Chương 3
Giờ nghỉ trưa, phòng làm việc cũng chẳng còn mấy người. Lâm Mặc một tay ôm hộp sushi, tay kia như thói quen cầm chai nước mơ lon ton đi vào phòng Lưu Chương. Vào trong cũng không thèm gõ cửa, chạy đến kéo ghế ngồi bên cạnh anh.
Một hộp sushi màu sắc sặc sỡ được bày ra trước mắt buộc Lưu Chương đang giả vờ cao lãnh kia liếc mắt sang. Lâm Mặc nhận ra hai cặp mắt phát sáng của anh nhìn chằm chằm mấy miếng sushi ngon lành, thiếu điều nuốt nước bọt ừng ực. Cậu vui vẻ đưa đũa cho anh.
"Đến giờ ăn trưa rồi. Nào ăn đi. Quán này rất ngon đó."
Lưu Chương cũng khâm phục Lâm Mặc thật đó. Nói gì chứ, đối với anh cả hai cũng chẳng thân thiết gì cho cam, quen biết còn chưa được hai tháng nhưng cái gì anh thích ăn cậu đều biết rất rõ. Sự trùng hợp này rất kì lạ. Nhưng miếng ăn ngay trước mắt, Lưu Chương nào có thời gian để ý đến chuyện đó thêm nữa.
"Cậu cũng thích ăn sushi sao?"
"Em không ăn được đồ sống", Lâm Mặc mở hộp cơm rong biển bên cạnh ra.
Lưu Chương gắp miếng sushi cá hồi to nhất bỏ vào miệng.
"Cậu là vua ẩm thực đấy hả? Món gì hợp khẩu vị của tôi là cậu đều biết hết."
Lâm Mặc bất giác đáp lại.
"Anh cũng thế."
"Hả?"
Nhận ra bản thân lỡ miệng, cậu liền sửa lại.
"Ý em là em vô tình thôi."
"Ồ. Ra vậy."
Tiếng gõ cửa bên ngoài vô duyên vô cớ chen vào không gian riêng tư của cả hai làm Lâm Mặc có chút khó chịu, cảm giác điều không mấy thoải mãi sắp xảy ra nhất là khi người đó là Vưu Ái Linh.
Vừa trông thấy Vưu Ái Linh đẩy cửa vào, Lưu Chương bỗng hạ đôi đũa xuống, đẩy hộp sushi về phía Lâm Mặc, vội vàng lau miệng.
"Có chuyện gì vậy?"
Vưu Ái Linh ái ngại nhìn hai người.
"Ờm anh đang ăn rồi sao? Chuyện là hôm qua anh có hẹn với em trưa nay đi ăn lẩu Tứ Xuyên ở quán hôm trước chúng ta nhắc á. Nếu mà anh..."
"À xin lỗi em. Anh quên mất. Bây giờ mình đi còn kịp không? Thật sự xin lỗi, công việc lu bu quá anh không nhớ", Lưu Chương ngại ngùng đứng dậy, khoác áo vào.
"Có tiện không? Cái đó... Lâm Mặc", Vưu Ái Linh nhìn sang Lâm Mặc biểu tình hoang mang.
Lưu Chương nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi.
"Anh có hẹn với em trước rồi mà. Là sơ suất của anh. Lâm Mặc cũng đang ăn trưa. Cậu ấy không để ý mấy chuyện này lắm đâu."
Chưa kịp để anh đi về phía Vưu Ái Linh, Lâm Mặc vội kéo tay áo anh lại.
"Nhưng anh đang ăn với em mà. Em không ăn được đồ sống, anh bỏ lại sao mà em ăn đây?"
"Thì cậu cứ để ở đó. Chút về tôi ăn."
Lâm Mặc tiếc nuối thả lỏng tay ra nhưng chưa kịp để Lưu Chương phản ứng, cậu nhớ ra gì đó rồi lại níu anh lại.
"Hai người đi ăn lẩu Tứ Xuyên? Anh không ăn được cay."
Lưu Chương tự nhiên mất kiên nhẫn gạt tay cậu ra mà đi.
"Cậu lo thái quá rồi đấy."
Bị bỏ mặc Lâm Mặc không những không tức giận mà còn cố chấp chạy ra chặn cửa không cho cả hai đi.
"Không phải em có ý xấu về việc hai người đi ăn chung. Nhưng thật sự anh không ăn được cay. Lẩu Tứ Xuyên còn là loại cay thế nào, bệnh dạ dày của anh... Tóm lại là không được."
Hình ảnh cậu trong mắt Lưu Chương hiện tại vô cùng phiền phức. Anh cho rằng cậu nhiều chuyện, gì cũng viện được lí do. Bệnh dạ dày đó chính anh cũng không biết, cậu dựa vào đâu mà quản. Lưu Chương cảm thấy việc này làm mình mất mặt trước Vưu Ái Linh, anh lớn tiếng.
"Lâm Mặc. Tôi không cần cậu quan tâm. Đừng quản chuyện của tôi quá đà."
Trực tiếp đẩy Lâm Mặc sang một bên mà đi thẳng ra ngoài, đến một cái ngoảnh mặt nhìn lại cũng không có.
Chứng kiến sự lạnh lùng của Lưu Chương, Lâm Mặc mới hiểu ra được trước đây anh có bao nhiêu nhân nhượng dành cho cậu.
Chen chúc trên chiếc giường chật chội, Thẩm Đới Dương chịu hết nổi tàn nhẫn đạp Lâm Mặc lăn xuống đất.
"Cậu mau đi về nhà cậu đi. Đòi đi cho bằng được xong giờ về đây tranh chỗ ngủ với tớ."
Lâm Mặc nằm trên đất, đau đớn kêu than. Cậu bò lên ghế, ưỡn ẹo ngả lưng ra sau.
"Không về. Cùng lắm tớ ra phòng khách ngủ. Cậu so đo tính toán quá đấy."
Thẩm Đới Dương lết người đến sát cạnh cậu, giọng tò mò lại như đang mừng rỡ.
"Lại làm sao? Bỏ cuộc rồi à?"
Sau đó lập tức bị Lâm Mặc đáp một câu chắc nịch triệt để dập tắt hi vọng của hắn.
"Còn lâu."
Cậu khó chịu, vặn vẹo người.
"Chỉ là không muốn nhìn thấy anh ta ngay lúc này thôi. Trưa còn dám quát tớ. Nói rằng tôi quá phận, quản chuyện anh ta."
Nghe xong Thẩm Đới Dương khoái chí ôm bụng cười lăn trên giường. Cuối cùng cái cảnh này cũng xảy ra rồi, hắn là đang chờ đợi nó đó.
"Mặc Tử cứu tớ hahaha. Đáng đời cậu lắm. Quả báo đấy", Thẩm Đới Dương người ngặt nghẽo.
Lâm Mặc đang khó chịu thì chớ giờ lại càng thêm bực mình. Lập tức nhảy tót lên giường đè Thẩm Đới Dương ra đánh loạn xạ.
"Có thôi ngay đi không? Người ta bắt nạt bạn cậu đấy."
Cố gắng hết sức lấy lại bình tĩnh, Thẩm Đới Dương mới vật được Lâm Mặc ra, lọ mọ ngồi thẳng dậy.
"Không phải cậu nói là điều mà cậu chọn thì cậu sẽ trả bằng mọi giá hả?"
Thấy Lâm Mặc không nói gì, hắn mới được đà tiếp tục.
"Này kể ra cũng hợp lí cho cam. Để AK giày vò cậu chút. Ngày xưa cậu cũng để người ta cực khổ với cậu suốt bao nhiêu năm còn gì. Mới hai năm nay tưởng hoàn lương rồi, ai dè lại dở thói đó."
"Nhớ năm đó không, chỉ để dỗ cậu ăn cơm mà AK phải chạy xung quanh cả công viên để thổi bong bóng, nửa đêm cũng bắt anh ta đi mười lăm cây số mua cho cậu bánh trôi nhân hoa hồng gì đó. Chưa kể có lần chỉ vì AK không trả lời tin nhắn cậu vì bận họp mà cậu bỏ nhà đi không nói lời nào, hại anh ta thức trắng ba ngày ba đêm chật vật đi tìm", Thẩm Đới Dương tiếp tục bóc trần quá khứ.
Cảm giác chột dạ chợt dâng lên trong lòng Lâm Mặc, cậu nhổm lên ôm miệng hắn lại không để cái tên kia hồ ngôn loạn ngữ thêm một giây phút nào nữa.
"Đủ rồi đủ rồi. Hồi đó là tớ thừa nhận mình sai. Tính khí trẻ con, khó chiều", cậu không chối cãi. "Chẳng phải bây giờ tớ đang phải trả giá rồi đấy à."
Đồng hồ nhỏ trên bàn vừa lúc điểm đúng mười một giờ tối. Lâm Mặc giật mình, vội vã đứng dậy chuẩn bị đi về.
"Tớ về đây nha. Muộn rồi. Anh ấy khóa cửa mất."
Cái con người vừa nãy mới lì lợm, hờn dỗi nhất quyết không chịu về kia bây giờ lại cuống cuồng theo trai. Thẩm Đới Dương chỉ biết bất lực chống nạnh nhìn. Chả trách, hai năm của Lâm Mặc, cậu ấy nhất định sẽ không để vụt mất một cơ hội nào.
"AK, mau dậy đi mà. Dậy đi. Anh hết thương em rồi hả?"
Lưu Chương chưa chợp mắt được ba mươi phút đã bị Lâm Mặc thúc dậy. Đầu óc mơ mơ màng màng, hai vành mắt thâm quầng vì thức đêm làm việc.
"Sao vậy em? Mất ngủ à?"
"Không có. Em đói."
Bạn nhỏ nhà mình đêm khuya đói bụng, dù mắt mũi Lưu Chương có nhắm tịt lại cũng phải cố vực dậy. Anh cưng chiều xoa đầu cậu.
"Vậy đợi anh nha. Anh xuống bếp nấu chút gì đó cho em ăn."
"Không. Em muốn ăn bánh trôi nhân hoa hồng."
"Nhưng bây giờ làm gì còn ai bán nữa em", Lưu Chương mở điện thoại xem giờ.
Anh vòng tay kéo sát cậu vào lòng. Xoa nắn chiếc má bánh bao nhỏ, dỗ dành.
"Ngoan. Ăn tạm gì đó đi nha, mai anh đích thân làm cho em ăn."
Lâm Mặc không an phận, hai tay đẩy ngực anh ra xa, khóc lóc gào lên.
"Em không cần biết. Anh phải mua cho em. Em muốn ăn. Anh bảo anh yêu em nhất còn gì. Anh nói dối à?"
Sợ cậu khóc là mắt lại sưng lên nên Lưu Chương đành phải dậy đi mua. May mắn vẫn có tiệm mở. Giữa cái giá rét của ngày lập đông, Lưu Chương một thân phóng xe máy gần cả nửa tiếng đồng hồ đem bánh về cho cậu. Cuối cùng cậu chỉ ăn hai ba miếng là chán.
Đêm đó, Lưu Chương bận việc cả đêm, ngủ chưa được ba tiếng. Vội đi dưới trời tuyết phủ trắng còn không kịp mặc đồ ấm. Hôm sau ốm đến mức nhập viện, tinh thần cũng chẳng chống cự nổi. Còn bên kia Lâm Mặc mải đi du lịch cùng bạn bè không hề hay biết, đến một cuộc điện thoại cũng không có.
Càng nhớ lại Lâm Mặc càng thấy mình tồi tệ hết sức. Bị anh chiều đến sinh hư. Khi đó cậu nghĩ rằng anh nói yêu cậu nên mình có thể tùy tiện giày vò anh vô cớ. Nên điều cậu nhận lại bây giờ chính là đáng đời.
Lạch cạch mãi Lâm Mặc mới mở được cửa, cả nhà tối om, chỉ có duy phòng ngủ của Lưu Chương là sáng đèn. Cậu thầm nghĩ cái con người tham công tiếc việc này không phải giờ nên nhốt mình trong phòng làm việc sao?
"Choang", tiếng thủy tinh rơi vỡ phát ra từ phòng Lưu Chương.
Lâm Mặc sợ hãi vứt giày sang một bên mà chạy một mạch vào phòng anh.
Hình ảnh trong phòng trực tiếp đập thẳng vào mắt Lâm Mặc, hai mắt cậu đỏ ửng, nước mắt không cầm được mà trào ra.
Trên chiếc giường lớn, Lưu Chương cả một thân người co ro cuộn tròn lại. Hai tay ôm bụng, đầu vùi chặt vào trong gối, cậu dường như có thể nghe ra tiếng rên rỉ khe khẽ của anh. Cả một mảng lưng áo mồ hôi chảy ướt đẫm, cả cơ thể đỏ bừng run lẩy bẩy.
Lâm Mặc sốc đến mức không nói lên lời. Hốt hoảng chạy quỳ xuống bên cạnh giường, không quan tâm đến những mảnh thủy tinh rơi vãi đầy trên sàn nhà. Cậu vén mái tóc ướt bết dính trên mặt anh. Giọng hỏi han như sắp khóc đến nơi:
"Chương. Anh sao vậy?"
Lưu Chương khó chịu đè chặt tay ở bụng. Anh cảm giác như ruột gan trong bụng quặn thắt lại, từng chút một hành hạ anh. Lí trí mờ mịt, đến nói cũng không nổi, cố gắng hết sức mới bật ra được vài từ.
"Đau...đau bụng...ưmm."
Cậu ngồi lên giường đỡ anh dậy để anh ngả vào người mình. Dùng tay thành thạo tìm đúng điểm ấn xuống xoa nhẹ bụng anh. Tay còn lại lôi điện thoại trong túi quần ra.
"Anh chịu khó nha. Đợi em gọi bác sĩ."
Hơi ấm của cậu bao bọc lấy người Lưu Chương khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút nhưng từng trận đau đớn cứ ráng xuống, sức chịu đựng mà anh luôn tự hào hóa ra cũng chẳng là bao. Lâm Mặc bây giờ đây như sợi dây mong manh duy nhất anh có thể bám víu vào.
Việc Lâm Mặc không đưa Lưu Chương đến bệnh viện mặc dù tình cảnh nguy hiểm như vậy đều có lí do cả. Anh từng có tiền sử đau dạ dày cấp tính, nay tuy không nghiêm trọng như lúc trước nữa nhưng bệnh vẫn chưa từng chấm dứt. Lâm Mặc biết rõ tình trạng bệnh án của anh nên nắm bắt rõ nên xử lí ra sao. Dù có đến bệnh viện hay gọi bác sĩ đến nhà cũng thế. Huống hồ... nỗi ám ảnh vẫn còn ở đó, cửa bệnh viện cậu còn chẳng dám bước vào.
Hình ảnh mũi kim tiêm nhọn hoắt đâm vào ra thịt Lưu Chương đập vào mắt Lâm Mặc. Mọi kí ức tồi tệ nhất như ùa về bao phủ cả nhận thức của cậu. Những tia máu đỏ sọc lan dài trong mắt, gương mặt Lâm Mặc lúc này có chút đáng sợ.
Cậu chạy nhanh ra ngoài phòng khách, ngồi thụp xuống sàn nhà, cả cơ thể cuộn tròn lại, úp mặt vào đầu gối. Tiếng xe cấp cứu, tiếng thiết bị y tế, tiếng người than khóc dần dần tái hiện lại. Trước mắt là mảng đen phủ kín nhưng những âm thanh đó chưa từng dừng lại mà mỗi lúc càng rõ, càng đáng sợ hơn.
Nỗi ám ảnh hai năm trước là vết ân hận cả đời này của Lâm Mặc.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ có nói Lưu Chương chỉ bị bệnh cũ tái phát do ăn phải đồ cay nóng quá đà. Bệnh đau dạ dày này của anh tuy không phản ứng với đồ chua nhưng lại cực kì mẫn cảm với đồ cay. Hiện tại chỉ cần dùng thuốc vài ngày sẽ thuyên giảm. Nếu còn lại một lần nữa e là phải tiến hành điều trị lại từ đầu.
Tiễn bác sĩ ra về xong xuôi, Lâm Mặc mới bắt đầu gạt lại trạng thái điềm tĩnh nãy giờ, hai tay nắm quyền đẩy mạnh cửa tiến vào phòng Lưu Chương. Tiếng cửa đập lớn đến mức làm anh giật mình suýt chút là giật tay ra khỏi kim truyền nước.
"Cậu làm gì vậy?"
"Em mới phải hỏi anh đang làm gì đấy."
Lâm Mặc đến cạnh giường anh, tức giận nói:
"Có phải là em không dặn anh không hả? Giờ thì hay rồi. Chưa chết nên chưa kinh à? Em không về thì chuyện gì sẽ xảy ra đây."
Trông thấy Lưu Chương cúi gằm mặt xuống, không dám nói năng gì, bộ dạng có chút ăn năn. Cậu mới hạ hỏa, giọng nói cũng xuống mấy tông.
"Đừng coi thường lời nhắc nhở của em nữa được không Lưu Chương? Em đã ngăn anh không được ăn đồ cay mà. Chẳng lẽ bệnh của mình mà anh không rõ à. Vừa nãy anh làm em lo lắng thế nào anh biết không? Không phải em nói nhiều đâu nhưng thực sự anh cứ làm em không yên tâm đấy."
"Lâm Mặc". Lưu Chương bỗng gọi tên cậu.
"Hửm?"
"Lâm Mặc."
"Nói", cậu bắt đầu mất kiên nhẫn.
Anh đưa tay nắm lấy bàn tay lơ lửng của Lâm Mặc. Hành động này làm cậu hơi khó hiểu. Ấp úng cả nửa ngày Lưu Chương mới nói ra được mấy lời tử tế.
"Cảm ơn cậu."
Trong ánh mắt đang hướng về cậu của Lưu Chương có chút dao động, cậu khẽ khựng lại. Nhưng cũng chưa kịp vui vẻ tia sáng đó vội biến mất. Lâm Mặc tự chế giễu mình nghĩ quá nhiều.
"Thế thôi? Mà lần này thôi, lần sau nhất định nghe lời, không dám quản chuyện của anh", Lâm Mặc trượt tay ra khỏi bàn tay đang nắm hờ của anh. Lúc này đây cậu rất là tức giận, mà trách cũng không được, mắng cũng không xong. Chuyện buổi trưa cậu vẫn còn để bụng lắm đấy. Chỉ hận không thể nhẫn tâm bỏ đi mặc cho anh tự sinh tự diệt mà thôi.
"Xin lỗi. Chuyện trưa nay, tôi xin lỗi, tôi không nên nói như vậy. Ý của tôi không phải như cậu nghĩ đâu. Chỉ là..."
"Là sao?"
"Cậu quan tâm quá khiến tôi có chút thấy không hợp tình hợp lí. À mà ý tôi là..."
"Chỗ nào là không hợp tình hợp lí", Lâm Mặc bỗng nhiên nhảy dựng lên như bị chạm vào đúng cái vẩy ngược vậy.
Lưu Chương càng nói càng sai, lời nói nhằng nhịt cứ làm loạn thành một mớ.
"Không không có đâu. Không có thật mà. Tôi biết lí do cậu lo lắng cho tôi. Lâm Mặc, làm hòa được không?"
"Mặc Mặc, mình làm hòa được không? Anh hứa sẽ trả lời tin nhắn của em, đừng tự ý bỏ đi như vậy."
"Lâm Mặc", tiếng gọi của Lưu Chương kéo cậu trở về thực tại.
Cậu đáp lại bàn tay đang dơ giữa không trung của anh. Chính cậu mới là người không có tư cách giận dỗi.
Cái cảnh ngày hôm nay với Lưu Chương có thể không là gì. Nhưng đối với Lâm Mặc nó lại như bị động vào vết thương chưa lành vậy. Mũi kim nhọt kia đâm vào cơ thể Lưu Chương làm tim cậu cũng nhói lên một nhịp. Lâm Mặc sợ lại một lần nữa hay thêm một ngày nào đó cậu lại phải tận mắt chứng kiến anh nằm trong bệnh viện, cái nơi nồng nặc mùi thuốc sát khuẩn đó.
Trở lại căn phòng ngủ của mình, bàn tay cầm chiếc bánh ngọt của Lâm Mặc cũng dần dùng lực hơn làm cho chiếc hộp méo mó.
Lưu Chương giữ đúng lời hứa sẽ mua bánh ngọt cho Lâm Mặc. Trước mặt anh, cậu tỏ ra rất vui vẻ khi nhận được. Nhưng đáng tiếc thật đấy, đó lại là chiếc bánh matcha, sử dụng thứ nguyên liệu mà cậu bị dị ứng. Bản thân Lâm Mặc không biết nên vui hay buồn nữa.
Xót xa cho chính mình hơn. Sợ người ta nghĩ nhiều nên không dám bộc lộ rõ cảm xúc mà vốn dĩ bản thân chẳng hề vui vẻ.
Lâm Mặc phải kiên trì bao lâu nữa, phải trả giá bao lâu nữa, phải bù đắp bao nhiêu cho đủ đây. Những thứ mà cậu đang cố gắng giành lấy lại là thứ trước đây từng thuộc về cậu. Cái tôi cao ngút của cậu cũng bị chính cậu đánh đổi rồi. Phải mất thêm gì nữa thì việc cậu dị ứng với bột trà xanh Lưu Chương sẽ "nhớ" ra chứ không phải "biết" đến. Phải mất thêm gì nữa thì mọi thứ mới được đặt đúng vị trí ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro