Chương 1: Vì sắc mà động lòng
Trong gương phản chiếu bóng dáng một người phụ nữ, đôi mắt nhẹ khép lại, mái tóc dài xoăn đen nhánh buông lơi trước ngực, mơ hồ để lộ một mảng da trắng nõn tựa tuyết.
Bỗng nhiên, cô khẽ nâng mí mắt, để lộ đôi đồng tử đen láy, ánh mắt lười biếng pha chút ý cười, nơi đuôi mắt còn điểm một nốt ruồi nhỏ khẽ run lên, trông chẳng khác nào một hồ ly tinh trong Liêu Trai* mê hoặc lòng người.
Liêu Trai*: hồ ly tinh quyến rũ, chuyện tình giữa người và yêu. Đây là từ viết của "Liêu Trai Chí Dị", chủ yếu kể về yêu quái, hồ ly tinh, ma quỷ, thần tiên và những hiện tượng siêu nhiên. Nhiều truyện trong đó phản ánh xã hội phong kiến Trung Quốc, phê phán quan lại tham lam, đồng thời thể hiện khát vọng về tình yêu tự do và công lý.
Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, giọng nói mềm mại, hơi run rẩy.
"Vậy nên, nhiệm vụ của tôi là ức hiếp nữ chính, quấn lấy nam chính, sỉ nhục phản diện?"
【Khụ khụ, là phối hợp hoàn thành cốt truyện chính, giúp câu chuyện thêm trọn vẹn!】
"Nghe có vẻ là một nhiệm vụ nghiêm túc quá nhỉ, hoàn toàn không tổn hại phẩm giá chút nào ha~"
【Đây là thế giới nhiệm vụ cuối cùng của cô. Sau khi hoàn thành, cô có thể lập tức quay về thế giới thực để báo thù tên tra nam và ả tiện nhân kia!】
Khi cô xuyên qua các thế giới để làm nhiệm vụ, thời gian ở thế giới thực đều bị đóng băng. Vì vậy, bất kể lúc nào quay trở về, cô vẫn có thể xử lý hai kẻ cặn bã kia một cách hoàn hảo nhất.
Thế nên, cô không hề vội.
Hơn nữa...
"Mỗi lần thất bại bị trừ 10.000 điểm, mà hiện tại tôi có 990.000 điểm, ừm, đủ để tiêu hao."
【Ký chủ à, cô và nữ phụ ở thế giới này còn trùng tên trùng họ đấy, đúng là có duyên! Bỏ nhiệm vụ này thì đáng tiếc lắm!】
Mạnh Tử Nghĩa cười lạnh, chính vì trùng tên trùng họ nên sự nhập tâm càng mạnh, cảm giác bực tức càng sâu.
Nguyên chủ vốn là đại tiểu thư của một gia tộc hào môn đứng đầu, đáng tiếc lại vừa mù vừa điếc, coi "trà xanh " là bạn thân, xem tra nam đầy sự giả tạo là chân ái, còn tưởng rằng tên bảo vệ bệnh kiều là người trung thành thật sự.
Cứ thế, cô ta từng bước lao vào con đường tìm chết ngu xuẩn, cuối cùng còn chết không toàn thây.
Chậc, tránh xa nam nữ chính, cách xa phản diện bệnh kiều, an phận làm một phú bà vừa giàu vừa đẹp chẳng phải rất tốt sao?
Người phụ nữ lười biếng vươn vai, giọng nói đầy hứng thú:
"Chăm chỉ làm nhiệm vụ lâu như vậy, cũng đến lúc buông thả một chút, tận hưởng cuộc sống xa hoa trụy lạc của một phú bà rồi!"
【Đừng mà!!!】
Đột nhiên, ba tiếng gõ cửa đều đặn vang lên.
Ngay sau đó, cánh cửa bị đẩy ra kèm theo một tiếng két nhẹ.
"Tiểu thư, đoàn làm phim đến rồi."
Giọng đàn ông trầm thấp, lạnh lẽo, không mang chút hơi ấm nào.
Nhưng lại khàn khàn, từ tính, mang theo âm sắc gợi cảm khiến vành tai Mạnh Tử Nghĩa hơi tê dại, đầu ngón tay vô thức chạm vào một lọ nước hoa trên bàn, làm nó đổ xuống, phát ra tiếng va chạm trong trẻo.
Cô nhướng mắt, nhìn qua gương và thấy bóng dáng người đàn ông.
Đường nét gương mặt sắc bén rõ ràng, ngũ quan anh tuấn nhưng lạnh lùng, đôi môi mỏng mím chặt, càng tôn lên vẻ sắc bén và lãnh đạm.
Anh ta giống như một lưỡi dao sắp rời khỏi vỏ, dù cố tình thu liễm cũng không che giấu được sát khí khắp người.
Cũng giống như một con sư tử dũng mãnh, kiêu ngạo đầy uy nghiêm, bao trùm khí thế của một bậc vương giả.
Dù chỉ qua gương, cô cũng có thể cảm nhận được hormone nam tính mạnh mẽ tỏa ra từ người anh ta.
Bá đạo mà tràn đầy nguy hiểm.
Phản diện lớn nhất—Lý Quân Nhuệ.
Mục tiêu "bị cô sỉ nhục" trong nhiệm vụ lần này.
Tim Mạnh Tử Nghĩa bất giác run lên, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong đầy hứng thú.
"Hệ thống Bé Bự, nhiệm vụ này tôi sẽ làm thật tốt."
【Được được được! Nhưng khoan đã, chẳng phải vừa nãy cô nói muốn bỏ mặc nhiệm vụ sao? Sao tự nhiên lại đổi ý vậy?】
"Có lẽ là... vì sắc mà động lòng rồi."
???
!!!
Ký chủ, cô tỉnh táo lại đi!
Hắn là phản diện đấy! Cô đến để sỉ nhục hắn, không phải để chinh phục hắn đâu!!!
Mạnh Tử Nghĩa phớt lờ tiếng gào khóc thảm thiết của hệ thống, nhanh chóng lướt qua toàn bộ nội dung cốt truyện liên quan đến phản diện trong thế giới này...
Nói về người phản diện này thì hắn có một tuổi thơ đen tối, tính cách lạnh lùng, u ám. Cha của nguyên chủ là người duy nhất từng giúp đỡ hắn. Sau này, khi nguyên chủ bước chân vào giới giải trí, cha cô lo lắng con gái sẽ bị bắt nạt, nên đã nhờ phản diện chăm sóc cô một thời gian, đồng thời cũng muốn tác hợp hai người.
Phản diện tận tâm tận lực bảo vệ cô, nhưng nguyên chủ lại thấy hắn phiền phức. Hơn nữa, cô còn bị nữ chính của cốt truyện này liên tục nói xấu phản diện sau lưng, khiến nguyên chủ của cô ngày càng ghét bỏ hắn.
Mà đây chính là điều nữ chính mong muốn.
Vì nữ chính vô tình biết được thân phận thật sự của phản diện, nên nảy sinh ý định nuôi thả hắn như một con cá trong ao. Cô ta cố tình dẫn dắt nguyên chủ sỉ nhục phản diện, còn mình thì đóng vai người tốt, âm thầm sưởi ấm trái tim hắn.
Nhưng phản diện lại lạnh lùng như băng, không hề bị lay động.
Người ta thường nói, thứ không có được luôn khiến lòng người xao động.
Nữ chính mang trong mình hào quang vạn nhân mê, ai gặp cũng yêu, hoa gặp cũng nở. Nhưng khi đụng phải một kẻ không yêu cô ta như phản diện, lòng hiếu thắng của cô ta lại càng bị kích thích.
Điều này tất nhiên chọc giận nam chính và một đám nam phụ khác. Cuối cùng, tất cả cùng liên thủ hại chết phản diện.
Chậc, thì ra nguyên chủ ra sức sỉ nhục phản diện chẳng khác nào tự tay dâng hắn cho nữ chính.
Trùng hợp làm sao, bây giờ cô lại trở thành nguyên chủ ngu xuẩn đó.
Mà phản diện, lại là người cô vừa ý.
Vậy thì chiếc áo cưới này, cô tự may cho mình dùng luôn.
Mạnh Tử Nghĩa nhẹ nhàng nhấn mũi chân xuống sàn, ghế xoay khẽ chuyển động nửa vòng.
Cô hơi nghiêng đầu, mái tóc dài đen nhánh như dòng nước đổ xuống bờ vai. Đôi mắt vừa mềm mại vừa quyến rũ khẽ cong lên, không chớp lấy một lần mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.
"Lại đây."
"Vâng, tiểu thư."
Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng đến cực điểm vang lên. Người đàn ông sải bước dài tiến về phía trước, nhưng chỉ dừng lại cách cô hai bước chân – một khoảng cách an toàn mà xa cách.
Đôi mắt sắc lạnh của hắn lướt qua gương mặt tuyệt sắc của cô, ánh lên một tia kinh ngạc, nhưng ngay lập tức biến mất, trở lại vẻ hờ hững, vô tình.
Mạnh Tử Nghĩa đo lường khoảng cách giữa hai người, nơi đuôi mắt cong lên mang theo ý cười lười biếng mà đầy mê hoặc.
"Tiểu thư của anh ra lệnh, lại gần thêm chút nữa."
Người đàn ông nhìn cô, đôi mắt hơi trầm xuống, trong đó chẳng có mấy phần kính trọng, ngược lại còn lóe lên một tia mất kiên nhẫn.
Bờ môi mỏng lạnh nhạt bật ra một câu không chút cảm xúc:
"Vâng, tiểu thư." Sau đó, hắn bước thêm một bước về phía trước.
Nụ cười nơi khóe mắt Mạnh Tử Nghĩa càng sâu, cánh tay trắng nõn mềm mại chống lên tay vịn ghế, hơi dùng lực, định đứng dậy.
Đúng lúc này, hệ thống Bé Bự vang lên phát nhiệm vụ.
【Đinh! Yêu cầu ký chủ hoàn thành tình tiết dùng chân sỉ nhục phản diện!】
Mạnh Tử Nghĩa khẽ nhéo tai mình, đôi môi đỏ khẽ bật ra một tiếng chậc đầy lười biếng.
Hệ thống Bé Bự lập tức bổ sung thêm...
"Hệ thống Bé Bự: 'Chẳng phải cô vừa nói sẽ làm nhiệm vụ đàng hoàng, không buông thả nữa sao?'
Mạnh Tử Nghĩa nhếch môi cười nhạt: 'Nhận lệnh ~'
Cô không thèm để ý đến hệ thống nữa, ngẩng cao chiếc cổ thiên nga thon dài, để lộ khuôn mặt đẹp đến kinh diễm, khóe môi khẽ cong lên:
"Bảo vệ tiên sinh, vừa nãy anh rất không nghe lời đấy nhé."
Là một vệ sĩ riêng, hắn phải ngày đêm hầu hạ tiểu thư, nhẫn nhịn những trò châm chọc và sỉ nhục của cô.
Trong hai tháng gần đây, kiểu 'trừng phạt' này, Lý Quân Nhuệ không biết đã trải qua bao nhiêu lần.
Hắn lạnh lùng cụp mắt xuống, giọng nói trầm thấp đầy từ tính, không chút dao động.
"Xin tiểu thư trách phạt."
Một đôi chân dài, thon trắng lấp ló dưới lớp váy đỏ nhẹ nhàng vươn lên.
Bỗng nhiên, một tiếng cạch giòn giã vang lên.
Đôi giày cao gót lấp lánh ánh bạc rơi xuống sàn, phần gót giày đính hình cánh bướm duyên dáng, vừa tinh tế vừa gợi cảm.
Bàn chân nhỏ nhắn, trắng như sứ lộ ra trong không khí, nhẹ nhàng lắc lư, vô tình hay hữu ý cọ vào ống quần người đàn ông.
"Hầu hạ bản tiểu thư mang giày."
Giọng điệu bớt đi vài phần kiêu căng lạnh lùng, lại mang theo nét quyến rũ mềm mại, nhẹ nhàng như một sợi lông vũ lướt qua lòng người. Tựa như mỗi một chữ thốt ra đều quấn quýt đầy mê hoặc.
Lý Quân Nhuệ nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp pha lẫn sự băng giá:
"Tiểu thư, tay tôi bẩn, không xứng chạm vào mắt cá chân cao quý của cô."
Mạnh Tử Nghĩa chợt nhớ ra, trong cốt truyện, nữ chính từng dựng chuyện rằng phản diện mắc bệnh truyền nhiễm. Nguyên chủ vì thế mà coi hắn như ôn dịch, tránh xa hắn hết mức, đừng nói đến chuyện để hắn chạm vào mắt cá chân, ngay cả đến gần cũng là điều cấm kỵ.
Cô khẽ nhướng mày, những ngón chân mềm mại khẽ đá nhẹ vào ống quần của hắn, giọng điệu kiêu kỳ pha chút bướng bỉnh.
"Vậy tức là bây giờ anh đang chống lại mệnh lệnh của tôi?"
Lý Quân Nhuệ nhìn cô, ánh mắt vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng, chỉ đơn giản phun ra hai chữ:
"Không dám."
Lời vừa dứt, người đàn ông liền quỳ một gối xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro