Đôi đũa lệch | Soosun | Chap 8

Chap 8

            Hôm nay lại là chủ nhật, Sunny đến nhà Sooyoung dọn dẹp. Sáng sớm Hyoyeon đã sang đón Kyung San về nhà chơi và hứa sẽ đến đón Sunny khi Sunny xong việc. Sunny gật gù vậy thôi chứ có ý định sẽ đi xe buýt đến nhà Hyoyeon. Do vậy Sunny cố dọn dẹp nhanh để về sớm. Sooyoung đã ra ngoài, có lẽ là đi lễ, hiếm khi Sooyoung dậy sớm. Sunny lau nhà, tổng vệ sinh nhà bếp, giặt đồ các thứ. Khi đổ rác, cô để ý thấy tuần này Sooyoung uống khá nhiều rượu, có đến hơn chục vỏ chai soju trong góc nhà bếp. Sunny thắc mắc Sooyoung có chuyện gì. Cả tuần nay cô không gặp được Sooyoung, cũng chẳng thấy đến cầu thang ăn trưa cùng cô. Cô đoán là Sooyoung bận, nhưng giờ thì có lẽ cô đã đoán sai. Thật ra thì có vẻ như Sooyoung đang tránh mặt cô. Chắc hẳn là Sooyoung đã biết chuyện về gia đình cô và cảm thấy cô không xứng đáng quen biết cô ấy. Một năm qua, ánh nhìn của mọi người dành cho Sunny đều thay đổi mỗi khi biết ba cô là ai. Chuyện của gia đình cô một năm trước, ai cũng biết. Ai cũng cho rằng ba và chị cô là những kẻ chọn cái chết để chạy tội, rằng họ là tội phạm, bòn rút tiền của của người khác rồi tự tử khi bị vạch mặt. Sunny đã từng có ý định đòi lại công bằng cho ba và chị mình, nhưng cô không đủ tiền và thời gian để kiện tụng. Sự việc chìm xuống, chẳng ai thèm để ý sự thật đằng sau nó, họ chỉ trích cho sướng miệng mà chẳng cần biết thực hư, đến bây giờ cũng chỉ nhớ đến vết nhơ của gia đình cô mà phán xét con người cô. Có lẽ Choi Sooyoung cũng không ngoại lệ! Vậy cũng tốt, cô vẫn chưa lún quá sâu vào mối quan hệ với Sooyoung, chắc sẽ không đến nỗi đau khổ. Cô đã nghĩ Sooyoung khác những người khác, cô đã nghĩ Sooyoung là một ánh sao băng hiếm hoi trong cả rừng sao chổi đang chiếu vào cô… Ừ thì Lee Sunny không may mắn đến mức đó! Cô sẽ lại trở về cuộc sống của cô, với những người chấp nhận cô.

            Sunny nhếch mép cười rồi nhìn quanh nhà một lượt, cô đã xong việc. Cô mặc áo khoác, lấy túi xách và chuẩn bị ra về thì cửa mở. Sooyoung bước vào, ngước mắt nhìn và bắt gặp ánh mắt của Sunny đang nhìn mình. Hơi bất ngờ và lúng túng, Sooyoung không nghĩ Sunny đến sớm vậy, Sooyoung mỉm cười:

-          Đến sớm thế?

-          Ừ, chuẩn bị về!

Sunny không nhìn cô nữa mà cúi đầu đi ra cửa. Bất giác, Sooyoung nắm lấy khuỷu tay Sunny:

-          Để… tôi đưa về…

-          Không cần, cảm ơn!

Sunny cúi đầu chào rồi rút nhẹ tay ra khỏi Sooyoung. Vừa ra khỏi cửa được vài bước, Sunny nghe tiếng còi xe. Quay lại thì thấy Hyoyeon đang toe toét ngồi trong xe, đưa một tay qua cửa sổ xe mà vẫy vẫy. Ghế cạnh tài xế là Kyung San cũng đang cười hớn hở ngồi trong ghế bảo hộ dành cho trẻ em, dây an toàn cài chắc chắn. Sunny phì cười, rồi leo lên xe.

-          Thì ra vậy… cô ấy có người rước…

Sooyoung nhún vai nói một mình, buông tay cho màn cửa sổ rơi xuống.

--------

           

            Trời đã nhá nhem tối, cơn mưa vẫn chưa dứt. Seoul mùa này bắt đầu mưa nhiều và dai hơn. Sooyoung uể oải gập laptop lại, bỏ vào túi rồi ngước mắt nhìn đồng hồ. Đã trễ thế rồi cơ à? Sooyoung vơ lấy cái áo khoác, và ra về. Trên đường đến chỗ thang máy, lúc đi ngang qua phòng thiết kế, Sooyoung ngoái cổ nhìn vào. Chẳng có ai. Vậy là cô ấy đã về rồi! Lý do gì mà Sooyoung lại hy vọng có thể nhìn thấy cô ấy vào giờ này chứ?

            Sảnh lớn của tập đoàn cũng tắt bớt đèn, Sooyoung suýt rớt cả tim khi tình cờ thấy một bóng người đừng tần ngần trước cổng tòa nhà. Bác bảo vệ vừa chào Sooyoung ở đằng kia, nên Sooyoung cứ đinh ninh ngoài này chẳng còn ai cả. Đền gần hơn một chút, Sooyoung mới phát hiện đó là Sunny. Cô ấy đang nhìn mưa, vẻ tần ngần, bối rối. Giờ này xe buýt cũng hết chuyến rồi! Sooyoung bước đến bên cạnh:

-          Sao chưa về?

Giọng của Sooyoung không to nhưng cũng đủ khiến Sunny giật bắn:

-          Ui cha mẹ ơi! …Thì ra là cô! – Sunny thở phào – trời mưa!

-          Cô về trễ sao?

-          Ừ, có hơi trễ, tôi lại quên mang theo dù.

-          Vậy để tôi chở về!

Không đợi Sunny từ chối, Sooyoung kéo áo khoác trùm qua đầu rồi nhanh chân chạy ra bãi đỗ lấy xe. Năm phút sau, Sooyoung lái xe đến sát cổng tòa nhà rồi rướn người mở cửa:

-          Vào đi!

Đợi Sunny leo lên xe, cài dây an toàn cẩn thận rồi thì Sooyoung mới cho xe chạy.

Cả hai chìm vào một sự im lặng khó xử. Cũng lâu rồi họ không ngồi cạnh nhau như thế này. Chẳng ai nói với ai cái gì, họ tự động tạo khoảng cách với nhau và cũng chẳng ai biết được lý do. Sooyoung thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Sunny, cô nàng chỉ im lặng dựa đầu vào ghế, mắt nhìn ra cửa sổ, lim dim. Có lẽ cô ấy mệt. Sooyoung đưa tay mở một bản nhạc nhẹ, với âm lượng nhỏ, để Sunny dễ ngủ hơn. Nhưng hình như điều đó đánh động đến Sunny, cô ấy ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn Sooyoung. Không hiểu sao tim Sooyoung đập nhanh bất thường với cái nhìn đó.

-          Cô… tránh mặt tôi?

Sooyoung hơi bất ngờ với câu nói của Sunny. Cô lảng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ rồi hít một hơi thật sâu:

-          Không có, sao nghĩ vậy?

-          Cảm thấy vậy thôi. – Sunny dựa vào ghế - tôi cũng quen với cảm giác người ta thay đổi thái độ khi biết về chuyện gia đình tôi. Tôi không trách cô! Cô đã giúp tôi nhiều. Nếu cô muốn, tôi có thể xin nghỉ việc để không phiền đến cô. Tôi rất cảm ơn những gì cô đã dành cho tôi… tôi nghĩ là…

Câu nói bị bỏ lửng khi Sooyoung bất ngờ ngoặc xe vào sát lề đường. Tay vẫn nắm vô lăng, mắt vẫn nhìn thẳng, Sooyoung nói, giọng trầm khác hẳn thường ngày:

-          Nghe nè! Tôi biết chuyện trước khi cô vào làm ở tập đoàn. Tôi cũng tìm đọc các bài báo cũ về tin đó. Không có ý gì, tôi chỉ tò mò. Tôi cũng hy vọng cô tâm sự với tôi. Đối với tôi mà nói, chuyện đó không ảnh hưởng đến thái độ tôi dành cho cô. Người ta vẫn chưa phán quyết người nhà cô có tội hay không, mà cho dù là có đi nữa, cô không liên quan. Tôi… tôi thích cô, chứ không phải gia cảnh của cô. Tôi không biết bày tỏ suy nghĩ của mình như thế nào… Nói chung là… tôi không thay đổi thái độ với cô vì chuyện đó, cô đừng hiểu lầm.

-          Vậy tại sao…

Sunny yếu ớt hỏi sau khi chứng kiến một Sooyoung sâu sắc. Sooyoung hướng ánh nhìn về phía Sunny, nghiêm túc hỏi:

-          Tôi chỉ đang rối một chút thôi… Và cũng có chút thắc mắc…

-          Thắc mắc chuyện gì?

-          Cô… cô có… ừm… một đứa con?

-          Phải! – Sunny đáp nhanh

-          Cha đứa bé có sống cùng không?

-          Không! – Sunny lắc đầu – bỏ đi lâu rồi! Nhưng mà…

-          Vậy được rồi! – Sooyoung mỉm cười – tôi hết thắc mắc rồi. Vậy… chúng ta bình thường như trước được không?

Tôi nhớ em lắm! Sooyoung kết thúc câu nói bằng suy nghĩ của mình và đưa tay ra nhìn Sunny chờ đợi. Sunny bật cười rồi đưa tay nắm lấy tay Sooyoung. Bắt tay hữu nghị! Có một chút nuối tiếc khi buông tay nhau ra, Sooyoung tiếp tục lái xe, và Sunny tiếp tục ngắm đường phố. Cả hai bắt đầu nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt, chọc ghẹo nhau, cãi nhau trên đoạn đường còn lại.

-----------

            Sooyoung đóng cửa xe một cách mạnh bạo, rồi đi thẳng vào trong sân nhà họ Choi, chờ đợi. Seohyun ra khỏi xe của mình, bước đến chỗ Sooyoung, mặt lộ vẻ khó chịu. Seohyun vừa cách Sooyoung một khoảng chừng năm bước chân thì Sooyoung quay ngoắt lại, mắt hằn lên vẻ giận dữ, hỏi lớn:

-          Em làm cái gì vậy hả?

-          Câu này nên để em hỏi! – Seohyun cũng đang rất giận nhưng cố kiềm chế - sao unnie lại đánh người?

Sau khi đưa Sunny về, Sooyoung quay xe chạy được chừng mười mét thì thấy Seohyun đi cùng Im Yoona. Cơn giận trong người Sooyoung bùng lên, đúng như những gì cô nghĩ mà! Sooyoung lao xuống xe, xông đến đấm thẳng vào mặt Yoona một cái rồi lôi Seohyun lên xe. Seohyun giằng tay ra rồi lạnh lùng nói sẽ gặp nhau tại nhà, sau đó quay về phía Im Yoona nói gì đó và hướng ra xe của mình cách đó không xa. Sooyoung lập tức trở vào xe, phóng về nhà.

-          Em xót à?

-          Phải, em xót!

-          Seo Juhyun! – Sooyoung gằn giọng – em đã nói với unnie những gì?

Khá ngạc nhiên khi Sooyoung lại đến nhà tìm mình vào giữa giờ làm thế này, Seohyun vui vẻ ôm lấy Sooyoung như một lời chào. Sooyoung không đáp lại cái ôm, chỉ lạnh lùng bước vào phòng của Seohyun rồi đóng cửa lại. Cô ngồi lên giường trong khi Seohyun ngồi lại vào bàn làm việc trong phòng ngủ của mình. Thấy hơi lạ, Seohyun e dè hỏi:

-          Unnie… có chuyện gì sao ạ?

-          Em đang qua lại với Im Yoona lừa đảo đúng không?

Seohyun hơi sững người với câu nói đó, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình:

-          Dạo này đúng là em có gặp unnie ấy vài lần, nhưng không gọi là “qua lại” nhưng unnie nói!

-          Thật không? Gặp làm gì?

-          Có một số việc. Không quan trọng lắm.

Sooyoung chớp chớp mắt lấy bình tĩnh rồi nói tiếp:

-          Em không nên gặp Im Yoona nữa, có nghe chưa? Người đó không phải người tốt! Còn nữa, tiền bạc của em, lo mà giữ cho cẩn thận, không được cho bất kì ai vay mượn, hiểu chưa?

-          Em hiểu rồi! – Seohyun quay lại với máy tính và tác phẩm của mình – unnie đến gặp em chỉ để nói vậy thôi sao ạ?

-          Phải, nói vậy thôi! Em nhớ những gì unnie dặn đó!

 

 

-          Những gì em nói, em đều nhớ, nhưng em có làm gì sai sao? – Seohyun trừng mắt nhìn Sooyoung

-          Unnie đã dặn em không được gặp Im Yoona nữa! – Sooyoung tức giận hét lớn

-          Nhưng việc em gặp Yoona unnie cũng không phải là lý do thích đáng để unnie đấm người ta!

-          Nó lừa tiền em! Không đấm mà được à?

-          Yoona unnie chưa lừa của em một đồng nào! – Seohyun bùng nổ

-          Vậy nói coi, số tiền em rút khỏi tài khoản để làm cái gì? Không hề nhỏ! Em cũng không mua sắm cái gì hết, không cho nó chứ là gì? Nó lừa tiền mấy đứa bạn em rồi bị tát ngay giữa bữa tiệc hôm nọ, em còn chưa sáng mắt ra sao? Dây dưa với hạng người đó, chỉ thiệt thòi cho em thôi!

-          Unnie nghĩ em là loại con gái ngu ngốc tới như vậy sao?

Câu nói của Seohyun bật ra làm Sooyoung cứng người. Cô không hề muốn làm tổn thương Seohyun. Cơn giận của Sooyoung xẹp xuống, cô nhíu mày rồi hạ giọng:

-          Không phải vậy.

-          Sooyoung unnie, em thích… à không, em yêu Yoona unnie! – Seohyun nghiêm túc nói – em biết nhìn người, Yoona unnie chưa bao giờ mở miệng vay mượn của em dù chỉ một đồng, em cảm nhận được unnie ấy là người thế nào. Số tiền em rút là để giúp một cô bé trong làng mồ côi phẫu thuật, em ấy bị bệnh nặng.

Sooyoung không biết nói gì nữa, chỉ lúng búng vài tiếng trong miệng.

-          Em hiểu unnie rất lo cho em, coi em như em gái ruột của mình. Nhưng unnie tin em được không? Em chọn Yoona unnie là có lý do của em. Đừng ác cảm với unnie ấy, em chỉ hy vọng unnie thích người mà em chọn thôi!

-          Lần này đánh người là unnie sai – Sooyoung thở dài sau một hồi nhìn Seohyun chăm chú – unnie tin em nhưng không tin Im Yoona, coi như nó không lừa tiền em, nhưng không chắc nó sẽ không lừa tình. Unnie sẽ coi nó làm được cái gì. Em ngủ sớm đi!

Nói rồi Sooyoung vỗ nhẹ đầu Seohyun rồi đi về nhà mình. Seohyun thở dài nhìn theo. Sooyoung luôn ra sức bảo vệ cô, coi cô như đứa em gái bé bỏng, dễ tổn thương mà quên rằng cô đã lớn. Seohyun thương Sooyoung lắm, nhưng cô cũng hy vọng Sooyoung nới lỏng vòng tay để cô thoải mái hơn. Cô vẫn luôn nghĩ đến ngày cô sẽ được dùng bữa vui vẻ bên cạnh Sooyoung và Yoona. Sẽ mau chóng có ngày đó thôi, em tin như vậy!

 

------

 

-          Á! Đau em!

Yoona nằm la oai oái khi Sunny đè cô ra để bôi thuốc lên vết thương trên mặt. Sunny tặc lưỡi bảo Yoona nằm im rồi tiếp tục nhẹ nhàng lau vết thương:

-          Em làm cái gì mà để bị đánh như vầy?

-          Em có làm cái gì đâu!

-          Không làm cái gì thì ai mà đánh em? Mặt mũi sáng sủa, đẹp đẽ thế mà để cho bị đánh!

Sunny buông Yoona ra để cô ấy ngồi dậy. Yoona kể lể:

-          Em chỉ đi ăn cùng một người bạn, người đó chở em về tận đây, thì bà chị hắc ám của người đó xông đến đấm em một cái trời giáng!

-          Em có sàm sỡ gì em người ta không?

-          Sunny unnie! – Yoona trừng mắt nhìn Sunny

Sunny cười hề hề, dán băng cá nhân lên vết thương của Yoona rồi nhún vai nói:

-          Chắc có hiểu lầm! Lần này không lừa tiền đúng không?

-          Không! Em nói em sẽ thay đổi rồi mà! Với lại mấy lần trước em không có lừa tiền, mấy người đó tự chu cấp cho em mà! Nhưng lần này em rung động thật rồi! – Yoona ôm tim – em sẽ cố gắng làm việc để sau này có thể lo cho người đó một cuộc sống thoải mái!

Nhìn nét mặt hạnh phúc của Yoona, Sunny tin lần này Yoona sẽ thay đổi thật. Cô phì cười:

-          Ai mà có khả năng làm em thay đổi nhanh vậy? Cho unnie gặp được không?

-          Khi nào đến thời điểm thích hợp, em sẽ dắt người đó đến gặp unnie. – Yoona cười – em đảm bảo unnie sẽ hài lòng! Cô ấy là thiên thần làm nhiệm vụ đặc biệt ở trần gian đấy!

Sunny đảo tròn mắt với suy nghĩ ngớ ngẩn của Yoona. Cô đẩy đầu Yoona một cái rồi bỏ đi ngủ kèm theo lời dặn dò:

-          Em ngủ ở đây thì ngủ, nếu về thì nhớ đóng cửa cẩn thận nghe chưa?

-          Em ngủ ở đây!

----------------------

-          Nè, chị già!

Sunny đang ăn trưa tại chỗ quen thuộc thì giật nảy mình bởi giọng nói của Sooyoung. Sooyoung tay ôm hai hộp cơm, đóng cửa dẫn ra cầu thang rồi nhanh chóng ngồi cạnh Sunny.

-          Sao lại ở đây? – Sunny nuốt vội cơm trong miệng, tròn mắt hỏi

-          Ăn cơm! – Sooyoung thản nhiên trả lời, mở một hộp cơm ra hít hà – thơm quá là thơm!

Thấy Sooyoung như vậy, Sunny cũng không nói gì, chỉ mỉm cười rồi ăn tiếp. Hai người họ đang cố gắng trở lại bình thường, dù trong lòng mỗi người đều biết mình đối với người kia là không bình thường.

-          Hôm nào đó… - Sooyoung nói nhưng vẫn không rời khỏi hộp cơm – cho tôi gặp con cô được không?

-          Con tôi? – Sunny hơi ngạc nhiên

-          Ừ!

-          À – Sunny gật đầu – được thôi! Nhưng cô muốn gặp nó làm gì?

-          Chỉ là muốn gặp thôi, không được sao? Tôi còn muốn đến nhà cô một lần.

-          Nhà tôi nhỏ xíu, cô đến làm gì? – Sunny xua tay – vả lại đó cũng là nhà thuê, không phải nhà của tôi.

Sooyoung ngẩng mặt lên nhìn Sunny, chớp chớp mắt rồi nói:

-          Vậy… ở đó có bất tiện không?

-          Không! Tôi ở đó được gần một năm rồi!

Nghe giọng Sunny có vẻ buồn, Sooyoung nghĩ mình đang khiến Sunny nhớ tới chuyện không vui, nên gật gù rồi tìm chuyện khác để nói. Chưa kịp nghĩ ra chủ đề gì mới thì Sunny đã lên tiếng trước:

-          Thiết kế của tôi được chọn vào vòng trong rồi, tôi sẽ phải thuyết trình về thiết kế của mình.

-          Thật à? Vậy tốt quá! – Sooyoung giơ ngón cái khen ngợi – nói vậy lúc thuyết trình sẽ có tôi xem đó. Còn khoảng 3 tuần nữa hả?

-          Ừ, tôi hơi lo lắng một chút. Mọi người có vẻ đang quan sát xem tôi sẽ làm được gì.

-          Tôi hiểu! – Sooyoung nói – nhưng hôm đó còn có tôi, cô yên tâm đi!

-          Cảm ơn, Sooyoung!

Tim Sooyoung đập trật một nhịp khi nghe Sunny gọi tên mình. Cũng không phải là lần đầu tiên Sunny gọi tên cô, nhưng đây là lần đầu tiên Sunny gọi với giọng nhẹ nhàng như vậy. Sooyoung bất giác mỉm cười, rồi tiện tay mở hộp cơm thứ hai:

-          Chiều nay, tôi đợi cô ở trạm xe buýt, tôi chở cô đi ăn gì đó rồi về, được không?

Thấy vẻ mặt Sooyoung chờ đợi, Sunny không nỡ từ chối:

-          Được chứ! Tôi về phòng làm việc trước, chiều nay gặp!

--------------





Au's note: hiểu lầm đã được giải quyết ~~~ có như suy đoán của các bạn không nhỉ? Thấy có nhiều bạn đoán đúng nè kaka. Cảm ơn các bạn đã bình luận, không nhiều nhưng vẫn tiếp thêm cho mình động lực fic Soosun không hot như fic các couple khác, nhưng mình vẫn muốn làm điều gì đó cho đôi đũa lệch thần thánh của mình keke. Hy vọng các bạn thích chap này Cảm ơn nhiều. Nhớ bàn luận sôi nổi nhaaaaa ~~~~ Chúc các bạn một ngày vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro