Chap 31: Ghen nhầm?
SeungRi nhìn cậu dở khóc dở cười, thấy cậu cá tính mơ hồ, thử hỏi "Anh không nghe rõ sao? Nhận 2000 Bảng Anh này anh phải rời khỏi lão đại!"
- Nhưng tôi chỉ đáp ứng nhận tiền, không có đáp ứng rời đi a! - Cậu không chút đỏ mặt thản nhiên.
SeungRi nhìn cậu biểu tình vô tội, khóe miệng giật mạnh, hóa ra anh dâu nhỏ không phải đơn thuần chỉ là một tiểu ác ma mà còn một bụng đen tối, chỉ lấy tiền không làm việc, so với xã hội đen còn đen hơn a!
Seo Hee nghe được lời cậu nói, thoáng chốc đen mặt, tức giận quát "Tiện nhân, cậu đám đùa bỡn bổn tiểu thư!"
Yongie sắc mặt lạnh lùng, SeungRi cũng đã chống lại trước "Cô Han, xin chú ý lời nói của cô!"
- Cậu ta câu dẫn vị hôn phu người khác, không phải tiện nhân thì là gì? Anh giúp đỡ cậu ta như vậy, không phải là cùng một duột chứ? - Seo Hee khinh thường nhìn SeungRi, chẳng qua cũng chỉ là thuộc hạ của SeungHyun mà thôi, trong mắt cô anh chẳng khác gì là một hạ nhân, một hạ nhân sao lại dám cùng cô hô to gọi nhỏ như vậy?
Soonhoc nghe thấy tiếng ồn ào, bước lên lầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy không khỏi nhíu mày, "Chuyện gì xảy ra?"
Yongie thấy cậu ủy khuất cáo trạng "Tiểu Soon, tiện nhân này mắng em!"
Soonhoc nghe cậu nói không khỏi nhíu mày, tiện nhân? "Ở đâu học được những lời này?"
Yongie rơi nước mắt chỉa chỉa Seo Hee "Là cô ta mắng em như vậy". Sau đó lại ngẩng đầu đáng thương nhìn anh, mắt viết rõ mấy chữ "Anh nhất định phải chủ trì công lý cho em!"
Soonhoc cực không vui nhìn Seo Hee, trong giọng có chút lạnh "Cô Seo Hee, nơi này không phải Han gia, xin cô tôn trọng một chút!"
Seo Hee giận không thể kiềm, cô mới là nữ chủ nhân nơi này, đám người đó cư nhiên giúp đỡ tiện nhân này chống đối với cô, "Được lắm! Nhìn không ra a, ngoài mặt vô tội như vậy mà câu dẫn thật nhiều người, không biết xấu hổ!"
Yongie thực tức giận nhìn Seo Hee, không chút nào che giấu sát ý. Soonhoc không biết thực lực của cậu, nhìn thấy cậu đột nhiên thay đổi như biến thành người khác thì một trận lo lắng, bất an lắc lắc tay cậu "Yongie, em làm sao vậy?"
Yongie ngẩng đầu, nhìn anh đang lo lắng thì sắc mặt dịu đi, nhẹ giọng "Em không có gì!"
Seo Hee bị ánh mắt cậu khóa chặt, đáy lòng nhịn không được phát lạnh, hai chân run run, mặt mũi bệch trắng. Sau khi cậu thu hồi tầm mắt cô mới từ từ bình tĩnh lại, nhưng nghĩ đến mình cư nhiên bị tiện nhân kia dọa sợ thì không khỏi tức giận, đưa tay lên định tát cho cậu một cái.
Minyoung đúng lúc này đi lên nhìn thấy cảnh này, vốn muốn ngăn cản nhưng không hiểu vì sao lại do dự, cuối cùng chỉ quyết định đứng nhìn.
Yongie bắt được cổ tay cô ta, "Ầm" một tiếng quăng cô ta lăn lóc không khống chế được xuống cầu thang.
SeungHyun vốn là đi tham gia hội nghị quan trọng, thảo luận hợp tác lần này nhưng đối phương lại báo vì xảy ra tai nạn xe không thể tham dự nên nửa đường quay lại, đúng lúc nhìn thấy một màn thế này.
Tầm mắt anh dừng lại trên người Seo Hee thê thảm, sau đó lại hướng Yongie mà âm trầm
- Park Yongie!
Bị anh hung ác nhìn, động tác muốn nhào lên ôm anh đột nhiên ngừng lại, mím môi một hồi quát lớn "Em về sau không muốn để ý anh nữa!". Sau đó quay đầu vọt vào phòng "Ầm" một tiếng đóng cửa.
Nhìn SeungHyun sắc mặt âm trầm, SeungRi vội vàng giải thích "Lão... lão đại, là người phụ nữ kia ra tay trước..." lời còn chưa dứt nhưng nhìn thấy sắc mặt SeungHyun, lời muốn nói ra không thể không ngậm lại.
--- Ầm --- Ầm --- Ầm ---
- Yongie em mở cửa cho anh!
Yongie sắc mặt lạnh lùng, mặc xong quần áo thì đến bên cửa sổ mở ra.
SeungHyun đập cửa một hồi không thấy phản ứng thì nhíu mày, một cước đá cửa văng ra đúng lúc nhìn cậu muốn nhảy xuống thì không khỏi kinh hãi, lòng anh quặn đau "Bé cưng..."
Yongie hoàn toàn không để ý đến anh, thả người từ lầu 6 rơi xuống, tư thế rơi tao nhã hoàn mỹ, độ cao từ lầu 6 này lại không ảnh hưởng làm khó gì được cậu.
SeungHyun cả kinh trong lòng, cậu nói không để ý anh là thật, cậu thực sự là muốn rời bỏ anh.
Trong lúc nhất thời lửa giận vùng lên, cả người anh tỏa lãnh khí địa ngục đến Soonhoc và SeungRi căn bản là không dám đến gần, quát to "Ngăn cậu ấy lại" rồi cũng lao mình xuống theo.
Dưới mặt đến không biết từ đâu xuất hiện mười mấy người đàn ông tây trang màu đen cầm theo súng, Yongie sắc mặt như tiền, phun ra 4 chữ "Không biết lượng sức!", một cước đá bay 3 4 người. Nhưng cơ bản vẫn là cho SeungHyun thời gian đuổi kịp.
Yongie thấy anh đuổi theo, xoay người tiếp tục chạy, SeungHyun giận đến nổi cả gân xanh, báo tính đổi lên hết thảy, "Yongie em đứng lại đó cho anh!" Bây giờ muốn chạy cũng muộn rồi, anh chết cũng không buông tay.
Hai người khoảng cách ngày một gần, Yongie hừ lạnh một tiếng, chân dài giỏi lắm a!
Mắt thấy SeungHyun đưa tay kéo cậu, Yongie rất nhanh tránh né kiềm chế của anh, mắt lộ ra chăm chú cùng hưng phấn, đối thủ hiếm gặp a!
- Bé cưng... - SeungHyun lời chưa nói dứt đã thấy cậu hạ xuống một quyền, anh tránh né một quyền lại một quyền đánh tới. Cậu ra tay chiêu chiêu tàn nhẫn, đều là muốn đoạt lấy mạng anh. Anh cũng không dám khinh thường, ban đầu còn nhường nhịn nhưng sau đó lại bị ép tới không thể không ra tay.
Nhìn hai người ngươi tới ta đi, Soonhoc trợn tròn cặp mắt, không nghĩ đến Yongie cư nhiên lợi hại như vậy, SeungRi ngược lại vẻ mặt hưng phấn, đại ác ma và tiểu ác ma, ai sẽ thắng đây?
- Bé cưng, dừng tay! - Nhưng Yongie trả lời lại là một cái quét chân. Minyoung nhìn cậu thân thủ không khỏi kinh sợ, chàng trai này ra tay sạch sẽ lưu loát, ra tay không thừa thiếu chiêu nào, mỗi thức mỗi quyền đều là vừa đúng. Hơn nữa những chiêu thức kia chính là độc thủ giết người, cậu không lẽ cũng là sát thủ?
Hai người đấu nhau thật lâu, như cũ không phân thắng bại, SeungHyun một cước đến cậu, cước này khẳng định chiến thắng ai cũng nhìn ra nhưng đột nhiên lại thu chân về, đúng lúc trúng của cậu một cước mạnh. Anh lui hai bước mới có thể đứng vững thân hình, mắt thấy cậu lại muốn chạy đi thì trong lòng hỗn loạn. Cậu thật sự là không để ý anh? Đến anh bị thương cậu cũng không màng đến.
SeungHyun bỏ qua thương tích, vội ôm lấy cổ cậu "Bé cưng...!"
- Buông!
Nhìn cậu sắc mặt lạnh lùng, anh không khỏi cảm thấy mất mát, mím môi hỏi "Vì sao phải đi?"
Yongie nhìn anh ánh mắt tổn thương, không khỏi sửng sốt xoay người ủy khuất lên án "Anh hung dữ với em!" SeungHyun một chút kinh ngạc lại nghe cậu tiếp lời "Anh vì người phụ nữ kia hung dữ với em!"
SeungRi xem kịch nãy giờ, chậc chậc lên tiếng "Anh dâu nhỏ ăn dấm chưa thực sự hung hãn!"
SeungHyun đáy mắt lộ ra kinh ngạc, "Người phụ nữ kia? Em nói Han Seo Hee?". Nhìn cậu bộ dáng ủy khuất, SeungHyun bất đắc dĩ thở dài "Anh không phải vì cô ta hung dữ với em!"
- Vậy thì vì sao anh hung dữ với em?
Nói đến này SeungHyun lại giận tái mặt "Em cư nhiên mặc thành như vậy chạy khắp nơi!"
SeungRi sửng sốt, lão đại bộ dáng khủng bố như vậy, đến anh cũng nghĩ lão đại muốn giúp Seo Hee trả thù a! Nhưng cuối cùng lại thành cái tình huống gì đây ? Đánh nửa ngày trời chính bởi vì ghen á?
Soonhoc cũng bất đắc dĩ lắc đầu, anh đã sớm chứng kiến sự chiếm hữu mạnh mẽ của ông chủ, từ lúc cậu cùng SeungHyun ở một chỗ cậu cũng rất khó để gặp lại anh!.
Yongie rụt rụt cổ nghĩ nghĩ về y phục ban nãy quả thật có chút lộ, lại ủy khuất nói "Người ta đang ngủ, là vị hôn thê kia của anh đến phá cửa, cũng không phải lỗi của em, anh còn nói sẽ không hung dữ với em!"
SeungHyun bất đắc dĩ hướng cậu thỏa hiệp "Được được, là anh không đúng, nhưng lần sau không cho phép lại mặc thành như vậy chạy ra ngoài!"
- Được - Yongie yếu ớt nói, một chút khí thế ban nãy đâu rồi cũng không nhìn thấy, nhưng đột nhiên nhớ đến chuyện gì, hai mắt sáng lên, vẻ mặt hưng phấn "Hyunie, em kiếm tiềm nga!"
Kiếm tiền? SeungHyun nhìn chi phiếu nhăn nhúm trên tay cậu, lòng hiện dự cảm không lành, thử hỏi "Em kiếm như thế nào?"
- Người phụ nữ kia cho em 20000 Bảng Anh bảo em rời khỏi anh.... - Nhìn SeungHyun sắc mặc âm trầm, thanh âm cậu càng ngày càng nhỏ đến tắt hẳn...
- Em cư nhiên dám nhận!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro