Chap 7: Anh là người tốt? (1)

Hôm nay đăng luôn cả 2 chạp 1 lúc a

Mọi người cũng biết là mấy bữa nay TOP bị dính scandal, với au tuy không phải hẳn là VIP nhưng au cũng đã theo sát BIGBANG cũng đã hơn 5 năm nay rồi. TOP lần này là sai, sai thì phải chịu phạt, au dù cũng có đau, có thuơng anh nhưng cũng có chút thất vọng. Nhưng với au, thất vọng không có nghĩ là rời bỏ, au vẫn tiếp tục ở lại đây, để chờ một BIGBANG thực sự quay trở về, để tiếp tục ủng hộ cho họ, để tiếp tục yêu thuơng, thần tượng họ. Au hy vọng mọi người cũng như vậy. Làm người ai cũng có lúc sai, sai thì phải chịu phạt nhưng chịu phạt rồi cũng có thể tha thứ cho họ. Au tuy thất vọng nhưng au vẫn luôn ở đây để chờ BIGBANG quay trở lại.
-------------------

"Phanhhhh...", Yongie không nghĩ tới anh đột nhiên lại dừng lại, đụng mạnh vào người anh. SeungHyun xoay người nhìn cậu bé phía sau mũi hồng hồng, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt ai oán

- Tôi... Tôi không phải là cố ý a... - Yongie oan ức vuốt cái mũi nhỏ.

Người phụ nữ kia nhìn về phía JiYong, thấy cậu trong trang phục bệnh nhân, ý tỏ vẻ khinh thường. Một lượt đánh giá cậu, cảm thấy không có sức uy hiếp liền lại hướng mắt về với SeungHyun.

Bỗng nhiên một chiếc xe Dark Flame dài dừng ở trước mặt, SeungHyun thản nhiên bước vào, cơ bản là không để ý đến cô ta

- Choi tổng... Minji thấy anh không để ý thì có chút bất mãn, tập đoàn Park thị nhà cô nay đã bị tập đoàn Kim thị ép đến đường cùng, hy vọng duy nhất đó chính là SHJY, nếu cô không thể thu phục SeungHyun, Park thị xem như chấm dứt.

Minji mắt thấy Yongie cứ đi theo Seung Hyun, lúc này tính lên xe, Minji rốt cuộc ý thức được uy hiếp nhưng ngẫm lại vẫn là thấy không có khả năng.

Thấy SeungHyun lên xe, cô như muốn kéo anh lại thì đâm phải Yongie theo sát phía sau SeungHyun. Cậu vốn muốn né tránh rồi nhưng lại đột nhiên cảm thấy chóng mặt, trước mắt tối sầm, ngã quỵ xuống đất.

Thấy Yongie hôn mê dưới đất, Minji bối rối giải thích "Choi tổng... Tôi không phải là cố ý!". Thấy SeungHyun không có đưa tay đỡ cậu bé kia dậy, Minji trong lòng yên tâm, xem ra anh đối với cậu bé này là không có ý gì a.

SeungHyun mắt lạnh nhìn trò khôi hài, mặt không biểu tình ngồi lại vào trong xe, hướng ra chỗ thuộc hạ mà nói "Đem chuyển cậu ấy vào".

Nhìn xe đi xa, Minji tức giận dậm chân, cô không tin Minji cô không tóm được người đàn ông này.

***************
- Ân... - Yongie giật giật khóe miệng. Mắt mơ màng nhìn, cảm nhận được mình đang ở trong xe, hơn nữa người ngồi kế bên lại là SeungHyun thì có chút an lòng, thở ra nhẹ nhõm.

SeungHyun chán ghét nhìn cậu, lúc nào cũng có thể ngất xỉu vậy sao? thật yếu ớt mà.

Yongie nhìn thấy ánh mắt đó của anh cảm thấy thất vọng nhẹ, cậu là dễ khiến cho người khác chán ghét vậy a? Nghĩ rồi cậu nhìn sang cửa sổ, quay lưng lại với anh. Dù gì người ta cũng có ơn với mình, người ta đã không muốn thấy thì cậu cũng không để cho người ta thấy. [tự biên tự diễn quá ông ơi =)))]

SeungHyun thấy cậu như vậy cũng không nói gì, mắt tím nhắm lại, ngả lưng nghỉ ngơi.

Về đến biệt thự, SeungHyun xuống xe, Yongie cũng tự giác bước xuống. Quản gia của anh Choi Soonhoc khom người cúi chào. Anh một bước vào nhà tiến thẳng lên lầu, lúc ngang qua Soonhoc giọng lạnh lẽo vang lên:

- Cậu ấy giao cho cậu. - Soonhoc gật đầu, cũng không hỏi gì thêm, nhìn Yongie vẫn còn mơ màng. Cậu chính là vẫn còn ngạc nhiên với biệt thự của anh. Nó được xây theo kiến trúc phương Tây, cao 3 tầng còn rộng thì khỏi nói rồi, Yongie tặc lưỡi không biết so sánh ra sao a.

Soonhoc nhìn cậu nhìn theo bóng dáng SeungHyun vào nhà, kinh ngạc hỏi

- Cậu không sợ anh ấy?

Yongie nhìn Soonhoc khó hiểu, sợ anh, sao lại phải sợ a? "Anh ấy là người tốt, tôi không có sợ a". Anh ta nhìn qua có vẻ rất lạnh lùng, hơn nữa còn chán ghét cậu nhưng anh ta vẫn là đồng ý cho cậu theo, không vứt bỏ cậu ở bệnh viện. Chắc chắn là người tốt. Yongie kéo kéo tóc trả lời tỉnh bơ, không nhận ra nét mặt Soonhoc lúc này đang kinh hoàng.

Người tốt?!?!? Ông chủ là người tốt sao?!?! Từ lúc nào, sao anh không biết?!?!? Soonhoc nhìn cậu như cậu là người ngoài hành tinh, khóe miệng run lên.

Soonhoc nhìn cậu, cẩn thận hỏi "Cậu thật sự cảm thấy ông chủ là người tốt?"

- Đúng vậy! " Yongie gật gật đầu, thấy Soonhoc kỳ quái nhìn cậu, có chút nghi hoặc "Có cái gì không đúng sao?"

"Haha...", Soonhoc cười gượng hai tiếng "Không có!" . Rất là không đúng có được không? Nói ông chủ là đại ác ma anh không phản đối, này lại nói là người tốt...cái danh này có thể gán trên người SeungHyun sao???

************

- Này, cậu đem khay này lên cho ông chủ đi - Yongie nhận khay thức ăn từ một nữ giúp việc, có chút bất đắc dĩ nói "Nhưng Soonhoc nói tầng 3 là không gian riêng của ông chủ...không thể lên a"

Những nữ giúp việc trong biệt thự này phần lớn đều muốn leo lên giường cùng với SeungHyun. Mặc dù không tránh được sợ hãi nhưng vẫn ham muốn vị trí tổng tài phu nhân của SHJY. Huống chi Choi SeungHyun lại có sức quyến rũ như vậy, làm người khác không thể kháng cự, không nhịn được mà bị anh hấp dẫn a.

Nhưng nữ giúp việc này lại thích Soonhoc. Bởi vì Park Yongie là SeungHyun tự mình giao cho Soonhoc nên Soonhoc luôn chăm sóc cậu kỹ càng, làm nữ giúp việc này không vừa mắt, muốn tìm cậu gây phiền phức.

- Cậu còn không mau đi? Muốn để ông chủ chết đói sao? Nếu ông chủ tức giận đều là lỗi của cậu, đến lúc đó đừng mong đổ trách nhiệm cho tôi! - Hừ! Cô chỉ biết loại tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn này mười phần thì lại mười một phần sợ ác ma kia, cô muốn cho cậu biết kết quả của việc đắc tội cô!

Yongie nghe vậy mày nhíu chặt, cũng đúng a! Nếu không ai đem đồ ăn lên, anh sẽ đói bụng lắm! Nghĩ nghĩ rồi lại nhanh chóng bưng khay chạy lên lầu.

Nữ giúp việc kia nhìn bóng lưng cậu không khỏi ngạc nhiên. Cậu ta cư nhiên dám đi lên lầu?

Soonhoc lúc này ngồi ở phòng khách, nhận được điện thoại từ ToG truyền đến, nhăn mày chuẩn bị lên lầu báo tin. Đúng lúc lại nhìn thấy nữ giúp việc kia cười gian, mặt lạnh hỏi

- Chuyện gì?

- A..., Choi quản gia... - Ả ta đang mơ mộng về việc Yongie sẽ bị đuổi ra khỏi nhà hay gãy tay gãy chân,... thì ngước lại bất ngờ lại thấy người trong mộng của mình, không khỏi nở lên nụ cười vui vẻ.

Soonhoc ánh mắt lóe lên tia không vui, hỏi: "Cô rất rảnh?" Tuy là nữ gíup việc cho ông chủ như SeungHyun trước giờ luôn có một nguyên tắc KHÔNG NUÔI NGƯỜI NHÀN RỖI!

- không...không có...tôi đi làm việc! - Cô ta nhìn anh lưu luyến rồi mới xoay người rời đi.

Soonhoc nhìn qua ôn thuận như ngọc, ôn nhu hiền hòa nhưng đã là người của ToG, thủ đoạn của anh không phải ai cũng dám lĩnh giáo. [Có một ông chủ ác ma thế kia thì người dưới như thế nào có thể tốt được a?" ]

---- Cốc... cốc ----

Yongie gõ cửa nửa ngày nhưng bên trong lại không có động tĩnh gì. Cậu đưa tay nhỏ xoay nhẹ nắm cửa phòng, không khóa. Yongie mở cửa, trực tiếp đi vào

Cậu đem khay đặt ở đầu giường, xoay người lại liền thấy SeungHyun từ phòng tắm bước ra. Toàn thân chỉ quấn chiếc khăn tắm ở bên hông, một tay kia cầm khăn lau đi những giọt nước còn vương vấn trên mái tóc bạch kim vuốt ngược.

Nhìn thấy Yongie, SeungHyun không vui nhíu mày. Không gian tư của anh trước giờ đều không muốn bị quấy rầy.

Yongie thấy anh mất hứng, lòng có chút đau, cúi đầu "Tôi là đến để đưa thức ăn, bây giờ liền đi.". Dứt lời cậu xoay người hướng ra cửa, như là chưa từng nhìn thấy cảnh sắc mê người kia.

Thấy Yongie rời đi, SeungHyun thản nhiên thu hồi tầm mắt. Lại nghĩ xem từ nay về sau có nên để cậu phục vụ hay không. Tuy là anh luôn chán ghét loại tiểu bạch thỏ thế này nhưng sơ với đám phụ nữ vừa sợ anh vừa muốn lên giường với anh thì giảm được rất nhiều phiền phức.

- Yongie...- Thấy Yongie từ cửa phòng bước ra, Soonhoc cười ấm áp

Yongie bỉu môi, bất mãn hỏi anh "Soonhoc, tôi là làm cho người ta rất chán ghét sao?"

Chán ghét? Soonhoc nhìn về cánh cửa phòng đóng kín kia, cũng hiểu được đôi chút. Nhìn biểu cảm cậu suy sút, đưa lên xoa nhẹ mái tóc đỏ mềm mại của câu dịu dàng "Yongie em đáng yêu như vậy, làm sao có thể làm cho người khác chán ghét đây?"

Yongie nhìn anh đầy nghi hoặc

- Phải không? tôi thấy mọi người ai cũng chán ghét tôi a.

Soonhoc dừng tay, khẽ thở dài. Cậu có lẽ không biết, đám phụ nữ kia là ghen tị bộ dáng xinh đẹp của cậu mà xa lánh! Trong lòng suy nghĩ nếu không thì đem đám phụ nữ đó đổi quách thành đàn ông đi? Quyền này anh vẫn có a! Nhưng làm vậy càng không được, nhìn cậu trước mặt như búp bê, nếu đều đổi thành đàn ông thì không phải là trực tiếp biến cậu thành đồ ăn của họ à?

- Soonhoc...? - Cậu nghiêng nghiêng đầu, kéo tóc nhìn anh. Sônhoc lấy lại tinh thần, còn chưa kịp mở miệng thì cậu đã nói thêm

- tôi biết là anh chỉ an ủi tôi mà. Thôi bỏ đi, tôi cũng không phải là khó chịu. - Vừa nói vừa cúi mặt nắm chặt lấy hai đấm tay, chặn không cho nước mắt rơi xuống.

Soonhoc nhìn cậu, lắc đầu cười. Đúng là tiểu tử ngốc mà, thế nào lại còn nói không khó chịu?

- Cậu từ nay theo bên người tôi là được, không cần ở chung với đám người kia.

Yongie nghe vậy đột nhiẻn lộ ra nụ cười ngọt ngào, chớp mắt to ngập nước "Soonhoc, đi theo anh có thể lười biếng hay không?"

- Haha.. - Soonhoc mặt xuất hiện ý cười mà gật đầu "Có thể!"

- Vậy được rồi, tôi từ nay sẽ theo anh lăn lộn, anh cần phải che chở cho tôi thâth tốt!

- Hửm - Soonhoc nhíu mày - Những lời này làm sao mà học được?

Yongie khó hiểu gãi đầu
- Tôi nói sai chỗ nào sao? Trên tivi toàn nói như vậy a.

Soonhoc bật cười thành tiếng. Anh mấy hôm nay cũng hiểu năng lực học tập của cậu đến đâu rồi a. Cũng có lẽ trước khi mất trí nhớ cậu đã như th, chỉ dựa vào việc Seungyoon tra không ra thân phận cậu cũng đủ chứng minh cậu không đơn giản tí nào. Hy vọng không phải kẻ thù của ToG và SHJY là được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro