Chap 24: Người biến thái thứ 2

Yongie hai tay nắm chặt, khẽ run run, trong lòng của có chút kích động, một cảm giác quen thuộc bất chợt ùa về. Cậu cũng không rõ đây là loại cảm giác gì nhưng chính bản thân lại cảm thấy vô cùng thân quen, không tự chủ được mà lên tiếng

- Bọn họ quá yếu! - Thanh âm lãnh khốc vô tình vang lên, không mang theo tia cảm tình mà tuyên phán.

- Dọa sao? - Daesung trợn tròn đôi mắt vốn đã nhỏ bé. ToG có 7 loại cấp độ, là nhập môn, trung bình, thanh lam, cao cấp, hoàng kim, thượng thừa nhất đẳng và thượng thừa thập đẳng. Tứ đại đường chủ bọn anh đều là duy nhất đạt được thượng thừa thập đẳng cao nhất, dĩ nhiên không tính lão đại quái nhân a.

Tuy những sát thủ ở đây chỉ thuộc hạng trung bình nhưng một chàng trai nhìn qua yếu đuối như cậu nhìn thấy cảnh tượng này lại nói như thế, thật sự là có một loạt chấn động.

Không đợi anh nói chuyện, Yongie trực tiếp đi vào sân, tùy tay cầm lấy một khẩu súng, không có một động tác dư thừa nào, ngay cả nhắm của không nhắm mà trực tiếp "Bang Bang Bang" 3 phát, sau đó vứt súng đi, hướng sân vật lộn mà tới.

Daesung cùng đám người kia trợn tròn mắt kinh ngạc, nuốt nuốt nước miếng "Một... một vết đạn"

Đúng vậy, trên bia chỉ có duy nhất một vết đạn. Nói cách khác Yongie bắn 3 phát liên tiếp hoàn toàn đều là cùng một vị trí, một chút chếch đi cũng không có, hơn nữa khoảng cách bắn 300m kia cũng không được tính là gần.

Daesung sững sờ phun ra một câu "Người biến thái thứ hai ra đời...". Người thứ nhất không cần nói, hiển nhiên là Choi SeungHyun. SeungHyun trong lòng bọn họ đều là không gì không làm được, tựa như chuyện bom vừa rồi, sau khi thông báo họ căn bản chính là không cần lo lắng nữa nhưng bọn họ lại quên mất, SeungHyun bây giờ không giống, anh đã có nhược điểm chí mạng.

Đúng lúc anh sững sờ, từ sân đấu vật truyền đến một tiếng hét đầy kinh sợ. Daesung nhanh chóng tiến đến, đúng lúc nhìn thấy người đàn ông vạm vỡ bị Yongie gọi đến nháy mắt các ngón tay đều bị bẻ gãy.

Daesung khóe miệng không ngừng run rẩy, lão đại rốt cuộc là nhặt về quái vật gì đây a?

Vốn là người đàn ông này là sát thủ tốt nhất tại đây, nhưng tính tình háo thắng, luôn ức hiếp đánh đập những người còn lại. Vốn hắn ta cùng một người khác đang đánh nhau, Yongie ngay lúc bước đến liền bật ra một câu "Không chịu nổi một đòn" liền thành công chọc giận người đàn ông này.

Hắn chính là kẻ thân thủ tốt nhất nơi đây, nay lại bị một thằng nhãi con nói như vậy còn đâu mặt mũi? Cho nên không hai lời nhiều liền muốn giáo huấn nhãi ranh không biết sống chết kia, vốn nghĩ cậu không chịu nổi một chiêu của hắn.

Yongie thản nhiên đứng giữa sân đấu, hắn lao tới ngay lập nghe một cái rầm, cùng những tiếng răng rắc. Lúc đất cát dịu xuống để nhìn rõ thì Yongie lúc này là đang ôm tiểu Yong trong lòng, thản nhiên nhìn người đàn ông phía dưới, giống như tiếng rên la của hắn đều không ảnh hưởng gì đến cậu. Còn tên đàn ông đó thì cả người ôm tay lăn lóc ở mặt đất. các ngón tay đều đã bị bẻ gãy.

- Anh dâu nhỏ... - Daesung thật đã không biết phải nên nói gì.

- Ách? - Yongie giống như mới phục hồi tinh thần lại, nhìn người thê thảm dưới đất, hình như nhận ra là do mình động thủ, mới ngượng ngùng kéo kéo tóc, hướng Daesung nói rằng "Tôi không phải cố ý!". Nhưng muốn cậu xin lỗi người đàn ông kia thật chất là không có khả năng, chính hắn vừa rồi còn muốn tàn nhẫn hạ thủ cậu.

Cho dù quên như thế nào nhưng chuyện ở trong lòng chắc chẳn sẽ nhớ. Giống như xưa những nữ giúp việc kia bắt nạt cậu nhưng cậu không có đem để trong lòng vì căn bản là cậu không bị gì. Nhưng vừa rồi nếu như thân thủ cậu kém, không phải chính là bị tên kia đánh chết hay sao? Cho nên đối với bộ dáng thê thảm của hắn, cậu đương nhiên cho là trừng phạt xứng đáng.

Người xung quanh một trận mồ hôi lạnh, người đàn ông kia bị cậu chỉnh đến thảm như vậy, cậu hiện tại cư nhiên vô tội nói không cố ý?

- Anh dâu nhỏ à, chúng ta vẫn là nên đi ra đi, lão đại trở về nếu không tìm thấy anh sẽ trách phạt cả anh và tôi đó! - Daesung nghĩ nghĩ, vẫn là nên dẫn cậu ra, còn ở lại không biết nơi này sẽ bị cậu chỉnh thành cái dạng gì!

Anh dâu nhỏ? Điện chủ không phải chính là một khối núi băng a? Cái gì lại là anh dâu nhỏ? Nhung nhìn lại thân thủ vừa rồi của Yongie, đám người đó im lặng không dám nói lời nào, đây chính là điện chủ phu nhân trong truyền thuyết?

Yongie nghe đến SeungHyun đột nhiên sợ hãi... gật gật nghe theo lời Daesung.

Daesung dẫn cậu trở về biệt thự chính, nhưng vừa đến cửa liền nghe một cuộc đối thoại...

Seungri có chút lo lắng hỏi "Lão đại, anh nhất định phải làm như vậy sao?"

SeungHyun hướng đầu nhìn Jeon Minyoung ý bảo cậu tìm Yongie trở về, sau đó mới nhìn Seungri nhàn nhạt "Vì sao không?"

- Anh không lo lắng cậu ấy sợ sao? - Seungri rõ ràng không sao đồng ý được, thủ đoạn của lão đại lúc trước anh còn kinh hãi, huống hồ Park Yongie?

- Đây là cậu ấy phải chịu, tôi nhất định sẽ kéo cậu ấy cùng thuộc về thế giới này - Giọng nói anh có chút lạnh lẽo kèm theo kiên định không được phép nghi ngờ.

Anh sớm hiểu được nếu Yongie đã cùng anh ở một chỗ thì nhất định phải trải qua những chuyện tàn khốc. Nhưng lúc anh ôm cậu trong lòng, liền kiên định vĩnh viễn cũng sẽ không buông tay. Chỉ có như vậy mới làm cho cậu thích ứng được với cuộc sống tàn khốc này, trải qua chuyện lần này đã khiến do dự trong lòng anh bị đánh tan.

Anh cùng tứ đại đường chủ và Soonhoc đều không phải là người thường, không sai, thân phận của họ đều là người của Báo tộc, hơn nữa đi theo anh cũng là được anh làm cho thân thể tử. Tuy nói là bất tử nnhưng bọn họ hiện tại lấy thân xác là người thường sống ở thế giới này, nếu bị giết thân xác này vẫn có thể chết.

Cậu đã yêu anh, đó là lý do vì sao cậu phải chấp nhận. Những ngày trước cưng chiều cậu chính là vì anh còn do dự, nhưng hiện tại anh quyết định không buông tay, thì phải quản cậu thêm phần chặt chẽ, cưng chiều vẫn là cưng chiều nhưng nếu cậu phạm lỗi, anh vẫn là phải giáo huấn.

Mà người vốn nên sợ hãi lúc này lại nở ra tươi cười ngọt ngào vọt đến lòng anh, không ngừng xoay xoay đầu nhỏ "Em muốn ở cùng với Hyunie!".

Cậu hiện tại rất vui vẻ, vì ban nãy cậu chính là phát hiện ra mình cũng rất lợi hại a, vì vậy cậu sẽ ở cùng anh, bảo vệ anh, không cho anh bị thương!

Ôm thân thể nhỏ nhắn của cậu, trên mặt tuyệt mỹ đang lạnh như băng đột nhiên lại kéo ra mỉm cười, hơi thở ác ma tản ra hai mắt cư nhiên đều trở nên dịu dàng như nước khiến người xem quả thật là hoảng hồn.

Aissssss, bọn họ vẫn là chưa thể thích ứng lão đại dịu dàng, thật là dọa người mà.

- Vừa đi đâu? - SeungHyun đột nhiên nổi ý trêu chọc cậu, cố ý nhiêm mặt lạnh lùng

- Em... em đi sang biệt thự bên kia a! - Cậu nhìn anh bộ dáng không vui thì trở nên sợ hãi, anh không giận cậu chứ?

- Ai cho phép em đi?

- Ân...

- Em trốn đi phải không?

Yongie cuộn trong lòng anh, nhẹ gật đầu, đáng thương nhìn anh

- Lát nữa sẽ phạt - Anh nghiêm giọng dọa cậu. Sau đó thì ôm cậu trong lòng đi ra ngoài. Cậu ngoan ngoãn để anh ôm trong lòng, vẻ mặt tươi cười vùi trong ngực anh nhẹ đấm đấm, không nhìn thấy khóe miệng SeungHyun nhếch lên hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro