Chap 3 : Ngày Của Mưa Và Nắng
- "Oh Yuri....!" Taeyeon bị cảnh tượng trước mặt làm cho giật mình vội quay lưng lại. Kim Eunbi và Yuri là cùng chung một biểu hiện bất động khi nhìn thấy người thứ 3 xuất hiện.
- "Không phải như cậu nghĩ đâu Taeyeon. Đây là Eunbi, mình đã nói với cậu trước rồi còn gì." Đẩy vội con nhóc không biết trên dưới ra, Yuri chỉnh lại quần áo rồi ra vẻ cười cười để chữa không khí quỷ dị này. Nghe thấy tên Eunbi, Taeyeon mới từ từ quay lại. Thấy bạn lia một lượt từ trên xuống dưới bộ dạng khó hiểu của con nhóc, cô liền vội vã thanh minh.
- "Con bé đi tắm quên không mang theo quần áo nên mới quấn tạm như thế."
- "À..." Taeyeon gật gật đầu có vẻ đã tường minh khiến Yuri thở phào nhẹ nhõm. Quay sang Eunbi đang loay hoay chỉnh lại khăn tắm, cô sẵng giọng trưởng bối.
- Eunbi, đây là Kim Taeyeon bạn của chị, cũng là bạn cùng nhà với chúng ta."
- "Yul ở chung với người khác thật à? e tưởng Yul nói đùa."
- "Không, không phải đùa đâu !" Yuri đưa hai tay lên đầu rồi khều khều hai ngón trỏ ra vẻ mỉa mai khi thấy bộ mặt ngạc nhiên của con nhóc Eunbi. Nhìn bộ mặt thất vọng của con nhóc cô chỉ muốn cười thật hả hê vì ít nhất ở đây cũng có người thứ ba ngăn không cho con nhóc hành cô theo ý nó muốn. Đây gọi là cái gì mà ông trời không đóng hết tất cả cánh cửa của ai bao giờ. Nhân tiện đang có Kim Taeyeon ở đây cô lại tiếp tục lên mặt .
- "Gặp người lớn còn không mau qua chào hỏi đi !"
- "Hừm." Eunbi xì nhẹ trong cổ họng trước thái độ của Yuri nhưng cũng lễ phép tiến tới cô gái nhỏ bé trước mặt mình gập người 90 độ ,để lộ ra cả vùng đồi núi màu mỡ , nảy nở đáng ghen tỵ .
-" Xin chào, em là Kim Eunbi mới chuyển đến. Rất vui được gặp chị ."
Taeyeon mặt hồng hào khi vô tình tia phải hình ảnh bỏng mắt nên lúng túng gật đầu. Cô ấp úng định nói gì đó mà lại thôi nhưng nhìn vào đôi mắt đang mong chờ nghe được giọng nói của mình thì lại chẳng thể tiếp tục im lặng. Kết quả cô đã nói ra đúng những gì mình nghĩ trong đầu.
- "Không phải em nên mặc quần áo vào sao? Cảm lạnh....đấy "
- "À xin lỗi...Nếu không tưởng Yul ở một mình thì em đã không mặc thế này."
Yuri trợn to mắt nghe lời vừa rồi của Eunbi rồi nhìn con bé trong nháy mắt biến về phòng. Cánh cửa phòng vừa đóng lại cạch một cái, Taeyeon mới thả túi xách xuống trong khi Yuri thì ngồi phịch xuống sofa.
- "Yul ư ??? không phải mẹ cậu cũng gọi cậu như thế à?"
- "Thì sao ?"
- "Hai người có vẻ rất thân thiết."
Taeyeon nói vu vơ, vừa đặt mông xuống ghế đã ăn ngay chiếc gối nhỏ vào mặt khiến cô bật cười.
- "Được rồi, mình chỉ đùa thôi. Vậy ra đây chính là Eunbi đáng ghét mà cậu nói?"
- "Cậu không thấy nó rất đáng ghét à?"
- "Mình không biết nhưng chắc chắn một điều Eunbi rất xinh. Con bé là con lai à?"
- "Đúng, âm binh lai vãng. Mình nói cậu nghe, tính con bé thật sự rất kinh khủng đó. Cậu nên cẩn thận."
- "Nghiệm trọng thế à ? Mà chuyện giữa cậu và Jessica như thế nào rồi?"
- "Suỵt! Eunbi nghe thấy bây giờ. Nó mà biết thì mẹ mình cũng biết chắc." Yuri vồ lên bịt chặt mồm Taeyeon lại. Lực tác động không nhỏ khiến cậu ấy rên rỉ đâu rồi đâm ra bực mình. Ngay khi Yuri bỏ tay ra Taeyeon vội nhăn nhó.
- "Được rồi...Mình chỉ muốn nhắc cậu dạ hội sắp đến rồi. Nếu không làm lành sớm thì chịu khó đi một mình đi." Nói rồi Taeyeon đứng lên cầm túi về phòng, nói vọng theo là tiếng trả đũa của Yuri .
- "Cậu đừng tưởng mình ngon Kim Taeyeon. Nếu không hát vào đêm dạ hội đó cậu cũng chỉ đi một mình thôi!"
- "Dạ hội gì vậy? em đi có được không?" Kim Eunbi bất ngờ xuất hiện trong bộ ngủ thể thao thoải mái. Taeyeon nhìn lúc này mới thấy thuận mắt nên mỉm cười với con bé cao hơn mình cả cái đầu .
- "Rất tiếc, chỉ có sinh viên trường chị mới được tham gia thôi nhóc."
Chờ đến khi có tiếng cửa phòng đóng, Eunbi và Yuri lại nhìn nhau. Con bé lại nheo nheo đôi mắt trong khi Yuri đã vào tư thế phòng thủ. Ban đầu chỉ là đi bộ đến, sau khi tiếp cận được mục tiêu thì liền vồ lấy chiếc điện thoại trên tay Yuri. Hai bên giằng co rất lâu, phải mãi đến một hồi Yuri mới giật lại được di động rồi chạy vào phòng khóa cửa.
--------------------
Đại học Seoul II có một truyền thống ,đó chính là cứ ngày thứ hai đầu tuần của cuối tháng sẽ tổ chức một cuộc triển lãm tranh của các nhà họa sĩ nổi tiếng trong nước. Tại đây thì sinh viên khoa mĩ thuật và thiết kế bắt buộc phải cùng tham quan rồi viết bài luận về các trường phái vẽ tranh tùy theo chủ đề. Bài viết này sẽ được tính vào điểm ngoại khóa, tuy không quá quan trọng nhưng cũng không thể để điểm liệt .
Yuri và Jessica đều là sinh viên thuộc hai khoa đó dĩ nhiên cũng sẽ cùng xuất hiện tại buổi triển lãm. Chỉ có điều ngoài hai người ra thì chẳng mấy ai biết về cuộc chiến tranh lạnh giữa họ cho nên khi Yulsic vô tình đến cùng một lúc, phòng tranh bỗng xôn xao hẳn lên .
- Ù....
-Yuri và Jessica kìa . Đúng là xinh thật !
-Trên đời thật lắm bất công . Con gái đẹp như vậy mà lại...haizzz
- Không phải nghe nói họ đang cãi nhau sao ?
- chẳng biết nữa ....có lẽ chỉ là tin đồn thôi
Tất cả những lời xì xào bàn tán cứ bay qua đầu Yuri như cánh ve. Nó khiến cô còn mất tự nhiên hơn so với lúc bước cùng Jessica vào cửa. Cô hiện giờ mà tách Jessica đi riêng không phải càng có chuyện cho người ta bàn tán sao? Yuri không muốn tối nay Facebook lại có biến nên cứ mặt dày kiên trì đi theo sau Jessica. Cô ấy xem bức tranh thứ hai thì cô xem bức thứ ba , đứng bên trái thì cô quay lưng đứng bên phải. Giữa hai người đúng là có khoảng cách nhưng không hề rõ rệt. Chỉ đến khi chính Jessica lên tiếng cô mới thật sự thấy ngượng.
"Mình đối với cậu thu hút đến thế cơ à?"
Jessica nói vu vơ trong khi tầm nhìn vẫn ngưng đọng ở bức tranh có tên "Mắt Bão". Trung tâm của bức tranh là chiếc thuyền vượt dương to lớn nhưng cũng vô cùng nhỏ bé giữa con sóng dữ dội đầy hung hăng. Gam màu xanh sâu thẳm và màu xám bao trùm lên con mắt, chúng vây hãm, lăm le muốn nuốt lấy con thuyền giống như cơn ghen tuông bao lấy tình yêu của cô mỗi lần cãi vã. Hai từ " thu hút " bao giờ cũng khiến cô thấy bực mình. Tại sao chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình đối với Yuri là cái gì đó thực trọng yếu. Yuri luôn đem lại cho cô cảm giác bất an, cảm thấy rằng cái tên Jessica đối với Kwon Yuri mà nói vẫn chưa phải là số một, là duy nhất.
- "Vì cái gì không trả lời? lại đang để mắt đi nơi khác sao?" Jessica hỏi lại lần nữa nhưng lần này cô chính là quay lại đối diện với Yuri thẳng thắn hỏi.
- "Đâu có, mình vẫn chú ý tới cậu mà. Ngay từ đầu vẫn luôn chỉ nhìn cậu ."
Yuri có điểm bối rối đưa tay lên gãi cổ rồi trả lời. Cô có linh cảm đây chính là khởi đầu cho một cuộc cãi vã mới. Thái độ điềm tĩnh của Sica chính là cái người ta vẫn thường ví von biển hay lặng sóng trước cơn bão.
Điều đó đúng thật....
-"Có thật thế không Yuri, thật rằng trong mắt cậu chỉ có mỗi mình? Nếu như mình không xuống nước trước thì chắc hơn ba tháng cậu sẽ quan tâm tới mình nhỉ, Yuri?"
Jessica có điểm tức giận nhưng không hề thể hiện ra bên ngoài. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi nặng hạt, nặng trĩu như tâm trạng của Yuri bây giờ. Cô mấp máy môi không biết phải nói gì. Bên tai cô đã bắt đầu nghe tiếng xì xào cùng vài ba ánh nhìn chỉ trỏ, điều này càng làm Yuri thêm rối. Những tiếng ậm ừ mắc kẹt trong cổ họng cùng tâm trạng không nói được thành lời như một bàn đạp đẩy bước chân của Jessica rời đi .
- Cãi nhau rồi...đúng là cãi nhau rồi
- Cãi nhau , họ vừa mới cãi nhau xong
Lời ra tiếng vào xì xầm to nhỏ như làm bừng tỉnh cái đầu rỗng tuếch. Yuri nhìn không gian đã không còn người cô yêu mà mím môi suy nghĩ. Cô không muốn kéo dài sự mệt mỏi này thêm nữa, nếu cứ mỗi lần gặp nhau lại là một lần cãi vã thì cô sợ rằng tình yêu của hai người sẽ chẳng thể tiếp tục thêm được nữa. Yuri quyết định sẽ lại giống như xưa, luôn là người vứt bỏ tất cả để chạy theo Jessica mỗi lần cô ấy lạnh lùng quay bước. Dù đúng hay sai, không phải cô vẫn rất yêu Sica sao?!
Chạy ù ra phía ngoài của phòng triển lãm rồi thở phào khi thấy cơn mưa kia giúp cô cản bước chân của Jessica, Yuri vô thức nở nụ cười. Lúc này một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầy Yuri như tia sét chợt lóe sáng trên nền trời kia .
Cô chạy ra khỏi mái hiên , đứng trước mặt Jessica làm cô ấy khẽ giật mình rồi mặc cho những hạt mưa đâm xuống gương mặt mình. Đến khi cô ướt nhẹp cũng là lúc hốc mắt của Jessica đã phiếm hồng.
- "Cậu biết lần đầu tiên mình nhìn thấy cậu là lúc nào không Sica? Cũng chính là vào lúc mưa to như này...qua màn mưa ,mình đã thấy một cô gái kiêu kỳ bước xuống từ ôtô sang trọng, đưa người ăn mày một chiếc ô. Ngay từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều thay đổi. "
- "Nếu như nói trước cơn mưa ấy mình không để mắt tới cậu thì đúng. Nhưng sau cơn mưa, những điều mình từng biết về cậu đều đã bị xóa hết. Nếu mình không để mắt tới cậu thì làm sao mình biết cậu luôn ưa thích ngủ dưới ánh nắng ấm áp như thế nào. Nếu mình không để mắt tới cậu làm sao mình biết cậu dành cả chiều thứ năm hàng tuần để đọc truyện trong thư viện. Thậm chí mình còn biết cậu rất yếu môn thể dục, giỏi toán ra sao. Mình biết cậu học vẽ ở đâu, biết cậu ưa thích dùng loại cọ vẽ nào. Nếu như trong mắt mình không chỉ có mỗi cậu thì giữa hàng trăm con người mình đã không chọn cậu để mắt đến."
- "Jessica, mình không hiểu tại sao ba năm qua, chưa bao giờ cậu tin rằng trong mắt mình chỉ có mỗi cậu. Mình biết cậu lo lắng nhưng điều đó thật sự không cần thiết vì nếu không thể nhìn thấy cậu, mình thà mất đi đôi mắt này còn hơn."
-" Kwon Yuri!" Jessica bỗng dưng quát lớn, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận khiến Yuri lo lắng. Chẳng nhẽ khổ nhục kế của cô lại bất thành?
-"Đứng lên đây cho mình!" Jessica chỉ tay lạnh lùng sang bên cạnh . Kwon Yuri bặm nhẹ đôi môi đã hơi tái vì lạnh lầm lũi bước lên chỗ Jessica chỉ. Thoát ra khỏi cơn mưa , cô mới thấy cả khuôn mặt rát đến khó tả.
Hàng lông mi mỏng, cong vút khẽ động khi cửa sổ tâm hồn đóng lại . Jessica nhắm mắt, nhón chân để hôn lên đôi môi lạnh buốt. Cô ấy ôm chặt cô để cái lạnh cùng hòa chung với sức nóng của nụ hôn.
Yuri mới đầu còn shock nhưng sau đó cũng nhanh chóng đẩy nụ hôn đi sâu hơn mặc cho ngoài kia có biết bao nhiêu người đi đường đang nhìn cả hai. Tất cả chỉ kết thúc khi cả hai đã không thể thở và sự xúc động trong Jessica cũng nguội bớt. Cô ấy tách khỏi nụ hôn liền quàng tay qua cổ cô ôm chặt lấy, đôi môi mỏng khẽ thì thầm.
- "Cậu về thử ốm mà xem."
- "Sẽ không, sẽ không...Nếu cậu nhận lời đến dạ hội cùng mình thì mình sẽ không bao giờ ốm."
- "Không thích!"
Jessica hếch nhẹ mũi rồi đứng khoanh tay cách Yuri một đoạn. Tiếng mưa dường như ngớt đi, không còn ồn ào khi Yuri thấy được khoảnh khắc này. Cô ngây người một chút rồi hào phóng vươn tay thật dài kéo Jessica về sát bên cạnh mình, miệng còn rất khoa trương nói .
- "Oho...Cậu không đi với người yêu vậy muốn đi với ai?"
Chỉ một câu hỏi vui vẻ cũng kéo ra được rất nhiều câu chuyện hay ho khác để nói. Cứ như vậy Yuri ôm chặt Jessica bên cạnh mình chờ cho cơn mưa qua đi.
---------------------------------------------
Taeyeon ngồi trên ghế đẩu cao để chỉnh lại dây đàn, cô tỉ mẩn căng dây số 1 rồi so dây số 2 số 3 mà không hề biết rằng Tiffany đã ở bên ngoài phòng nhạc cụ được một lúc.
-"knock knock...."
-"Cậu đến rồi." Taeyeon ngước lên nhìn Tiffany cùng cô ấy mỉm cười với nhau. Cô nhẹ kéo chiếc ghế bên cạnh mình rồi mời Tiffany ngồi, sự ngượng ngùng đúng là nhìn thấy rõ .
Tiffany ngồi xuống, đôi mắt sáng, long lanh liếc nhìn quanh căn phòng với vẻ choáng ngợp. Đàn, trống, Piano, kèn...đều có đủ cả. Nếu cô không biết đây là phòng nhạc cụ thì cô sẽ đặt tên cho nó là siêu thị âm nhạc.
- "Ở đây chỉ có mỗi cậu thôi à?"
- "Ờ không, tý nữa mọi người sẽ đến ...ừm... rất cảm ơn cậu vì đã nhận lời giúp đỡ."
Nhìn đôi mắt cong lên híp tịt lại của người đối diện, Taeyeon thấy đỡ ngại. Sở dĩ cô có thể chủ động nhờ Tiffany giúp đỡ cũng một phần nhờ vào sự gần gũi, tốt bụng của cô ấy. Phần còn lại là do nếu thiếu Tiffany, cô sẽ chẳng thể nào bắt kịp đúng nhịp điệu của những bản nhạc dance sôi động. Cô không biết lí do vì sao nhưng năng lượng mà cô gái này toả ra khi hát thật sự rất lớn, cô ấy thậm chí còn chia sẻ cho cô một ít để Taeyeon có thể lên tinh thần chạy theo giai điệu bài hát Dẫu sao thì, liệu cô có qua được bài kiểm tra này hay không cũng còn tuỳ thuộc vào vận may nữa thôi.
- "Chúng ta có cần tập lại một lần nữa luôn không?"
Sau khi vuốt ve cây đàn ukulele màu hồng phấn đặt trên mặt bàn một cách say mê, Tiffany rất năng nổ gợi ý với đôi mắt sáng bừng đầy năng lượng . Ánh mắt đó làm Taeyeon thoáng bừng tỉnh, giống như một chiếc điện thoại hết pin vừa được sạc đầy, ngay cả sắc mặt của cô cũng có khởi sắc. Nhưng tất nhiên là Taeyeon sẽ không bóc lột lao động kiểu đó giờ cũng là trưa rồi ít nhất phải ăn cái gì đó đã chứ.
-"Ừm, tập lại lần nữa thì rất tốt nhưng cậu không thấy đói sao Tiffany? cũng trưa rồi." Cô đứng dậy nhét hai tay vào túi quần cùng nụ cười đầy mời mọc. Rõ ràng là Tiffany đang có một lời mời đi ăn cơm và cô ấy đã không bỏ lỡ nó bằng cách xoa tay vào bụng, cười ngốc nghếch.
-"Ừ ha...mình cũng cảm thấy hơi đói!"
Cả hai cùng cười vì điều đó, Taeyeon cất chiếc guitar của mình vào trong hộp rồi nhanh nhẹn đóng chúng lại trong khi Tiffany thì đã chờ sẵn bên ngoài cửa. Cô không định để bạn mình đợi lâu nhưng lại chợt dừng lại vì một điều gì đó. Đứng suy nghĩ một lúc, Taeyeon quyết định lấy cây đàn ukulele trên mặt bàn mang ra ngoài .
- "Cầm lấy đi ."
- "Hả?!"
Đôi mắt cười mở to vì ngạc nhiên, Taeyeon cười đặt nó vào tay Tiffany rồi nói :
- "Cậu có vẻ thích nó, cứ coi như đây là quà cảm ơn vì đã giúp mình hoàn thành bài kiểm tra."
- "Mình có thể sao? thậm chí cậu còn chưa biết mình có làm tốt hay không hoặc liệu mình có thể giúp cậu được hay không ...."
- "Đừng suy nghĩ nhiều quá ! Mình muốn tặng nó cho cậu, vậy thôi ...."
- "Ừm... vậy cảm ơn ."
Nghe vậy ,Taeyeon vui vì có thể chặn được sự bối rối của Tiffany. Thật ra thì cây đàn này cũng đã lâu lắm không có người dùng vì nó không phải một nhạc cụ quá phổ biến và không ai dành nhiều đam mê cho nó bằng guitar hay piano. Lúc nãy thấy Tiffany sờ cây đàn bộc lộ ra một loạt biểu cảm say mê, thích thú như vậy thật sự là may mắn cho chiếc đàn nhỏ bé, xinh xắn đó cuối cùng cũng tìm được người yêu thích mình. Hơn nữa, giữa một đống nhạc cụ đồ sộ như vậy, việc mất một cây đàn bé tí cũng sẽ chẳng ai để ý tới đâu .
-"Wao...Thời tiết hôm nay đẹp quá phải không?"
-"Ừ, mà cậu muốn ăn gì Tiffany?"
Trước thái độ vui vẻ của người bạn mới, Taeyeon cũng rất thoải mái dạo bước trong khuôn viên trường. Cô vén nhẹ những lọn tóc vàng bị ngọn gió buổi trưa nâng lên ra sau mang tai, giữ chúng cố định đồng thời làm lộ ra một bên má trắng mịn hơi phúng phính của mình. Dưới ánh nắng, màu tóc vàng bạch kim của Taeyeon cùng mái tóc đỏ rực của Tiffany tạo nên cảm giác khá thú vị. Hai người giống như lơ đãng rơi từ một hành tinh nào đó xuống trái đất, Taeyeon chắc rằng rơi từ đâu đó không có ánh nắng mặt trời còn Fany thì có lẽ là từ một vầng trăng lưỡi liềm nào rớt xuống.
- "Ăn như lần trước đi, mình muốn ăn giống như một sinh viên Seoul II thật sự."
Việc Tiffany phấn trấn bởi không lí do nào hết đã không còn quá mới mẻ với Taeyeon. Cô nghe lời cô ấy, vui vẻ đến căng tin xếp hàng mua đồ ăn rồi cùng nhau ra sân sau thơ mộng của trường ăn uống. Thậm chí,Taeyeon còn lần đầu tiên trở thành kẻ nói nhiều nhất trong cuộc hội thoại có hai người. Hầu hết đều là cô nói còn Tiffany nghe, cô kể rất nhiều chuyện cũng như thông tin về trường của mình khi Tiffany muốn biết. Cô ấy có vẻ khá hứng thú với trường nghệ thuật cũng như với âm nhạc nhưng nghe loáng thoáng qua thì hình như trường đại học mà cô ấy theo lại là một trường luật nổi tiếng nhất Hàn Quốc .
- "Cậu có bạn trai chưa Taeyeon?"
- "H...a..ả ??"
Câu hỏi đường đột có phần làm dây thần kinh của Kim Taeyeon chập mạch, khuôn mặt hơi ngơ ra một chút ,cô khó hiểu nhìn Tiffany khiến cô ấy hiểu ngay đây là một câu hỏi có phần thiếu tế nhị .
- "Không có gì đâu , chỉ là mình thấy cậu thật sự rất xinh đẹp , hát cũng rất hay nữa. Mình tự hỏi....liệu có chàng cao thủ nào đã đốn ngã được cây dương cầm như cậu."
- "Mình mà được như vậy sao ..."
Taeyeon đỏ mặt, hơi cúi xuống nhìn vào phần ăn của mình. Ở một nơi có phong cảnh hữu tình thế này mà phải thú nhận rằng cô " ế " suốt mười mấy năm qua thì thật đáng xấu hổ. Nhất là nhìn Tiffany có vẻ là "cô gái năm nào tất cả chúng ta cùng theo đuổi", chắc chắn sẽ không ít người nguyện chết xin theo lại càng khiến Taeyeon cảm thấy bản thân thật nhỏ bé trên con đường tình ái mênh mông.
-"À...Vậy rốt cuộc lần trước trên áo cô gái ấy có bao nhiêu con vịt?"
Cảm thấy cần phải đánh trống lảng để giữ thể diện, Taeyeon bẻ lái mà không cần xinhan trước. Chẳng là lần trước Tiffany đến trường tìm Jessica nhưng cô học hết cả buổi sáng rồi mà ra ngoài vẫn thấy cô ấy đứng đó liền rủ Fany đi ăn trưa. Nếu không phải bữa ăn đầu hai người im lặng như tờ thì bữa ăn hôm nay đã không thể thoải mái đến vậy. Ăn xong Taeyeon cùng Tiffany cố gắng bắt Taxi để đưa Tiffany về nhưng đoạn đường này thật sự khó mà bắt được lắm. Mãi mới thấy một xe Taxi nhưng Tiffany và một bạn học khác lại chính là bước chân trái, chân phải lên cùng một lúc. Nhìn cô ấy có vẻ khó xử, ngại không muốn đi chung lại có ý định đi xuống nhường xe cho người khác ,Taeyeon liền nói thầm vào tai Fany.
- "Mình đố cậu từ giờ đến lúc về đếm được trên áo cô gái kia có bao nhiêu con vịt đấy."
Nhìn những con vịt nhỏ đủ màu sắc chi chít in lên áo sơ mi của bạn học kia mà cả hai đều bật cười khúc khích . Tiffany vốn là định xuống xe nhưng lại bị Taeyeon chọc cho thích thú liền chấp nhận thử thách .
- "Được , nếu mình đếm xong thì được gì?"
- "Cậu muốn gì cũng được! Thế nhé, về bình an. "
Nói rồi Taeyeon đóng cửa xe lại, vẫy tay chào cho đến khi xe taxi đi khuất .
Đến đây nghĩ lại cả hai người đều bật cười vì chiếc áo đặc biệt đó .
- "Tổng cộng là 293 con. "
- "Wao ...đếm giỏi vậy sao? Giờ cậu muốn gì nào?"
Taeyeon làm mặt ngộ nghĩnh giống như trêu trẻ con. Cô quấy nhẹ cái ống hút trong lon nước rồi làm một hơi trước khi nghe yêu cầu từ phía người thắng cuộc .
- "Cậu từ giờ phải dành một tối dạy mình chơi cái này!" Nói rồi Fany dơ đàn ukulele lên, đôi mắt cong lại thành cánh cung hết sức mềm mại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro