Chương 6: Điệu múa Tân Cương mỹ lệ (2)
Trò chơi cuối cùng của buổi quay hôm nay là tìm đồ vật. Trên hai cánh tay áo mỗi người dán một chữ. Kết hợp cả ba chữ của ba người trong cùng một đội lại với nhau sẽ có gợi ý của đồ vật cần tìm. Và hiển nhiên, có ba đội tức là sẽ có ba đồ vật cần tìm. Mỗi đội đều phải tìm hết thảy ba vật đó thì mới hoàn thành. Nhưng ai biết được dữ kiện của hai đội còn lại là đồ vật gì. Chỉ còn một cách đó là tấn công, xé bản tên trên tay áo.
Trịnh Khải trong lúc bước vào khu liên hợp Nghĩa Ô quay qua dặn dò Nhiệt Ba đang đi giữa.
"Em gái à, trong lúc không có hai anh bên cạnh hãy biết tự bảo vệ mình. Trong giang hồ có vô vàn người hiểm ác."
Lộc Hàm gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của Trịnh Khải. Hai người bắt đầu màn tự luyến về bản thân và ra vẻ kinh nghiệm đầy mình. Cô nhìn những con người đang chìm sâu trong diễn xuất với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng mà lắc đầu ngao ngán. Nghề nghiệp như con sâu ăn vào trong máu của diễn viên. Bất cứ khi nào cũng có thể bộc lộ được.
Khu liên hợp Nghĩa Ô là nơi buôn bán đồ nhỏ lớn nhất thế giới. Bước vào bạn sẽ choáng ngợp với cảnh tượng trước mặt toàn là hàng hóa. Nếu không may bạn có thể bị lạc giữa rừng hàng hóa đấy. Bạn có thể tìm thấy bất cứ thứ "hàng hóa nhỏ" nào ở nơi đây. Đã đặt chân vào đây, bạn sẽ có cảm giác không nỡ rời xa. Cảm giác bị thu hút, gọi mời, muốn mua hết thảy.
Trong lúc Trịnh Khải và Lộc Hàm còn mải trêu đùa nhau cùng chiếc bờm tóc hồng phấn thì cô đã đi đến tận tít xa để mày mò thứ khác. Lộc Hàm thấy vậy cũng theo chân cô. Một phần vì muốn bảo vệ. Một phần vì muốn giúp cô. Thật đáng trách người anh này. Bỏ hẳn cả đội viên. Vứt hẳn cả nhiệm vụ cần làm ra sau đầu. Cười cười đùa đùa với Trịnh Khải như trẻ nít. Nói ra thật mất mặt và đáng xấu hổ.
Nhiệt Ba đang săm soi những cái nhẫn giả kim. Trông chúng thật lóa mắt và lộng lẫy. Rõ là chẳng đáng bao nhiêu giá trị. Nhưng cô vẫn thích những thứ trông đẹp mắt. Chính vì thế nên nhà cô chất đầy những thứ lặt vặt, thú vị mà mỗi khi đi đây đó cô lại khuân về. Mẹ cô đã hơn một lần nhắc nhở. Vì mỗi lần bà đến dọn dẹp phụ cô thì lại la lối vì đồ đạc không cần thiết càng ngày càng nhiều trong nhà.
"Anh nghĩ cái này rất phù hợp với em."
Lộc Hàm không biết từ khi nào đã đứng cạnh bên, trên ngón trỏ còn đeo một chiếc nhẫn giả kim. Cô nhận lấy từ tay anh. Đeo vào tay mình, ánh mắt sáng lên. Viên đá màu đỏ được mài dũa tỉ mỉ như đang phát sáng trên ngón tay trắng nõn của cô. Viền vàng xung quanh ôm trọn lấy viên đá chính giữa. Đường nét, hoa văn nhuần nhuyễn uốn lượn tinh tế.
"Cảm ơn anh. Em rất thích cái này."
Cô cảm thấy cực kỳ cực kỳ phấn khích vì bản thân lại tìm thêm một đồ vật cho vào bộ sưu tập của mình.
Lộc Hàm nhìn cô sủng nịch. Anh tự nhiên xoa xoa đầu cô. Dường như có gì đó vương trên mái tóc đen bóng mượt. Anh không ngần ngại mà lấy xuống giúp cô. Dáng vẻ cưng chiều hết mực.
Cô cũng không để ý lắm cái thứ mà dính trên tóc cô. Cô chỉ đang để ý ngón tay ấy, đang chạm lấy tóc cô. Cô khẽ run người. Như có dòng điện chạy dọc từ trên đỉnh đầu xuống dưới chân. Ý thức một điều gì đó không rõ ràng đang nhen nhóm trong lòng. Cô vội quay mặt đi. Vội nói cảm ơn với anh.
Lộc Hàm cảm thấy khó hiểu với hành động ấy. Anh tặc lưỡi bỏ qua. Tiếp tục đi tìm đồ vật. Vừa lúc quay lại thì không thấy cô đâu cả.
"Lộc Hàm....Lộc Hàm... Lộc Hàm..."
Tiếng hét của Nhiệt Ba từ xa vọng tới. Anh quăng cái phao vừa mới lôi ra xuống đất. Chạy về phía có tiếng hét của cô.
Trong lúc đấy thì cô đang bị Huỳnh Tông Trạch vây lấy. Cô bị tấn công bất ngờ không kịp đề phòng. Trong tình thế nguy cấp cô buột miệng gọi tên anh cầu cứu. Cho đến mãi sau này cô cũng không hiểu vì sao cô gọi anh mà không phải là Trịnh Khải.
Anh tức tốc chạy đến nơi. Kéo cô ra khỏi tay của Huỳnh Tông Trạch. Cả người cô như được anh ôm gọn vào lòng. Cô thật không ngờ, bình thường nhìn anh cao gầy như vậy nhưng thật có nhiều lực. Anh chỉ cần dùng lực một chút là có có thể gói gọn cô vào lồng ngực.
Tim cô đập thình thịch sau một trận tranh đấu. Anh nhìn cô thở hồng hộc mà lo lắng
"Em có sao không?"
Cô vuốt lại mắt tóc đẫm mồ hôi. Mệt nhoài nhưng vẫn không quên kiểm tra thẻ tên còn nguyên vẹn hay không.
"Em không sao. Cảm ơn anh."
Anh bật cười trước độ cả gan của cô gái này. Dám lao vào xé bảng tên cướp thông tin gợi ý.
"Sao em manh động dữ vậy. Một cô gái như em thì làm sao đấu lại một người đàn ông to khỏe như Huỳnh Tông Trạch được."
"Em bị tấn công cơ mà, mãi em mới trụ lại được đợi anh tới cứu đấy." – Cô trề môi trách móc.
Anh nhìn cô trìu mến, ánh mắt ngập tràn sủng ái.
"May mà anh tới kịp. Sau này có nguy hiểm cứ gọi anh."
"Được."
Cô không ngần ngại mà trả lời. Chính cô đã cảm nhận được sự an toàn khi dựa dẫm vào anh nên cô mới dứt khoát như vậy.
---------
"Đặng Siêu quả thực không phân biệt được lộng lẫy và diêm dúa."
Đó là lời nhận xét của Tổ Lam giành cho Siêu ca làm cả trường quay cười không ngớt. Sau một màn uốn éo, văn vẹo của Đặng Siêu là tới lượt của đội cô.
Lộc Hàm cùng Nhiệt Ba chuẩn bị cho tiết mục "đồ vật lộng lẫy nhất". Anh giúp cô đeo một cái mặt nạ hóa trang với những viền vàng, tua rua phong cách Ấn độ.
"Khẩn trương lên. Nhiệt Ba... Lộc Hàm..."
Trịnh Khải đang còn cười ngặt nghẽo ngoài sân khấu hét vọng vào.
Anh và cô nhanh chóng hóa trang. Cô bước ra sân khấu với vẻ ngoài lộng lẫy. Trên môi còn ngậm một bông hồng xanh.
"Cố lên nhé Nhiệt Ba. Anh tin ở em."
Lộc Hàm lẩm bẩm trong miệng, chỉ vừa đủ để cô nghe thấy. Cô khẽ gật đầu với anh, giơ ngón tay ra hiệu "mọi thứ sẽ tốt thôi".
Đây là lần đầu tiên cô biểu điễn vũ đạo trong KR. Nói không có chút nào hồi hộp là nói dối. Nhưng bản thân cô từ nhỏ đã được gia đình cho đi học múa chuyên nghiệp nên cũng có không ít tự tin.
Cô mở màn bằng một điệu uốn lượn như rắn nước quẫy mình. Hoang dại mà mê hoặc lòng người. Từng động tác uyển chuyển linh hoạt. Cô lắc hông nhịp nhàng, cùng với động tác tay kết hợp hoàn hảo. Cú xoay người chuyển mình diễm lệ đến kinh ngạc.
Lộc Hàm như đang á ố trước tài năng của cô. Anh không trông chờ gì nhiều nhưng đây là quá sức tưởng tượng. Cô làm quá tốt. Thật sự quá quá tốt.
Mỗi lúc cô chuyển động là mỗi lúc nội tâm anh lại gào thét. Quả thực cô gái này, không gì là không thể sao. Nhan sắc mỹ miều, tài năng thiên phú. Anh tự hỏi, người đàn ông nào sẽ may mắn chiếm được trái tim cô gái nhỏ này hẳn là người may mắn nhất.
Tự dưng nỗi lòng ích kỷ dâng lên đến tận miệng, có chút chua chua. Anh không thích cô nhảy múa một cách xinh đẹp trước mặt nhiều người như vậy. Phải, anh cực cực kỳ không thích điều này một chút nào cả.
Mọi người trong đoàn cũng bất ngờ không kém. Nhờ chương trình mà có thể tận mắt thấy được nhân tài ẩn giấu.
Kết thúc màn biểu diễn. Anh giơ ngón cái với cô. Gật đầu và nở nụ cười rạng rỡ.
"Em giỏi lắm, điệu nhảy lúc nãy rất đẹp. Đẹp nhất từ trước tới giờ anh từng chứng kiến."
Cô ngại ngùng, má ửng đỏ trước lời khen tới tấp của mọi người cũng như của anh.
"Anh quá khen. Rõ là vẫn còn thiếu sót vì em có chút không bình tĩnh."
Anh bất ngờ ghé sát vào tai cô thì thầm.
"Không. Đối với anh là hoàn mỹ rồi. Điệu nhảy hôm nay của em thật mỹ lệ kinh người."
Hơi thở ấm áp phà thẳng vào tai . Cô trợn mắt nhìn anh. Trước hành động thân thiết đột ngột, cô đứng hình trong giây lát. Không biết phải trả lời như thế nào cho đúng, cô lắp bắp không ngừng.
"Em...em..."
Anh buồn cười trước vẻ khó xử của cô. Thầm nghĩ bỏ qua cho cô gái nhỏ này. Thật sự dễ xấu hổ quá đi.
"Anh rõ ràng là trêu em đúng không."
Cô giơ tay đấm vào ngực anh. Nhận thấy nụ cười nhếch mép trêu ghẹo còn vương trên môi.
"Không, anh nói thật đấy. Không có lời nào trêu ghẹo, hết thảy đều nghiêm túc mà khen ngợi em."
Anh hạ giọng tỏ vẻ thật lòng. Đến lúc này thì cô thật sự ngại ngùng quay đầu bỏ đi.
-----
Ủng hộ tui nhé mọi người, chap hôm nay dài hơn hôm qua nè.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro