Season 2: WHO ARE YOU_ Chap 1

- Aigr..._ cô nheo mắt, bàn tay nhỏ khẽ đưa lên chắn cái thứ ánh sáng ban ngày gay ghắt mà cô từng mơ ước một lần nhìn thấy.

Uốn mình vài cái mệt mỏi rồi ngồi dậy xuống nhà giải quyết cái bụng đang biểu tình...

Hai bước đi một cái ngáp ngắn, bốn bước đi một cái ngáp dài, sáu bước đi một cái dụi mắt, mười bước đi một cái vương vai và rồi...

- Oh my god :o _ cô gần như rớt luôn cái hàm, đôi mắt đen long lanh trợn tròn kinh ngạt. Chuyện gì đây?

Một cái thân hình nam cường tráng với cơ bụng sáu múi nhập một [ :v ] đang phơi trần lấm tấm mồ hôi và bột bánh mới bước từ bếp ra. Thật tội nghiệp, đôi mắt kia sử dụng chưa được bao lâu đã bị đầu độc bằng những hình ảnh mang tính chất xác thương cao.

Từng chuyển động nhỏ của chàng đại sứ mang tên Ryan đang được thu gọn trong con mắt của một cô gái chưa một lần nhìn thấy trai đẹp. Lung linh lấp lánh như phủ hào quang thần thánh, những giọt mồ hôi đẹp như kim cương kia đang lướt xuống cái thân hình có vẻ khá béo bỡ và thơm ngon. Không được rồi! Chàng là đại sứ được "anh" phái đến dẫn đường đấy nhá. Nhiệm vụ của cô là tìm được "anh" chứ không phải chiêm ngưỡng thân hình nhìn là muốn cắn của nam nhân trần thế.

- Cô đứng đấy nhìn cái gì?_ tiếng gọi cùng ánh mắt của Ryan khiến cô giật mình.

- Ờ... ờ... tôi..._ cô gãi đầu bối rối, linh hồn cô vẫn chưa về lại thân xác đâu... vẫn còn vi vu bay đâu đó trên mấy đám mấy ngoài nóc nhà.

- Xuống ăn sáng! Tôi làm bánh nướng cho cô đấy!

Cô lăn xăn chạy xuống theo lời mời gọi của bột mì và trứng đã hòa quyện thơm lừng ngất ngay tỏa ra từ khu bếp sặc mùi bơ sữa.

Bốc nhanh một cái còn nóng cho vài miệng để thõa cơn biểu tình cho cái bụng tội nghiệp rồi cười tít mắt với cái bộ mặt nhìn đến ngứa mắt.

- Cô ăn từ từ thôi! Ngẹn chết luôn bây giờ!

- Phải ăn nóng mới hấp dẫn!_ rồi hai ba cái bánh nữa tan nát dưới hàm răng của một cô gái mới lớn và không biết ngại_ Ự!_ đấy, đại xứ cũng được xem là thần thánh dạng phàm nhân nhé, vừa mới nói xong là cô đã trợn mắt, xanh mặt vì ngẹn.

- Ây... nước nè, nước nè! Mới vừa nói..._ cậu vôi bưng cốc nước chạy lại chỗ cô, bộ mặt càu nhàu_ Lúc trước chẳng phải cô thùy mị nết na, e thẹn thục nữ lắm sao? Giờ mắt sáng rồi lại...

- Phụt!!!!_ cậu chưa nói hết câu thì nước kèm chút bột bánh đọng ại trong khoang miệng của cô đã bắn ra cả mặt. Chế độ triết lý kết thúc từ đây.

Thế đấy, nhưng mà cái ngừoi con gái gây ra tai nạn kia không có ý định nhận lỗi đâu nhá. Một tràn cười vỡ làng vỡ nước, ngất ngẻo muốn lọt xuống ghế phũ lên đầu cậu:

- Thùy mị nết na, e thẹn thục nữ?? ahaha_ vẫn còn cười_ Sao cậu biết?_ bộ mặt trinh thám.

- O.o ..._ năm giây bối rối_ Da... daniel nói! Đúng rồi, là Daniel nói, đúng đúng, là Daniel nói với tôi!_ vậy là cậu cười lên ngố hết sức.

- Vậy à? Vậy thôi! Cơ mà cũng nói cậu biết, e thẹn á? Không có đâu! Thục nữ? Không hề :3 . Tôi giả tạo cả đấy! *chớp chớp con mắt*

- -_- ... biết trước tôi đã không dắt cô về đây, cô chính là co ve nhỏ bu theo không rời của cuộc dời cún con của tôi! Hối hận đấy! Hao phí tiền của!

- Ya!!_ cô hét_ Anh nói như kiểu tôi ăn bám vậy?_ có chút bực tức

- Không... không có nha! Là cô nói chứ không phải tôi à!

- Hừ... cùng lắm là tôi trả nợ! Anh là chủ quán bar chứ gì? Tôi làm phục vụ không công! Thế ok?

- Này! Tôi... Cô không được làm vậy nha! Trả nợ đâu nhất thiết phải làm phục vụ quán bar, cô có biết quán bar là nơi nào không mà dám hả?_ có chút gì đó loạn...

- -_- Tôi bảo làm phục vụ chứ có bảo phục vụ khách đâu. Cậu làm quá! Tôi bưng bê được chưa?

- Không luôn!

- Tôi mặc kệ! Tôi không muốn nợ ai gì cả!_ ương ngạnh từ bao giờ, cô cứ thế mà đi lên phòng, không để Ryan nói gì nữa.

- Daniel không thích điều này -_-

Tối...

Đèn và nhạc thi nhau múa rối trong quán bar hạng VIP của Ryan. Nhốn nháo và nỗi loạn, phong cách bar đậm chất thượng lưu của giới trẻ đua đòi.

Kíttttt...

Tiếng phanh xe chát chúa, đổ hết vào tai những người đứng ngoài cửa. Một chiếc Audi màu đen số lượng có hạng dừng lại trước quán. Một nam thần đúng chất xuất hiện, kiêu hãnh đi giữa hai hàng người ngưỡng mộ có, ganh ghét có.

Chọn một cái bàn ở góc quán. Yên vị.

- Cho qua! Cho qua!_ được lệnh từ quản lý, cô bê ngay 2 ly rược ra bàn VIP mới vào. Lăn xăn với tiếng len ken thủy tinh va chạm.

- Bụp!_ một cú va chạm... không quá mạnh nhưng đủ gây ra chuyện lớn. Cô vũ công ngoảnh lại vài giây rồi đi thẳng, Kath ngồi đó với bộ quần áo dính đầy rượu của vị khách VIP.

- Cô điên hả???_ đấy, sau 30 giây chờ đợi thì tiếng hét giận dữ như mong muốn đã cất lên. Thánh thót và nhẹ nhàng -_-

- Bình tĩnh xíu đi Angelo! Mọi người đang nhìn chúng ta kìa!_ cậu bạn đi chung huých vai nhắc nhỡ.

- Gọi chủ quán ra ngay! NGAY LẬP TỨC!_ tông giọng lúc đầu nhẹ, sau lại như lúc nãy.

- Có chuyện gì vậy?_ không cần gọi, Ryan đã xuất hiện.

- Nhân viên của anh làm đổ rượu lên người khách VIP! Anh định tính sao đây?_ Angelo

- Chúng tôi sẽ đền tiền cho anh! Anh hãy cho chúng tôi biết giá của bộ quần áo!_ chững chạc đầy khiêu khích, Ryan cuối đầu cừoi khẩy.

- Tiền tôi không hề thiếu!

- Vậy anh muốn chung tôi phải làm gì cho anh?

- Tôi muốn cô ta..._ Angelo chưa nói hết câu Ryan đã thêm vào

- Được thôi! Kathryn của chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm! Anh hãy cởi bỏ quần áo để cô ấy chính tay giặt nó cho anh! Bảo vệ!

Như đã hiểu ý ông chủ, hai anh bảo vệ cao to đi đến trút bỏ quần áo cho Angelo.

- Này! Buông hết ra ngay! Các ngừoi đang làm gì vậy hả?_ kịp trấn tĩnh trước lúc áo sơ mi bị cởi bỏ, cậu quát lớn rồi.

- Thế giờ quí khách muốn thế nào?_ Ryan

- Không cần nữa! >.<

- Vậy Kath, chúng ta đi!_ Ryan cười khẩy thêm cái nữa rồi vào trong.

12 giờ...

Angelo ra về. Nhìn thấy Kath đang đứng ngoài cửa, với cơn giận chưa hề nguôi ngoai, một kế hoạch trả thù được vạch ra. Tiếp cận mục tiêu một cách lặn lẽ như cách săn mồi của những loài thú dữ hoang dại.

- Cô đứng một mình ở đây làm gì vậy?_ ghé sát vài tai cô, anh thỏ thẻ.

- Tôi... tôi về!_ cô giật mình

- Lúc nảy trời đã mưa... và hình như lại sắp mưa lần nữa... Cô có muốn..._ đối mặt với cô trong khoảng cách cực gần... 1 cm.

- Anh muốn làm gì??_ cô bước lùi

- Tôi chỉ muốn..._ anh bước tới

Cô và anh cứ nối bước nhau, bước chân cô có dấu hiệu loạng choạng. Một nụ cười ẩn ý vừa nở trên môi anh.

- Tôi... muốn..._ khoảng cách gần sát do anh tạo ra, 0,5 cm? Cũng khoảng ấy... nhưng khoảng cách vẫn tiếp tục giảm...

- Không..._ cô bước vội ra sau nó tránh gương mặt gợi tình ấy và kết quả là...

- Aaaaaa! "Bụp"_ cô vừa bước hụt ra khỏi vệ đường và té ngay một vũng nước mưa chưa kịp thoát, nước bắn lên tung tóa, ướt sũng cả người và... cái mùi...

- Ư... bẩn chết được!_ Angelo nhăn mặt rồi bật cười hả hê rồi lên xe đi mất_ Ngu ngốc!

- Tên đáng ghét >.<

Và rồi như lời Angelo đã nói, trời mưa. Cơn mưa mang ý nghĩa giễu cợt. Hoàn cảnh như một năm về trước...

---Flash-Back---

Cô đang vội, một tay cầm dù, một tay cầm gậy sờ soạn tìm lối đi. Mưa có vẻ nặng hạt.

"Soạt"

Daniel va vào cô khiến cô mất đà mà ngã lăn ra đường, ướt sũng và ám đầy mùi nước bẩn.

- Ngu ngốc!

Hai chữ! "Ngu ngốc" chứ không phải "Xin lỗi" và anh đi mất.

---End-Flash-Back---

Chỉ đơn giản là trùng hợp?

Daniel_ người con trai ấy là anh bên cô?

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro