Chương 1

Phản lưng bị đập vào cánh cửa cứng ngắc khiến Lâm Mặc đau đến buốt óc, cậu cắn mạnh vào môi hung thủ gây ra. Cơn đau ập đến, cùng mùi tanh nồng trong miệng sộc vào, Lưu Chương mới miễn cưỡng rời ra. Anh nhăn mặt nhìn người thấp hơn mình nửa cái đầu gương mặt trắng bệch, bị hôn đến mức hô hấp khó khăn.

Cả cơ thể Lưu Chương nóng ran lên, giờ không còn thời gian để nói gì thêm nữa. Anh trực tiếp vòng tay bê Lâm Mặc ném lên giường. Cậu tinh thần còn chưa ổn định, lưng đau còn chưa nguôi ngoai đã bị người ta hung hăng ném xuống, tức giận kéo người lùi ra sau.

"Anh là cầm thú à? Nhẹ tay hơn một chút được không?"

Lưu Chương hiện tại gì cũng không thể khống chế được nữa, bình tĩnh leo lên giường được là may lắm rồi. Anh không đáp lại, chiếc áo vest bên ngoài cũng bị anh ném sang một bên, hai tay vụng về tháo thắt lưng ra.

Bị gương mặt đỏ đến bốc khói của Lưu Chương dọa sợ, Lâm Mặc dường như đã nhìn trước tương lai bị ăn sạch sẽ của mình rồi. Cậu bám lấy chăn che lấy người mình, bập bẹ trấn an anh bình tĩnh.

Giờ sao mà bình tĩnh nổi nữa, thuốc đã ngấm hơn ba mươi phút rồi. Nhanh chóng bộ âu phục gọn gàng trên người đã bị Lưu Chương tự mình cởi sạch. Anh trèo lên giường tiến gần Lâm Mặc.

Lưu Chương hung hăng cầm cái chăn vương víu ném xuống đất. Kéo mạnh chân Lâm Mặc làm cậu nằm sõng soài trên giường. Nắm chặt hai tay cậu vòng lên đỉnh đầu. Môi anh dán chặt lên cậu. Lâm Mặc thầm nghĩ kĩ thuật hôn của người này cũng kém quá đi. Hôn loạn xạ chẳng đâu vào với đâu, khó chịu chết đi được. Cậu dùng hết thảy những gì mình học được mà dùng lưỡi thành thạo luồn sau vào bên trong khoang miệng của Lưu Chương. Đầu lưỡi nóng của Lâm Mặc khẽ cà vào lợi anh khiến anh giật mình hơi rụt người lại. Nhưng nhanh chóng Lưu Chương cũng thích nghi được, bắt chước theo cậu mà dây dưa lưỡi. Khoái cảm trong lòng anh dâng lên hơn bao giờ hết, từng chút một khám phá bên trong miệng người kia, cảm nhận được mùi rượu anh đào nhàn nhạt quyện với mùi vang đỏ cay nồng.

Hôn thôi làm sao đủ giúp Lưu Chương nguôi ngoai được gì. Bàn tay lạnh ngắt của anh khẽ luồn dưới áo chạm vào da thịt Lâm Mặc, cả người cậu rùng mình. Cậu có chút không thích nghi được luồng nhiệt lạ xâm nhập vào cơ thể mình nhưng cũng không phản kháng, mặc cho bàn tay càn quấy trong áo.

Hơi thở của Lâm Mặc càng lúc càng nặng nề, nụ hôn này cũng sâu quá đi, rút cạn hết dưỡng khí của cậu. Khi ép phải rời ra, Lưu Chương còn luyến tiếc mút nhẹ bờ môi ngọt ngào của cậu. Hạ thân anh không kiềm chế nổi nữa rồi. Lâm Mặc cảm nhận được đũng quần cà sạn trên bụng mình. Cậu hơi lách người ra, ôm gương mặt của người kia rời ra một khoảng cách.

"Anh là trai thẳng?"

Lưu Chương mất kiên nhẫn nhưng không thể nói dối, chỉ biết gật đầu khẳng định. Lâm Mặc đánh mạnh một cái vào tay anh cảnh cáo.

"Tìm đối tượng khác đi. Anh không có kinh nghiệm sao mà có thể làm gì chứ? Lần đầu của tôi đấy. Đi ra."

Lâm Mặc dù có bị chuốc say chẳng còn mấy tỉnh táo đi chăng nữa nhưng mấy việc thế này cậu cơ hồ vẫn có thể ý thức được. Từ lúc ở nhà vệ sinh bị đè ra hôn nấy hôn nể là cậu đã linh cảm Lưu Chương là trai thẳng rồi.

Nhưng Lưu Chương lại không còn một chút tỉnh táo, đầu óc mụ mị bị tình dục khống chế mất rồi. Anh giữ chặt bả vai Lâm Mặc không để cậu chạy mất.

"Tôi cũng là lần đầu. Không thử làm sao mà biết."

Trông thấy Lâm Mặc vẫn trợn tròn mắt nhìn mình, Lưu Chương vốn không thể chịu nổi nữa nhưng sự tự tế mách bảo anh phải cố gắng chút nữa. Anh thở dốc cầu xin:

"Xin cậu. Giúp tôi."

Đi đến bước này, giường cũng leo lên rồi, quần áo cũng cởi ra rồi, Lâm Mặc tự biết không thể chạy được nữa, trước mắt lại còn có người đang khổ sở xin giúp đỡ. Cậu đành đầu hàng thuận theo. Chủ động cởi chiếc áo hoodie dày cộp ra.

Nguyên một mảnh da thịt trắng hồng đập vào mắt Lưu Chương. Anh không nhịn được mà yết hầu lên xuống. Cơ thể nhỏ nhắn này chắc chắn là được chăm sóc bao bọc rất kĩ càng, bản thân từng là một cậu ấm thì Lưu Chương có thể khẳng định Lâm Mặc có thân phận không tồi. Người bên trên cứ đực mặt ra nhìn chằm chằm vào cơ thể mình, Lâm Mặc phì cười.

"Đừng nhìn nữa. Mau làm đi, bên dưới của anh cọ vào bụng tôi khó chịu đến phát điên rồi."

Lưu Chương bị cười đã ngại thì chớ, mấy lời nói từ miệng Lâm Mặc ra còn làm anh ngại hơn. Việc chính sự vẫn phải giải quyết trước đã. Anh vươn người đến bên cạnh tủ đầu giường lấy ra một chiếc bao cao su, hỏi cậu:

"Có cần dùng bao không?"

"Có chứ sao không?", Lâm Mặc trừng mắt đáp lại.

Vậy là cả một đêm vật lộn trên giường. Cả hai con người đều không có một tí kinh nghiệm giường chiếu nào nhưng lại mạnh dạn bế nhau lên giường. Lâm Mặc thì nuốc rượu đến mơ hồ, cơ thể yếu ớt chỉ biết dựa vào người còn lại. Còn Lưu Chương bị thuốc tác động đến điên luôn. Tên chuốc thuốc anh cũng ác thật đấy, không biết dùng loại thuốc gì mà hại Lâm Mặc bị hành đến ba bốn giờ sáng

Hai con người đến lai lịch của nhau còn không rõ. Vô tình gặp nhau và tiếp theo là quấn quýt lấy nhau ở trên giường. Kể ra cũng hài, những gì bọn họ nói với nhau không phải là lời chào làm quen mà là mấy lời nói khiến người ta nghe lại phải xấu hổ. Lần cuối cùng khi họ rời nhau ra thì Lâm Mặc cũng mệt ngất lịm đi rồi. Lưu Chương không gọi người dậy được, đành tự mình bế người đi tắm. Rồi ôm nhau ngủ tới sáng, đến việc kia cũng làm rồi, ôm nhau cũng chẳng có gì quá đáng.

Tiếng chuông điện thoại chính thức đánh tan giấc mộng xuân của cả hai người. Chuông reo lên lần thứ ba đều bị tắt. Đến hồi tiếp theo triệt để đánh thức được Lâm Mặc. Cậu bức bội cà mặt vào thứ phẳng lì mềm mại trước mắt. Miệng nhỏ lí nhí càm ràm.

Mái tóc cọ loạn xù cả lên chọc vào mặt của Lưu Chương. Anh dùng tay ấn chặt cậu xuống. Lâm Mặc chính là một chú mèo lười chính hiệu. Không những không tỉnh dậy mà cậu còn vòng hai tay ôm chặt anh hơn. Tham lam hít nấy hít nể cơ thể thơm mùi sữa tắm.

Lưu Chương dù buồn ngủ rũ rượi nhưng thói quen nghề nghiệp nhắc nhở anh phải nghe cuộc điện thoại này. Anh khuơ tay tìm chiếc điện thoại đang rung lên. Khi vừa đặt lên tai, một lượng âm thanh khổng lồ ồ ạt dồn đến. Người đầu dây bên kia giọng điệu lo lắng, sốt ruột.

"Mặc Tử. Sao bây giờ cậu mới nghe điện thoại? Hôm nay cậu không đến trường à? Cả đêm qua mình đi tìm không thấy cậu ở đâu. Không phải cậu vì chuyện đó mà làm gì dại dột chứ. Tên tra nam đó vốn không xứng với cậu. Mặc Tử, cậu ở đâu vậy? Ba mẹ cậu lo lắng lắm đấy."

Giọng nữ kia với Lưu Chương vô cùng xa lạ. Lúc còn tờ mờ ngái ngủ, anh hỏi:

"Ai vậy?"

"Ai vậy?", người kia hỏi ngược lại.

Lưu Chương nhẩm lại mấy câu được nghe vừa nãy.

"Mặc Tử?"

Anh lúc này mới giật mình nhìn người trong lòng. Một cục bông tròn cuộn chăn đang ngọ nguậy phía dưới. Anh mới sực nhớ ra chuyện đêm qua.

"Người của cô đang ngủ chung với tôi. Yên tâm, chút nữa tôi sẽ trả người. Không cần lo lắng."

Lưu Chương cúp máy ngay lập tức sau đó. Anh đưa tay đỡ trán, cố nhớ hết lại những gì đã xảy ra. Từ việc được hẹn ra quán bar, bị chuốc thuốc, cho đến việc gặp Lâm Mặc ở nhà về sinh, lộn qua lộn lại rồi chính là cảnh trên giường đang bày ra trước mắt đây. Lưu Chương cúi người xuống, gỡ con mèo lười nhác đang vùi chặt trong chăn ra. Cơ thể của Lâm Mặc vừa gầy vừa nhỏ, cảm giác như mảnh giấy chỉ cần mạnh tay một chút là tan ra vậy. Đêm qua, lúc đi vào Lưu Chương còn phải nhẹ nhàng hỏi đi hỏi lại xác nhận cậu đã ổn rồi mới dám làm, chỉ sợ thô bạo làm hỏng con người ta thì anh bán nhà cũng không trả nổi.

"Mau dậy đi. Mười giờ trưa rồi đấy, bạn em tìm kìa."

Lâm Mặc bị ép gỡ tay ra khỏi "chiếc gối ôm" trắng mềm khiến cậu khó chịu nới người ra. Cậu miễn cưỡng mở mắt nhìn gương mặt đang phóng đại trước mặt mình. Cặp mắt một mí to tròn đang mở to nhìn cậu. Lâm Mặc dùng hai tay ôm chặt mặt người kia đẩy sang. Còn mình thì tùy tiện chui rúc tìm tổ ấm vừa bị chiếm mất. Lưu Chương bị hành động quá đỗi tự nhiên này của cậu làm ngơ luôn.

"Em bao nhiêu tuổi rồi mà trông cứ như trẻ con ý."

Khoan.

Lưu Chương bỗng nhận ra điều gì đó. Trọng điểm là ở đây này.

"Trường học?", lời của người lúc nãy một lần nữa hiện trong đầu anh. Lưu Chương kéo Lâm Mặc đang ngọ nguậy trong chăn ra. Hốt hoảng tra hỏi:

"Em còn đi học sao? Mau dậy đi làm ơn đấy. Đừng nói là em chưa thành niên nha."

Anh chính thức sợ rồi. Mấy cái như tình một đêm hay tùy hứng tán tỉnh ai thì anh không lo nhưng ngủ với trẻ vị thành niên thì cũng quá thể rồi.

Thấy Lâm Mặc vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh táo. Lưu Chương lập tức ngồi thẳng dậy kéo dựng người cậu lên. Lâm Mặc đột nhiên bị nâng lên, trận đau từ hông ập đến, đau đến mức tỉnh cả ngủ.

"Ai ya nhẹ tay đi."

"Tôi hỏi em. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Đã thành niên chưa? Từ đầu nhìn em mặt non choẹt là tôi đã thấy có điềm rồi."

"Thành niên rồi", Lâm Mặc bực mình hất tay anh đang đặt trên vai mình ra.

"Cái này không gian dối được đâu, thật đấy. Tôi còn chưa kết hôn nữa, không thể bóc lịch sớm vậy đâu. Mau trả lời đi em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Lâm Mặc muốn khùng với cái tên phiền phức này luôn. Đêm qua thì hành cậu lên xuống, khóc lóc van xin cũng không tha. Sáng sớm ra thì chưa gì đã ầm ĩ, lay tới lay lui người cậu. Cậu nhặt chiếc áo hoodie của mình ở cuối giường. Lấy ra một chiếc thẻ sinh viên vứt lên người anh rồi nằm xuống, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Lưu Chương đọc thông tin trong chiếc thẻ sinh viên trên tay.

"Đại học truyền thông Trung Quốc? Lâm Mặc. Hai mươi tuổi. Khoa Báo chí truyền thông, chuyên ngành Truyền thông."

Trong lòng anh nhẹ nhõm hơn hẳn, may mắn là người đủ tuổi. Dù có thế đi chăng nữa nhưng hai mươi tuổi cũng là trẻ rồi. Cách anh tới mười tuổi luôn đó.

"Mà này ông chú, anh không cần phải hoang mang đâu. Anh tuy lớn tuổi rồi nhưng sức còn rất tốt. Yên tâm, tôi không chê."

Câu nói của Lâm Mặc qua tai Lưu Chương lại thành đang chế giễu anh. Lưu Chương anh đây mới là ba mươi tuổi thôi, người ta nhìn vào còn tưởng lứa đầu hai. Nay lại bị một oắt con còn đang đi học chê già. Anh thẹn quá hóa giận lao đến, một tay bế cậu ngồi gọn trong lòng mình.

"Em nói gì? Nói lại cho tôi nghe xem nào?"

Lâm Mặc toàn thân đau ê ẩm, còn chưa kịp dưỡng thương đã bị ôm ngồi thốc dậy, mông đập xuống đau nghiến răng. Cậu cảm nhận được bên dưới của anh đang ở mông mình sắp không ổn rồi. Nỗi ám ảnh đêm qua còn chưa dứt, mới sáng sớm ra cậu không muốn thêm một trận đổ máu nữa đâu. Vẫn nên xuống nước trước thì hơn. Cậu dương đôi mắt long lanh nước lên, năn nỉ:

"Anh trai. Anh đại nhân đại lượng tha cho cái tên đầu úng nước như tôi lần này. Tôi nói sai rồi. Chiều tôi còn phải về nhà giải trình với ba mẹ nữa. Anh mà làm gì tôi nữa chắc tôi không xuống được giường mất."

"Tên nhóc con nhà em cũng miệng lưỡi lươn lẹo thật đấy. Mới vừa nãy còn vênh mặt cậy trẻ khinh già cơ mà. Hay để tôi cho em thấy thế nào là gừng càng già càng cay."

Lưu Chương đưa tay xuống dưới bóp mông cậu, khiến người cậu run lên, được một phen hoảng hốt, sắc mặt cũng tái mét đi. Trông thấy cậu sợ toát mồ hôi, anh cũng không trêu nữa.

"Có cần về luôn không?"

Lâm Mặc nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lại lắc đầu.

"Dù gì cũng trốn học rồi, đến thì cũng có ích gì. Với lại cả người tôi bị anh cho ăn hành cả đêm qua, có thể xuất hiện trước mặt người khác một cách bình thường được sao?"

"Xin lỗi xin lỗi, đây là lỗi của tôi. Tôi cũng đâu muốn. Do thứ thuốc chết tiệt đó. Tôi cũng phải nhịn lắm đấy, không là bây giờ có khi em đang truyền nước cũng nên."

Cậu trừng mắt nhìn anh. Định nói gì đó nhưng miệng lại ngậm chặt. Chỉ tiện dùng cùi chỏ nhấn vào ngực anh.

"Mà anh là lần đầu tiên với đàn ông à?", Lâm Mặc mâm mê cái dây đai áo choàng của anh.

Lưu Chương mím môi, lắc đầu.

Cậu tiếp tục trợn hai mắt nhìn anh.

"Không phải lần đầu? Thế sao anh bảo anh là trai thẳng."

"Không có. Là lần đầu. Với ai cũng là lần đầu", anh phủ định.

Ấy thế thôi mà lại bị Lâm Mặc cười chế giễu một trận.

"Haha. Anh trai. Anh nói mình ba mươi tuổi rồi. Mà sắp bước sang tuổi trung niên rồi mới lên giường với người khác. Sức của anh bền thế mà sao vậy? Còn nói mình thẳng."

"Im miệng ngay cho tôi. Tôi có lí do riêng, được chưa? Em còn nói nữa thì đừng hòng ngày hôm nay ra khỏi được đây."

"Được rồi được rồi. Anh đừng có xù lông lên như thế."

Cảm thấy cơ thể mình ổn định hơn, cảm giác đau buốt không còn kéo đến nữa. Cậu mới từ từ bò ra khỏi cái ổ trong lòng Lưu Chương. Vơ quần áo vứt lung tung trên giường của mình lên mà trắng trợn thay quần áo trước mặt anh. Còn nói:

"Anh hoảng hốt cái gì? Thứ nhìn thấy thì cũng nhìn thấy rồi, có gì đâu mà giấu. Còn bày đặt tử tế gì nữa."

Đám trẻ con bây giờ đúng là bạo thật đấy. Lưu Chương ngầm cảm thán sao ngày xưa anh bằng tuổi cậu sao lại không có cái gan như vậy nhỉ? Anh ngả lưng vào đầu giường. Khoanh tay nhìn cơ thể để lộ ra đầy những vết đỏ hồng trên da thịt, trên bả vai còn có dấu răng. Với thân phận là chủ nhân của nó, Lưu Chương tự hào thì thôi rồi.

"Lâm Mặc."

"Hả?"

"Sao em không hỏi tên tôi? Không sợ tôi chơi một lần rồi bỏ à? Nhỡ đâu tôi lại là mấy tên dụ người ta làm tình rồi quay video tống tiền thì sao?"

Lâm Mặc ngoi đầu ra khỏi cổ áo.

"Lưu Chương. Giám đốc công ty giải trí KM. Được gọi là tài năng trẻ tuổi nhất của ngành truyền thông giải trí trên dưới đều ngưỡng mộ. Anh xem cái mặt anh ngày nào chẳng xuất hiện trên mạng, lại còn liên quan đến ngành học của tôi. Tôi lạ gì nữa chứ."

Thật ra, để Lâm Mặc không chút do dự leo lên giường với anh là việc không đơn giản. Đêm qua dù tâm trạng có không tốt, bị cồn tác động nhưng Lâm Mặc vẫn ý thức được mình đang làm gì, có đúng hay không. Thân phận của Lưu Chương cậu biết rất rõ. Lên giường với anh vốn chẳng quan ngại, vì việc nhạy cảm này đâu nói muốn phát tán là phát tán được. Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì Lưu Chương sẽ là người tổn thất nhiều hơn so với một tên sinh viên vô danh vô tính như cậu.

"Nhóc con. Thế nên em mới cố tình dụ dỗ tôi lên giường để tống tiền hả?"

"Ai dụ dỗ ai cơ? Anh quên mất đêm qua ai ở trên thân tôi cầu xin tôi giúp đỡ à? Biết anh dễ trở mặt như vậy thì tôi đã bỏ mặc kệ anh tự sinh tự diệt rồi."

Trước khi xuống giường, Lâm Mặc còn cố tình thụi vào ngực Lưu Chương một cái. Miệng lưỡi thì đanh thép nhưng khi vừa đặt chân xuống giường thì suýt chút là khụy xuống. Lưu Chương chứng kiến cậu khổ sở lê từng bước mà ác độc hả hê ra mặt.

"Có giỏi thì đánh nữa đi. Để tôi xem em làm sao bình an vô sự ngồi lên xe được đây."

Sau một màn đấu khẩu của hai con người vai chú vai cháu cách nhau cả thập kỉ, thì vẫn là Lưu Chương phải dìu Lâm Mặc xuống dưới nhà. Không phải là anh chịu khuất phục, chỉ là nếu không thuận theo thì cậu liền nằm lăn ra đây ăn vạ mất. Tên nhóc này còn gì mà không dám làm ra. Lưu Chương ngỏ ý muốn đưa cậu về nhưng cậu sống chết không đồng ý, nhất quyết đòi gọi xe công nghệ.

"Có cần trao đổi phương thức liên lạc không?", đặt Lâm Mặc ngồi yên an toàn trong xe rồi anh mới hỏi.

Lâm Mặc chẳng nể nang gì, đẩy anh ra đóng chặt cửa xe lại. Qua cửa kính xe thò đầu ra nói với anh:

"Không cần. Tôi với anh chắc không cần gặp lại nhau nữa. Anh cũng không xui xẻo đến mức bị người ta hạ thuốc thêm lần nữa nhỉ?"

Với một sự tử tế được dạy từ bé của Lưu Chương, anh đưa danh thiếp của mình cho Lâm Mặc, mặc cho cậu có từ chối liên quan.

"Khi nào cần giúp đỡ thì liên lạc với tôi. Ngoài hái sao trên trời ra thì việc gì tôi cũng tìm cách giúp được, coi như cảm ơn."

Lâm Mặc đã tính không nhận nhưng trông bộ dạng kiên định của anh cộng thêm việc chẳng còn sớm sủa gì mà còn kì kèo nữa là đến chiều luôn. Cậu cầm lấy tấm danh thiếp. Vẫy tay tạm biệt anh. Rồi kêu tài xế chạy xe.

Lưu Chương đứng nhìn bóng xe hơi đang nhỏ dần đi. Anh lúc này mới là đau đầu nhất. Chuyện đêm qua chẳng đơn giản là như thế. Việc cần xử lí còn dài, chắc chắn anh sẽ phải gặp lại Lâm Mặc.
___________________________
(Do đã quá nhiều chiếc fic ngược hai bạn nên tui mạnh mẽ viết ngọt sủng. Yên tâm là ngọt sủng uy tín. Không phải dạng cưới trước yêu sau ngược muốn khổ kia đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro