Chương 5: Gần thêm chút (2) END
-Pete-
Cậu ấy thích tôi.
Tôi vẫn còn đau thì đây không là mơ rồi.
Tôi không kìm được mà cười. Còn điều gì vui hơn khi người mình thích cũng thích mình chứ.
Thoát kiếp friendzone chưa nhỉ?
"Mày thích tao kiểu bạn bè à?"
Tôi vẫn giữ nụ cười trên môi.
"Bị bóng đập đầu nên ngu đi à?"
Earn lườm tôi, miệng làu bàu.
Tôi nhìn Earn, thu lại nụ cười.
"Vậy tao và mày hiện giờ, chúng ta là quan hệ gì hả Earn?"
Hai chúng tôi nhìn nhau trong thoáng chốc, Earn nắm tay tôi.
"Tao đã luẩn quẩn trong vấn đề của mình để tìm câu trả lời. Thằng Per nói đúng thật, hazzz"
"Nó nói cái gì?"
Tôi chưa nghe nó kể gì về chuyện này. Mà thằng nhóc Per đã nói gì mà cậu ấy phải khẳng định như thế?
"Mối tình đầu đúng là rất nhiều dư vị, buông bỏ nó thật khó với tao..."
"...Mày luôn bên tao mọi lúc, khiến tao mặc định rằng chỉ cần quay lại, mày sẽ luôn phía sau tao. Nhưng tao nhận ra, nếu tao không quay lại, mày có thể biến mất bất cứ lúc nào..."
"Tao thực sự không thể thiếu mày được. Khi nhìn thấy mày ngất nằm đó, tao cảm giác mình đã bỏ lỡ quá nhiều. Tao không muốn bản thân lại tiếp tục bỏ lỡ cơ hội cạnh mày nữa."
Lần đầu tôi nghe Earn nói ra những gì cậu ấy nghĩ. Những lời nói từ sâu trong cậu.
"Mày làm người yêu tao nhé, Pete. Tao sẽ luôn bên cạnh mày."
Tôi cảm nhận được vài giọt nước rơi trên mu bàn tay, tôi đang rơi nước mắt. Dần dần, tôi không khống chế mà khóc.
Tôi đẩy vai Earn. Giọng tôi đã đặc lại vì nức nở.
"Nhớ giữ lời đó."
Earn bật cười.
Mẹ nó! Nó còn cười nữa, đang xúc động chết được.
"Đừng khóc nữa, đụng vào vết thương thì sao."
"Tao muốn ôm."
Tôi mặc kệ, giờ cậu ấy có thích hay không cũng phải đáp ứng. Nhưng cậu ấy không từ chối.
Earn ôm tôi.
Đầu cậu dựa vào vai, tay nhẹ xoa lưng tôi.
Tôi cũng vòng tay qua ôm lấy cậu ta.
"Giờ chính thức gửi trái tim rồi, đừng có mà bóp nát đó!"
"Sến thế Pete, mày bị chấn thương thật rồi!"
"Đừng có mà trêu tao!"
Xoạch
"Pete, mày có sao khôn...?"
Tình cảnh hiện giờ là tôi và Earn đang ôm nhau, Fi lao đến kéo rèm, Noh và Phun thì trố mắt nhìn chúng tôi mà còn có Nian nữa.
Xoạch
"Bọn mày thấy những gì tao thấy không?"
"Có đứa nào bị mù đâu mà không thấy. Tao đã bảo là không cần lo mà."
Giọng Fi và Noh oang oang sau bức rèm. Tôi và Earn cũng tách nhau ra, Earn nhìn ba đứa đang thì thầm sau rèm rồi quay ra nhìn tôi, cả hai cùng bật cười.
Dù rất ngại nhưng biết sao được chứ.
"E hèm, tụi tao vào được chưa?"
Thắng Fi đúng là vẫn làm màu như cũ.
"Vào đi."
"Ôi Pete, mày có bị sao không? Vẫn đẹp trai thế này chắc không sao rồi."
Thằng Fi vẫn không bớt làm màu được.
"Đúng xui đó mày, bao người ngồi đó mà trúng đúng mày."
Noh nhìn tôi, hài hước nói.
Tôi bĩu môi, liếc mấy đứa đang đứng quanh giường.
"Rồi tại sao mọi người đến hết đây vậy?"
Ngoài Nian (tên ngốc ném bóng trúng tôi) thì ba tên kia ở đây làm gì?
"Nian là em họ thằng Fi, nên nó dắt thằng bé đến xin lỗi mày. Tao và Noh đang đứng gần đấy nên bị kéo theo."
Thằng Phun hờ hững trả lời, đôi mắt thì vẫn đá xéo nhìn Fi.
"Em xin lỗi anh ạ."
Nian chấp tay, cúi 1 góc 90 độ hướng về tôi.
"Thôi thôi, em biết lỗi là tốt rồi, với anh cũng không sao."
Tôi cảm giác già đi mấy chục tuổi sau cái vái này.
"Mày chắc là không sao à? Ngất ra đó, còn khâu mấy mũi trên trán."
Earn dành ánh mắt hằn học cho Nian. Trông thằng bé nhúm người lại, nép sau Fi (chắc em nó sợ rồi).
"Nhưng giờ tao ổn rồi, với em ấy đâu cố ý."
Tôi lay tay Earn, để cậu ấy chuyển qua nhìn tôi.
"Cảm ơn nha Pete, gia đình Nian sẽ chịu toàn bộ chi phí nên mày cứ kiểm tra từ đầu đến chân nhé."
Fi trông như mấy tên nịnh nọt nhìn tôi.
"Nghĩ thế là xong à? Nhìn vết trên tr..."
"Được, tao sẽ liên hệ với mày sau. Mày đưa em ấy về trước được rồi đó."
Trông Earn không có vẻ gì là để cho thằng bé yên cả nên tôi quyết định đuổi Fi và Nian về. Thằng Fi cũng nhanh nhẹn lắm, đi một mạch luôn.
Chấm dứt cãi nhau đi, tao vẫn còn đau đầu đó.
Tôi khẽ rên lên. Vết thương này kêu không đâu là nói dối thôi. Mẹ nó, ai mà không đau được chứ.
"Mày sao thế? Đau lắm à?"
Earn nhìn tôi, tay chân luống cuống. Bộ trông tao như đau sắp chết à?
"Hú, chúng mày lạ lạ ha."
Noh cười lém lỉnh nhìn hai chúng tôi. Tự nhiên tôi cảm thấy mặt mình nóng ran, nhìn về phía Earn, tai cậu ấy cũng đỏ lên cả rồi.
"Nếu lúc đó mày đi về thì đâu thấy được cảnh này."
Noh huých tay Phun đắc chí. Cảnh này là cảnh nào hả cái tên kia?
"Chuyện của người ta, mày hóng hớt cái gì. Thôi bọn tao xin phép về trước nhé, thấy mày còn sống và còn có người chăm là được rồi. Không cản trở tình duyên phát triển nữa."
Nói rồi nó kéo Noh đi luôn. Đúng là người yêu của nhau, đều ghẹo gan như nhau.
"Vậy...từ giờ chúng ta là người yêu rồi nhé! Đừng có mà nuốt lời đó."
Tôi muốn thằng Earn phải chắc nịch với quyết định này. Bỏ tao giữa đường là không yên đâu.
"Vâng thưa cậu!"
Tôi không thích cái mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện chút nào. Earn bảo đợi nhận kết quả khám thì sẽ đưa tôi về.
Không biết nữa. Giờ tôi cứ hễ đối mặt với cậu ấy thì ngại quá trời ngại.
Vậy là tôi đã có người yêu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro