Chương 29:RẮN CẮN

-"LỘC HÀM! ANH BỊ KHÙNG À! LÀ RẮN CẮN ĐÓ! LỠ ANH CÓ CHUYỆN GÌ THÌ SAO?"- Nhiệt Ba quát Lộc Hàm.

-" Em im lặng đi! Anh hút ra chứ để lâu sẽ gây độc!"- Lộc Hàm nói nhanh rồi hút hết vết thương do rắn cắn đó.

-" Lộc Hàm...a....."- Nhiệt Ba đau cực kì.

-" Xong rồi! Về nhà anh gọi bác sĩ"- Lộc Hàm bế Nhiệt Ba lên xe mình.

-"...."- Nhiệt Ba không còn biết gì ngoài im lặng.

Lộc Hàm phóng khoảng 1 phút sau đã đến trước nhà liền mở cửa bế Nhiệt Ba vào sofa trong đại sảnh.

-" Quản gia ông gọi bác sĩ đến đây giùm cháu"- Lộc Hàm nói.

-" Vâng"- Quản gia liền chạy đến bên điện thoại gọi cho bác sĩ.

-" Em ngồi yên đó! Nhúc nhích là anh xử! Chờ bác sĩ đến"- Lộc Hàm ngồi kế cậu với vẻ mặt lo lắng pha chút lạnh lùng.

-" Ừ"- Nhiệt Ba nói.

5 phút sau bác sĩ đến liền khám cho Nhiệt Ba và băng vết thương lại.

-" Lộc Hàm, cậu chăm sóc em ấy hên là cậu hút máu ra kịp chứ không cũng tiêu rồi! Vừa hết tai nạn lại gặp rắn cắn! Anh rửa vết thương rồi! Nhớ cho cô ấy uống thuốc đầy đủ với thay vết thương trên người cô ấy"- Bác sĩ dặn dò cậu.

-" Dạ anh! Cảm ơn anh nhiều"- Lộc Hàm cười rồi tiễn bác sĩ về.

-" Quản gia! Ba cháu đâu rồi"- Nhiệt Ba chu môi hỏi.

-" Ông chủ đi lên công ty có việc rồi ạ! Ông nói tối nay sẽ về"- Quản gia nói.

-" Dạ. cảm ơn ông"- Nhiệt Ba cười.

-" Nhiệt Ba lên phòng tắm rửa thôi! Quần áo em bẩn hết rồi"- Lộc Hàm nhìn cô nói.

-" Dạ dạ"- Nhiệt Ba đứng dậy.

-" Lì ghê!"- Lôc Hàm đi đến liền bế cô mà lên phòng.

-" Thả em ra! Em đi được"- Nhiệt Ba nói.

-" Nằm yên chút đi"- Lộc Hàm nói.

------------------------------------------------

Nhà Khải Uy....

Teng teng....

-" Uy Uy con ra mở cửa cho mẹ đi"- Mẹ Khải Uy nói.

-" Dạ"- Khải Uy mệt mỏi lết ra mở cửa.

-" Uy Uy a~ Mịch Mịch đến thăm anh nè"- Dương Mịch cười tít mắt lấy trong chiếc Maybach Landaulet của nhà cậu rồi bảo tài xế về trước, tay cầm 1 hộp bánh đi đến trước mặt Khải Uy.

-" Mịch Mịch của anh! Em đến sao không nói"- Khải Uy quay 180 độ lên vui vẻ.

-" Muốn anh bất ngờ"- Dương Mịch gãy đầu.

-" Mịch Mịch là con sao? Vào nhà đi"- Mẹ Khải Uy nghe tiếng liền chạy ra xem ai.

-" Dạ....ạ"- Dương Mịch ngơ ngác không biết ai.

-" Ôi con dâu của mẹ! Lâu quá không gặp con"- Mẹ Khải Uy ôm Dương Mịch vào lòng.

-" Bác là...."- Dương Mịch ngơ ngác hỏi.

-" Ta quên mất.......... Ta là mẹ Uy Uy"- Mẹ Khải Uy nhớ ra là Dương Mịch mất trí nhớ tạm thời.

-" Dạ! Cháu chào dì!"- Dương Mịch cúi người chào.

-" Cháu đem theo gì vậy?"- Mẹ Khải Uy tò mò hỏi.

-" Dạ là bánh tiramisu ạ"- Dương MỊch nói.

-" Mịch Mịch mua cho dì sao"- Mẹ Khải Uy nói.

-" Dạ không cháu mua cho Uy Uy của cháu ạ"- Dương Mịch cười.

-" Ta biết mà! Ta đùa thôi!Chia ta 1 phần nha"- Mẹ Khải Uy bật cười.

-" Dạ"- Dương Mịch nói.

-" Mịch Mịch chúng ta lên phòng đi"- Khải Uy đẩy Dương Mịch lên phòng.

Trong phòng Khải Uy....

Dương Mịch nhìn xung quanh căn phòng thật sự rất quen thuộc cả người mẹ Khải Uy hình như từng gặp rồi càng nghĩ càng nhức đầu....

-" Uy Uy, Mịch Mịch nhức đầu"- Dương Mịch lắc đầu liên tục.

-" Em sao vậy? Nhớ lại rồi sao?"- Khải Uy lo lắng hỏi.

-" Em không biết!"- Dương Mịch lấy tay cầm đầu.

-" Em uống vô đi!"- Khải Uy đưa cho Dương Mịch 1 viên thuốc an thần.

-" Um.... Đắng quá"- Dương Mịch nhăn mặt.

-" Em ngủ 1 chút đi sẽ khỏi thôi"- Khải Uy dịu dàng dìu Dương Mịch nằm xuống

-" Em ngủ ngon"- Khải Uy hôn lên mái tóc cậu.

Em sẽ nhớ ra anh...... Anh không muốn em hiểu lầm thêm nữa biết không?.... em sẽ trở lại như xưa........ Dù ra sao thì anh mãi yêu em.....

---------------------------------------

Phòng tắm.....

-" Thả em ra đi anh"- Nhiệt Ba nằm vùng vẫy trong vòng tay Lộc Hàm.

-" Nằm yên đi! Nếu không anh thả em xuống nước lạnh bây giờ"- Lộc Hàm hù dọa nói.

-" Em tự tắm được mà"- Nhiệt Ba nói.

-" Anh thích tắm cho em thì sao"- Lộc Hàm cười phúc hắc.

-" Không được"- Nhiệt Ba đỏ mặt.

-" Dù sao thì anh cũng thấy hết rồi còn giấu gì nữa"- Lộc Hàm càng nói càng gần với Nhiệt Ba.

-" Em.....em"- Nhiệt Ba không còn biết nói gì hơn.

-" Nước ấm rồi tắm thôi em yêu"- Lộc Hàm nói xong thì cởi nút áo của cô ra.

-" Em tự cởi được"- Nhiệt Ba lấy đà đứng dậy.

-" Được thôi"- Lộc Hàm bật cười với cái mặt đỏ ửng đó.

5 phút sau thì Nhiệt Ba lấy hết can đảm ngồi vô cái bồn tắm đó.

-" Nhiệt Ba a~ Em hảo câu dẫn ngen"- Lộc Hàm ngồi đằng sau mà phà hơi vào cổ cậu.

-" Lộc Hàm a! Em đánh chết anh"- Nhiệt Ba đỏ mặt nói.

-" Thiệt sao? Anh không nghĩ vậy đâu! Chừng nào em khỏi bệnh thì em đừng mơ rời khỏi anh~ Và phải ở nhà vài ngày đó"- Lộc Hàm cười.

-" Anh..... cái đồ biến thái"- Nhiệt Ba nổi điên liền lấy miếng bọt trắng trong bồn tắm chét lên mặt Lộc Hàm.

-" Nhiệt Ba em gan lắm"- Lộc Hàm lấy tay chùi mấy bọt tắm rồi chét lên người cô.

-" Anh này"- Nhiệt Ba chét lại.

-" Em chết với anh"- Lộc Hàm  tạt nước lên người cô.

-" Anh.... Tiêu rồi"- Nhiệt Ba tạt nước lại làm cho quần áo Lộc Hàm ướt hết.

Chứ thế mà 2 người ngồi trong đó cả 20 phút chơi đùa quên cả việc mai là sinh nhật Nhiệt Ba.

----------------------------------------------

7h tối tại nhà Nhiệt Ba.

-" Nhiệt Ba, Lộc Hàm a~ Con xuống ăn cơm đi!"- Chủ tịch Địch nói.

-" Dạ"- Lộc Hàm và Nhiệt Ba đồng thanh nói.

Lộc Hàm và Nhiệt Ba vừa bước xuống thì thấy chủ tịch Địch, Băng Băng đều ngồi đợi ở bàn ăn.

-" Chị hai ai ngồi kế ba với em đi"- Băng Băng chạy đến ôm tay Nhiệt Ba.

-" Được thôi!"- Nhiệt Ba xoa đầu Băng Băng

-" Con ngồi xuống đi"- Chủ tịch cười nhìn đứa 2 con của mình.

-" Dạ"- Nhiệt Ba ngoan ngoãn ngồi xuống.

Chiếc bàn tròn lớn có thể dành cho 15 người ngồi. Theo kim đồng hồ thì Lộc Hàm -> Chủ tịch -> Nhiệt Ba -> Băng Băng. Hiện trên bàn vẫn chưa có thức ăn chỉ có nữa chiếc ly và đĩa.

-" Hôm nay mừng cho về! Ta sẽ cho con ăn 1 bữa thịnh soạn"- Chủ tịch xoa đầu đứa con nói.

-" Dạ ba! Con cảm ơn"- Nhiệt Ba cảm thấy sự ấm áp của gia đình thật sự.

-" Thưa ông chủ hôm nay chúng ta ăn thịt bò BBQ, canh hải sản, tôm hùm hấp, bào ngư, sushi và dâu tây do cô chủ hái"- Quản gia liền nói.

-" Nhiệt Ba con hái sao?"- Chủ tịch ngạc nhiên quanh qua hỏi.

-" Dạ con hái để gia đình và mọi người cùng ăn"- Nhiệt Ba nói.

-" Quản gia nhớ gói mấy hộp dâu lại rồi chia cho mọi người! Từ ông đến người giúp việc và chuẩn bị tiệc nướng cho tối nay ở bên hồ bơi! Kêu mọi người cùng tham gia"- Chủ tịch tinh thần vui vẻ.

-" Vâng!"- Quản gia nói.

-" Ba ơi! Mai là sinh nhật Nhiệt Ba ạ"- Lộc Hàm nói nhỏ trong lỗ tay chủ tịch.

-" Ta nhớ mà! Nên tối nay ta đã làm tiệc nướng! Và mọi người cũng chuẩn bị hết rồi!"- Chủ tịch nói nhỏ.

-" Dạ"- Lộc Hàm mỉm cười.

5 phút sau...... Thức ăn được bày lên! Bàn lớn như vậy mà 4 người ăn thì đã ngập bàn.

-" Nhiệt Ba con ăn nhiều vô"- Chủ tịch nói.

-" Dạ dạ"- Nhiệt Ba gật đầu.

-" Chị hai cho chị nè!"- Băng Băng gắp cho Nhiệt Ba một con bào ngư.

-" Con ăn đi"- Chủ tịch gắp một con tôn hùm to cho Lộc Hàm

-" Lộc Hàm em ăn đi"- Lộc Hàm cũng gắp một miếng sushi cho cậu.

-" Mọi người dừng lại! Con sẽ béo phì mất"- Nhiệt Ba than thở nói.

-" Em càng mập thì càng đáng yêu chứ sao"- Lộc Hàm véo má cô

-" Anh lo ăn giùm em đi"- Nhiệt Ba nói.

-" Thôi ba đứa ăn đi! Tối còn có tiệc nướng nữa"- Chủ tịch nói.

-" Dạ ba"- Băng Băng, Nhiệt Ba, Lộc Hàm đồng thanh nói.

Bốn người họ ăn cơm tối trong hạnh phúc đầy nhà! Ở một nơi khác trong căn biệt thự.

-" Ôi cậu chủ tốt quá! Cho chúng ta dâu này"- Một người làm nói.

-" Lần đầu tiên mới được ăn dâu do vườn ông chủ trồng đó! Ngon thiệt cô chủ mới về mà tốt quá đi! Cái anh bên cạnh thì đẹp trai dã man"- Nhỏ trợ lý quản gia nói.

-" Cô chủ cũng đẹp phết nhỉ? Da trắng, môi đỏ làm tao ghen tị! Cậu đi kế bên là Lộc thiếu. Hai người đó là một cặp quá xứng đôi luôn"- Nhỏ khác nói thêm.

-" Chính xác! Tối nay có tiệc nướng chúng ta được tham gia! Sướng thế! Mà nghe quản gia nói mai là sinh nhật cô chủ nên tối nay mọi người trong nhà đều phải tặng một món quà"- Trợ lý quản gia nói.

-" Vậy là chúng ta phải mua quà nhanh thôi! Cũng 7h30 rồi! 10h party mở màn!"- Một nhỏ nói.

-" Ừ!"- Tụi mình đi xin quản gia ra ngoài thôi.

-" Đi thôi"- Trợ lý quản gia nói.

Vậy là nguyên một nhóm người làm ra khỏi căn biệt thự mà mua quà cho cô chủ.

Bốn người đều ăn tối xong...

-" Ba ơi! Con ra ngoài một chút! 10h con về"- Lộc Hàm đứng dậy nói.

-" Ok! Con nhớ về sớm trước 10h"- Chủ tịch cười.

-" Hôm nay sao anh kì vậy chứ! Cái mặt lạnh lùng thấy ghét"- Nhiệt Ba nói thầm trong lòng.

-" Nhiệt Ba a~ Em sẽ bất ngờ cho mà xem"- Lộc Hàm vừa bước ra ngồi vừa nhảy nhót trên đường đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro