Chap 22
" Nói cho em nghe chuyện của em và P'Tankul được chứ ?"
Pete nhìn khuôn mặt có chút thất sắc của Macau không khỏi ngạc nhiên.
Chẳng phải mới vừa rồi còn nói rằng dù cho trước kia thật sự đã xảy ra chuyện gì cũng sẽ không bận tâm hay sao?
Thằng nhóc này ăn phải thứ gì rồi...
"Sao vậy ? Có chuyện gì sao ? " Pete hỏi.
"Chuyện giữa hai bọn em ,có phải mọi người cũng đang cố gắng giấu đi , để nó thật sự như chưa từng xảy ra đúng không?"
"P'Pete chỉ có anh mới giúp em , hãy nói cho em nghe lại mọi chuyện được chứ ?"
"Macau, nếu đã quên đi rồi tốt nhất không nên nhớ lại
Như vậy sẽ tốt cho em , cũng như tất cả mọi người trong gia đình."
"Đừng... P'Pete...làm ơn .. em thật sự rất khó chịu trong lòng..
Mỗi đêm em đều mơ thấy một người con trai, một cách không rõ ràng, chỉ là một bóng dáng mơ hồ.
Người đó ... có phải là Tankul? " .
Pete thở dài nhìn người đối diện , cũng không biết nên mở lời thế nào.
" Tấm ảnh này là em đã vô tình thấy được tại tiệm chụp ảnh.
Tại sao em lại không nhớ gì chứ ?"
Macau đưa tấm ảnh trước đó ra trước mặt, hốc mắt cũng nhanh chóng đỏ lên đầy vẻ bi thương.
"Hai người thực sự yêu nhau rất nhiều"
Pete khẽ nắm lấy vai Macau nói.
Hắn ngẩng đầu lên , trong mắt cơ hồ lóng lánh vệt nước.
Pete kể cho Macau mọi chuyện , tất cả quãng thời gian bên nhau vụng trộm lại vô cùng hạnh phúc, cho đến khi Macau bị trúng đạn , sau khi hôn mê lại quên đi mất những kỉ niệm của hai người.
Dường như nó chưa từng tồn tại dù chỉ một giây phút.
Tuy rằng Macau không thể sau khi nghe xong liền nhớ ra mọi chuyện, thế nhưng hắn bây giờ lại tin tưởng giữa mình và người kia chắc chắn đã có một quãng thời gian tốt đẹp bên nhau.
Hắn nhớ đến những lần đã lạnh nhạt và xua đuổi Tankul, trong lòng lại trào lên một trận ăn năn không thôi.
"Có chuyện gì vậy?" Bỗng Vegas từ phía sau đi tới.
Không có gì, Macau nói dạo gần đây ở nhà nhiều có chút buồn chán nên em tính dẫn e nó đi chơi một chút "
"Chẳng phải mỗi ngày đều đến trường sao ? "
"Anh làm như việc học vui vẻ lắm vậy "
Pete lườm Vegas một hồi , sau đó cũng không đợi hắn nói thêm trực tiếp lôi Macau ra ngoài.
Ngồi trên xe , Macau như người mất hồn để mặc Pete đưa đi .
Chỉ đến khi ô tô dừng lại trước đại sảnh của chính gia, Macau mới chợt giật mình quay qua nhìn Pete.
" Anh muốn dẫn em tới gặp P'Tankul sao ? "
" Đúng vậy Macau, em không muốn gặp anh ấy sao ?"
" Em... thật ra em vẫn chưa nhớ được mọi chuyện... nếu gặp P'Tankul lúc này thật không thích hợp... chúng ta vẫn là nên đi về thôi ."
" Ây Pete lâu lắm mới thấy mày mò qua vậy ?"
Pete bị tiếng hét của Tankul dọa giật mình ,quay ra cửa xe đã thấy Tankul từ bao giờ đứng ở bên cửa xe ,lúc này liền thò đầu vào.
Thế nhưng khi nhìn thấy Macau cũng ở trong xe khuôn mặt vui vẻ của y liền lập tức thay đổi .
( mn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ổng lúc này kiểu dỗi dỗi xong ngúng nguẩy ấy )
" Qua đây có chuyện gì ? "
Tanluk ngó lơ không thèm nhìn vào trong xe nữa.
"Hề hề... Tới thăm cậu chủ a~ " Pete cười toe toét nhìn y .
" Mày đừng có gọi tao là cậu chủ nữa, giờ mày theo thằng Vegas làm mợ cả thứ gia rồi, tao nghĩ mày nên đổi gọi tao thành anh chồng đi là vừa...
Hừ , rồi mắc gì dẫn theo cả em chồng theo vậy?
Tao nhớ nó cũng đâu có ưa ai trong cái nhà này đâu !"
Tankul nói một hồi sặc mùi thuốc súng khiến hai người trong xe cũng chỉ biết câm nín.
" Macau ở nhà nhiều chán nên dẫn qua chơi luôn.." Pete cười hì hì nhìn y.
" Cậu chủ chuẩn bị đi đâu hả ?"
" Ờ ... tới quán chế Yok.... vậy thôi nha tao đi đây.."
Mặc dù đã tỏ ý không muốn cùng một chỗ thế nhưng Tankul vẫn là bị Pete bám theo tới quán bar , không quên dẫn theo cả chú em chồng nhà mình cùng đi..
Macau ở một bên nhìn đến Tankul, trong lòng tràn ngập bối rối.
Hắn hiện tại không biết nói gì với y cũng không dám lại gần , chỉ có thể yên lặng ngồi một chỗ , thi thoảng trộm nhìn về phía người kia.
Tankul làm bộ coi người nào đó như không khí, kéo đám Pol và Arm ra giữa quán nhảy nhót điên cuồng .
Nhảy xong lại uống , uống đến mềm nhũn cả người còn không biết trời đất ngã vào lòng tên Macau xấu xa kia.
Mà trong khoảnh khắc Macau đỡ lấy cơ thể của y , một xúc cảm thân quen đến kì lạ cũng bắt đầu chậm rãi lan tỏa, mùi hương từ cơ thể đối phương nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí đánh thức một phần tiềm thức đang ngủ quên.
Hắn thật sự đã từng đem tất cả yêu thương đặt hết trên con người trước mặt này sao ?
" Khun Macau, để tôi đỡ cậu chủ " Arm tiến tới muốn đỡ lấy Tankul.
Thế nhưng y lại nhất mực không chịu buông tay còn ở trên người hắn một hồi ôm chặt .
" Người này sao lại giống thằng Macau vậy?... hức... "
Tankul mơ hồ đưa mắt nhìn lên khuôn mặt Macau ,lại ngây ngô cười.
" Khuôn mặt cũng giống nữa... "
Y đưa tay sờ lên má đối phương , hốc mắt chợt đỏ lên rõ rệt.
" Không thể nào.... Macau ghét tao! ...ghét tao mà... Macau bỏ tao đi rồi...hức..."
Tankul trượt khỏi vòng tay Macau , ngồi bệt xuống sàn nhà khóc to như một đứa trẻ .
Một đứa trẻ với trái tim đang bị tổn thương thật nhiều ...
Dù cho y cố tỏ ra bình thản không quan tâm đến Macau bao nhiêu chăng nữa thì thật sự trong lòng vẫn không thể một giây phút ngừng nhớ về hắn.
"Macau , mày có thể nhớ đến tao một chút được không vậy ? "
============
mình đã phải tự hóa thân thành Khun để có thể cảm nhận được cảm xúc của ổng , khi viết ra đoạn ổng khóc thì thực tế mình cũng đã khóc 😥
Vì Khi tự diễn lại mình mới cảm nhận dc nỗi đau khổ của nhân vật một cách chân thật nhất.
Và cũng rất nhiều lần vừa viết truyện vừa khóc, vì nỗi đau của nhân vật mình viết ra lại tựa như nỗi đau thật sự trong lòng mình vậy .
Vừa khóc xong nên luyên thuyên chút nè 😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro