Đôi đũa lệch | Soosun | Chap 5
Chap 5
Hôm nay Sooyoung làm việc ở nhà. Tập đoàn xây dựng đang chuẩn bị đầu tư cho một công trình khu căn hộ giá rẻ cho dân lao động, và Sooyoung phải phân tích tình hình tài chính của tập đoàn cũng như sức đầu tư, lời lỗ cái thứ. Mỗi lần làm báo cáo kiểu này là Sooyoung trốn ở nhà làm cho khỏe.
Cái sự khỏe ở đây có nghĩa là ăn khỏe. Từ sáng đến giờ Sunny đếm thấy Sooyoung ăn cả thảy bốn lần rồi. Sunny vừa quét bụi xong là phải rửa chén, lau dọn xong là phải rửa dĩa, chà sàn xong phải rửa tô và giặt đồ xong phải rửa ly.
Mắc cái gì mà không ăn quách nó một lần đi, chia nhỏ ra làm chi cho người khác cực khổ vậy chứ?
Nói chia nhỏ chứ thật sự cũng không nhỏ đâu. Nói chung là Sunny hoàn toàn bị sốc bởi sức ăn kinh khủng của người này. Trong lúc đang ngồi chờ đồ giặt xong để mang đi phơi, Sunny ngó vào máy tính của Sooyoung, toàn số là số. Sooyoung đang tập trung làm việc bỗng ngước lên, “à” một tiếng rồi bỏ vào bếp.
Sooyoung vừa nhớ ra mình còn một cái bánh kem mua hôm qua chưa ăn. Lòng hạnh phúc ngập tràn, Sooyoung xử lý gọn ghẽ cái bánh trong vòng ba mươi phút. Ăn xong, Sooyoung còn nốc thêm ly sữa gọi là bồi dưỡng. Sau đó lững thững trở lại nhà bếp thì thấy cô Sunny đang loay hoay vẽ vẽ cái gì đó. Sooyoung nhíu mày rồi đi nhẹ nhẹ đền phía sau xem thử.
Cô ấy đang thiết kế nội thất căn hộ! Sao lại có chuyện này? Chỉ trong ba mươi phút mà cô ấy vẽ sơ bộ được thiết kế phòng khách rồi. Ý tưởng cũng không hề tồi, phải nói là khá tốt! Lee Sunny, thật ra cô là ai chứ? (Au’s note: các readers chuyên ngành này đừng ném đá au, tội nghiệp nha, au không rành T____T)
- Lee Sunny, thật ra cô là ai chứ? – Sooyoung buộc miệng nói suy nghĩ của mình ra kèm ánh mắt ngỡ ngàng
Sunny có hơi giật mình, quay lại, nhe răng cười trừ rồi khiêm tốn nói:
- Tôi có học thiết kế. Tự nhiên nhặt được tờ giấy nên ngứa tay vẽ vời thôi. Cái này chỉ là tôi vẽ chơi thôi, không hẳn là thiết kế đâu, phải lên máy này nọ nữa.
- Cô học thiết kế nội thất luôn à?
- Ừ, tôi học chuyên ngành đó mà.
- Bao lâu?
- Khoảng 7 năm. Trước đó tôi chỉ vẽ chơi thôi. Tôi thích thiết kế từ nhỏ.
Sooyoung tính nhẩm rồi há hốc mồm:
- Cái gì? 7 năm? Vậy là cô có bằng… thạc sĩ sao?
- Ừ thì có, nhưng vô dụng rồi. – Sunny cười buồn
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Sooyoung chỉ tay vào tờ giấy:
- Vẽ tiếp cho xong phòng khách tôi xem thử!
- Hả?
- Làm đi! Cứ vẽ hoàn chỉnh cái phòng khách cho tôi xem!
Sunny không hiểu gì cả nhưng vẫn làm theo lời Sooyoung. Sunny cứ chăm chú làm, Sooyoung chăm chú theo dõi và thời gian cứ chăm chú trôi. Thoắt cái mà đã gần 4 giờ chiều, Sunny vươn vai khi hoàn thành bước cuối cùng của bản vẽ. Sooyoung cầm lấy tờ giấy, săm soi từng chi tiết một.
Sunny nhìn đồng hồ rồi hét toáng lên:
- Trời ơi! Gần 4 giờ rồi!!! Tôi trễ làm mất!
- Cô còn đi làm gì nữa?
- Tôi có làm thêm buổi chiều tối, tôi đi đây! Còn đống đồ vừa giặt thì cô tự phơi đi nhé, không nó hôi rình lên đấy!
Nói rồi Sunny vội vàng đi mất. Sooyoung vẫn chưa tiêu hóa xong mọi thứ. Lee Sunny, người giúp việc của cô, là thạc sĩ chuyên ngành thiết kế nội thất! Không thể nào! Thạc sĩ mà phải đi làm công việc vất vả này sao? Lại còn làm thêm buổi chiều tối? Sooyoung lắc đầu rồi tiếp tục ngắm nghía tác phẩm của Sunny.
---------------------
Sooyoung ngồi xếp chân trên sofa, nhìn Sunny làm việc. Hôm nay nhà cô có tiệc nên cô không cần phải đi làm, diện cớ phải chuẩn bị rồi thảnh thơi ở nhà chờ đến giờ thì đi tiệc thôi. Sunny lúc đầu cũng không lấy làm phiền lắm vì vốn dĩ Sooyoung thường hay cư xử kì lạ. Nhưng việc Sooyoung cứ dán mắt vào cô cả mấy tiếng đồng hồ khiền Sunny nổi nóng. Quăng phịch cái khăn lau xuống sàn trước mặt Sooyoung, Sunny chống nạnh hỏi:
- Cuối cùng thì cô muốn nói cái gì với tôi mà cứ nhìn suốt buổi vậy?
Sooyoung giật mình nhìn cái khăn rồi ngước mắt nhìn Sunny. Đơ ra một hồi, Sooyoung mới nhớ ra là phải trả lời:
- À… tôi không có gì làm cả…
- Tôi nghĩ cô còn việc ăn mà!
- Ừ nhỉ… mà, tôi chưa đói! – Sooyoung gãi gãi trán – mà thật ra… tôi cũng có…
- Chuyện gì?
- … từ lúc nào cô không còn dùng kính ngữ với tôi vậy? Phải “thưa cô chủ”, “dạ vâng” chứ!
- Từ lúc tôi giúp cô bắt gián! – Sunny cười hềnh hệch rồi hất mặt – có chuyện gì?
Sooyoung đắn đo một hồi cũng đành nói:
- Chuyện này… ờ… hơi riêng tư… nhưng tôi có thể hỏi tại sao cô là thạc sĩ mà lại đi làm việc này không? Lại còn đi làm thêm buổi tối nữa?
- Chẳng qua là do tôi… không gặp thời… Vả lại, tôi còn phải nuôi con.
Sooyoung cho là Sunny nói đùa nên phì cười rồi chỉnh lại thế ngồi:
- Vậy… cô muốn làm ở tập đoàn nhà tôi không?
- Tôi… có thể sao?
- Tất nhiên! Tôi thấy khả năng của cô rồi, tập đoàn đang có dự án mới và mấy cái thiết kế của bọn nhân viên bắt đầu rập khuôn chán òm rồi. Tôi có thể nói với giám đốc nhân sự tuyển thêm người. – thấy Sunny nghĩ ngợi, Sooyoung nói tiếp – nói chung là mai hay mốt gì đó cô đưa cho tôi hồ sơ xin việc, phần còn lại tôi lo. Đây là lời mời làm việc đấy!
- Nhưng… - Sunny lần khân
- Cái gì mà nhưng. Mỗi tuần một lần cô tới dọn dẹp cho tôi coi như cảm ơn là được. Tôi chuẩn bị đi tiệc đây. Cô về nhớ khóa cửa cẩn thận.
Nói xong Sooyoung bỏ vào phòng. Sunny ngồi thừ ra. Đây đúng là cơ hội tốt. Nhưng tính Sunny không thích nhờ vả, nhất là xin việc kiểu này. Rồi sẽ lại có người bàn tán… nhưng đây là công việc cô mơ ước mà… Có nó, cô vừa được làm việc mình thích, vừa đỡ vất vả, vừa có nhiều tiền hơn… Làm sao bây giờ?
-----------------------
Văn phòng giám đốc tài chính tập đoàn xây dựng First Choice.
Có tiếng gõ cửa, Sooyoung lên tiếng mời vào rồi ngước mắt lên nhìn. Trưởng phòng nhân sự gật đầu chào cô rồi bước tới đứng đối diện bàn làm việc.
- Trưởng phòng Han! – Sooyoung nhướng mày – có chuyện gì sao?
- Giám đốc Choi, tôi có nhận được chỉ thị tuyển thêm người ở nhóm thiết kế cho dự án căn hộ bình dân…
- Ừ, thì sao? – Sooyoung dựa vào ghế, thư thả lắng nghe
- Tôi nghĩ chúng ta có đủ người rồi…
- Đủ nhưng không chất lượng. Tôi biết chuyện này không thuộc thẩm quyền của tôi, nhưng tôi cũng muốn tốt cho dự án này thôi. Tôi đã đưa hồ sơ và có nói chuyện với giám đốc nhân sự rồi, cô ấy cũng đồng ý là người tôi đề cử rất có tiềm năng.
- Tôi chỉ sợ tự nhiên có thêm một người được đích thân giám đốc Choi mời vào làm như vậy, sẽ gây mất đoàn kết trong nội bộ nhóm thiết kế.
- Chỉ cần anh không nói ra thì sẽ không có vấn đề gì – Sooyoung nhún vai – và nói cho cùng, chuyện này tôi nghĩ giám đốc nhân sự nên gặp tôi mới đúng chứ! Cảm ơn anh đã góp ý, nhưng tôi biết mình đang làm gì, anh yên tâm đi!
Lại có tiếng gõ cửa, Seohyun điềm đạm bước vào sau khi nghe Sooyoung mời. Cô hơi sững lại khi nhận ra Sooyoung đang có khách. Sooyoung mỉm cười rồi quay sang nhìn trưởng phòng Han, anh ta hiểu ý cúi chào cả hai rồi ra ngoài.
Sooyoung đứng dậy đến ghế sofa tiếp khách ngồi cùng Seohyun.
- Em đi đâu đến đây vậy?
- Em vừa đi gặp bạn về, sẵn đường ghé thăm unnie. – Seohyun nói
- Ồ, cũng sắp đến giờ ăn trưa, em ở lại đi, lát ăn trưa cùng unnie nhé!
- Em xin lỗi – Seohyun áy náy – trưa nay em có hẹn rồi, hôm khác em đi cùng unnie được không ạ?
- Không sao đâu – Sooyoung phì cười nhìn vẻ khó xử của Seohyun – à, cô bạn của em, cái cô hôm nọ gào thét ở bữa tiệc ấy, thế nào rồi?
- Em không biết, sau hôm ấy em không gặp nữa.
- Ừ, em nhìn gương cô bạn đó mà cẩn thận nhé, đừng yêu đương với mấy đứa đào mỏ, chẳng có tình cảm gì với mình đâu. Nghĩ sao mà cái đứa đó dám dụ dỗ cùng lúc hai người bạn của nhau, để rồi bị phát hiện như thế - Sooyoung cười cười nhắc lại – chưa bị đánh tơi tả là may!
- Sooyoung unnie, em nghĩ người đó không tệ thế đâu, ai cũng có lý do riêng mà!
- Seohyun, em ngây thơ quá rồi! – Sooyoung nói xong đanh mặt lại – đừng nói là em đang qua lại với đứa đó nhé!
- Dạ không có! – Seohyun lắc đầu rồi đứng dậy – sắp đến giờ hẹn rồi, em đi đây, khi nào rảnh mình cùng dùng bữa nhé! Tạm biệt unnie!
Seohyun cúi xuống ôm Sooyoung rồi ra về. Sooyoung vẫn ngồi yên, nhìn theo dáng lưng em mình. Rồi cô lắc lắc đầu, nhún vai rồi rời phòng đi ăn trưa. Choi Sooyoung đang rất đói.
-----------------
Trời bên ngoài đang mưa, một cơn mưa bất chợt hiếm hoi vào mùa này. Sooyoung ngồi bệt dưới đất, dựa trán vào cửa sổ lớn bằng kính trong phòng ngủ, ngắm mưa. Sooyoung ít khi có những phút như thế này. Hôm nay là một ngày trong phạm vi ít khi đó. Liếc mắt nhìn qua ly cà phê bốc khói nghi ngút, Sooyoung khẽ thở dài. Từ bao giờ mà cô bị những suy nghĩ về cô gái ấy quấn lấy đầu óc như vậy chứ…
Tan giờ làm việc, hôm nay Sooyoung ngoan ngoãn ở lại công ty đến hết giờ mới về. Vừa đi hết hành lang thì đã thấy trưởng phòng Han đứng chờ cô. Anh ta cúi chào lễ độ rồi xin ít phút nói chuyện.
Khu vực phục vụ cà phê cho nhân viên giờ này vắng hoe, Sooyoung sốt ruột khẽ nhịp chân chờ anh ta vào vấn đề khi mà anh ta cứ vòng vo chuyện dự án.
- Rốt cuộc thì anh chờ tôi chỉ để nói những thứ này?
- Thật ra thì… tôi có chuyện khác, thưa giám đốc!
- Vậy thì anh nói đi!
Trưởng phòng Han nuốt khan tìm lời rồi căng thẳng thì thào:
- Tôi đã nghiên cứu lý lịch của người mà giám đốc đề cử vào tập đoàn. Có chút rắc rối, tôi nghĩ chúng ta không nên dính vào cô ta.
- Rắc rối? Rắc rối gì?
- Ba của cô ta, ông Lee Sooyoung, khoảng một năm trước bị mắc vào tội biển thủ công quỹ của ngân hàng quốc gia. Vì muốn trốn tội mà ông ta tự tử, giám đốc nghĩ coi, có nên tin những người có xuất thân như vậy không chứ?
Sooyoung ngỡ ngàng với thông tin vừa nhân được, cô chớp chớp mắt giấu nhanh ánh nhìn bối rối rồi trở lại với gương mặt lãnh đạm. Cô đưa mắt nhìn trưởng phòng nhân sự dò xét, anh ta nói tiếp:
- Nếu giám đốc cần, tôi sẽ tìm các bài báo lúc đó và gửi cho giám đốc xem. Tôi thật sự lo cho tập đoàn mới nói chuyện này, thưa giám đốc, tôi nghĩ…
- Tôi thì lại nghĩ chuyện một năm trước mà anh vừa nói là chuyện của ba cô ấy, tôi đang muốn nhận cô ấy vào làm việc chứ không phải người cha đã mất đó. Cô ấy có gì mà không đáng tin chứ?
- Không phải đâu, thưa giám đốc! – trưởng phòng nhân sự nhanh nhảu trả lời – cô ta còn có một đứa con trong khi chưa có gia đình! Giám đốc thử nghĩ loại con gái như vậy… có đáng tin không?
- Tôi không hiểu có liên quan gì. – Sooyoung đứng dậy – trưởng phòng Han, tôi cảm ơn anh lần nữa vì đã cống hiến cho tập đoàn.
Sooyoung nói xong bỏ đi nhanh ra khỏi đó. Nói cứng vậy thôi nhưng lòng cô đang hoang mang. Lee Sunny đó, đằng sau có nhiều uẩn khúc vậy sao? Ba cô ấy là tội phạm? Cô ấy có con? Phải chăng đó là lý do khiến cô ấy phải làm người giúp việc và phục vụ ở quán ăn? Đầu óc cứ bị quay quanh bởi hàng tá câu hỏi, Sooyoung lái xe đi đâu cũng không để ý.
Khi đang dừng đèn đỏ, Sooyoung nhác thấy Sunny đang đi bộ về hướng ngược lại. Nhìn đồng hồ, Sooyoung đoán cô ấy đang đi đến chỗ quán ăn. Đèn tín hiệu vừa chuyển sang màu xanh, Sooyoung rẽ ngoặc tay lái bám theo Sunny. Cô ấy lên xe buýt, Sooyoung chạy xe theo. Cô không hiểu tại sao mình làm vậy, chỉ là cô đang rất tò mò về con người này.
Quán ăn mà Sunny làm phục vụ là một quán nhỏ ven đường, bán giò heo, bánh gạo và các thức ăn hàng ngày khác. Sooyoung đậu xe phía bên kia đường và ngồi trong xe quan sát. Sunny làm việc rất thạo, nhanh nhẹn và hoạt bát. Cô ấy nói cười không ngừng và tay chân thì nhanh thoăn thoắt, vừa dọn dẹp vừa bưng bê. Sooyoung cứ ngồi yên nhìn như thế cho đến khi trời đổ mưa. Sunny nhìn ra ngoài trời mưa rồi bỗng nhiên tít mắt cười. Cô ấy là Nắng và lại thích mưa!
Ngồi thêm một lúc nữa, Sooyoung lái xe về nhà. Trên đường về, Sooyoung ghé mua pizza cho bữa tối. Cả buổi Sooyoung vẫn làm những việc hàng ngày nhưng đầu óc cứ lan man nghĩ về mọi chuyện, mọi thông tin nhận được lúc chiều.
Sooyoung vừa nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với Sunny thì đã bị thử thách. Cô nhận ra mình bị thu hút và ảnh hưởng bởi cô gái bé nhỏ đó rất nhiều. Từ lúc nào cô luôn thấy thoải mái khi ở bên cạnh cô ấy, khi nhận được sự chăm sóc của cô ấy dù việc cô ấy làm chỉ là nghĩa vụ của người giúp việc. Một vài lúc thoáng qua ngắm nhìn Sunny dọn dẹp nhà cửa, Sooyoung ngớ ngẩn nghĩ cả hai đang là một gia đình. Sooyoung đi làm kiếm tiền, Sunny ở nhà nội trợ, cả hai sẽ cùng nấu bữa tối và vừa thưởng thức vừa nói chuyện rôm rả về một ngày vừa trải qua. Có lẽ sẽ rất hạnh phúc và yên bình. Sooyoung nhận ra mình hay mỉm cười vô thức khi nghe giọng cười của Sunny, nhận ra tim mình lỡ một nhịp khi thấy đôi mắt cong lên vì một câu chuyện hài hước nào đó, nhận ra mình hay chăm chú lắng nghe một đoạn bài hát lạ lùng nào đó mà Sunny khe khẽ hát khi đang lau nhà… Tình cảm chớm nở của Sooyoung có đủ mạnh mẽ để sống sót sau thông tin này? Sooyoung thật sự không biết, cô muốn Sunny đích thân tâm sự với cô. Có lẽ cô ấy đã chịu nhiều đau khổ lắm…
---------------
- Cái gì? Bị tát sao? – Sunny bất mãn hét lớn trong lúc đang nướng thịt
- Suỵt! – Yoona ra dấu đề nghị Sunny giảm âm lượng lại rồi nhe răng cười tiếp – ngay ở má phải này! Xung quanh biết bao nhiêu là người, em mất mặt quá chừng!
- Rồi sao nữa? Có tát lại nó không? – Sunny vừa hỏi vừa nhanh tay chụp Kyung San đang loi choi ngồi kế bên
- Không! Sao mà làm vậy được? Em phải giữ hình tượng chứ, em bình tĩnh hỏi “cô làm gì đấy?” rồi trừng mắt nhìn, cô ta sợ quá bỏ đi. Thật là, nhìn vậy mà dữ quá chừng! Lúc trước em đã chia tay hẳn hòi, thẳng thắn sòng phẳng rồi mà!
Nói xong Yoona bức xúc dồn hết cuốn rau vào miệng nhai ngấu nghiến. Cả hai đang cùng ăn tối ở một quán thịt ba chỉ nướng gần nhà. Yoona vừa lãnh lương nên khao Sunny ăn. Rồi sẵn tiện kể lại chuyện mất mặt của mình. Thật ra mà nói bản thân Yoona biết cô đáng nhận cái tát này, dù sao cô cũng mang danh lừa tiền mà. Cái tát này coi như trả lại cho số tiền mà cô gái ấy đã cho cô vậy. Nghĩ tới đó, Yoona chua chát xoa xoa má phải của mình.
- Sunny unnie à!
- Nói đi nhóc!
- Em nghĩ… em phải chăm chỉ làm việc như ngày trước thôi, tiền của mình thì lúc nào cũng là nhất, phải không?
Sunny ngước mắt lên nhìn Yoona, cô đọc được suy nghĩ của Yoona thông qua ánh mắt trong veo đó.
- Phải rồi, nhóc à! Unnie tin em mà! Im Yoona là ai chứ? Đã mạnh mẽ, đứng vững vàng sau biết bao nhiêu chuyện mà. Hai đứa mình cùng cố gắng, được không?
Yoona mỉm cười gật đầu. Hình như tính tốt cũng có thể lây nhiễm. Dạo gần đây tiếp xúc nhiều với một thiên thần nên chắc Yoona cũng sắp mọc cánh mất rồi.
- À mà… Unnie sắp xin vào làm cho một tập đoàn xây dựng.
- Unnie được thiết kế lại rồi sao? – mắt Yoona sáng rỡ
- Hy vọng là vậy. – Sunny nhe răng cười – cuối cùng thì cũng có một công việc khá hơn. Ngày mai unnie đi phỏng vấn đấy!
- Vậy chúc unnie may mắn! Em chờ tin tốt của unnie đó nha!
Sau khi ăn xong, Yoona đưa Sunny và Kyung San về tận nhà rồi mới lững thững trở về chỗ trọ của mình. Đứng trước cửa nhà, ngước mắt lên trời, Yoona hít căng lồng ngực cái không khí lành lạnh về đêm. Hứng chí, cô quyết định đi dạo rồi sẵn ghé siêu thị mua chút bia về tự thưởng cho mình – mừng ngày mình quyết tâm phục thiện. Đang loay hoay lựa xem loại bia nào rẻ hơn thì…
- Yoona unnie!
--------------------------------------------------------------------------
Au's note: cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ, comment và vote cho fic, hí hí. Hôm qua giờ phỡn kinh dị vì concert Hong Kong có moment Soosun nhaaaaaaa, nắm tay nhaaaa, đựa vào vai nhaaaaa, khoác vai nhaaaaaa ~~~~ hạnh phúc nào hơn *múa* Cảm ơn mọi người lần nữa nha, hy vọng mọi người thích chap này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro