Chương 32: Ấm áp


Nhiệt Ba vừa tỉnh đã chạm ngay ánh mắt chăm chú của ai đó. Lộc Hàm chống tay nhìn bạn gái trước mặt một chút cũng không suy suyển. Cô bất chợt nghĩ lại một màn hoan hợp ngày hôm qua, khuôn mặt nổi một tầng ửng đỏ. Kéo vội chăn che kín đầu, để tránh cho ai kia nhìn được vẻ thẹn thùng của cô.

Lộc Hàm gỡ bỏ chăn xuống, để lộ khuôn mặt xinh đẹp đang còn ngại ngùng kia. Cười khà khà: "Những gì cần thấy cũng đã thấy rồi, làm cũng đã làm qua rồi em còn ngại ngùng với anh sao."

Quả thực khó có thể chấp nhận được chuyện có người đàn ông đang còn bán khỏa thân nhìn mình chăm chú vào sáng sớm như vậy. Cô vẫn không thể tin nổi đêm qua mình đã bị ăn sạch sẽ, hừ một tiếng nho nhỏ: "Đáng ghét."

Đợi một chút, hôm qua là do đèn mờ ảo hay là do cô mơ màng vẫn chưa ngắm kĩ được thân hình của anh. Dưới góc độ ánh sáng đầy đủ như vậy nhìn vào thực sự rất mê người. Có lẽ vì đam mê thể thao mà dáng người của Lộc Hàm khá rắn chắc. Không đến mức cơ bắp cuồn cuộn quá khổ cũng không đến mức quá gầy yếu tong teo.

Lộc Hàm có chút khát nước. Anh tìm kiếm chai nước trong phòng rồi đứng uống không thèm quan tâm đến việc phải mặc thêm áo vào. Cô âm thầm ngắm anh, lia mắt đến yết hầu đang chuyển động theo từng hớp nước anh uống. Lộc Hàm không cẩn thận để vài giọt tràn ra khóe miệng, chảy dọc một đường từ cổ xuống cơ bụng rồi lại chạy xuống nơi bí hiểm sâu hút kia. Nhiệt Ba bất giác nuốt nước miếng đánh ực một cái. Cô phát hiện ra bản thân đúng là một sắc nữ điển hình. Vỗ vỗ vài cái cho nhịp tim ổn định nhưng mắt vẫn không thể nào rời người đó.

Nhiệt Ba muốn đi tắm nhưng vừa mới bước xuống giường thì chân bủn rủn khuỵu xuống sàn. May mắn Lộc Hàm ngay bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy. Anh đau lòng nhìn cô, tự trách bản thân hôm qua đã quá cuồng nhiệt, nhưng quả thực anh không cách nào kiềm chế bản thân trước sức hấp dẫn của cô. Anh bế bổng cô lên, dùng chất giọng hết sức chân thành rót từng chữ vào tai cô.

"Anh xin lỗi."

Nhiệt Ba trừng mắt: " Anh còn biết xin lỗi sao? Đồ chết tiệt Lộc Hàm, eo em sắp gãy ra làm đôi rồi. Em đã thực sự kiểm chứng được chuyện đàn ông thủ tiết mấy chục năm đến lúc bùng nổ thật kinh khủng."

Lộc Hàm cười khẽ: "Thật may vì gặp em sớm, nếu không anh sẽ chết khô mất."

Nhiệt Ba hừ hừ: "Nếu không gặp em thì cũng sẽ là người khác đúng không?"

Lộc Hàm dùng ánh mắt kiên định xoáy sâu vào cô: "Sẽ không có chuyện đó xảy ra. Vì anh được định là của em rồi."

Trước ánh mắt quá sức chân tình ấy, cô không khỏi thốt nên lời. Hạnh phúc ngập tràn trong lòng, cô rũ mắt dựa sát vào ngực Lộc Hàm yên lặng mà hưởng thụ khoảnh khắc hai người ở bên nhau như lúc này. Bình yên đến lạ.

Lộc Hàm đặt Nhiệt Ba ngồi trên thành bồn tắm, còn anh thì cặm cụi pha nước cho cô. Vừa đủ ấm, tỉ mỉ thêm vài giọt tinh dầu hoa oải hương. Cảm thấy mọi thứ đã hoàn hảo anh mới cho phép cô ngâm mình. Nhiệt Ba ngồi một bên nhìn bóng dáng người đàn ông nổi tiếng ngoài xã hội đang cẩn thận chăm sóc bạn gái như bao người đàn ông khác, trong lòng nổi lên một tầng ấm áp. Nhịn không được, cô vòng tay ôm lấy thắt lưng của anh dụi đầu vào bụng anh mà nói khẽ.

"Cảm ơn anh, Lộc Hàm."

Anh có chút sửng sốt trước hành động đột ngột của cô. Nhanh chóng nắm bắt tình hình, anh nở nụ cười sủng nịch rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô.

"Riêng em không cần phải nói cảm ơn với anh."

Đây là đường phân cách, là đường phân cách đó chứ không phải đường ăn đâu nha.

Lộc Hàm nhanh tay chuẩn bị hai phần ăn sáng đơn giản từ thức ăn trong tủ lạnh. Vừa đúng lúc Nhiệt Ba cũng tắm xong. Anh chạy vội đến đỡ lấy lưng cô. Lời nói mang theo sự lo lắng.

"Cẩn thận một chút."

"Còn đau không em."

Cô bật cười: "Vẫn còn nhưng chưa đến mức cần anh đỡ hộ như vậy. Em tự đi được, anh làm thế này trông em cứ như phụ nữ đã có thai."

Phụ nữ đã có thai...phụ nữ đã có thai... phụ nữ đã có thai.

Khoan đã, có chuyện gì đó không đúng.

Hình như hôm qua, anh không dùng bao, cũng không phải là ngày an toàn của cô.

Chết tiệt.

Nhiệt Ba lập tức đổi sắc mặt. Cô ném cho anh một ánh nhìn bực tức: "Có phải hôm qua anh không dùng bao?"

Lộc Hàm tỉnh bơ đáp: "Sao phải dùng."

Nhiệt Ba gằn giọng: "Anh còn dùng điệu bộ dửng dưng đó nói chuyện với em. Nếu lỡ trúng số độc đắc như vậy thì biết phải làm sao?"

Anh nâng cằm cô lên, chậm rãi nói: "Anh sẽ chịu trách nhiệm. Em không tin tưởng anh?"

Cô thở dài trước người đàn ông này, khẽ lắc đầu: "Không phải là không tin tưởng anh. Chỉ là nếu có con vào lúc này không thích hợp. Thôi bỏ đi, để em uống thuốc tránh thai."

Lộc Hàm nhíu chặt mày. Anh không cho phép cô tự làm tổn hại bản thân như vậy. Có con đối với hai người cũng chẳng phải là gánh nặng quá lớn. Với gia thế cũng như sức ảnh hưởng của anh trong giới hiện giờ thì chuyện đời tư của anh chẳng có ai dám soi mói.

Lộc Hàm khó chịu, bóp chặt cằm cô, giọng mang theo tia giận dữ: "Anh cấm em uống thuốc tránh thai. Nếu để anh phát hiện ra em lén uống thì đừng trách anh. Hậu quả em không lường trước được đâu."

Nhiệt Ba cảm nhận được sức mạnh từ bàn tay của anh. Lực tay mạnh bạo truyền đến cằm một cảm giác đau đớn. Có lẽ vì lo lắng cho sức khỏe của cô mà anh vô thức hành động như vậy. Cô giở giọng hờn dỗi rên rỉ.

"Hàm...thực đau. Anh còn dám ra tay với em mạnh như vậy."

Anh giật mình, xoa xoa chiếc cằm nhỏ của bạn gái. "Nên ngoan ngoãn từ lúc đầu có phải tốt hơn không."

Nhiệt Ba lừ mắt không thèm trả lời. Nói gì thì nói cô vẫn cứ lén uống thuốc tránh thai đấy. Chỉ duy nhất lần này thôi. Những lần sau điều kiện tiên quyết trước khi quan hệ đó chính là có BA CON SÂU. Dù gì thì gì, thời điểm này vẫn chưa phải là lúc có bảo bảo. Đợi thêm vài năm nữa, sự nghiệp của cô bắt đầu ổn định hơn, truyền thông ít chú ý đến hai người bọn họ hơn có lẽ cô sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn và sinh con. Còn bây giờ thì KHÔNG THỂ ĐƯỢC.

"Đừng mơ hão nữa, đêm qua em đã đồng ý công khai chuyện tình cảm của chúng ta. Anh còn ghi âm làm bằng chứng đề phòng em chối đấy." – Lộc Hàm lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

"Đừng cho là anh không biết em đang nghĩ gì. Công khai chỉ là hình thức thôi, không sớm thì muộn chúng ta đều phải làm như thế." – Anh tiếp lời trước khuôn mặt đang ngơ ngác đến tội của cô.

Cô trố mắt. "Anh đọc được suy nghĩ của em ư."

Lộc Hàm cười hềnh hệch, búng một cái tách vào trán cô: "Bao nhiêu thứ suy nghĩ trong đầu lại không kiềm chế được mà biểu hiện hết trên mặt. Đúng là Địch ngốc."

---

Tui đã quay trở lại nè. Và thông báo là sẽ ra chương đều đặn hơn. :-* Mong các thím ủng hộ cho tui tiếp nhan ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro