Đôi đũa lệch | Soosun | Chap 29

Chap 29

Sooyoung bàng hoàng nhận ra mặt mình đã ướt nhòe từ bao giờ, cả người phụ nữ trước mặt cũng không ngăn được nước mắt đang rơi.

- Từng ngày, từng giờ, nhìn con lớn lên, càng lúc càng giống mẹ con, dì chỉ có thể thầm trách ông trời trêu ngươi mình. Lúc đầu, dì thương con vì con là con của Hwayoung, nhưng dần dần, dì thật sự xem con là con gái của mình... Sooyoung, xin lỗi con.

- Sao lại xin lỗi con chứ? – Sooyoung cầm tay dì Seo – dì đã thương con, dù bất kì lý do gì đi nữa, con cũng cảm ơn dì. Con đã đối xử không tốt với dì bao nhiêu năm trời, con xin lỗi. Nhưng... con giống umma lắm sao?

- Từng chi tiết nhỏ trên gương mặt con đều gợi nhớ đến Hwayoung. Dáng người của con cũng tương đồng với mẹ. Sooyoung, nhìn con, dì không thể không nhớ đến ngày trước. Dì có biết việc con yêu một cô gái, hãy giành lấy cô ấy, Sooyoung. Dì và mẹ con đã rất khổ sở khi không được bên cạnh nhau. Dì và mẹ con đã không đủ dũng khí. Dì không muốn con lại đi vào vết xe đổ của dì.

Sooyoung trầm ngâm nghĩ đến người mình yêu đến chết đi sống lại. Cô ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi Sooyoung sau lần ấy. Sooyoung thật sự không biết mình có đủ dũng cảm để tìm lại hay không.

- Ông nội ngăn cản chuyện của con, dì cũng có nghe qua chuyện đó. Ông nội chỉ lo con chịu khổ, ông thương con như vậy, sẽ chỉ mong con được hạnh phúc. Và nếu người duy nhất có thể mang lại hạnh phúc cho con là cô gái ấy, thì dì tin ông sẽ nhận ra và chấp nhận hai đứa con. Sooyoung, dì ủng hộ con dù con có quyết định như thế nào đi nữa.

- Con cảm ơn dì – Sooyoung chủ động ôm dì Seo khiến dì không khỏi cảm động – hôm nay sinh nhật umma, dì có muốn cùng con đi mừng sinh nhật không?

------

Tòa án. Sunny dắt tay mẹ mình vào trong, ngồi vào hàng ghế những người tham dự. Hyomin đi phía sau, bên cạnh là luật sự riêng. Sunny thấy được nhóm luật sư của tập đoàn First Choice, luật sự riêng của Sooyoung và, tất nhiên là, Sooyoung.

Hôm nay Sooyoung không mặc vest trắng nữa, mà chỉ mặc áo sơ mi xanh pastel, quần tây đơn giản và mang giày cao gót. Sooyoung đang thảo luận gì đó với luật sư. Gương mặt khi chú tâm vào việc gì đó của Sooyoung luôn có sức hút đặc biệt đối với Sunny. Cũng đã lâu lắm rồi, cô mới được nhìn thấy Sooyoung bằng xương bằng thịt. Nỗi nhớ được thể hiện rõ ràng qua ánh mắt, và điều đó không thể không khiến Hyomin đau lòng.

Buổi xét xử bắt đầu, nghi phạm được đưa đến trước vành móng ngựa. Han Minsoo cúi gầm mặt, lí nhí nói lời tuyên thệ trước khi xét xử.

Gã bị buộc tội chủ mưu chiếm đoạt của công và đổ tội cho người khác, cụ thể là ông Lee – ba của Sunny. Vụ biển thủ công quỹ năm ấy là do gã, đã lợi dụng việc mình là con rể của ông Lee mà làm chứng cứ giả, đổ hết tội cho ông Lee, gián tiếp gây nên cái chết cho ông Lee và con gái đầu của ông, cũng chính là vợ của gã, Lee Jinkyu. Sau khi gây tội, gã nhẫn tâm bỏ luôn cả con trai mình, Lee Jinkyu vì biết sự thật về gã nên quá đau buồn mà nghĩ quẫn. Tội tiếp theo là đánh cắp sản phẩm trí tuệ, bản quyền của nhân viên tập đoàn First Choice, bán lại và cấu kết vu khống ngược lại tập đoàn, gây hậu quả nghiêm trọng. Tất nhiên, Lee Sungmin và Anthony Kang cũng liên lụy, nhưng tội nhẹ hơn. Choi Heeyoung cũng đầu thú, vì có góp tay vào vụ đó, nhưng được hưởng án treo vì đã tự khai nhận tội trạng và nhiệt tình giúp đỡ quá trình điều tra.

Kết thúc phiên tòa, Han Minsoo bị tù xử ba mươi năm tù, Lee Sungmin và Anthony Kang tất nhiên được gia đình hậu thuẫn chi bị án treo như Choi Heeyoung. Trước khi được đưa vào trong, Han Minsoo xin được nói vài lời với Sunny và bà Lee. Gã quay xuống, mắt rươm rướm nước mắt:

- Sunkyu, umma...

- Anh đừng gọi mẹ tôi như thế - Sunny ngắt ngang

- Sunkyu... anh xin lỗi vì mọi chuyện. Hai tháng qua anh đã suy nghĩ nhiều, tội anh không thể gánh nổi, nợ của anh với gia đình em là không thể trả nổi. Anh thật sự xin lỗi. Cũng cảm ơn em vì đã nuôi nấng Kyung San bao lâu nay. Anh thật không có tư cách làm cha của nó.

- Anh đã không nhìn nhận con, thì từ lâu anh đã không còn là cha nó rồi. Tôi chỉ hy vọng, anh sau này có ra tù cũng đừng tìm thằng bé, hãy để nó sống cuộc sống hiện tại, nó là con trai tôi.

Sunny nói một cách dứt khoát rồi rời đi trước. Cô không đủ rộng lượng để tha thứ cho gã sau tất cả những gì gã gây ra cho gia đình cô. Mọi chuyện đã kết thúc. Nỗi oan của ba và chị đã được rửa sạch, tài sản của gia đình từng bị niêm phong cũng sẽ được trả lại, cuộc sống mới đã bắt đầu với gia đình nhỏ của cô. Mẹ và Kyung San sẽ được sống những ngày tươi đẹp nhất trong mọi khả năng của Sunny.

Sau khi lấy lại nhà, Sunny bán nó đi, vì nơi đó từng chứng kiến cái chết tức tưởi của ba và chị cô, cô không muốn mẹ buồn, dù rằng cô cũng rất tiếc mọi kỉ niệm thời thơ ấu của mình tại đó. Sunny mua một ngôi nhà khác, nhỏ hơn, nhưng cũng rất đẹp và tiện nghi, đủ để gia đình ba người ba thế hệ sống tốt. Kyung San được đưa đến nhà trẻ, vì Sunny khá bận và cô không muốn bà Lee phải cực nhọc với thằng bé nhiều. Bà Lee đi cùng Hyoyeon đến vài nơi trong những chuyến đi từ thiện của cô ấy. Sunny nghĩ bà nên được thư giãn nhiều nhất có thể, sau bao nhiêu tháng trời sống cực khổ và chịu đựng trong bệnh viện tâm thần.

-----------

Mùa xuân đang đến, không khí trở nên dễ chịu hơn nhiều. Thời tiết không còn đỏng đảnh khó chiều nữa. Một buổi chiều rảnh rỗi, Sooyoung đẩy ông nội ra dạo công viên. Ông dành nhiều thời gian tập đi và có thể đi được những bước chậm, nhưng những lúc thế này, Sooyoung không muốn ông phải mệt.

Buổi chiều nhàn rỗi lan ra đến cả xung quanh. Có vài người lớn tuổi đang đi bộ dọc công viên, mấy đứa trẻ đang chơi gần đó, cười vui vẻ. Giọng cười của chúng bỗng dưng khiến Sooyoung nghĩ đến Kyung San và nhớ nó quay quắt. Cái thằng nhóc luôn khó chịu với Sooyoung, mãi nó mới thân thiết được thì lại không còn cơ hội để gặp nữa. Sooyoung vẫn chưa thể chấp nhận được việc nó là con trai của Han Minsoo, thằng nhóc đáng yêu đến thế cơ mà! Ngay từ khi sinh ra chưa được bao lâu thì ông ngoại và mẹ mất, ba bỏ rơi, phải sống cùng dì và bà ngoại trong cực khổ. Sooyoung nhận thấy thằng bé rất hiểu chuyện dù còn rất nhỏ. Càng nghĩ đến, Sooyoung càng nhớ. Thật sự, Sooyoung luôn muốn cho Kyung San một cuộc sống thật tốt, tốt hơn cả những đứa trẻ khác. Và sự mong muốn đó xuất phát từ tình cảm thật, chứ không phải chỉ đơn giản là muốn lấy lòng Sunny... Sunny... cái tên này, mỗi khi nghĩ đến lại đau lòng... Cô ấy đã hoàn toàn biến mất. Sooyoung biết Yoona vẫn thường xuyên gặp Sunny nhưng Yoona không bao giờ hé răng nhắc đến Sunny, dù Sooyoung có gặng hỏi. Sunny, có tàn nhẫn quá không?

- Con đang nghĩ cái gì?

Giọng ông nội đột ngột vang lên kéo Sooyoung ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn nãy giờ.

- Dạ, không có gì. Ông thấy thoải mái không?

Ông nhìn Sooyoung, ánh mắt ấm áp nhưng lại xót xa.

- Có, ông thấy rất thoải mái. Nhưng Sooyoung này, con có nghĩ đến việc lập gia đình?

- Dạ, không. – Sooyoung đáp mà chẳng cần đến một giây để suy nghĩ.

- Tại sao vậy? Vì ta?

- Dạ, không phải. Chỉ là... con không muốn.

Sooyoung đáp. Làm sao có thể nghĩ đến việc "lập gia đình" khi mà người duy nhất cô muốn dùng cả đời để chăm sóc không còn bên cạnh cô nữa? Sooyoung không có lối suy nghĩ theo kiểu "không là người đó thì là ai cũng vậy", đối với Sooyoung mà nói thì "không là người đó thì ai cũng không được".

- Sooyoung... ông có một chuyện mà ông nghĩ là con nên biết.

- Dạ, con nghe.

- Cô Sunny ấy, cô ấy không hề lấy bất kì đồng nào của gia đình mình cả. Ông đã bắt cô ấy phải rời khỏi con. Ông đã nghĩ đó là chuyện hoang đường. Làm sao mà... con biết đấy, hai đứa con gái có thể ở bên nhau được. Ông thương cháu gái ông bao nhiêu, ông đã dùng hết sức của mình để chăm lo cho con, ông không yên tâm giao con cho ai cả, cho dù người đó có ưu tú thế nào, đối với ông cũng không đủ. Bất quá, ông luôn hy vọng sẽ có một chàng trai nào đó đủ mạnh mẽ, đủ bản lĩnh, đủ giỏi giang, đủ yêu thương con để che chở cho con suốt quãng đời còn lại của con. Sooyoung, con có hiểu cho ông không?

- Ông nội, con hiểu mà. – Sooyoung cầm lấy tay ông, cô nhận thấy tay ông đang run run vì xúc động

- Sooyoung, ông có thể nghe suy nghĩ của con về cô gái ấy không?

Sooyoung nhìn ông, thấy mắt ông đã lóng lánh nước. Sooyoung biết ông thương mình nhiều thế nào. Sooyoung không trách ông.

- Cô ấy là người duy nhất mà con muốn dành trọn đời này ở bên cạnh. Chịu bao nhiêu đau khổ, cô ấy vẫn mạnh mẽ và kiên cường. Đối với con mà nói, cô ấy như ánh sáng dành cho riêng con sau chuỗi ngày tăm tối con phải trải qua sau khi mẹ con mất. Con nghĩ ông cũng hiểu cảm giác yêu một người chết đi sống lại là như thế nào mà, phải không ông? Ông nội, con đã nghĩ, con nguyện dành cả đời này chăm sóc cô ấy. Con không cần ai chăm sóc cả, con có ông, có ba, có gia đình. Vả lại, ông đã nuôi dạy con đủ bản lĩnh để có thể lo tốt cho bản thân con, thậm chí cho người khác nữa... Con yêu cô ấy... bằng mọi thứ con có... hơn cả tính mạng của con...

Người đàn ông uy phong lẫm liệt nơi thương trường lại một lần nữa phải rơi nước mắt vì đứa cháu gái, vì đứa cháu bảo bối của mình. Sooyoung chồm đến, ôm ông.

- Ông à, không sao mà. Con xin lỗi vì đã làm ông phiền lòng nhiều vì con. Con không trách gì ông cả.

- Sooyoung, xin lỗi con...

Buông ông ra, Sooyoung lắc lắc đầu:

- Không có gì phải xin lỗi ạ, ông không có lỗi gì mà. Con biết ông lo lắng cho con.

- Ông già rồi, nên lú lẫn, không nghĩ thông suốt sớm hơn. Sooyoung à, nếu con biết hạnh phúc của con ở đâu, ông chắc chắn sẽ ủng hộ con.

- Con cảm ơn ông nội! – Sooyoung nở nụ cười, nước mắt vẫn chảy, nhưng lại là giọt nước mắt hạnh phúc

- Choi Sooyoung, con có biết, ta tự hào vì điều gì ở con nhất không?

- Vì... con giỏi và đẹp? – Sooyoung nói và nhận được cú cốc đầu của ông nội

- Haha, cún con của ông, ông tự hào nhất là con đã lớn lên khỏe mạnh như thế này!

-----

Hyomin bước vào nhà, miệng cười cười, giơ hai túi đang xách lỉnh kỉnh ở hai tay. Sunny quay lưng đi vào trong, để Hyomin tự mình xoay sở đóng cửa.

- Mình vừa đi siêu thị. – Hyomin hồ hởi khoe

- Mình thấy rồi mà – Sunny lười nhác nằm dài trên sofa xem tivi

- Có mua có đống đồ cho cậu. – Hyomin mở tủ lạnh, bắt đầu chất đồ vào – cái này sữa chua cho Kyung San, thằng nhóc thích sữa chua, nước trái cây cho cậu, mình để rau củ dưới ngăn rau nhé, thịt bò trên ngăn đông lạnh, khi nào cần dùng thì rã đông, xúc xích, rượu soju cho mẹ, nước gạo dùng buổi sáng – rồi Hyomin đóng tủ lạnh, bước đến kệ bếp – đây là sữa cung cấp canxi cho người lớn tuổi, mẹ sẽ cần cái này lắm, mình có mua ngũ cốc cho trẻ từ 1 đến 2 tuổi, cậu cho Kyung San ăn thử xem nó thích không nhé? Kem đánh răng, bột giặt, xà phòng các loại mình để dưới đất, cậu tự cất đi.

Sunny ngồi dậy, gác cằm lên lưng ghế, nhìn Hyomin.

- Chuyện gì? – Hyomin hỏi khi đang rót nước cho mình, không thèm quay lưng lại

- Cậu giống quản gia quá!

- Mình tưởng mình giống mẹ già lắm lời.

- Haha, cũng giống ha.

Hyomin chun mũi, liếc Sunny một cái, uống một hơi hết ly nước rồi đi đến ngồi vào sofa.

- Sao hôm nay mua nhiều thứ vậy? – Sunny hỏi

- À... mình sẽ đi công tác, cũng cỡ hai tháng, nên mình mua dự phòng cho cậu thôi.

- Cậu đi đâu?

- Thổ Nhĩ Kỳ. Công ty có một đối tác tiềm năng bên ấy, mình có nhiệm vụ qua thương thảo, và sau đó là một loạt hội nghị, hội chợ, hội thảo. Xong việc ở đó, mình bay sang Ý, rồi qua Mỹ.

- Chà – Sunny cười cười – đi được nhiều nơi thích thật nhỉ?

- Muốn đi cùng không?

- Mình còn làm việc mà.

- Sau khi xong hết việc, mình còn dư một tuần nghỉ ngơi ở Bali, cậu cố sắp xếp việc đi, rồi mình bay ngược về Hàn đón cậu sang đó chơi cùng mình.

- Đề mình xem đã...

- Xem xét gì? Thời gian qua đã khó khăn, vất vả cỡ nào, cậu nên có một kỳ nghỉ cho riêng cậu, mình sẽ gọi nhờ Yoong qua giúp mẹ chăm Kyung San. Mình cũng sẽ đặt thêm vé bay về Hàn.

- Không cần đâu – Sunny nằm dài ra ghế - mình sẽ tự bay qua đó, cậu nhớ ra sân bay đón mình là được.

- Thế nhé! – Hyomin cười rạng rỡ

Nhìn theo bóng lưng Hyomin đi vào bếp, Sunny bỗng thấy thương người này vô cùng.

Hyomin, cậu còn làm mình thấy có lỗi với cậu bao nhiêu mới đủ đây?

-----------

Sáng chủ nhật, trời trong xanh. Thời tiết mát mẻ, không nắng gắt cũng không mưa rào. Nhà hàng điểm tâm Trung Hoa luôn đông đúc như thường lệ, người Hàn Quốc luôn yêu chuộng kim chi, nhưng thỉnh thoảng các món điểm tâm Trung Hoa là một lựa chọn phổ biến khi họ muốn thay đổi khẩu vị.

Seohyun ngồi nhìn hai người cùng bàn. Hai người này ốm tong teo và cao nhòng, cùng thích ăn uống. Cuối cùng ngày này cũng đến – ngày mà hai người Seohyun thương yêu có thể hòa hợp ngồi cùng bàn, vừa ăn vừa nói chuyện thế này. Có điều, cô không đoán được là họ lại hợp cạ đến nỗi có lúc cô bị bỏ quên mất tiêu. Điển hình như là lúc này đây, Sooyoung và Yoona đang ngồi trò chuyện sôi nổi, cười hô hố mà quên mất "tiểu mỹ thụ" đang ngồi đây. Hừ, "tiểu mỹ thụ", cái tên đặc sệt Trung Quốc này do Yoona đặt cho Seohyun, sau vài lần đến đây ăn, và tìm hiểu cái gì đó trên mạng, Yoona hào hứng gọi Seohyun bằng cái tên này. Seohyun tất nhiên biết nó có nghĩa gì, nhưng thôi kệ, miễn có chữ "mỹ" là được rồi.

- Em nghĩ sao, Seohyun? – Sooyoung hỏi làm Seohyun giật mình

- Sao cái gì cơ ạ?

- Chậc! Em không chú ý gì cả - Yoona than phiền – Sooyoung unnie và Yoong đang nói về chuyện sẽ cùng nhau mở nhà hàng điểm tâm như thế này. Mua lại franchise của Dim Sum cũng không đến nỗi mắc, và lợi nhuận có vẻ ổn.

- Em không có ý kiến, miễn thích và thấy có khả năng thì cứ thử thôi ạ.

- Thạc sĩ quản trị kinh doanh gì kì vậy? – Sooyoung bĩu môi trách móc

- Đúng vậy, em phải góp ý chứ! – Yoona gật đầu

Seohyun thở dài. Thật là bất công mà! Ba người thì ít ra phải chia ba phe, chứ ai lại hai người một phe, chừa lại Seohyun một phe như thế này!

- Em chưa tìm hiểu gì về nhà hàng này nên không thể cho ý kiến, em sẽ về tìm hiểu và nói suy nghĩ của em cho hai người, vậy được chưa?

- Sao em có vẻ bực dọc vậy, tiểu mỹ thụ?

Yoona dựa dựa vào vai Seohyun làm nũng. Xem đi, như thế này thì ai mới là "tiểu mỹ thụ" đây? Seohyun nhẫn tâm hất Yoona ra, uể oải gắp thức ăn. Sooyoung nhìn cả hai đứa đang diễn trò tình cảm một cách khinh bỉ.

- Thật quá đáng mà! Sao hai đứa bây dám tình tứ như thế trước mặt bà chị già cô độc này chứ?

- Xùy, em tận mắt thấy bà chị già cô độc mỗi lần vào quán bar thì gái gú bu đầy sàn, chỉ là bà chị già cô độc làm kiêu quá thôi – Yoona bĩu môi

Nói vậy nhưng Yoona vẫn nhận ra ánh mắt sầu não của Sooyoung mỗi khi nhắc đến chuyện tình yêu. Yoona vẫn đến nhà Sunny chơi, nhưng Sunny tuyệt đối không cho Yoona tiết lộ bất kì thông tin gì về cô ấy cả. Chuyện hiểu lầm lần này xem ra không có cách nào giải quyết, chỉ trách lúc đó Sooyoung quá nhu nhược và thiếu lòng tin vào Sunny.

Sooyoung cười cười, đầu óc lại tơ tưởng về Sunny. Cũng đã lâu lắm rồi, từ lần cuối cùng gặp nhau ấy. Cô ấy đã nhẫn tâm quay lưng đi, nhẫn tâm nói dối rằng mình đã lấy tiền từ ông, cô ấy đã tổn thương đến mức nào mới có thể hành động như vậy. Sooyoung không trách Sunny, suy cho cùng, Hyomin đúng là xứng đáng hơn Sooyoung. Lần Hyomin ra tay cứu Sooyoung trong cuộc họp ấy, xem như là chứng tỏ thực lực cho Sooyoung thấy. Và Sooyoung yên tâm rằng người mình yêu đang được chăm sóc một cách hoàn hảo.

- Em ăn xong rồi, lát nữa em đến hội thảo văn học, có ai đi cùng không?

- Hôm nay chủ nhật mà! – Yoona phản đối – chẳng phải em hứa sẽ cùng Yoong đến ngoại ô chơi sao?

- Chuyện đột xuất mà, hội thảo này có ích cho việc tích lũy kiến thức, em nghĩ nên đi. Yoong đi cùng em đi, rồi sau đó mình đi ngoại ô, cũng không muộn đâu.

- Hừ!

Yoona bất lực, tọng thức ăn vào miệng, nhai nhồm nhoàm. Sooyoung thì nhe răng cười khoái trá vì mình không bị bắt đến cái nơi chán ngắt ấy. Yoona trừng mắt với Sooyoung vì thái độ khó ưa kia. Sooyoung lúc lắc cái đầu đầy thách thức, rồi đứng dậy.

- Unnie có hẹn, đi trước đây. Tạm biệt nhé!

Sooyoung đủng đỉnh bước đi trong ánh mắt đầy uất hận của Yoona, cô đến quầy thu ngân thanh toán rồi ra khỏi nhà hàng.


----------------

Au"s note: chúc các bạn một tuần thật vui vẻ nhé ~~~ cảm ơn mọi người đã kiên trì bên cạnh mình ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro