Chap 6: SeungHyun thường ngày

Mấy bữa nay có vài bạn nhắn tin hỏi mình một số thứ nên sẵn đây mình trả lời luôn nhen
1. Lần đó gặp mặt ở sòng bài, cơ bản là lão đại cả hai bên vốn là không biết được mặt nhau vì thuật dịch dung cả 2 sử dụng để che giấu thân phận không phải ai cũng phát hiện. Nên sau này gặp lại chưa chắc nhìn ra nhau
2. ToG các bạn nên đọc là Ti-O-Ji đi hen, sẽ thuận văn hơn đó.
3. Choi SeungHyun và Kwon JiYong đều ít khi lộ diện. SeungHyun người của hắc đạo tất nhiên biết anh là tổng tài tập đoàn SHJY, lại là điện chủ ToG nhưng người của thế giới nổi thì không, họ chỉ biết SeungHyun là tổng tài, còn về là điện chủ thì không ai biết.

😂😂😂😂 Thực sự không nghĩ đến việc các bạn thắc mắc phong phú vậy a.
-------------------------------------------------------------------------

Cậu nói rồi một bước bước ra, đi về hướng nhà lao. Bên trong bắt đầu nghe vang lên những tiếng hét, tiếng kêu đau đớn, thảm thiết của những người trong gia tộc Ferro. Ji Yong từ đầu là có ý tha cho nhưng là do họ không biết nặng nhẹ, kết cục lần này, tự chúng chuốc lấy.

- Ji Yong. - YoungBae nghe thấy tiếng nổ bom cùng súng, trước mặt lại thấy Ji Yong xuất hiện, không cần hỏi cũng biết chuyện gì. Cậu dù thân thể bị trói và đánh đập dã man nhưng nét cười vẫn là không giấu được. Hồng Ưng tiến đến cởi trói cho cậu, giúp cậu thay một bộ đồ mới sạch sẽ hơn rồi đoàn người tiến đến phi co riêng quay lại về biệt thự Kwon Gia.

-**********
SeungHyun từ cánh cổng tòa cao ốc bước ra, bị một cô gái chặn ngay trước cửa

- Lão đại anh muốn đi? - Ả ta ỏng ẹo. SeungHyun về cơ bản là thập phần không quan tâm, anh tiến thẳng ra chiếc siêu xe của mình, lái xe thấy vậy khom người cúi chào chào mở cửa xe cho anh "Lão đại, xin mời". SeungHyun ngồi vào bên trong xe, thả lỏng người nhàn nhạt lên tiếng "Về biệt thự".

----- Reng ------ Reng ------ Reng

Tiếng chuông di động từ đâu vang lên. SeungHyun mở đôi mắt tím. Lái xe nhìn qua khung kiếng đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của anh, tay cũng run lên cầm không chắc điện thoại

- Lão đại, thực xin lỗi.

Đúng lúc này một chiếc xe màu đỏ không biết từ đâu lao đến, mất tự chủ mà toang bay đi.

---- Két ---- Ầm... Sau một tiếng vang chói tai rồi lại một cú va chạm mạnh, chiếc xe đỏ kia quay đầu đụng phải một chiếc xe tải lớn ở bên cạnh. Lái xe thở phào nhẹ nhõm, ông chủ của hắn không có chuyện gì a. Nhưng thấy tai nạn xe kia tim cũng liên hồi đập, tiếng chuông điện thoại vẫn như cũ vang lên. Hắn khẽ đưa mắt nhìn anh, không dám nghe điện thoại "Ông chủ..."

- Khoan... Chờ một chút. - SeungHyun ánh mắt dừng lại trên chiếc xe màu đỏ kia, chủ nhân của nó là một chàng trai ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp như búp bê, dường như đã hôn mê bất tỉnh. Có lẽ là do va chạm mạnh ban nãy mà cậu máu me đầy người. SeungHyun bỗng nhiên bật cửa xe bước ra, tiến lại gần bên chàng trai đó, khẽ đánh giá một, giọng lạnh lẽo phun ra.

- Đưa cậu ấy lên xe, về bệnh viện Song thị. - nói rồi anh ngồi lại vào trong xe đi đến bệnh viện. Lái xe tuy có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng phục hồi thần thái, răm rắp nghe theo, nhưng lòng cũng đầy thắc mắc ông chủ vì sao lại cứu cậu ta? Nhìn lại chàng trai kia ngũ quan tinh lại, rất đáng động lòng a, chẳng lẽ SeungHyun lại thích cậu ấy? Nghĩ nghĩ lại vẫn là không có khả năng, trực tiếp lái xe về bệnh viện Song Thị.

- Lão đại.... - Song Mino mặt lạnh nhìn SeungHyun, mắt hiếm khi ánh lên tia kinh ngạc. Anh em với nhau cũng hơn 10 năm, tính khí lão đại hẳn biết rất rõ, lão đại của anh không lý nào lại có lòng tốt cứu người a, lại còn đích thân mang về đây kêu anh chữa trị. Anh nhìn nhìn chàng trai trên giường bệnh, quả thật xinh đẹp, rồi lại giống với người lái xe kia, chẳng lẽ lão đại là thích cậu ta rồi? Không, không có khả năng.

Mino một lúc lâu sau từ phòng phẫu thuật bước ra. Thấy SeungHyun vẫn còn ngồi đó. Thoáng ngạc nhiên lên tiếng

- Lão đại, anh như nào lại còn ở đây?
SeungHyun không đáp, chỉ nhàn nhạt hỏi
- Tình hình?
- Tính mạng không ảnh hưởng, nhanh tỉnh.
- Ừ
- Lão đại, anh không phải là chờ cậu ấy tỉnh đấy chứ? - Mino trước giờ có tiếng là cục băng lạnh, ít khi biểu hiện cảm tình thế này.

- Có vấn đề? - SeungHyun ngước mặt liếc Mino một cái. Mino bất giác rùng mình, bọn họ cũng là đã quen với ánh mắt đó, dù gì làm việc với anh cũng chục năm rồi. Mino cúi đầu một chút tránh ánh mắt của SeungHyun, rồi lên tiếng "Lão đại... Tôi còn có việc, xin phép đi trước", thấy SeungHyun không có đáp lại, anh tự động lui ra ngoài. Aisssss, viện trưởng anh cũng không phải dễ dàng gì, huống chi anh năm nay cũng chỉ 22, mặc dù nổi danh y thuật như thần nhưng vốn chưa đủ tuổi hoàn thành chuyên ngành học.

Thấy Mino đi rồi, SeungHyun tiến vào phòng tổng thống (là phòng đặc biệt của đặc biệt không phải ai muốn cũng vô được a =)))) ) nhìn người trên giường vẫn hôn mê, trong mắt là chán ghét.

- Điện chủ... Không tra ra thân phận...
SeungHyun cầm chứng minh thư trên tay, Park Yongie, có chút kinh ngạc, cư nhiên đến cả người của anh cũng không thể tra ra thân phận.

"Đã biết" - Con ngươi màu tím trở nên sậm, anh cúp máy, ngả ra ghế sopha, chờ người trên giường tỉnh lại.

Ánh nắng vào phòng chói chang, thân hình nhỏ bé khẽ nhúc nhích, mắt nhỏ mở lên, trong mắt đều là mơ màng. Mái tóc đỏ khẽ khàng lay động, cậu một tay lay nhẹ đầu mình, tay kia cầm chặt lấy tấm chăn, mắt đảo đảo nhìn qua lại căn phòng, trong đầu đều là trống rỗng.

- Tỉnh rồi - Cậu quay lại nhìn con người ngồi ở sopha đằng kia, thanh âm lạnh lẽo mà lòng sợ hãi, không phải vì sợ anh, mà là vì cậu đầu óc đều là trống rỗng.

- Anh là ai?

- Cậu là ai? - SeungHyun đối với ánh mắt sợ hãi của cậu đều là đã quen, ai chẳng nhìn anh bằng ánh mắt đó.

- Tôi là ai? - Cậu ta hai tay ôm đầu, mặt nhăn lại. Đúng lúc đó Mino chạy vào, thấy lão đại gay gắt nhìn chàng trai kia, không khỏi lo lắng cho số phận cậu ấy.

- Kiểm tra đi - SeungHyun đứng lên nhường chỗ cho Mino ngồi xuống giường bệnh, sau một kiểm tra Mino lên tiếng "Cậu tên gì, có còn nhớ bản thân là ai không?". Chàng trai kia trầm ngâm một chút, rồi khẽ lắc lắc đầu. Mino thở dài quay lại nhìn SeungHyun, không đợi hỏi, tự giác thông báo

- Cậu ấy có lẽ do bị va chạm đầu nặng, trí nhớ không còn. So với một đứa trẻ con, cậu ta hiện tại không hơn không kém. Chẳng qua là hiểu tiếng người hơn thôi. - Mino nhún vai một cái. SeungHyun chán nản quay đầu định bỏ ra ngoài. Mino thấy thế hỏi:

- Lão đại, anh là không có ý định bỏ cậu ấy lại ở đây chứ? - Nghe anh nói thế cậu trai kia mắt rưng rưng, đáng thương nhìn SeungHyun, bộ dạng như một chú chó nhỏ bị vứt đi a.

- Tôi...tôi có thể đi theo anh không? - Cậu khẽ nhìn anh một cái, SeungHyun nhìn bộ dáng lúc này của cậu, ánh mắt chán ghét. Cậu bé kia cư nhiên cũng nhận ra, lại càng thêm khổ sở, cậu thực sự chán ghét tới vậy sao? Nhưng thực sự bây giờ bản thân là ai cậu cũng không nhớ, không đi theo anh, thật không biết phải nên làm gì a.

Mino nghe thấy có thoáng kinh ngạc, đi theo lão đại sao? Anh nghĩ rồi ngầm đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Mái tóc màu đỏ, ánh mắt vàng, làn da mịn, môi phấn đáng yêu. Không thể phủ nhận thật rất xinh đẹp a, nhưng lão đại không thích tiểu bạch thỏ, đáng yêu như này lại càng không có khả năng.

SeungHyun nhếch mép cười, quăng chứng minh thư cho cậu, phun ra hai chữ "Đuổi kịp" rồi quay người ra ngoài. Cậu mơ màng nhìn chứng minh thư trong tay, Park Yongie? cậu là Park Yongie?

- Lão đại đi rồi - Mino tốt bụng nhắc nhở.

- A...- Cậu giật mình cười ngọt ngào với Mino, "cảm ơn" vội chạy theo ra ngoài, đến giày dép cũng không thèm mang. Mino sững sờ nhìn cậu, trong mắt lộ ra ý cười hiếm thấy, lắc lắc đầu rồi đi ra ngoài làm việc.

"Choi tổng..." SeungHyun đang đi thì bị một người phụ nữ chắn ngang đường. Mấy bữa trước bị SeungHyun đuổi đi, cô ta còn đang định tìm anh thì thật khéo lại gặp anh ở bệnh viện. Nghĩ mình và anh có duyên, cô ta càng thêm hưng phấn. [Hoang tưởng quá bà cô à =)))]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro