Đôi đũa lệch | Soosun | Chap 30
Chap 30
Sooyoung nhìn mình trước gương lần cuối trước khi rời khỏi phòng. Cô trông rất chững chạc trong quần tây, áo sơ mi cách điệu, và giày cao gót. Xịt chút nước hoa, Sooyoung mỉm cười hài lòng với bộ dạng của mình. Bây giờ là 8:20 tối, còn 10 phút nữa là đến giờ hẹn đối tác tại bar dưới khách sạn. Sooyoung thật tình không muốn đến, nhưng xã giao là chuyện không tránh khỏi khi muốn giữ mối quan hệ tốt với những thương gia này.
Quán bar nằm trong phức hợp của khách sạn năm sao, nên đến đây toàn là thành phần thượng lưu. Sooyoung len lỏi qua đám đông đang nhảy múa, hơi nhăn mặt vì tiếng ồn. Những đối tác của cô đang ngồi ở bàn trong góc – bàn VIP. Sooyoung cố gắng nhanh chóng đến được đó.
- Sunny, chỗ này thế nào?
Soyoung quay ngoắc lại, thấy Sunny trong bộ đầm trắng đang lóng ngóng đứng gần đó, bên cạnh là Hyomin.
- Ồn quá! – Sunny kề miệng vào sát tai Hyomin nói
Hyomin cười cười, nói vào tai Sunny:
- Bali là thiên đường tình yêu đấy, cậu phải biết tận hưởng chứ. Không khí như thế này cũng nên thử một lần. Ra nhảy với mình nào!
Kết thúc câu nói, Hyomin dìu Sunny ra sàn nhảy. Cả hai người hoàn toàn không nhận thức được sự tồn tại của Sooyoung. Ai mà ngờ Sooyoung cũng có chuyến công tác ở Bali trong khoảng thời gian này, và còn ở cùng khách sạn chứ!
"Thiên đường tình yêu"? Sooyoung phì cười, rồi sực nhớ ra lý do mình ở đây, vội vàng đi tiếp, tâm trạng bị phá hủy hoàn toàn. Sooyoung chào đối tác một cách máy móc. Cô ngồi đó, trả lời vài câu vô thưởng vô phạt, đầu óc đang chìm trong hình ảnh Sunny kề sát mặt vào Hyomin. Họ chính là đang đi hưởng kì nghỉ tình yêu sao? Sooyoung nốc cạn ly rượu trên tay.
Các đối tác thấy Sooyoung uống khá như vậy rất hài lòng. Họ liên tục rót rượu, và Sooyoung thì cứ tiếp tục uống.
Hyomin nắm tay Sunny, xoay một vòng.
Một ly rượu.
Sunny bật cười khúc khích khi Hyomin làm trò.
Lại một ly rượu.
Nhạc chuyển sang điệu slow. Cả hai người hào hứng hòa mình vào điệu nhảy. Hyomin mạnh dạn đặt hai tay Sunny lên vai mình, vì mình cao hơn, nên Hyomin sẽ nhận vai nam trong màn trình diễn này. Hyomin đặt tay lên eo Sunny, dìu cô gái trước mặt vào điệu nhảy êm dịu.
Ly rượu cạn nhanh chóng.
Lúc này các đối tác muốn chuyển qua đi hát karaoke, Sooyoung đành lắc đầu từ chối. Sau khi mọi người rời đi, còn mỗi Sooyoung ngồi đó, dựa hẳn vào ghế. Đầu óc Sooyoung xoay vòng vòng, mắt đỏ ngầu. Sooyoung nhận ra mình say tí bỉ, nhưng đầu óc sao lại tỉnh táo? Cả thân người không còn theo sự điều khiển của Sooyoung nữa. Sooyoung biết nếu mình đứng lên sẽ ngã nhào ngay tắp lự. Cũng chẳng còn sức để gọi thêm rượu, Sooyoung chỉ ngồi đó, mắt nhìn vào hai thân ảnh trước mặt đang vui vẻ cùng nhau.
Bỗng một vòng eo nhỏ nhắn chắn ngay trước mặt. Sooyoung bực dọc vì bị che đi tầm nhìn, liền ngước lên. Là một cô gái trẻ, người phương Tây, trang điểm đậm, gương mặt toát lên vẻ đẹp khó cưỡng lại. Sooyoung nhíu mày khó chịu.
- Hot babe, why are you sitting here by your own? So lonely?
Cô gái trẻ cúi xuống, để mặt mình đối diện Sooyoung, cổ áo rộng làm vòng một hiện ra lấp ló.
- Not in the mood. Go, please!
- Nah, you absolutely need someone to be with you, especially tonight. Can I? Oh, never mind, I will anyway.
Cô gái bạo dạn ngồi bên cạnh Sooyoung, dựa sát vào, áp má vào vai Sooyoung. Thật sự Sooyoung không thể phản kháng nữa. Rượu quá mạnh mà Sooyoung lại uống quá nhiều.
- No, not today, please.
Chỉ có thể thì thào vài chữ phản đối, nhưng có vẻ cô gái kia không để ý. Cô như bị hút vào Sooyoung, ánh mắt nhìn Sooyoung cháy bỏng, ngón tay di chuyển dọc theo trán xuống sống mũi, ngập ngừng dừng ở bờ môi đang mím lại. Chẳng hiểu sao nhìn đôi môi mím chặt đó, lại khiến cô gái bị thu hút hơn.
- It's just one night stand, if you're not really interested in me...
Cô đã quan sát Sooyoung từ khi Sooyoung vừa bước vào, vẻ cô đơn, bất cần của Sooyoung thu hút cô. Chẳng hiểu sao, cô lại muốn bên cạnh người mình vừa gặp chỉ gần một tiếng đồng hồ này.
Sooyoung nhắm nghiền mắt, hơi thở bắt đầu khó khăn vì nồng độ rượu trong người. Tay vẫn cố đẩy người bên cạnh ra. Cô gái không màng đến, rướn người hít thật sâu hương thơm từ cổ Sooyoung. Vì như vậy, tay Sooyoung vô tình trượt xuống, chạm vào vòng một của cô gái. Cô mỉm cười, dùng một tay kéo mặt Sooyoung về phía mình, tham lam dùng môi mình chạm vào bờ môi người đối diện.
- Xem kìa, xem kìa! Là Bách hợp giữa đời thật kìa!
Một người reo lên với người bạn của mình, Sunny không giấu nổi tò mò mà nhìn theo. Cô nhíu mày nhìn cho kĩ khi nhận ra một trong hai người nhìn rất quen. Rồi Sunny vỡ òa, có cảm giác như có cái gì đó vừa vỡ vụn. Sunny vội buông Hyomin ra, chạy nhanh ra khỏi bar.
------------------------------------------
Mùa xuân, trời luôn rất đẹp nơi phồn hoa này. Bây giờ đang là những ngày năm mới. Mọi người đều được nghỉ và đang tận hưởng thời gian bên gia đình. Sooyoung cũng không ngoại lệ.
Sooyoung, Seohyun và Yoona mặc hanbok, hành lễ với những người lớn để chúc mừng năm mới. Ông nội cười khà khà, đi thật chậm đến từng đứa cháu trước mặt, chân thành gửi gắm những lời chúc năm mới.
Yoona được mọi người trong gia đình rất yêu thương và xem như người trong gia đình. Cả hai đã rất lo sợ khi phải đối mặt với người lớn, nhưng hóa ra lại được chấp nhận dễ dàng. Sooyoung nghĩ hai đứa đó phải cảm ơn Sooyoung đã làm chuột thí nghiệm trước rồi mới đúng. Yoona hiện là trưởng phòng kinh doanh của Wonderland, rất được tín nhiệm, cuộc sống rất tốt, cô vừa tậu được một căn hộ nhỏ, và vừa đổi xe đời mới hoành tráng. Seohyun vừa cho xuất bản cuốn sách thứ sáu, và hiện là một trong những tác giả hàng đầu, sách của Seohyun còn được dịch sang các thứ tiếng khác và bán sang nước ngoài. Công việc đã rất ổn định, nên cả hai đang chuẩn bị cho lễ cưới vào mùa thu.
Sooyoung vẫn thế, điều hành tập đoàn rất giỏi, doanh thu không năm nào thấp. Tập đoàn First Choice hiện phát triển rất mạnh, và có công ty con ở Mỹ. Sooyoung và Yoona cũng đã hợp tác mở một chuỗi nhà hàng bán điểm tâm Trung Hoa và các chi nhánh nhà hàng ăn nên làm ra, mang lại một khoản tiền không hề nhỏ cho cả hai bà chủ háu ăn. Sở thích là công cụ kiếm tiền lợi hại nhất.
Cả gia đình sau khi chúc mừng nhau thì ăn một bữa cơm đầu năm, rồi ai nấy tản nhau ra đi thăm người quen để chúc Tết.
Sooyoung lái xe đến nhà hàng, nhà hàng của Sooyoung vẫn mở vào ngày nghỉ. Sooyoung mở cửa bước vào, khách không đông nhưng không đến nỗi vắng. Các nhân viên cúi chào Sooyoung. Sooyoung cười vui vẻ rồi đi gửi tiền bồi dưỡng cho mọi nhân viên. Sooyoung luôn đối xử rất tốt với các nhân viên nên có được lòng trung thành và nhiệt tình hết mức trong công việc.
- Cô chủ đến rồi sao? – Michelle cười cười, vỗ nhẹ hai cái vào má Sooyoung
- Tiếng Hàn của em khá hơn rồi. Soo đi mới có ba tuần mà em tiến bộ rõ rệt vậy? – Sooyoung kéo ghế ngồi xuống, nhận lấy ly nước từ tay Michelle
- Cũng đã bốn năm em theo Soo về Hàn Quốc rồi, không giỏi tiếng Hàn thì có phải quá vô dụng không?
Sooyoung gật gù đồng ý. Michelle chính là cô gái phương Tây mà Sooyoung gặp ở Bali. Nghĩ tới lần đó Sooyoung vẫn còn buồn cười vì sự bạo dạn của Michelle. Sau này Sooyoung nhận ra, Michelle là người hoạt bát nhưng không hề tùy tiện, và rất biết cách cư xử. Michelle hiện là quản lý của chi nhánh nhà hàng này, phải nói, cô ấy là cánh tay phải của Sooyoung, cô ấy còn giúp Sooyoung bao quát cả hệ thống, nếu không, không biết Sooyoung xoay sở thế nào.
- Em không về Anh à?
- Chưa, cuối tuần sau.
- Năm mới rồi, đi đâu đó thư giãn đi. Công việc thì có làm mãi cũng không hết đâu.
- Nhưng mà không làm thì nó sẽ chồng đống.
- "Chồng chất" hoặc là "chất đống" – Sooyoung cười khúc khích
- Thì... ý là như vậy đó. Đi chỗ khác chơi đi, đừng cản trở em làm việc nữa.
Michelle liếc một cái rồi quay lưng vào trong, Sooyoung bĩu môi rồi rời khỏi nhà hàng.
---
Sunny hài lòng nhìn Kyung San khí chất ngời ngời trong bộ hanbok. Thằng nhóc đã gần năm tuổi, càng lớn càng thông minh, tròn trịa hẳn ra. Bà Lee cười vui vẻ nhận những cái lạy mừng năm mới của con cháu. Một năm an lành nữa sẽ lại đến.
Hyomin bước vào, tóc hơi rối vì gió, thở hồng hộc. Cô vừa đáp chuyến bay cách đây một tiếng và chạy tộc hốc đến nhà Sunny. Chuyến bay bị hoãn vì thời tiết bên ấy xấu, thành ra Hyomin bị trễ buổi mừng năm mới.
- Ôi trời ơi!
Hyomin ôm ngực ngạc nhiên khi thấy Sunny. Cô vừa đi có hai tuần mà Sunny đã đổi kiểu tóc, và nhuộm nó đỏ rực. Hyomin không phủ nhận rằng Sunny vẫn rất đẹp, nhưng mà dẫu sao mái tóc nâu bồng bềnh trông vẫn dịu dàng hơn.
- Sao? – Sunny nhướng mày
- Sếu đầu đỏ ở đâu ra thế này? Ối!
Tất nhiên, vừa dứt câu thì Hyomin đã bị Sunny đánh.
- Mình xin lỗi vì cậu lùn như vậy mà gọi cậu là sếu, được chưa? Oái!
Lại nhận thêm một cú đấm vào vai, Hyomin ôm vai rên rỉ. Kyung San ngồi cười hằng hặc.
- Cười cái gì chứ, con phải biết rằng mẹ con đánh đau như thế nào.
- Đau lắm ~~~ – Kyung San nhăn mũi cảm thán
- Hai người nhanh chóng rửa tay rồi vào trong dùng cơm trưa đi, ở đó mà nói nhảm.
----
Yoona ngồi bệt trên phản gỗ, hai tay bó gối, nghiêng đầu nhìn Sooyoung đang nhâm nhi mồi rượu. Nhân duyên trên đời này đúng là không đơn giản, như Yoona và Sooyoung lúc đầu như kẻ thù, Sooyoung gặp Yoona ở đâu thì đánh tới đó, vậy mà biến cố nhà Sooyoung năm ấy lại biến hai người thành những người tri kỉ. Yoona và Sooyoung rất hợp cạ, nhất là trong khoản ăn uống và làm trò quậy phá. Yoona chưa từng nghĩ Sooyoung lại là người hài hước như thế. Cả hai cũng hay thảo luận chuyện làm ăn và Sooyoung luôn sẵn lòng hướng dẫn Yoona khi cần thiết. Yoona cũng có thể nhận ra sự thay đổi ở Sooyoung từ một người cao ngạo, khó gần trở thành ấm áp, đáng yêu, và hoạt bát. "Never judge a book by its cover", Yoona đồng ý câu này đúng, nhìn vẻ ngoài của Sooyoung, chẳng ai nghĩ Sooyoung là người yếu đuối.
- Nghĩ cái gì thế? – Sooyoung liếc mắt nhìn Yoona dò xét
- Em đang nghĩ nhìn unnie xấu xấu vậy mà khi biết rõ rồi thì mới nhận ra là tính tình cũng xấu nốt.
- Yah! – Sooyoung thẳng chân đạp Yoona xiểng niểng
- Đó! Xấu tính cỡ nào mới dùng bạo lực với em thế này này!
Sooyoung cười cười, đưa tay kéo Yoona gượng ngồi dậy ngay ngắn, rồi tiện tay rót một ly soju cho Yoona.
- Unnie có chuyện gì không vui sao? – Yoona đủ tinh tế để nhận ra ánh buồn trong mắt Sooyoung
- Có sao? – Sooyoung vuốt mái tóc ngắn, cười hiền hòa
- Có, còn giấu em sao? Chuyện của... ờm...
- Phải rồi – Sooyoung nhấp ngụm rượu – cũng bốn năm rồi, cô ấy sống thế nào unnie không hề biết. Chỉ biết mình mỗi ngày vẫn nhớ đến...
Sooyoung biết rõ Yoona sẽ không hé nửa lời, nên cũng không muốn hỏi làm gì. Yoona nhìn Sooyoung, xót xa. Người này không phải không có điều kiện, không phải không có nhan sắc, không phải không có học thức, càng không phải không có địa vị, vậy mà ai ngỏ ý muốn tiến tới cũng từ chối. Nặng tình như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai? Nhưng nếu đổi lại là Yoona, chắc cũng phải khổ sở thế nào khi xa Seohyun từng ấy năm. Yoona còn không dám tưởng tượng đến ngày mà cô phải rời Seohyun, biết Seohyun được người khác chăm sóc, và biết cô ấy có thể thuộc về người khác bất cứ lúc nào.
- Sắp tới unnie phải đi công tác, em lo việc nhà hàng nhé. Michelle sẽ liên lạc gửi báo cáo cho em mỗi ngày. – Sooyoung nói, đánh sang chủ đề khác
- Dạ.
Michelle theo đuổi Sooyoung bao nhiêu lâu nay mà vẫn không hề thay đổi được trái tim cô ấy. Bốn năm trước, bỗng đâu xuất hiện cô gái Tây đẹp lộng lẫy, tính tính tuyệt vời, bám đuôi Sooyoung nửa bước không rời, khiến Yoona có lúc nghĩ Sooyoung sẽ chẳng kiềm lòng được. Vậy mà cũng bốn năm rồi.
- Michelle tốt như vậy, unnie không nghĩ...
- Không, unnie nói rồi mà – Sooyoung lắc đầu – bốn năm trước khi cả hai say khướt, cô ấy vẫn không thể làm unnie xiêu lòng, thì bây giờ có thể sao? Người ta nói khi đau lòng, con người sẽ dễ dàng ngả vào vòng tay của người khác, unnie lại không thể. Yoong à, cô ấy... luôn ở đây này, làm sao unnie có thể nghĩ đến ai khác – Sooyoung chỉ chỉ vào ngực trái, mỉm cười chua xót.
Rượu vào lời ra, những lời này Sooyoung chưa từng nói với ai. Yoona nhận ra mắt mình ứa nước, liền vội vàng chớp mắt mấy cái.
- Vậy... unnie đi đâu, mấy ngày?
- Đi HongKong, sau đó sang Ấn Độ rồi đi Nhật, chỉ là đi các hội thảo và hội chợ thôi. Thật ra cũng không cần thiết, nhưng unnie muốn đi đến nơi nào đó ngoài đất nước này. Còn Nhật thì là đi thăm vài người bạn cũ. Chắc tổng cộng tốn khoảng 2 tuần.
- Khi nào thì đi đây?
- Cuối tuần này.
----
Quán cà phê được trang trí theo phong cách cổ điển, mở nhạc cổ điển, dành cho những người theo trường phái cổ điển, và tất nhiên không dành cho Yoona.
Chuyện là Seohyun lại rất thích.
Nên Yoona đành ngồi ngáp ngắn ngáp dài vì nhạc nghe phê lỗ tai quá, à không, nhạc nghe du dương quá. Seohyun ở phía đối diện đang chăm chú vào màn hình máy tính, cô đang gõ bản thảo cho cuốn sách mới. Ai bảo Yoona nằng nặc đòi đi theo Seohyun làm việc làm gì.
Cửa mở, Yoona mừng rỡ vì cuối cùng cũng có người đến chơi với mình. Người chị yêu dấu, mà khoan...
- Chà, tóc đỏ sao unnie? – Yoona mở to mắt
- Unnie nghĩ nên làm gì đó khác lạ - Sunny cười tít mắt – không phải nhìn rất có không khí mùa hè sao?
- Phải, nhưng bây giờ đang là mùa xuân mà! – Yoona bật cười – nhưng dù sao, cũng đẹp lắm ạ!
- Em chào unnìe – Seohyun mãi đến giờ mới có cơ hội xen vào
- Chào em, - Sunny vẫy vẫy tay, ngồi xuống bên cạnh Yoona – đang làm việc sao?
- Dạ, sách mới ạ - Seohyun toan gập laptop lại
- Không, em cứ tiếp tục đi! Unnie cũng cần kiểm tra mail một chút.
Đến phiên Sunny mở laptop ra, kiểm tra mail trong ánh mắt đầy tổn thương của Yoona. Người ta là đến đây thư giãn mà! Yoona bĩu môi ngồi chống cằm nhìn Sunny làm việc.
Buổi sáng cứ thế trôi qua êm đềm, Yoona cúi cùng cũng tìm được thứ để làm, đó là đọc sách. Seohyun cho Yoona mượn một cuốn sách về quản lý kinh doanh sau khi nghe đầy tai lời Yoona phàn nàn.
- Toilet ở đâu nhỉ? – Sunny ngước lên, tìm kiếm
- Phía sau ạ - Yoona chỉ
Yoona quay trở lại trang sách, mãi một lúc sau, Sunny vẫn chưa trở lại, Yoona vừa định đứng lên tìm thì tình cờ thấy màn hình chờ của laptop. Là hình Sooyoung đang cặm cụi làm việc, là hình Sooyoung đang xem tivi, là hình Sooyoung đang ngủ, là hình Sooyoung đang cười rất tươi, là hình Sooyoung đang...
Tất cả hình ảnh đều là hình Sooyoung của bốn năm trước. Yoona ngỡ ngàng, hai người này, đang chơi trò chơi ai chịu khổ nhiều hơn sao?
- À vâng, cảm ơn – Sunny bước đến, cất điện thoại vào túi – xin lỗi, unnie có điện thoại
Yoona nhanh tay đẩy nhẹ chuột máy tính để thoát màn hình chờ, rồi giả vờ ngước lên từ trang sách, cười với Sunny.
- Unnie này...
- Gì cơ?
- Unnie đói bụng chưa?
- Vẫn chưa. Em đói rồi sao?
- Dạ, em là shikshin mà!
Nụ cười của Sunny hơi khựng lại, Yoona thừa biết Sunny sẽ nghĩ đến Sooyoung khi nghe từ này. Yoona ghé sát vào tai Sunny, nói thật chậm:
- Thứ bảy tuần này, lúc 8 giờ tối, Sooyoung unnie sẽ khởi hành đi nước ngoài, em không biết là đi đâu, nhưng có vẻ không có ý định quay trở về. Unnie ấy mãi cho đến bây giờ vẫn không muốn có người yêu, vì có ai đó vẫn luôn khiến Sooyoung unnie phải nhớ đến. Em chỉ nói vậy thôi, quyết định như thế nào là do unnie. Nếu bỏ lỡ, sẽ chẳng bao giờ hai người gặp lại nhau đâu.
Yoona mỉm cười, rồi vươn vai:
- Oa, đói quá! Hai người ngồi đây nhé, em đi kiếm gì ăn đây, chỗ này không bán thức ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro