Chương 5: Điệu múa Tân Cương mỹ lệ (1)



Nhiệt Ba là người đến trường quay KR sớm nhất. Cô thư thả với ly Americano đá trên tay. Dường như là thói quen mỗi buổi sáng.

Đọc sơ qua kịch bản của ngày hôm nay cùng danh sách khách mời. Cô cảm thấy khá dễ chịu và hứng thú. Mặc dù là diễn viên luôn đặt nặng hình tượng bản thân nhưng vì công việc cô có thể phá cách được. Nên hầu như mọi nhiệm vụ cô đều cảm thấy thoải mái thể hiện.

Outfit hôm nay là quần lông. Vì cô sợ lạnh và mùa đông thì không thể không lạnh được. Kể cả bạn đã bao bọc mình bằng bao nhiêu thứ trên người nhưng mùa đông Hàng Châu thì ai cũng biết rồi đấy. Lạnh dã man! Chính vì thế trong từ điển sống của cô không thể nào thiếu "quần lông". Nếu là fans chắc hẳn đã biết cô đã pr cả quần lông lên weibo của mình.

Trùng hợp, hôm nay Lộc Hàm cũng uống Americano loại đắng. Không. Nói hôm nay thì hơi sai một chút. Thật ra ngày nào anh cũng uống. Anh bị nghiện cà phê. Ít nhất một ngày phải uống 1 li.

Anh bước vào, ngồi cách cô không xa, trên một cái ghế xếp chuyên dụng.

Cô ngẩng đầu lên, gật đầu một cái tỏ ý chào hỏi.

Anh khẽ mỉm cười đáp lại.

"Em cũng thích Americano à?"

Nhiệt Ba khá bất ngờ trước câu hỏi thân thiện của anh. Cô cũng mỉm cười, nhẹ nhàng.

"Vâng. Thật ra em tùy hứng chứ không đặc biệt thích vị nào cả."

"Ừ."

Trước câu trả lời hết sức từ tốn, chuẩn mực của cô, anh chẳng biết phải nói gì thêm nữa. Anh lơ đãng đáp lại, trong đầu chẳng biết đang suy nghĩ chuyện gì. Câu chuyện không đầu không cuối kết thúc nhanh chóng. Cho đến khi mọi người trong đoàn anh em đến đầy đủ anh và cô cũng chẳng trò chuyện thêm với nhau được câu nào cả. Chẳng hiểu sao có một bầu không khí ngượng ngập vây quấn lấy hai người.

Anh, cô và Trịnh Khải chung đội chơi. Tên gọi hết sức đơn giản là "Khải Lộc Ba" . Mọi người hài hước trêu đội lười suy nghĩ.

Trò chơi đầu tiên ngày hôm nay là thu thập lông gà.

Nhiệt Ba được cử làm người tiên phong của đội. Cô thật sự hào hứng với những thể loại mang tính tranh đấu và thể lực này. Đừng nhìn cô bình thường tao nhã mà nghĩ là "nữ nhi thường tình". Cô khá mạnh mẽ. Và cô cũng hay tập tành để nâng cao thể lực. Cô quan niệm có sức khỏe thì mới có thể làm việc tốt được.

Cả trường quay ai ai cũng bất ngờ trước khả năng hứng lông gà cực nhanh của cô. Chỉ cần dì nào vừa thả là cô lại hứng trọn.

Nhanh, gọn và chuẩn xác là những từ ngữ Lộc Hàm đang miêu tả Nhiệt Ba lúc này. Cô khí thế hừng hực. Này thì hứng sạch, này thì quỳ xuống đất xua hết vào giỏ. Đến nỗi anh vô thức há hốc miệng trước hình ảnh ấy. Anh không thể nào không giơ ngón cái cho cô gái này được. Quả thực, cô gái này rất giỏi.

Các anh em trong đoàn luôn miệng:

"Nhiệt Ba, thật lợi hại quá đi."

Cô như một cái máy cảm ứng. Ở đâu có lông gà, ở đấy có Nhiệt Ba.

Kết thúc trò chơi. Lộc Hàm chạy đến đỡ lấy cái giỏ đầy ắp lông gà của cô. Anh khẽ gọi trời một tiếng. Nặng thật. Chắc hẳn Nhiệt Ba nhặt được nhiều lắm đây.

Anh mỉm cười đầy tự hào với cô gái nhỏ. Đưa hai tay đập tay với cô. Cô cũng vô thức làm theo. Có một điều đặc biệt là, cú high five vừa rồi bỗng chốc xóa mọi ngượng nghịu giữa anh và cô.

Ở một diễn biến khác, thì thật ra tim cô đang đập thình thịch. Anh đập tay với cô mà cứ ngỡ như hích một cú vào tim rồi.

Trò chơi tiếp theo chính là tìm người nước ngoài để giao dịch.

Sau khi nhận được cái tên cần tìm. Phải lần mò trong hàng trăm người đến từ các nước khác nhau trên thế giới. Lộc Hàm đi theo phía sau. Anh nhận ra là cô được rất nhiều người hâm mộ và xin chụp ảnh cùng.

Tuy nhiên, đông nghẹt, khó nhằn. Đến khuôn mặt còn không biết cộng với cái tên của người cần tìm dài ngoằng ngoẵng, cô như bất lực trước nhiệm vụ này. Thế nhưng trên môi cô vẫn nở nụ cười. Cô nhìn thấy được Lộc Hàm cũng vậy. Đấy là phong cách làm việc chuyên nghiệp của hầu hết các nghệ sĩ đã bước chân vào nghề này.

"Thật khó quá đi."

Lộc Hàm than vãn lên tiếng.

Nhiệt Ba vừa quay sang, chạm ngay mặt anh. Cô nở nụ cười cổ vũ.

"Cố lên, chúng ta sẽ tìm ra. Hẳn ngay đây thôi. Vì anh và em đã hỏi gần như là hết rồi đúng không nào."

Lộc Hàm bật cười trước vẻ mặt tự tin của cô. Anh không ngờ cô có một sự lạc quan kinh khủng, lây lan sang cả anh. Anh xoa nhẹ đầu cô một cách ấm áp.

"Ừ. Có khi vừa ngay sau lưng em đấy. Thử tiếp xem nào."

Quả thật, cô vừa chụp lấy tay một người. Đọc một cái tên dài như sớ văn. Người kia gật đầu xác nhận. Mừng rỡ, anh và cô vội kéo lấy tay người đó chạy ra nhận nhiệm vụ mới. Bỏ mặc, Trịnh Khải vẫn còn lưu lạc trong 200 người ngoại quốc vẫn đang cố công tìm kiếm. Như nhớ lại điều gì, cô vội hét lớn.

"Khải ca, tìm thấy rồi. Đội chúng ta tìm thấy rồi."

Trịnh Khải mừng như điên. Chạy  ra ngoài với vẻ mặt thoát nạn và trách cứ. 

"Hai thanh niên này thật là ăn ý quá đi, bỏ rơi tôi vẫn có thể tìm được người."

Lộc Hàm không chút ngại ngùng, hất mặt với Trịnh Khải.

"Dĩ nhiên rồi, đều là người trẻ tuổi mà. Haha."

Cô cũng chẳng hề bối rối mà hùa theo với anh, trêu ngược lại Trịnh Khải.

Cười cười, đùa đùa. Chả mấy chốc mà kéo nhau xích lại gần thêm được một khoảng.

Nếu nói mối quan hệ giữa anh và cô trước đây là cách nhau một sải tay dài thì bây giờ chỉ cách nhau mỗi khuỷu tay mà thôi.

---------------------

Chương này, khá tệ vì cảm xúc đang dở dở ương ương. Nhưng vẫn mong mọi ng ủng hộ nhé. 

Mới đầu, mình định dựa vào Keep Running để viết. Nhưng giờ mình nghĩ lại rồi, để đẩy nhanh tiến độ mình chỉ dựa vào một phần thôi (hint của hai bạn trẻ). 

Dạo này, thời tiết SG quái gở nên mình cũng kiểu điên điên theo. Ra truyện không đêu mong mọi người đừng trách và bỏ rơi mình nhé. 

Cảm ơn mọi người nhiều. Thân yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro