vẹn có hai tiếng hội thảo mà tơ tưởng suốt nửa năm trời. Hắn thích tán tỉnh, hắn có không biết bao nhiêu là tình một đêm, nhưng với Hyomin, hắn nghiêm túc.

            Khi biết Hyomin làm việc cho Sense, hắn đã vui biết nhường nào. Cái kế hoạch mà hắn lập ra đề chống lại Choi Sooyoung nếu có sự trợ giúp từ Sense hay không cũng không thành vấn đề, nhưng cái mà hắn muốn là cơ hội tiếp xúc với Hyomin nhiều hơn, nên hắn đánh liều mời cô ấy tham gia. Tất nhiên hắn không nói động cơ thật sự của mình rồi. Sau khi hắn giải thích hết kế hoạch thì Hyomin chỉ trầm ngâm một lúc rồi nhẹ nhàng nở nụ cười nói sẽ suy nghĩ thêm. Sao cũng được, suy nghĩ thêm có nghĩa là hắn sẽ có thêm một cơ hội nữa gặp Hyomin. Vậy là thành công rồi.

            Hôm nay, Anthony Kang rất cao hứng.

--------------

-          Sooyoung, tên con là Sooyoung ạ!

-          Soo…young… Nhớ rồi!

-          Tốt! Thế con tên gì?

-          Ừm… Soyoung…

-          Không ạ, Soo, không phải So, Sooyoung!

Sunny bật cười nhìn Sooyoung kiên nhẫn nói chuyện với mẹ cô. Hôm nay Sooyoung muốn đến thăm bà Lee, lần trước do quá bất ngờ nên Sooyoung không chào hỏi đàng hoàng được. Lần này, Sooyoung muốn ra mắt lại.

-          Sunny, bạn của con nói nhiều quá. – bà Lee thở dài quay sang than phiền với Sunny

-          Haha, dạ, nhưng bạn con tên gì, umma đã nhớ chưa?

-          Sooyoung.

Sooyoung nghe gọi đúng tên thì hớn hở gật gù hài lòng.

-          Sooyoung đã gặp Jinkyu chưa?

-          A… - Sooyoung gãi gãi chân mày – dạ gặp rồi, con còn gặp cả bác trai nữa, Kyung San nữa.

-          Tốt, tốt! Nói nhiều như con thì hợp cạ với bác trai rồi đấy. Sunny, khi nào ra mắt bạn trai? – bà Lee mơ màng hỏi

-          À… - Sunny cười cười – umma, con không lấy chồng, con muốn ở vậy với umma thôi.

-          Làm sao có thể chứ? Rồi sau này ốm đau bệnh tật, không có umma, ai lo cho con?

-          Dạ, con! – Sooyoung giơ tay – con lo giúp cho, được không bác?

Bà Lee nhìn Sooyoung, chớp mắt vài cái rồi cười:

-          Được, con thì được. Nhưng dù sao thì con gái lớn lên thì phải lấy chồng chứ.

Nụ cười của Sooyoung dừng lại, có chút khó xử. Thôi thì Sooyoung đành chịu. Sooyoung không nghĩ nói rõ ra mọi chuyện với bà Lee lúc này là ý hay.  Đột nhiên tay Sooyoung cảm nhận được hơi ấm, bàn tay mềm mại của Sunny đang siết nhẹ lấy tay cô. Sunny luôn biết cách làm Sooyoung yên lòng. Mỉm cười, Sooyoung vỗ vỗ nhẹ tay Sunny để ra dấu rằng mình không sao cả.

-          Sooyoung, đến đây, xem tivi không?

Bà Lee tươi cười đưa tay ngoắc Sooyoung, như một đứa trẻ háo hức khoe món đồ chơi yêu thích. Sooyoung cười lại, nhanh chóng chạy đến cạnh bà Lee, hòa hợp như hai người bạn lâu năm ăn ý. Sunny ngồi nhìn hai người say sưa trò chuyện về chương trình tivi mà bật cười. Cảm giác hạnh phúc không khó tìm lắm nhỉ? Chỉ cần vậy thôi, có đúng không? Sooyoung xuất hiện và làm mọi thứ u ám xung quanh Sunny trở nên rực rỡ hơn, tươi vui hơn. Có phải Sunny đã làm điều gì cực kì tốt ở kiếp trước nên kiếp này mới được gặp Sooyoung không?

---

-          Sunny này

-          Sao cơ?

Sooyoung ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, mặt nghiêm túc, nhìn Sunny. Sunny ý thức được tầm quan trọng của việc mà mình sắp nghe, nên tiến tới ngồi đối diện Sooyoung, chờ đợi. Sau khi Sunny đã yên vị, Sooyoung mới bắt đầu chậm rãi nói:

-          Soo đã nói chuyện với bác sĩ phụ trách chỗ umma đang ở, và cũng có liên hệ với một bác sĩ bên Mỹ. Cả hai đều khẳng định bệnh tình của umma có thể giảm, hầu như sẽ khỏi, nếu có phác đồ điều trị đúng đắn. Em biết đúng không?

-          Em biết – Sunny gật đầu – bác sĩ đã từng nói với em, nhưng…

-          Sunny, em nghĩ sao nếu mình đưa umma sang Mỹ điều trị? Bác sĩ nói chỉ mất khoảng 9 tháng đến một năm.

-          Soo à…

-          Sunny, em chỉ cần nói là muốn hay không, còn những chuyện khác, Soo sẽ lo. Đừng nghĩ ngợi nhiều.

-          Tất nhiên em muốn umma khỏi bệnh, nhưng mà…

-          Vậy được rồi – Sooyoung gõ nhẹ tay xuống bàn – Soo sẽ tiến hành liên lạc với bác sĩ và bệnh viện bên đó. Thật ra, cũng xong hết cả rồi, chờ em đồng ý thôi.

Thấy Sunny tính nói gì đó, biết thể nào cô ấy cũng từ chối vì ngại, Sooyoung vội vàng đứng lên:

-          Em không cần cảm động đâu, cũng không cần nói gì, biết vậy được rồi. Soo có chút việc phải đi đây.

            Sooyoung cúi người hôn Sunny một cái rồi rời khỏi nhà. Sunny chỉ biết phì cười, không để cô có cơ hội phản kháng, chính là Choi Sooyoung.

------

            Cửa hàng tiện lợi lúc này đã ít khách hơn, nên Yoona tranh thủ dọn dẹp gọn gàng hàng hóa trong kho. Lúc sáng, người ta giao thêm hàng tới, nhưng chú giao hàng có việc gấp nên Yoona nhận trách nhiệm xếp hàng vào kho. Nhìn Yoona ốm o gầy còm là thế nhưng lại rất khỏe, một mình có thể bê được những thùng hàng to.

-          Yah!

Yoona xoay lại vì có người vừa vỗ vai gọi cô. Là chị quản lý cửa hàng.

-          Dạ? – Yoona tháo tai nghe ra, tươi cười hỏi

-          Em làm gì mà gọi mãi không được vậy?

-          Em đang đeo tai nghe, nên không unnie gọi, sao ạ?

-          Hết giờ làm của em rồi, em không về đi?

-          À – Yoona nhìn đồng hồ - em tính dọn xong đống này rồi về. Cũng không bao nhiêu ạ.

-          Thôi được rồi, em cứ về đi, lát unnie sẽ bảo Minwoo làm. Có người đợi em bên ngoài thì phải.

-          Ai ạ?

-          Bạn của em – chị quản lý nháy mắt với Yoona rồi bỏ ra ngoài

Đẩy thùng hàng gần nhất vào góc, Yoona thu dọn đồ đạc, ra về. Vừa bước ra khỏi cửa hàng, Yoona nở nụ cười rạng rỡ nhất. Không rạng rỡ sao được khi trước mặt là Choi Seohyun. Seohyun đang ngồi xổm nói chuyện với một đứa bé, gương mặt toát lên vẻ dịu dàng thánh thiện. Không biết đứa bé nói gì mà Seohyun bĩu môi rồi bật cười giòn giã, khiến tim Yoona đập trật mất vài nhịp. Yoona không gọi Seohyun mà cứ yên lặng đứng nhìn, mãi cho đến khi mẹ đứa bé đến, nói vài câu với Seohyun rồi dắt con đi, Seohyun đứng dậy, nhìn thấy Yoona thì nhẹ nhàng đi về phía người yêu.

-          Im Yoona!

Seohyun huơ bàn tay trước mặt Yoona, Yoona giả vờ đứng yên, mắt thì nhìn theo chuyển động của bàn tay, miệng thì nhoẻn cười. Seohyun bật cười, khoác tay Yoona kéo đi.

-          Sao lại đứng đó?

-          Vì bắt quả tang em nói chuyện với người khác.

-          Ai cơ?

-          Còn gặp mẹ của người ta nữa – Yoona phụng phịu nói

            Nghĩ một lúc, Seohyun cười phá lên, đưa tay đánh nhẹ vào vai Yoona.

-          Yah! Nói năng vớ vẩn. Mẹ của thằng bé nhờ em trông nó giúp trong lúc bà ấy đi vệ sinh. Thằng bé thật thân thiện, nói với em đủ thứ chuyện.

-          Người ta không sợ em bắt cóc trẻ con sao?

-          Làm sao sợ được, trông em hiền lành như thế này mà.

-          Trời ơi, Seohyun, em có vừa ăn hay uống nhầm cái gì không mà hoang tưởng vậy?

-          Yah! Im Yoona! Chứ Yoong không thấy mặt em hiền à?

-          Không.

Yoona nói xong liền nhanh chân né ra vài bước. Seohyun liếc xéo một cái rồi bỏ đi tiếp, không thèm đếm xỉa tới con người vừa chê người yêu của mình không thương tiếc. Cử chỉ giận hờn đó khi được thu vào mắt Yoona thì trở thành hành động đáng yêu không bút mực nào tả xiết. Yoona cười hì hì, bước một bước dài đến bên cạnh Seohyun, đưa cả hai tay áp vào má Seohyun, kéo gương mặt Seohyun về phía mình rồi hôn chụt vào đôi môi chúm chím vì giận dỗi của Seohyun. Seohyun bật cười, Yoona cũng cười, luồn tay vào tay người yêu, siết chặt, cùng nhau đi dạo dưới tiết trời thu mát mẻ của Seoul.

----

-          Thế nào rồi?

-          Đã xong hết rồi, thưa ngài.

-          Tốt. Đã đến lúc có trò hay để xem rồi.

Anthony Kang hài lòng, nhấp một ngụm rượu vang, thoải mái tận hưởng cái cảm giác khoái trá đang trào dâng trong lòng.

-          Thật ra, tôi đã nhẹ tay rồi, đúng chứ?

-          Dạ, thưa, đúng.

Gã đàn ông đối diện cung kính trả lời, hắn cũng đang háo hức chờ đợi ngày mọi thứ cản trở con đường thăng tiến của hắn biến mất, sớm thôi. 

------------------------

Au's note: cảm ơn các bạn vì sự kiên nhẫn :D chúc các bạn một tuần vui vẻ 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro