Chap 26: Trừng phạt
Yongie dường như đối với sát khí đặc biệt nhảy cảm, đột nhiên xoay người nhìn về phía ông, ánh mắt lạnh lùng, chỉ thấy cậu nâng tay, không ai biết cậu làm gì bên tai lại đột nhiên nghe Taehan hét lên thê thảm.
Taehan cả khuôn mặt méo mó, dường như phải chịu đựng đau khổ tới cực điểm, thân thể vặn vẹo run lên.
Daesung cùng SeungRi đều sát thủ chuyên nghiệp, đương nhiên hiểu trên cơ thể người có vài huyệt nếu bị tập kích sẽ khiến con người ta đau đớn khốn khổ vô cùng, nhưng cả hai đều hoàn toàn không nhìn thấy cậu ra tay như thế nào.
SeungHyun đem cậu kéo lại vào trong lòng, bạc môi giơ lên. Tốt lắm! Có năng lực, đủ tàn nhẫn như vậy cậu sẽ không để chính mình bị thương.
Anh liếc mắt nhìn xuống chiếc nhẫn của cậu cùng của mình, khẽ cười, đây không phải là đồ trang sức mà còn là một vũ khí hiếm có, giết người không để lại dấu vết.
- Đi thôi. Lát nữa phải phạt em vì trốn đi còn có giấu anh chuyện biết sử dụng súng.
Yongie nhìn anh nở nụ cười cuối cùng cũng yên tâm, lộ ra tươi cười ngọt ngào, gật gật đầu tựa vào lòng anh, khẽ nói "Được được, chỉ cần anh vui vẻ, tuỳ anh xử phạt!" .
Daesung cùng SeungRi nhìn hai người, không hẹn mà cùng nhau nuốt nước miếng, lão đại cười thực rất đẹp a, nhưng với bọn họ chuyện lão đại ác ma nở nụ cười thiệt đáng sợ mà!
Nhưng cả hai cũng đồng thời tội nghiệp cho Yongie, nói lão đại tùy ý xử phạt, xem ra là không lết được xuống giường a! Này là đứa ngốc không ý thức được nguy hiểm hay là tiểu ác ma mà bọn họ vừa thấy đây?
- Điện chủ... Điện chủ cứu tôi... - Taehan thấy SeungHyun phải đi, lại lên tiếng cầu khẩn
SeungHyun không hề phản ứng, ôm Yongie cũng không quay đầu mà đi ra ngoài. Còn buông lại một câu
- Pháp trường, hồ cá sấu!
Pháp trường Zutter là nơi dành riêng để tra tấn những kẻ bị ToG bắt giữ, nơi này lưu giữ những hình cụ từ thời cổ đại đến hiện đại, tù nhân một khi bị SeungHyun xác định đưa đến đây thì chính là không còn hy vọng sống. Zutter có 1 hồ cá sấu, nơi này có tổng cộng 23 con, theo độ tuổi của SeungHyun mà tăng số lượng dần đều, chỉ cần anh không vui, mạng của tù nhân xem như làm mồi cho cá sấu.
Nhìn hai người rời đi, SeungRi cùng Daesung không có theo sau, mục đích lão đại đã đạt được, hơn nữa còn phát hiện anh dâu nhỏ không phải tầm thường, chuyện còn lại cần bọn họ xử lý.
- A... Giết tôi... Van cầu các cậu giết tôi...
Nghe tiếng kêu Taehan thê thảm, những người còn lại đều sợ đến mức lạnh run, trong mắt đều là hoảng sợ, không biết hai người kia sẽ làm gì bọn họ.
SeungRi phục hồi tinh thần lại, nhìn bộ dáng Taehan thê thảm, khẽ run lên, đứng cạnh Daesung nói nhỏ "Còn tưởng rằng chỉ là một tiểu bạch thỏ, không nghĩ tới cư nhiên lại là tiểu ác ma!"
Đảo mắt về phía Daesung, nói "Này, cậu làm cái gì vậy? Bắt đầu đi!"
Daesung phất tay, giống như đuổi ruồi "Đừng ồn!" Sau đó nhìn đồng hồ đặc chế trên tay, lại nhìn người phụ nữ kia, 19 phút 50 giây... tầm mắt đảo qua đảo lại... 20 phút 00 giây... tắt thở...
SeungRi nuốt nuốt nước miếng, "Không thể nào?"
Daesung ánh mắt bình tĩnh dò xét gì đó, rồi lại bổng nhiên ngẩng đầu, quát lớn "Tôi muốn bái anh dâu nhỏ làm sư phụ!"
SeungRi vỗ vỗ trái tim đã bị kinh hồn, lại nói thầm "Tiểu ác ma!" Sau đó lại nhìn về phía Daesung "Lão đại so với cậu ấy không kém hơn!"
Daesung trợn ngược hai mắt, dùng ánh mắt xem thường nhìn anh "Cậu cho rằng lão đại sẽ nhận dạy tôi sao?" Sau đó lại tự nhủ thầm "Anh dâu nhỏ không giống như vậy, nhìn qua rất dễ lừa!"
SeungRi rút rút khoé miệng, Daesung có phải cậu đã quên anh dâu nhỏ đã không còn là tiểu bạch thỏ dễ lừa hay không, không đúng, luôn là không phải, chẳng qua bọn họ bị bộ dáng vô hại của cậu lừa gạt thôi!
----------------------
SeungHyun ôm Yongie trở lại biệt thự, hướng thẳng lên lầu mà đi. Cậu cứ vùi mình vào lòng anh, để mặc anh muốn ôm đi đâu thì ôm.
Mãi cho đến khi bị người đè vào cửa, khóa trái phòng Yongie mới phục hồi phản ứng, nuốt nuốt nước miếng "Hyunie..." Cậu sao cảm giác anh như muốn ăn cậu.
Anh ôm cậu ngồi lên giường, suy nghĩ một chút có phải là vẫn nên nghiêm túc giáo huấn cậu hay không. Tuy là vừa rồi cậu quả thật không thua kém anh nhưng dù vậy anh cũng nhất định không cho cậu vào vòng nguy hiểm.
SeungHyun mím môi một cái, quyết định vẫn phải là trừng phạt. Liếc mắt nhìn thấy Yongie ôm tiểu Yong vui vẻ trong lòng mình. Anh đưa tay giựt lấy tiểu Yong quăng đi chỗ khác
- Hyunie? - Cậu nhìn anh có chút khó hiểu
- Bé cưng còn nhớ lúc nãy anh nói gì không?
Yongie nhìn sắc mặt anh âm trầm lại nghiêm túc, bắt đầu hồi tưởng lại sợ hãi nhìn anh
- Hyunie... Không phải là xử phạt thật chứ.
SeungHyun nhìn cậu bị dọa sợ, lòng thầm mỉm cười, nhưng vẫn thản nhiên gật đầu.
- Ân..., không phải chứ? Anh thật sẽ phạt em?
- Ừm! Nghe này, anh là không phải chán ghét em mà là yêu em nên mới trừng phạt. Cứ mỗi lần em phạm sai đều phải bị giáo huấn có hiểu không?
Cậu nhìn anh nghiêm túc, trong lòng cũng có chút sợ nhưng lại rất vui vẻ a! Cậu khẽ gật đầu, tên sắc lang này rõ ràng là muốn phạt cậu, cậu sao dám nói không hiểu a!
- Quỳ xuống! - Giọng anh lạnh đi đôi chút
- A?
- Nghe không hiểu sao? anh nói quỳ xuống! - SeungHyun nhìn biểu tình của cậu, thực rất đáng yêu, nhưng lại nghiêm giọng nói tiếp.
Cậu nhìn anh biết anh không đùa, bất đắc dĩ rời khỏi lòng anh, quỳ xuống đất cúi đầu.
- Park Yongie, anh sau này không muốn thấy em cầm súng, nếu còn thấy anh nhất định chặt đứt tay em. Hơn nữa biệt thự tuy an toàn nhưng cũng không thể chạy loạn như vậy, sẽ rất nguy hiểm có biết không? -
Daesung đã nói anh biết việc cậu ra sân huấn luyện thử súng rồi, lại còn cầm phải súng có chủ, cũng may không phải loại đặc biệt, nếu không anh thực sợ cậu xảy ra chuyện gì.
Cậu cúi đầu nghe anh nói hết sau đó mới nhẹ giọng, ủy khuất nhìn anh
- Em hiểu rồi, Hyunie tha lỗi cho em đi a!
SeungHyun nhìn cậu ánh mắt đáng thuơng, sợ mình mềm lòng nên phải di chuyển tầm mắt.
- Anh rất yêu em Yongie cũng rất cưng chiều em nhưng nếu em để mình rơi vào nguy hiểm hoặc phạm sai lầm, anh nhất định sẽ giáo huấn em thật nghiêm khắc, có nghe không?
A! Thì ra anh giận không phải vì cậu giấu anh chuyện cầm súng cũng không phải chỉ vì cậu lén chạy đi chơi mà là vì cậu để mình rơi vào nguy hiểm. Cậu hiểu lời anh nói, cỗ lòng ấm lên chút vui vẻ
- Ân, đã hiểu! Em phạm sai sẽ bị phạt đúng không?
- Ừ!
- Vậy nếu Hyunie phạm sai với em thì sao? - Cậu cười "vô tội" hỏi.
SeungHyun đứng hình một chút, tiểu bạch thỏ này cư nhiên mang anh tính kế a! Rất thú vị! Rồi bất đắc dĩ nói
- Bé cưng muốn như thế nào liền như thế đó có được không?
- Ân... Được, vậy Hyunie cũng phải giống em, làm sai phải quỳ gối nghe giáo huấn rồi chịu phạt, chấp hành mọi lời nói của em!
Ách!? Tên nha đầu, cư nhiên lại lật ngược như vậy, anh muốn không đồng ý cũng không được, tiểu ác ma. Anh gật đầu mỉm cười nhìn cậu.
- Được! Em giỏi lắm, ngay cả anh cũng dám tính kế! Hiện tại chấp hành hình phạt 10 roi.
- Hyunie...a!
- Chính em nói anh xử sao thì xử - Anh nhìn cậu muốn chạy mà gian xảo cười tà, sau đó tháo thắt lưng của mình gấp lại làm hai!
- Đứng lên, cởi quần áo, úp mặt vô tường!
Cậu khẽ run lên, tên ác ma này, lại còn muốn cậu cởi đồ, không phải hắn một công đôi chuyện sao? Park Yongie à mày hôm nay tiêu đời rồi!
Cậu ngoan ngoãn làm theo lời anh, cởi bỏ quần áo trên cười, úp mặt vào tường chờ anh trừng phạt!
SeungHyun nhìn cậu nghe lời như vậy thì mỉm cười hài lòng. Cầm lấy thắt lưng quơ qua lại nơi mông căng tròn của cậu.
--- Chát ---
Cậu chưa chuẩn bị tâm lý đã bị anh quất xuống một roi, đưa tay ôm mông nhìn anh oán giận
SeungHyun chỉ nhìn cậu cười, buông một câu đe dọa "Em hai tay mà còn đụng mông lập tức tăng gấp đôi!"
Cậu nghe anh nói biết không phải giỡn, trừng mắt nhìn anh một cái rồi lại ngoan ngoãn quay về tư thể cũ.
----Chát ----- Chát ------ Chát -----
- Ân Hyunie nhẹ chút, đau...- Cậu tuy đau nhưng tay lại không dám đưa xuống, cũng không dám tránh né hay quay lại nhìn anh, chỉ có thể khẽ rên đau.
SeungHyun không có đáp lại nhưng mấy roi sau lực tay rõ ràng đã giảm nhẹ hơn.
- Yongie em có gì muốn nói không?
- Ân... Em xin...a...lỗi Hyunie...a...em về sau...a....không dám...a...nữa. - Cậu khó khăn cất giọng, giọng nói bị đứt khúc vì những ngọn roi cứ liên tục quất xuống.
Anh đánh đủ 10 roi gật đầu hài lòng, đem thắt lưng quăng đi, đi đến ôm cậu vào trong lòng, hướng giường mà đi đến.
- Xin lỗi Hyunie, em về sau không dám nữa - Khóe mắt cậu đỏ lên, ôm lấy cổ anh nhẹ giọng.
- Được được, bé cưng ngoan, đau lắm sao? - Anh xoa xoa đầu cậu, hỏi
- Ưm... Dĩ nhiên đau, anh muốn thử không em cho anh thử?.
- Bé cưng... - Thanh âm khàn khàn mang theo khêu gợi, ánh mắt lại không chút nào che dấu lửa nóng, thân hình cao lớn dán chặt vào được cong mềm mại của cậu.
Cảm giác được lửa nóng ở bụng, Yongie khuôn mặt đỏ lên, hiểu được anh muốn làm gì, không tự nhiên mà chấn động, "Hyunie... Không phải đã phạt rồi sao?"
- Đúng, là phạt rồi, nhưng bây giờ anh thật đói...!
- Anh tên sắc lang!
SeungHyun làm như không nghe thấy, tiếp tục mân mê hai đầu nhũ của cậu, liếm láp dọc thân hình mảnh khảnh kia.
Yongie đầu óc bắt đầu mơ màng, hai mắt nhìn về phía anh, lắp bắp nói "Hyunie... Em... Mông còn đau..."
- Haha... - SeungHyun nhịn không được cười ra tiếng, nhìn cậu bộ dáng đáng yêu, trong lòng tất cả đều là vui vẻ.
Yongie thẹn quá thành giận, một quyền vung tới anh. SeungHyun rất nhanh nghiêng đầu tránh thoát, bàn tay tiếp được nắm tay nhỏ của cậu, bất đắc dĩ nói
- Bé cưng, với anh cũng ra tay nặng vậy sao?
Một quyền này vung tới như nào cũng sẽ gãy hai cái răng, trước kia sao không có phát hiện cậu bạo lực như vậy? Giống như sau khi anh bị thuơng cậu mới bắt đầu khác như vậy.
- Ai cho anh cười em? - Yongie thở hổn hển nói lại nhưng rõ ràng bộ dáng có chút chột dạ, kỳ thật cậu nhất thời đã quên kiềm lực
SeungHyun cũng không tức giận, lại trở về tiếp cận cổ cậu, bàn tay to vuốt ve trước ngực, ái muôi hỏi
- Mông còn đau sao?
Yongie mê man gật đầu, SeungHyun dường như cảm thấy trêu cậu rất vui, bàn tay to càng thêm khiêu khích cậu, hỏi
- Bé cưng muốn không?
- Ân... Muốn...- Cậu mơ mơ màng màng cởi cúc áo sơ mi của anh.
SeungHyun nhìn cậu cởi nửa ngày cũng không cởi được một cái, trong lòng bật cười, mắt cũng lộ ra vui vẻ, "Muốn ai?"
- Hyunie...- Yongie cởi nửa ngày không cởi được, không kiên nhẫn nhíu mày, dứt khoát dùng sức xé. SeungHyun nhìn áo sơ mi đắt tiền trên người bị hư, có chút bất đắc dĩ, lại cảm thấy buồn cười.
Tay nhỏ bé trên người anh sờ tới sờ lui làm anh hô hấp càng thêm nặng nề, không trêu cậu nữa, đè cậu xuống giường thỏa mãn mấy hiệp.
-------------------
Có ai hóng SeungHyun bị phạt không 😂😂😂 =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro