Chap 8: Like Mother Like Daughter 1
Jessica khoanh tay nhìn như muốn xuyên thấu người trước mặt, đôi mắt sắc lạnh nhìn từ trên xuống dưới Yuri một lượt rồi mới không nhanh không chậm nói.
- "Tại sao cậu không nghe máy?"
- "Mình bận." Yuri nhún nhẹ vai, nhẹ nhàng lướt qua Jessica để mở cửa nhà. Cô dứt khoát mở cánh cửa gỗ ra, ánh sáng vàng trong nhà vội vã tràn ra ngoài, rọi vào khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi của Jessica.
- "Cậu không có gì định nói sao?" Jessica đề cao âm lượng, bình tĩnh trong cô sớm đã vụt tắt khi Kwon Yuri định đóng cánh cửa.
- "Mình không. Cậu có gì muốn nói sao?" Yuri giễu cợt hỏi lại.
- "..." Nhìn vẻ mặt bối rối không biết phải nói gì của Jessica, Yuri chợt thấy thật nực cười. Cậu ấy thật sự nghĩ rằng cô sẽ lại xuống nước xin lỗi trước sao? Trong quan hệ của hai người, hình ảnh của cô liền thảm hại như vậy?
- "Kwon Yuri!" Jessica bỗng quát lớn khi Yuri một lần nữa muốn đóng cửa lại. Buổi tối khu chung cư cô sống vốn rất yên tĩnh, đến tiếng sinh hoạt của các nhà khác còn có thể nghe rõ mồn một, đừng nói là âm lượng của Jessica bây giờ.
- "Cậu về đi, mình chẳng có gì để nói cả." Yuri ái ngại nhìn xung quanh, lạnh lùng hướng Jessica nói rồi khép dần cửa nhà lại. Thật may mắn là cô đóng cửa rất chậm nên khi có một bàn tay mềm mại chen giữa cánh cửa, liền kịp thời dừng lại.
- "Cậu nghe cho rõ đây! Nếu hôm nay cậu không nói chuyện rõ ràng với mình, mình sẽ không đi đâu hết." Giọng nói lớn đầy tức giận vang vọng rồi quẩn quanh ở các tầng, Yuri bắt đầu nghe được tiếng mở cửa sổ của một vài căn hộ ở tầng trên. Cô thở dài rồi nhanh chóng kéo bàn tay đang chặn cửa vào trong căn hộ của mình.
- "Bỏ ra, cậu làm gì thế." Người bên cạnh giãy dụa không hợp tác. Yuri nhanh chóng buông tay ra rồi đóng cửa lại.
- "Không phải muốn nói chuyện sao? Vào phòng mình rồi nói."
Vội vàng cởi giày rồi nhìn về phía phòng Eunbi một chút, nhớ không nhầm thì giờ con bé hẳn là chưa có đi tập thể dục về đi. Yuri đè ép lo lắng của mình đi thẳng một mạch vào trong phòng, trên đường đi còn cố tình chờ Jessica vào trong phòng để đóng cửa lại.
Áp suất phòng bỗng rơi xuống cực thấp, sự im ắng làm cho không khí thật sự nóng đến khó chịu. Yuri mở máy điều hòa lên sau đó bí mật lấy một hơi thở dài. Cô kéo ghê bên cạnh bàn học nhẹ nhàng ngồi xuống, hướng ánh mắt về phía giường ra hiệu Jessica ngồi đi.
- "Cậu muốn gì?"
- "..." Jessica không trả lời câu hỏi vừa rồi ngay lập tức lại càng không ngồi xuống giường theo sự ra hiệu của Yuri. Cô nhìn quanh phòng rồi bỗng chú ý đến bức tranh dựng ở góc tường. Toàn bộ nét vẽ đều đã bị màu sơn vàng phủ hết sạch. Nhưng chỉ thoáng qua thôi cô liền nhận ra bức tranh đó vẽ gì.
- "Tại sao lại có một cái lỗ trên đầu của mình vậy?" Jessica cau chặt mày nhìn bức tranh bị phá hủy khá nham nhở.
- "Cậu là người muốn hủy nó đi còn gì?"
- "Wao cậu nói dối nhiều thật đấy Yuri. Không phải cậu nói thích tóc mới của mình sao?" Mắt không thể rời khỏi cái lỗ xấu xí trên đầu của mình. Giọng Jessica đặc biệt mỉa mai mà đến chính cô cũng không nhận ra điều đó. Cô đang cảm thấy phản cảm với tình trạng thảm hại của bản thân trong bức tranh.
- "Cậu thật sự lại muốn gây sự à?" Giọng Yuri đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
- "Cậu muốn chia tay có phải không? Cậu đã nói dối về chuyện em họ, cậu giấu giếm mình về bức tranh. Mình là người có lỗi ở đây sao?"
- "Mình giấu cậu về bức tranh? Cậu đùa đấy à, mình định sẽ tặng nó cho cậu khi hoàn thành mà."
- "Vậy còn em họ của cậu thì sao Yuri? Nó có thật là em họ của cậu không?"
-"..."
- "Oh Jessi cậu đây rồi!"
Ngay giữa cuộc tranh luận nảy lửa, một chiếc đầu nhỏ bỗng ló ra từ cửa khiến hai người trong phòng giật thót tim. Yuri nhìn người trước mặt với vẻ mặt khó tin cho đến khi cả người Tiffany lộ diện sau cánh cửa liền khiến cô tức điên liên.
- "Xin lỗi làm sao cậu vào được đây? Đây là nhà riêng của tôi mà?"
- "Ừm...Yuri...là mình mở cửa cho cậu ấy vào." Đầu của Taeyeon bỗng thò ra từ phía sau, cánh tay vẫn cầm khóa cửa quơ quơ.
- "Mình xin lỗi Yuri, mình không định chen ngang vào...nhưng mình thật sự cần gặp Jessi gấp." Tiffany khó xử, tay chân lúng túng bấu víu vào nhau.
Yuri rất khó tin vào những gì đang diễn ra ngay lúc này, cô tức giận nhưng lại quá tử tế để nổi cáu với bạn thân của Jessica. Vì vậy cô quyết định sẽ trút nó lên đầu Taeyeon sau. Yuri quay ghế, xoay lưng về phía tất cả mọi người mà không nói gì.
- "Jessi, mình gọi cậu cả chiều mà không được." Fany nhỏ giọng hướng về bạn mình nói.
- "Máy điện thoại mình hết pin, sao thế?" Giọng vẫn còn vẫn rất căng thẳng sau cuộc cãi vã, Jessica khiến bạn mình khẽ run.
- "Chiều nay mình có nhận được một cuộc gọi hỏi về cậu..." Tiffany rất cẩn thận nói.
- "Ai gọi?"
- "Có một thám tử tư được thuê để tìm cậu...Ông ấy được thuê bởi...mẹ cậu."
- "Gì cơ?"
Không khí trong phòng sau câu nói của Tiffany như bị rút hết sạch. Cả 4 người cùng lặng đi khó khăn để hô hấp. Yuri quay đầu lại lo lắng nhìn Jessica trong khi Taeyeon rón rén đóng cửa phòng lại.
- "Bà ấy muốn được gặp cậu."
- "Huh..." Jessica thẫn thờ kêu lên một tiếng.
- "Cậu ổn chứ?"
Nhìn biểu cảm không rõ trên mặt của Jessica, Tiffany trở nên lo lắng. Nếu mỗi một vương quốc đều có một vùng cấm địa, thì trong vương quốc mà Jessica trị vì, mẹ chính là cấm địa của cậu ấy. Mấy ai có thể ngờ rằng, Jung đại tiểu thư ngậm thìa vàng từ bé vậy mà lại không có mẹ. Bà Jung sớm đã bỏ lại gia đình phía sau để đi theo tiếng gọi con tim ngay khi sinh nhật lần thứ 4 của Jessica kết thúc. Chuyện này ngoài cô, Yuri và Taeyeon vừa mới biết vài tiếng trước đây thì không còn ai ở trường biết. Lúc này ai cũng lâm vào trầm tư chờ đợi nhân vật chính lên tiếng.
- "Làm thế nào ông ta tìm được? Tại sao lại liên hệ qua cậu?" Jessica đánh gãy sự im lặng.
- "Well...thông tin trên Facebook của cậu giống như là một món quà không ngừng trao tặng cho ông ấy." Fany thành thật nói "Điện thoại cậu chiều nay ko liên lạc được, ông ta thông qua trang cá nhân biết chúng mình là bạn thân nên liên lạc với mình."
- "Mẹ cậu hiện đang ở cách Seoul vài trăm cây, bà ấy nói sẵn sàng lái xe tới Seoul nếu cậu muốn gặp bà ấy."
- "Được rồi, vậy mình muốn cậu gọi cho tên thám tử đó và nói với ông ta rằng ông ta nhầm người rồi. Mẹ mình đã mất khi cố ngăn cản bọn khủng bố muốn làm nổ tung Disneyland."
- "What?!" Tiffany không tin vào tai mình liền hỏi lại.
- "Đó là những gì mình nghĩ ra khi lên 9 và giờ mình vẫn sẽ dính với kịch bản ấy." Jessica cứng rắn tuyên bố nhưng hốc mắt cô đã sớm hồng. Dây thần kinh đang căng lên như muốn nổ tung thì cô bỗng bị kéo vào một cái ôm không báo trước.
- "Bình tĩnh nào Sica." Nhìn người yêu xụi lơ trong vòng tay của mình, Yuri đau lòng đến cay sống mũi. Cô ra hiệu cho Tiffany và Taeyeon rời khỏi phòng, sau đó dịu dàng ôm cô ấy ngồi xuống giường. Vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của người yêu, Yuri cảm thấy người Jessica run nhè nhè. Cô hôn lên đỉnh đầu ương bướng kia, ngày hôm nay quả thực là rất mệt mỏi đi.
- "Mình không biết mình bị làm sao nữa Yuri. Tại sao chuyện này lại khiến mình khó chịu như vậy?" Giọng nói uể oải phát ra khiến lòng Yuri tê rần. Nếu biết sớm cô đã không cùng Jessica cãi nhau.
- "Bà ta chỉ là người có cùng DNA với mình. Mình không biết nữa...có lẽ mình nên gặp bà ta."
- "Dù cậu quyết định thế nào, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu, đừng lo." Yuri âu yếm vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy băn khoăn trước mặt. Jessica trông vậy mà không hề khóc khiến cô có chút ngạc nhiên "Với lại biết đâu một ngày cậu sẽ cần một quả thận mới, hay tủy xương gì đó...cậu biết đấy..."
- "Nhờ cậu mà có lẽ mình sẽ cần một lá gan mới hơn." Jessica bị Yuri chọc cười, từ từ ngồi thẳng dậy.
- "Cậu lại uống rượu sao?" Yuri cầm bàn tay trắng với vệt ửng đỏ vắt ngang của người bên cạnh xoa nắn, trong mắt toàn là sự đau lòng.
- "Cậu cho rằng mình rất vui vẻ khi cãi nhau với cậu à?" Jessica hờn dỗi "Mình quyết định rồi, mình sẽ không gặp bà ta. Nếu cần một lá gan mới mình sẽ lấy nó từ cậu, mặc kệ có được hay không."
- "Không phải mình tiếc đâu nhưng gan của mình chắc cũng không khá hơn. Mình cũng không vui vẻ gì khi cãi nhau với cậu." Cả hai cùng bật cười khi nhìn vào mắt nhau. Giống như được một năng lượng thần bí nào đó nhắc nhở, họ bỗng nhớ rất rõ vì sao cả hai muốn được ở bên nhau.
------------------------
Tình hình thế nào rồi?
Tin nhắn của Taeyeon vô tình chen ngang giữa đôi tình nhân đang âu yếm. Yuri dừng chuyện không đứng đắn lại nhìn tin nhắn, nhớ ra mình và Jessica cũng chưa có ăn gì cô nhanh tay nhắn lại.
Cậu ấy ổn rồi. Cậu có muốn ra ngoài ăn gì đó không?
Mình đang đói chết đây, ra nhanh lên đi!
Jessica khôi phục dáng vẻ thường ngày cùng Yuri đi ra ngoài. Khi thấy Tiffany và Taeyeon đã chuẩn bị sẵn sàng, cô nhanh tay ném chìa khóa xe cho Tiffany.
- "Hai người đi xe riêng đi, mình và Yuri đi cùng một xe."
- "OMG thì ra là cậu cầm chía khóa xe mình!" Tiffany há hốc mồm nhìn chìa khóa trong tay. Jessica chắc chắn lấy nó vào buổi sáng nay đi.
- "Oh, Yul với Taeyeon unnie chuẩn bị đi đâu đó?" Kwon Eunbi trở về sau khi chạy bộ đường dài. Nhìn căn phòng bỗng có nhiều người khiến cô bé cảm thấy hoang mang.
- "Mọi người đinh đi ă..."
- "Mọi người đi tới trường, nhóc ở nhà ngoan một chút." Taeyeon chưa nói hết câu thì Yuri đã vội cướp lời. Cô bí mật véo Kim Taeyeon một cái đau điếng rồi lôi kéo mọi người ra khỏi nhà, không có nhìn đến Eunbi lần thứ hai.
Kim Eunbi lại nhìn thấy Jessica lần thứ 2 trong ngày bỗng thấy ẩn ẩn khó chịu nhưng chẳng thể làm gì khác hơn. Nhìn 4 người bọn họ rút dần khỏi căn hộ, cô bé lấy nước trong tủ lạnh ra rót đầy ly rồi làm một hơi cạn sạch. Lúc này trong nhà lại vang lên tiếng mở cửa.
- "Yul quên gì sao?" Eunbi ngó ra cửa nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt.
- "Được rồi tôi nghĩ chúng ta cần làm rõ một chuyện." Jessica nghiêm túc nhìn tình địch nhỏ của mình.
- "Vậy sao? Nói đi, tôi đang nghe đây." Eunbi nhìn cô với ánh mắt coi thường mà cũng không kém phần thách thức. Mùi thuốc súng lúc nào cũng nồng nặc giữa hai người.
- "..." Nhìn thái độ của con bé, Jessica bỗng thờ dài định nói gì đó thì lại nghe.
- "Sao thế, chuột ăn mất lưỡi chị rồi à?"
- "Được rồi, thành thật với nhau đi! Rõ ràng là chị không thích nhóc và nhóc cũng không thích chị..." Jessica dừng lại giữa chừng để suy nghĩ gì đó.
- "Chị nói tiếp đi." Eunbi thật sự mong chờ xem cô gái đỏng đảnh trước mặt xuống nước trước.
Nhưng không ngờ Jessica chỉ buông một câu xanh rờn rồi tặc lưỡi kiêu hãnh rời đi: "Chỉ vậy thôi!"
- "Mình càng ngày càng thích chị ta." Eunbi cảm thán nhìn về phía cửa đã im lìm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro