Chương 16: Gặp gỡ bạn thân tâm hồn khơi sáng


Nhiệt Ba ngồi gặm táo nhâm nhi. Bên cạnh là cô bạn thân – Na Trát đang hào hứng kể chuyện. Đúng là con người chìm đắm trong tình yêu có khác, thế giới bỗng chốc đều hóa thành màu hồng. Na Trát liến thoắng kể về kế hoạch đám cưới sắp tới với Trương Hàn cho Nhiệt Ba nghe.

"Cậu biết gì không Trương Hàn anh ấy hết mực chiều ý tớ. Đám cưới sẽ tổ chức như thế nào, diễn ra ở đâu đều nghe theo tớ hết."

Nhiệt Ba cảm thán: "Cậu quả là số tốt , vớ phải người đàn ông tốt như Trương Hàn. Mau mau hỏi xem anh ấy còn bạn bè gì nữa không giới thiệu cho tớ đi."

Na Trát giật lấy miếng táo đang cắn dở của Nhiệt Ba bỏ vào miệng mình nhai nhồm nhoàm.

"Cậu thôi đi. Tớ không muốn ai đó ăn dấm chua đâu."

"Ý cậu là sao? Ai đó là ai?" - Nhiệt Ba ngây thơ hỏi.

"Cậu còn giả vờ giả vịt. Lộc Hàm nhà cậu mới vừa đưa thông cáo lên toàn quốc như muốn báo cho mọi người biết người của ông đây cấm ai làm phiền."

"Ây da, chỉ là bệnh nhẹ thôi mà ngơ ngác vậy. Đây nè, đọc đi." – Na Trát dúi vào tay cô một tờ báo in tin tức của Lộc Hàm.

"Cái gì mà Lộc Hàm nhà tớ..."

"..."

Đọc một lượt xong, Nhiệt Ba cũng không rõ trong lòng cô đang trộn lẫn những cảm xúc gì. Có chút ấm áp lại có chút đau lòng. Anh vì cô mà làm không biết bao nhiêu là việc bảo cô phải đối mặt với người kia thế nào đây. Nghĩ đến đây cô không khỏi ươn ướt khóe mắt.

"Rõ ràng cũng thương yêu người ta không kém thế mà ngoài mặt vẫn bày ra bộ dáng cao ngạo. Cậu đúng là tiểu nha đầu ngốc nghếch."

Na Trát cốc vào đầu cô một cái đau điếng. Cô nghiến răng kìm lại những giọt nước mắt đang chực rơi xuống. "Cũng chỉ là tin bát quái, cậu tin sao?"

Na Trát bật cười khanh khách: "Sao lại không tin. Sự thật là thế còn gì. Cậu đừng quên tớ đang hợp tác cùng anh nhà cậu bộ phim Trạch Thiên Ký. Ôi, anh ấy không bày ra cái vẻ xuân tình dạt dào thì cũng là vẻ mặt ủ rũ buồn chết con người ta. Tớ có mù mới không hiểu những biểu cảm đó là thể hiện cái gì. Có người từng nói con người có ba thứ không giấu được. Một là hắt xì, hai là ho và ba là người đang yêu. Ha ...ha ..."

Nhiệt Ba bối rối: "Cậu thôi ngay đi. Tớ không đùa đâu."

"Xem ra cậu còn may chán. Lúc gặp chuyện đã có địa vị trong giới chứ chẳng như tớ ngày xưa. Đối mặt với bão tố dưới thân phận của một con người mẫu tép riu. Chẳng qua Lộc Hàm là tiểu sinh nên áp lực từ fans của anh ấy lớn hơn so với người khác. Thật ra cậu kiên trì một chút thì hai người sẽ có cái kết viên mãn."

Nhiệt Ba thở dài nhìn cô bạn tri kỉ, hình như cô lỡ chạm vào quá khứ không mấy vui vẻ gì của Na Trát. Nhìn ánh mắt xa xăm đượm buồn kia thì hẳn biết.

"Giờ thì tớ đã thấu hiểu cảm giác của cậu lúc đó. Quả thực khâm phục cậu vô cùng."

Na Trát xua tay ra vẻ không có gì to tát.

"Chuyện đã qua lâu rồi, nhắc lại làm gì. Nhưng mà chính tớ cũng nể tớ thật. Lúc đó còn bị mang tiếng tiểu tam cướp bạn trai nổi danh vang dội. Cậu nghĩ xem, tớ cũng là một thiếu nữ mới biết yêu. Một màn rung chuyển trời đất như vậy tớ chịu nổi sao. Vẫn là do Trương Hàn ở bên mà che chở cho tớ. Nói thật, không có anh ấy tớ cũng chẳng thể kiên trì đi được đến ngày hôm nay."

Tôi là đường phân cách được khai thông...

Sau một đoạn thời gian trò chuyện cùng cô bạn thân, Nhiệt Ba thông suốt được một số chuyện. Cô không nên vì những tác động bên ngoài mà bị ảnh hưởng lớn đến như vậy. Hạnh phúc đến tầm tay mà không biết nắm bắt thì thật uổng phí. Trong lòng cô hiểu rõ, Lộc Hàm đối với cô như thế nào. Cũng như ngược lại cô đối với anh bao nhiêu sâu.

Chuyện một người vẫn cứ mãi đưa tay ra còn người kia cứ quay đầu bỏ chạy thực chất rất là mệt mỏi. Là cô đã không hiểu cho tấm chân tình của anh. Là cô đang sống theo lối mòn ích kỷ của bản thân mà không hiểu rõ trái tim đã nghiêng về phía người kia tự bao giờ.

Lộc Hàm anh không quan tâm đến người khác cớ sao cô lại cứ bận lòng. Hãy noi gương Na Trát kia. Bao nhiêu khó khăn cô ấy vẫn vượt qua được để đấu tranh cho tình yêu của bản thân. Tự nhìn xem cô ấy đã đạt được những gì sau bao nhiêu nỗ lực bỏ ra. Đúng là trời không phụ lòng người, rốt cuộc cô ấy lại sắp vun đắp thêm một hạnh phúc mới cho tình yêu của bọn họ. Thật đáng ngưỡng mộ.

Cô ngẫm ra rồi. Cô vẫn nên sống cho trái tim thay vì lý trí đến ngu ngốc. Để sau này moi thứ biến mất lại hối hận không kịp.

Lại là tôi đây – đường phân cách chờ đợi.

Nguyên cả ngày nằm trên giường bệnh làm cô cảm thấy chán chường. Cô định bụng sẽ bảo Gia Linh tỷ cho xuất viện sớm. Dù gì thì sức khở cũng đã khá hơn, nằm lâu như thế thực không cần thiết.

Chốc chốc Nhiệt Ba lại kiểm tra điện thoại. Thỉnh thoảng cô lại ngóng ra cửa. Trong lòng đang chờ đợi hình bóng của người nào thì chính cô tự biết. Sắp hết nửa ngày vẫn chưa thấy được bóng dáng ai đó làm cô thất vọng không nguôi.

"Chỉ trách mình hôm qua quá nặng lời, có khi nào anh ấy quên mình luôn rồi không?"

Ây da, tiểu cô nương à. Lúc xua đuổi người ta sao cô không nghĩ đến kết cục ngày hôm nay. Tâm trạng thấp thỏm ngóng trông. Cô nhìn lại mình xem, đã bắt đầu chìm đắm vào cuộc yêu rồi.

Ding ... Ding...Ding

Vớ lấy điện thoại nhanh như chớp. Cô ấn nghe mà không thèm nhìn màn hình.

"Là anh."

Nghe chất giọng ấm áp từ đầu dây bên kia truyền qua làm cô không khỏi vui mừng. Cố kìm lại cảm giác phấn khích cô thở nhẹ một hơi rồi mới bắt đầu nói.

"Em biết."

"Em đã khỏe hơn chưa?"

"Cũng sắp xuất viện được rồi."

Lộc Hàm bên kia có chút ngập ngừng. Anh nửa muốn hỏi nửa lại không muốn hỏi sợ cô lại áp lực tinh thần.

"Em...thôi bỏ đi. Em khỏe là tốt rồi."

Nhiệt Ba hiểu anh ấp úng chuyện gì. Làm sao cô không biết được tâm tư của người đàn ông kia chứ.

"Em đọc báo rồi. Ừm...một số chuyện em cũng đã nghĩ thông."

Hít một hơi, cô nhẹ nhàng nói tiếp.

"Quả thực em không phủ nhận có tình cảm với anh. Nhưng đây là lần đầu tiên em biết yêu một người là như thế nào. Em cần thời gian để từ từ tiếp nhận mọi chuyện. Nên anh hãy hiểu cho em, có được không?"

Từng lời từng chữ như rót mật vào tai Lộc Hàm. Anh không kìm được sung sướng mà ôm lấy ngực. Bình tĩnh một chút anh nói: "Tốt rồi. Anh không sợ gì cả, chỉ sợ em không yêu anh. Chúng ta có thể cùng nắm tay nhau bước qua. Anh tin chúng ta làm được."

"Được, em tin ở chúng ta."

"Được, yêu em."

Cúp máy mà trong lòng hạnh phúc tột độ. Lộc Hàm giang tay hét lớn.

"Thiên a, tôi sắp có lão bà rồi."

Lão Cao đứng bên cạnh cũng sụt sùi, chấm chấm nước mắt.

"Lộc Hàm à, chúc mừng cậu. Anh đây cũng cảm động không kém."

----

Hôm qua anh nhà không công khai post weibo chúc Ba tỷ. Không công khai có khi lại mờ ám hơn. Tui thích thế. Hắc hắc.

Đừng quên cmt, vote cho tác giả nha các shippers =)) :-* :-* :-* 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro