Chap 25
Sooyoung ngồi cạnh giường bệnh, mắt không rời người đang nằm trên giường. Người mà từ khi Sooyoung còn nhỏ, đã yêu thương, dạy dỗ Sooyoung như một đấng sinh thành của cô. Cha con Sooyoung không có nhiều thời gian dành cho nhau, khi cô còn nhỏ thì ông bận suốt ngày, khi cô lớn hơn thì cả hai có mâu thuẫn và chẳng lần nào nói chuyện được quá năm câu. Vì vậy, ông nội vừa là ông, vừa là cha, ông luôn dành cho Sooyoung thời gian quý báu của mình, miễn là Sooyoung tìm đến ông. Cô kể ông nghe mọi thứ, và ông cho cô lời khuyên về mọi thứ. Người luôn đứng phía sau giải quyết mọi rắc rối mà Sooyoung gây ra cũng là ông.
Vậy mà khi ông lên cơn đột quỵ, phải nhập viện vào tối qua, thì Sooyoung lại đang gây rối. Sooyoung có quá thất bại rồi không? Làm con cũng không xong, làm cháu cũng bất hiếu, làm người yêu cũng không được...
Một bàn tay đặt lên vai Sooyoung, Sooyoung nghiêng đầu nhìn, là Yoona.
- Em nghĩ unnie nên đi làm sạch vết thương trên mặt trước đã. Em có mua chút thức ăn, unnie cũng nên ăn gì đó. Bác sĩ nói ông đã qua cơn nguy kịch rồi, may mắn là người nhà đã mang ông đến bệnh viện kịp thời.
- Tôi muốn ở đây.
- Giờ ông cũng chưa tỉnh ngay đâu, unnie muốn khi ông tỉnh lại, thấy bộ dạng không ra con người của unnie lúc này sao?
Sooyoung trố mắt nhìn Yoona. "Không ra con người"? Hôm nay ăn gan hùm hay sao dám nói vậy với Sooyoung chứ? Mà cũng không sai. Sooyoung nhếch mép cười, rồi ngoan ngoãn đứng dậy.
- Em sẽ ở đây canh chừng ông trong lúc unnie ra ngoài, đừng lo.
- Seohyun đâu?
- Em đã bảo em ấy tìm chỗ chợp mắt một lát rồi. Nhưng có lẽ em ấy đang gọi điện thoại cho mẹ.
- Thế à...
Đi ra đến cửa, Sooyoung quay lại, nhìn Yoona một lát, rồi nói thật nhẹ, nhưng cũng đủ làm Yoona mỉm cười.
- Cảm ơn nhé, Yoona.
---
- Lại gây chuyện rồi.
Hyomin nhíu mày nói trong lúc đọc bài báo về chuyện Choi Sooyoung gây rối, đánh người ở bar. Thật tình thì Hyomin từng đánh giá cao khả năng của Sooyoung, nhưng giờ thấy việc này chỉ làm Hyomin thấy may mắn vì đã giành Sunny lại đúng lúc thôi. Người không có khả năng giải quyết vấn đề, kiểm soát bản thân, và cũng không đủ tự tin vào mình như thế không xứng đáng để Park Hyomin thua cuộc. Hyomin đã thuyết phục được Sunny tạm dọn về ở cùng, như thế sẽ thuận tiện cho Hyomin trong việc chăm sóc Sunny và Kyung San hơn, vả lại, cách này cũng tránh được việc Sooyoung lại tìm đến Sunny.
Nghe tiếng Sunny đóng cửa phòng ngủ ra ngoài, Hyomin vội giấu tờ báo ra sau lưng. Sunny tiến vào bếp, cầm ly nước trái cây, đến ngồi đối diện Hyomin.
- Chào buổi sáng! – Hyomin cười nói
- Chào buổi sáng, cậu dậy sớm thế?
- Hôm qua mình ngủ ngon lắm, nên sáng có thể dậy sớm. – Hyomin cười tươi rói – Kyung San chưa dậy sao?
- Vẫn chưa.
- Đợi thằng nhóc dậy, chúng ta cùng đi ăn sáng nhé.
- Cậu không đến công ty à? – mấy hôm nay Sunny toàn thấy Hyomin ở nhà
- À, không cần đến, mình có thể làm việc tại nhà.
Hyomin đứng dậy, định đi lấy nước trái cây cho mình, rồi sực nhớ lại tờ báo nãy giờ vẫn giấu sau lưng, vội với tay chụp lấy. Mọi hành động đều được Sunny thu vào mắt, cô phì cười:
- Park Hyomin, không cần làm trò như vậy đâu. Mình biết rồi.
- Làm sao mà...
- Cậu nghĩ coi, bây giờ làm thời đại gì rồi, tin tức có thể được đọc từ màn hình máy tính và từ máy tính bảng nữa đấy, cô Park.
- À, ừ nhỉ - Hyomin cười hì hì – mình chỉ lo cậu phiền lòng.
- Dù sao thì lòng mình cũng có yên đâu.
Câu nói bâng quơ làm Hyomin xót xa, hóa ra, ở cạnh Hyomin, được chăm sóc hết lòng như thế vẫn chưa làm dịu được chút nào nỗi đau của Sunny. Hyomin nhìn Sunny, lén thở dài, rồi đi vào bếp.
Sunny ngồi yên, mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Sooyoung trên mặt báo. Con người này, sao lại đi gây chuyện như vậy? Có bị làm sao không? Mục báo Sunny đọc khi nãy chỉ nói Sooyoung đã bị đưa vào đồn cảnh sát. Sunny biết chủ tịch Choi sẽ không để Sooyoung ở trong đó quá một đêm, chỉ là cô lo lắng, sợ con người nóng tính kia lại đi gây chuyện khác.
Choi Sooyoung, bao giờ thì em mới có thể yên tâm mà rời khỏi Soo đây?
---
Sooyoung ngồi bất động cạnh giường bệnh của chủ tịch Choi. Hiện giờ, tại tập đoàn đang diễn ra cuộc họp bãi nhiệm và bầu lại hội đồng quản trị. Sooyoung không muốn đến đó, nên để ba mình một mình đương đầu. Dù sao thì, ông ấy cũng đủ bản lĩnh mà. Sooyoung có thể đoán được kết quả của cuộc họp này, toàn bộ tâm huyết cả đời của người đàn ông đang nằm trên giường bệnh trước mặt cô sẽ rơi vào tay kẻ khác. Sooyoung hoàn toàn không muốn tai nghe mắt thấy viễn cảnh thống khổ đó. Có lẽ ông mình đã chọn cách này để không phải nghe thấy điều đau lòng này. Ngày mai, à không, chỉ lát nữa thôi, cả gia đình cô không còn gì hết. Choi Sooyoung cuối cùng sẽ là Choi Sooyoung, không còn là giám đốc tài chính quyền lực, cháu gái cưng của chủ tịch Choi nữa.
Seohyun đang ngồi đọc sách trên ghế sofa gần giường, lấy điện thoại ra đọc tin nhắn vừa được gửi đến, rồi nhìn Sooyoung, ánh mắt ảo não, khẽ lắc đầu.
Thế là xong! Tình yêu, gia đình, sự nghiệp, đổ vỡ hết rồi! Sooyoung nhoẻn miệng cười, khiến Seohyun hơi lạnh sống lưng. Nụ cười này quá xa lạ.
Seohyun bước đến, cúi người ôm Sooyoung vào lòng. Sooyoung không nói gì, gục mặt lên vai Seohyun, thở một hơi dài thườn thượt. Cảm nhận được vai áo mình dần ẩm ướt, Seohyun đưa tay vỗ về lưng chị mình. Bờ vai gầy trong vòng tay Seohyun run lên từng hồi, thổn thức, rấm rứt, lòng cô cũng theo từng hồi ấy mà nhói đau. Seohyun dù không liên quan đến công việc làm ăn của gia đình, cũng không thể không quan tâm, cô có thể hiểu thấu được Sooyoung đang cảm thấy thế nào. Những ai đã từng tiếp xúc và làm việc với chủ tịch Choi đều biết ông đã dành bao nhiêu tâm huyết cho tập đoàn này, nó lớn mạnh bao nhiêu là bấy nhiêu máu, mồ hôi và cả nước mắt của người đàn ông vững chãi ấy đổ vào. Có ai cam tâm nhìn đứa con tinh thần mình nuôi dưỡng hàng chục năm trời bị người khác giật mất chỉ trong thời gian ngắn? Nếu chủ tịch Choi không hôn mê thế này, thật không biết ông sẽ như thế nào vào lúc này. Bên ngoài ông luôn tỏ ra bàng quan, nhưng Seohyun biết ông để bao nhiêu tâm. Nghĩ đến ông, bất giác, Seohyun cũng khóc theo.
Bên ngoài phòng bệnh, Yoona thở dài, dựa vào cửa nhìn hai người bên trong đang ôm nhau khóc. Là người ngoài cũng không thể không đau lòng. Yoona chỉ ước mình có đủ khả năng cứu vãn chuyện này. Tin nhắn đến, Yoona đọc, rồi nhìn hai người bên trong lần nữa trước khi rời đi.
---
Anthony Kang đang vô cùng thỏa mãn, Lee Sungmin ngồi đối diện, có vẻ thờ ơ. Cuối cùng thì kế hoạch nho nhỏ của hắn cũng thành công. Mặc dù sáng nay Choi Sooyoung trốn chui trốn nhủi không dám đến cuộc họp, hắn cũng có thể tưởng tượng được Choi Sooyoung đang ở tình thế như thế nào.
- Chậc, thật tiếc nhỉ? Cô ta cũng có tài, có chút bản lĩnh. – hắn thoải mái dựa hẳn vào ghế - dám đắc tội với ai cơ chứ?
- Cậu tính làm gì với mớ cổ phiếu này? – Sungmin uể oải hỏi
- A... chưa nghĩ ra, tôi cũng không hứng thú lắm với nó, chắc sẽ bán ra, mục đích của tôi đã đạt được, nó không còn cần thiết nữa. – Anthony Kang nhún vai nói
Gã đàn ông bước vào, vẫn nụ cười tươi tăn trên gương mặt điển trai, hôm nay tâm trạng gã tốt lạ thường, cái gai trong mắt đã được nhổ bỏ. Cuộc đời gã cuối cùng lại yên ổn. Gã ngồi cạnh Lee Sungmin, nịnh nọt.
- Giám đốc Lee... tôi tự hỏi, giám đốc có còn nhớ thỉnh cầu của tôi...
- Không.
Gã nuốt khan, có chút bực dọc, nhưng đây không phải nơi, cũng không phải lúc để phát tiết.
- Giám đốc thật vui tính, tôi có xin một chức vụ nho nhỏ...
- A! – Lee Sungmin gật gù – tôi nhớ ra rồi, nhưng chẳng phải anh đã có chức vụ trong tập đoàn đó rồi sao, trưởng phòng Han?
- Thằng gián điệp này là đang xin chức cao hơn đó, cậu thật không tinh ý – Anthony Kang cười ha hả
Lee Sungmin nghiêng đầu nhìn trưởng phòng Han. Gã này tại sao lại đề nghị cái kế hoạch này, nếu mục tiêu chỉ là lên chức thì cần gì phải ra tay nặng đến thế? Gã vẫn kiên trì nở nụ cười chờ đợi. Lee Sungmin đứng dậy, cho tay vào túi quần, đủng đỉnh bước ra khỏi đó.
- Tôi sẽ sắp xếp, giám đốc nhân sự Han.
Sau khi Lee Sungmin đi khỏi, gã quay sang Anthony Kang.
- Cảm ơn giám đốc Kang đã tận tình giúp đỡ.
- Không có gì, chẳng qua ăn miếng trả miếng thôi. Anh rảnh rỗi thì đi giao dịch tìm người mua lại mớ cổ phiếu vô dụng đó đi.
- Có thể nào... nhượng lại cho tôi không, thưa giám đốc?
Anthony Kang nheo mắt nhìn người trước mặt. Gã này nghĩ Anthony Kang là ai chứ? Ngu đến thế à? Hắn mỉm cười, nhìn gã đang cố lấy lòng mình. À, hắn vừa nghĩ ra mình nên làm gì...
---
Đỗ xe vào sân, Sooyoung bước vào nhà. Dì Seo đang đứng gần cửa chờ để đón. Nhìn ánh mắt lo lắng của người phụ nữ trước mặt dành cho mình, lòng Sooyoung chùng xuống, khẽ gật đầu chào. Dì Seo có vẻ xúc động, bà tươi cười, gật đầu.
- Con có đói không? Dì nấu gì đó cho con ăn nhé?
- Không... cảm ơn.
- Nhìn con tiều tụy lắm, con ăn chút gì đi.
- Appa đâu? – Sooyoung không trả lời mà đổi chủ đề
Dì Seo có vẻ hơi bất ngờ vì câu hỏi đột ngột, nhưng cũng gật gù, chỉ vào phòng. Sooyoung bước đến, gõ cửa.
Ông Choi đang ngồi bên trong, ngay bàn làm việc, nhưng chỉ ngồi nhìn bức ảnh trên bàn. Sooyoung đi đến bên cạnh, ông không nhìn cô, nhưng lại ra hiệu cho cô ngồi xuống. Khi Sooyoung đã yên vị, ông cất giọng đều đều.
- Cảm ơn con đã về nhà.
- Con chỉ định ghé qua một chút... - Sooyoung quả thật lo lắng cho ông Choi
- Ông thế nào rồi?
- Ông vẫn hôn mê – Sooyoung trầm giọng nói – nhưng bác sĩ nói tình hình đang dần khả quan hơn.
Ông Choi gật đầu. Mãi một lúc sau, ông ngước mắt lên, nhìn Sooyoung thật lâu. Sooyoung có chút không tự nhiên khi bị nhìn như vậy, dù người đó có là cha mình đi nữa.
- Sao.. sao vậy?
- Con giống mẹ con lắm. Từ gương mặt, cho đến dáng người, chỉ là, tính cách của con lại giống ta.
Nhắc đến mẹ, Sooyoung không khỏi xúc động, cơn giận với cha mình ngày nào lại trỗi dậy. Sooyoung thở hắt ra, cố nén giận. Lúc này mọi chuyện đã đủ tồi tệ rồi.
- Ta đã dọn dẹp phòng làm việc của con, đồ đạc ta để trên phòng, con lên xem có thiếu gì không? Thật không ngờ, cũng có ngày này. May mà căn nhà này không bị lấy đi.
Sooyoung gật đầu, rồi đứng dậy rời khỏi đó. Lúc đi ngang qua bàn làm việc của ông Choi, Sooyoung nhận ra ông ấy là đang ngắm nhìn ảnh của gia đình nhỏ 3 người ngày trước – ngày mẹ cô còn sống. Lén đưa mắt nhìn cha mình khi xoay lưng khép cửa lại, Sooyoung nhận ra nỗi đau óng ánh trong đôi mắt già nua của ông.
Thật ra appa có còn yêu umma không? Vẫn còn nhớ đến umma nhiều như vậy sao?
Đảo mắt nhìn khắp phòng mình một lượt, đã lâu rồi Sooyoung không quay về đây. Mọi thứ vẫn được dì Seo cho người dọn dẹp mỗi ngày, nên sạch sẽ, không một hạt bụi. Dì Seo cũng biết tính Sooyoung nên luôn căn dặn người giúp việc chỉ được lau dọn, không được xê dịch bất cứ món đồ nào dù là một tờ giấy. Sooyoung nhoẻn miệng cười khi nghĩ đến sự chu đáo ấy. Từ bao giờ, Sooyoung không còn ghét dì Seo nhiều như lúc trước nữa, tuy nhiên, vẫn chưa thể mở lòng với bà.
Nằm xuống giường, vẫn còn cảm giác quen thuộc, phải rồi, dù sao nơi này cũng từng là "nhà" của cô suốt bao nhiêu năm trời. Hiển nhiên, đến giờ, vẫn vậy. Với tay lấy tấm ảnh gia đình để ở đầu giường, Sooyoung miết nhẹ gương mặt của mẹ mình trong ảnh. Nụ cười hiền hậu này đã lâu lắm rồi cô chẳng còn được thấy. Nếu như có mẹ ở đây nói cho Sooyoung biết nên làm gì thì hay biết mấy.
"Cộc cộc"
- Vào đi.
Sau cánh cửa, là dì Seo. Sooyoung ngồi bật dậy.
- Con mệt thì cứ nằm đi, dì mang lên cho con chút cơm. Không biết có vừa miệng con không...
Không thấy Sooyoung phản kháng, dì Seo vui mừng đặt khay cơm lên bàn. Bà im lặng nhìn Sooyoung thật lâu, Sooyoung cũng chỉ im lặng để bà nhìn mình, không tỏ bất kì thái độ khó chịu nào. Khi quay ra, dì ngập ngừng đặt tay lên vai Sooyoung.
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn, con đừng lo nghĩ nhiều quá.
Sooyoung nhắm mắt, cô cảm nhận được hơi ấm của một người mẹ truyền đến vai mình, chạm vào tim, làm dịu bớt sự căng thẳng luôn tồn tại trong Sooyoung suốt mấy ngày qua. Ngay khi dì Seo khép cửa lại, Sooyoung kịp nói theo một câu.
- Con cảm ơn.
Người phụ nữ hiền hậu nở nụ cười, mắt không giấu được nét ngạc nhiên cùng sự vui mừng. Nhận thấy điều ấy, không khỏi làm Sooyoung áy náy. Có phải cô đã quá đáng với bà suốt từng ấy năm?
Liếc mắt thấy thùng đồ đạc được ba cô mang về từ phòng làm việc ở công ty, Sooyoung nhấc mình ra khỏi giường, mở thùng ra xem. Tài liệu, giấy tờ, bút viết đều được gom lại. Bất chợt, một đĩa CD rơi ra. Là CD mà Park Hyomin đã đích thân mang đến cho Sooyoung. Tò mò, cô mở lên nghe thử.
Là giọng của Anthony Kang, hắn đang ba hoa về sự giàu có và thành tích của mình. Tên này coi vậy là phải lòng Park Hyomin sao? Chuyện quái gì đây? Chưa bao giờ nghe thấy hắn dùng kính ngữ và nói chuyện dịu dàng thế này. Sooyoung rùng mình, nổi hết gai óc.
Park Hyomin là muốn cô biết chuyện tình yêu này hay sao chứ? Vừa toan tắt máy thì Sooyoung nghe hắn đề cập đến kế hoạch trả thù cô. Cô đoán không sai, là hắn và Lee Sungmin. Ông chủ tịch đã cảnh báo Sooyoung từ trước về Lee Sungmin, ông ra lệnh cho cô giả vờ thân thiết với Lee Sungmin, việc hôn sự mà hai bên gia đình nói, ông không đồng ý nhưng vẫn vờ thuận theo. "Thêm bạn, bớt thù", ấy vậy mà vẫn không tránh khỏi nạn.
"Tất nhiên là chúng tôi có cài gián điệp, không hẳn là chúng tôi cài, hắn tự vác thân đến, đề nghị việc này. Hắn biết rõ quyền lực của tôi mà. Tên Han Minsoo đó, tên nhà quê nhưng được việc, hắn cũng làm khá to trong công ty ngu ngốc đó..."
Giọng Anthony Kang đều đều đầy tự mãn. "Han Minsoo"? Là trưởng phòng nhân sự Han Minsoo sao? Hắn là gián điệp? Hắn ta khá được việc, giao tiếp giỏi. Chỉ là ai cũng biết hắn là loại người xu nịnh, Sooyoung cũng biết hắn có quan hệ tình cảm mờ ám với giám đốc nhân sự mới có thể lên chức nhanh như vậy chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng không nghĩ tới hắn lại làm ra cơ sự này. Nhớ lại lần Sooyoung đề nghị Sunny vào làm việc, hắn đã ngăn cản cô... Lý do là gì chứ? Hắn là nhắm vào Sunny hay Sooyoung? Hay vì danh lợi? Hình như, Sooyoung lờ mờ đoán ra được một chuyện...
---
Au's note: Gái sắp comeback rồi, ráng lót dép mà hóng moments Soosun :)) Chúc mọi người một tháng 7 như ý nha ~~~~ Cảm ơn vì đã đọc đến đây hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro