Ánh sáng ấm áp của bình mình chiếu vào căn phòng..... Dương Mịch đã hết hôn mê sau cơn nguy kịch...... Cậu ngửi được mùi thuốc của bệnh viện làm cậu mở mắt nhìn xung quanh mình.
Cậu cảm thấy vẫn còn đau cả người sau cú tai nạn đó! Cậu cảm thấy tay mình rất ấm áp! Nhìn xuống thấy con người ấy đang ngủ mà nắm tay mình.
-"Này...."- Dương Mịch nói nhỏ rồi đưa tay lên sờ vào gương mặt đáng yêu chết người đó.
-" Em tỉnh rồi sao?"- Khải Uy nghe tiếng ai gọi mình và sờ mình liền tỉnh dậy.
-" Cậu là ai vậy?"- Dương Mịch hỏi.
-" Anh là Uy Uy! Em sao vậy? Đừng đùa vậy với anh"- Khải Uy bất ngờ nói.
-" Uy Uy là ai? Tôi không biết!"- Dương Mịch thu mình vào giường.
-" Mịch Mịch e đừng đùa vậy? Anh sợ lắm"- Khải Uy cầm tay Dương Mịch.
-" Thả ra đi! Anh là ai? Tôi không quen! Đừng đụng vào tôi"- Dương Mịch quát lên.
-" Bác sĩ"- Khải Uy chạy ra kêu bác sĩ.
5 phút sau.........
-" Bác sĩ cậu ấy sao vậy?"- Khải Uy lo lắng nói.
-" Cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời! Do tai nạn va chạm đến đầu cậu ấy! Để bệnh này hồi phục nhanh thì cậu nên ôn lại kỉ niệm và chăm sóc cậu ấy kĩ càng. Tạm biệt cậu"- Bác sĩ nói rồi vỗ vai cậu.
Khải Uy ngồi xuống gần Dương Mịch.... rất sợ con người đó....... Khải Uy dường như cảm thấy mình vô dụng.........
-" Anh là Khải Uy. Gọi anh là Uy Uy nha! Em là Mịch Mịch. Anh là người yêu của em. Đừng sợ anh sẽ bảo vệ em"- Khải Uy nắm tay Dương Mịch cười thật tươi để cô không sợ hãi.
-" Uy Uy sao? Em là Mịch Mịch sao? Người yêu sao?"- Dương Mịch ngây người hỏi.
-" Ừ! Anh là người yêu của em! Đây nè! Em thấy không em có 1 cái anh có 1 cái! 2 chúng ta là 1 cặp! Anh sẽ bên em! Bảo vệ em"- Khải Uy nắm lấy tay rồi đưa tay mình ra cho Dương Mịch thấy tay cậu và tay anh đều đeo nhẫn cặp.
-" Giống thiệt nha! Vậy anh là người em yêu rồi! Nhưng em không thể nhớ ra anh là ai?"- Dương Mịch mỉm cười rồi ôm Khải Uy.
-" Không sao đâu! Anh sẽ làm em nhớ ra anh là ai thôi. Anh không rời bỏ em đâu"- Khải Uy ôm chặt Dương Mịch vào lòng.
-" Khải Uy à! Ai cho anh ôm con đó! Anh là của em mà"- Mễ Đóa tự nhiên từ đâu ra xuất hiện nói.
-" Cô là ai? Uy Uy là của tôi! Anh ấy là của tôi"- Dương Mịch sợ sệt mà ôm cánh tay Khải Uy.
-" Cô làm gì ở đây! Biến đi! Tôi với cô chẳng là gì cả"- Khải Uy nổi giận mà quát lớn.
-" Sao anh dám là vậy với em. Anh không nhớ chúng ta đã hô...."- Mễ Đóa chưa nói hết câu thì Lộc Hàm, Nhiệt Ba xuất hiện.
-" Cô đang nói gì vậy? Nói lại cho tôi nghe coi! Thằng Uy không thuộc về cô đâu! Đừng tưởng bở! Nói với Tố Cẩm nếu cô với cô ta dám đụng đến một sợi tóc của Nhiệt Ba với Dương Mịch thì tôi không tha cho mấy người đâu! Nhớ kĩ lời tôi nói! Đừng để gia đình cô liên lụy mà phá sản!"- Lộc Hàm tiến lại gần Khải Uy mà cười đểu nói với Mễ Đóa.
-" Hức! Anh chờ xem! Tôi không tha đâu"- Mễ Đóa nói rồi tức giận bỏ đi.
-" Hãy nhớ! Chỉ cần một lời nói của tôi thì cái tập đoàn khổng lồ của gia đình cô sẽ không cánh mà bay! Đừng để đến lúc hối hận"- Lộc Hàm nói.
-" Anh chỉ là thiếu gia Lộc thôi, sao tôi sợ được! Gia đình anh cũng giàu ngang gia đình tôi thôi! Không chừng tôi làm anh phá sản trước! Chờ đi"- Mễ Đóa kênh mặt rồi bỏ đi.
--- Lộc Hàm---
Gia thế của Lộc Hàm không phải loại thường! Tập đoàn của Mễ Đõa chỉ là bằng 1/20 của tập đoàn lớn Lộc gia. Hàn Quốc có 9 chi nhánh, Mỹ có 4 chi nhánh, Nhật có 3 chi nhánh, Trung Quốc có 14 chi nhánh ! Tương lai thì Lộc Hàm sẽ quản lí chi nhánh tại Hàn, Trung và chị mình quản lý Nhật và Mỹ! Trong giới thượng lưu không ai không biết đến 3 tên này: Lộc Minh, Lộc Mã Vi, Lộc Hàm. Mặc dù Lộc Hàm mới lớp 11 nhưng cậu đang trong quá trình chuẩn bị thay thế cha mình! Hết học kì thì cậu sẽ lên thử làm giám đốc trong 4 tháng! Ít ai biết số IQ của cậu là 212 cả! Nên mỗi lần thử làm việc trong công ty thì cậu học và làm rất nhanh! Nên sớm muộn cậu sẽ tiếp quản đó! Mễ Đóa chỉ là tiểu thư không có tài lẻ hay thế lực gì cả!
----------------------------
-" Dương Mịch cậu thấy sao rồi! Khỏe hơn không?"- Nhiệt Ba chạy đến chỗ Dương Mịch nhìn cậu đầy lo lắng.
-" Cậu là ai vậy? Mình tên Mịch Mịch"- Dương Mịch cảm thấy người này rất quen thuộc và hòa đồng liền đưa tay ra.
-" Cậu..... cậu đùa với mình à"- Nhiệt Ba sững người.
-" Nhiệt Ba, cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời"- Khải Uy nói nhỏ trong tai Nhiệt Ba.
-" Chào cậu. Mình là Tiểu Địch ! Bạn thân của cậu ý! Cậu ăn tiramisu không?"- Nhiệt Ba cố gắng tươi cười để Dương Mịch vui. Đưa ra trước mặt Dương Mịch 1 hộp bánh tiramisu trà xanh.
-" Ngon quá đi! Mình muốn ăn"- Dương Mịch cười nói.
-" Từ từ nha...... Đây của cậu này! Ngon lắm nha! Ăn hết thì mình lấy thêm cho cậu"- Nhiệt Ba cắt 1 miếng bánh đưa cho Dương Mịch.
-" Um.Um... Ngon quá đi"- Dương Mịch ăn 1 cách ngon lành.
-" Hì hì"- Nhiệt Ba cười ngượng.
Lộc Hàm kéo Khải Uy ra ngoài....
-" Dương Mịch bị gì vậy? Đừng nói là mất trí nhớ tạm thời"- Lộc Hàm nói.
-" Ừ! Do cú va chạm mạnh nên bị vậy? Giờ tao phải làm sao?"- Khải Uy cúi mặt xuống.
-" Mày nên sửa đổi mọi thứ! Hãy quan tâm Mịch Mịch! Đừng như tao! Nếu Mịch Mịch mà khôi phục trí nhớ sẽ nhớ cảnh đó nên phải làm cho Dương Mịch không bị sốc nghe chưa?"- Lộc Hàm thở dài nói.
-" Ừ! Tao hơi mệt! Mày đi với tao xuống quán café không? Tao muốn uống với mua capuchino cho Mịch Mịch"- Khải Uy hỏi.
-" Ok! Đi tao mua Latte cho Ba"- Lộc Hàm nói rồi khoác vai Khải Uy đi.
10 phút sau......
-" Mịch Mịch a, anh mua capuchino cho em nè"- Khải Uy mở cửa liền đi đến chỗ Dương Mịch.
-" Capuchino ngon không Uy Uy?"- Dương Mịch ngây ngô hỏi.
-" Ngon lắm ý Mịch Mịch! Cậu thích uống nói lắm ý!"- Nhiệt Hàm nói.
-" Tiểu Địch nói ngon chắc ngon lắm! Cảm ơn Uy Uy"- Dương Mịch cầm lấy rồi uống 1 ngụm.
-" Nóng, ngọt, đắng.... Ngon"- Dương Mịch làm đủ mặt dễ thương.
-" Ngon thì mai anh mua nữa cho"- Khải Uy ngồi xuống bên Dương Mịch.
-" Khải Uy cậu chăm sóc cho Mịch Mịch nha mình phải về rồi!"- Nhiệt Ba đứng lên nói.
-" Sao Tiểu Địch về sớm thế! Ở lại với Mịch Mịch đi!"- Dương Mịch kéo tay áo Nhiệt Ba lại không cho đi.
-" Mịch Mịch ngoan, mai Tiểu Địch sẽ tới nữa! Mai Địch Địch mua tiramisu nữa cho"- Nhiệt Ba nhẹ nhàng khuyên nhủ.
-" Mai nha Tiểu Địch! Mình chờ Địch Địch đó nha!"- Dương Mịch cười làm cho Lộc Hàm, Nhiệt Ba, Khải Uy an tâm hơn.
-" Bye bye cậu, bye bye Khải Uy"- Nhiệt Ba vẫy tay rồi ra khỏi phòng.
---------------------------------------------
Beauty BAR...........
-" Hôm nay tao vô xem con nhãi đó ra sao? Nó bị mất trí nhớ tạm thời! Hơn cả dự đoán của tao! Nhưng Lộc Hàm của mày thì đe dọa tao? Cho gia đình tao phá sản! Tao không sợ"- Mễ Đóa uống một ngụm cooktail rồi nói.
-" Mày đừng lo! Tao có cách cả! Gia đình mày không phá sản đâu! Tao sẽ làm cô dâu nhà Lộc gia sớm thôi! Không chịu cũng phải chịu"- Tố Cẩm cười đểu.
-" Ừ! Kế hoạch đó mày tính sao? Tao tính nên làm càng nhanh càng tốt! Cho hai đứa nhãi đó biết mùi đau khổ"- Con Mễ Đóa trong mắt toàn ác cảm.
-" Vài ngày nữa thôi mày ạ! Hai con đó không cần đến tao với mày ra tay đâu! Bẩn tay thôi! Tao sắp xếp rồi! Đừng lo! Đàn em của Long ca đều làm xong chỉ cần dụ con Nhiệt Ba nữa là được! Còn con kia thì để nó vậy đi! Cho nó xem bạn nó bị đánh đập"- Tố Cẩm nói tự tin.
-" Gì chứ! Long ca sao? Mày quen à! Ảnh khó tính lắm! Mà đàn em anh ấy toàn giỏi không nhỉ"- Mễ Đóa bất ngờ nói.
-" Hồi đó tao có gặp và tiếp xúc vài lần!"- Tố Cẩm nói.
-" Vậy thì vài ngày nữa có chuyện hay để xem rồi"- Mễ Đóa cười đểu.
---Trương Vân Long---
Là trùm 1 băng đảng khét tiếng trong giới xã hội đen. Cậu có quen hệ với cả Lộc Hàm, Mộng Oánh và Khải Uy. Ba bọn họ đều khá thân với Vân Long. Trong 3 người đó, Vân Long thích Mộng Oánh từ khi họ còn cấp 2. Vân Long là 1 người bề ngoài dữ tợn, lạnh lùng, khó tính, mạnh mẽ nhưng bên trong rất hòa đồng, vui vẻ, trẻ con và mềm yếu. Ai dám làm trái lời cậu thì bị 1 kết cuộc là sống không bằng chết. Trong giới thì Long đứng đầu, kế tiếp là Oánh, Hàm, Uy. Họ là bộ 4 vương quyền trong làng. Vân Long sắp chuyển vào trường KR và chinh phục được con người cậu thầm mong muốn.
-------------------------------
Bờ sông quen thuộc....
-" Nhiệt Ba à!"- Lộc Hàm nói.
-" Sao anh?"- Nhiệt Ba nhìn.
-" Hết học kì này anh sẽ thử làm giám đốc 4 tháng! Ở công ty của ba anh! Không có thể bên cạnh em nhiều nữa"- Lộc Hàm ôm Nhiệt Ba vào lòng.
-" Anh nói gì chứ! Thử làm giám đốc sao? Anh mới lớp 11 thôi mà! Lại học tệ nữa"- Nhiệt Ba đẩy ra nhìn Lộc Hàm khó hiểu.
-" Học lực mà anh trong trường em là giả ý mà! Anh thật ra trước đó là học trường ASIS* 1 thời gian nhưng anh đánh lộn bị đuổi học thôi mà! Chứ IQ anh đến 220 lận! Học lực chắc hơn em đó"- Lộc Hàm cười ngây ngơ nói.
ASIS (America Soeul International School): Là trường chuẩn quốc gia ở Trung! Là trường chuyên! Toàn là những nhân tài tương lai! Học song ngôn ngữ Trung và Anh.
-" Vậy tại sao anh muốn em dạy thêm cho anh hả? Trường đó là trường điểm đó! Em không tin"- Nhiệt Ba bất ngờ đến mức không tin.
-" Không tin thì thôi! Kệ em! Mà anh nói thật đó! Chỉ còn hai tháng là hết học kì rồi anh không muốn xa em đâu"- Lộc Hàm ôm Nhiệt Ba mà làm nũng.
-" Anh phải làm vậy. Vì ba anh đó! Dù sao thì cũng phải phụ ba anh mà. Cố lên em mãi bên anh"- Nhiệt Ba ôm chặt Lộc Hàm.
-" Em mãi mãi là của anh nghe chưa hả? Cấm đi nhìn trộm thằng khác, cấm nói chuyện thân mật, cấm cho người khác chở về! Anh sẽ chở em về! Không đi chơi với mấy đứa con trai khác"- Lộc Hàm mặt đầy nghiêm túc nói.
-" Em biết rồi mà"- Nhiệt Ba cười vì Lộc Hàm lo lắng vậy.
-" Còn nữa! Sáng dậy gọi, ăn trưa gọi anh, ăn xế gọi, ra về gọi, tối trước khi đi ngủ gọi, với mỗi tuần chủ nhật đi chơi với anh"- Lộc Hàm nói thêm.
-" Dạ em biết rồi ạ giám đốc Lộc ạ! Em sẽ nghe lời mà!"- Nhiệt Ba nói rồi hôn lên má cậu một cái.
-" Ngoan, tốt, được"- Lộc Hàm không nói nhiều liền lấn tới mà hôn môi đôi môi ngọt ngào đó.
Cứ thế mà một đêm nhuộm đầy màu hồng của cả hai......... Một đêm ý nghĩa!............
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro