Chương VI: Câu chuyện của chiếc mặt nạ

Tôi nói ra điều đó với vẻ mặt thản nhiên. Thật tuyệt vời khi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên tột độ của cô ta. Đây có phải là một thú tiêu khiển tao nhã không nhỉ? Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Cơ thể tôi đang cảm thấy khỏe hẳn lên đây.

“Sao vậy, Yume? Mèo ăn mất lưỡi cô rồi à?”

Cô ta, không phải là một loại Yêu Ma nào cả.

Thực chất, cô ta còn đến dự buổi {Dạ Tiệc} của Ma Vương, để rồi còn tiếp cận tôi cơ mà. Thân là Ma Vương, hiện tại ở đây với tư cách của một Yêu Ma phục vụ cho Ma Vương {Trùng}. Can thiệp vào {Trận Chiến} một cách hợp pháp, từ đầu chí cuối diễn một màn kịch hoàn hảo. Không còn gì có thể thú vị hơn điều này.

Tôi hướng ánh nhìn xuống mặt đất. Có vẻ Eugen cũng không bị thương tích gì nhiều lắm. Cứ để cho Đội Vệ Vương từ từ chữa trị là được rồi. Nhưng mà đó không phải việc quan trọng ở đây. Cậu ta vẫn đang bày ra vẻ mặt chẳng hiểu tôi nói gì kìa.

“Nè, Yume. Sao cô không giải thích cho cậu ta hiểu đi chứ?”

Người ta bảo ngôn từ không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Ừ, ngôn từ thực sự lợi hại. Chỉ cần một vài câu bình không đúng chỗ đã có thể gây được một thảm hoạ. Thấy chưa, tôi chỉ mới nói một câu về nguồn gốc của Yume là cô ta đã lên cơn rồi kìa. Nhìn vào sắc mặt của nữ ma nhân này, không cần phải có tài đọc nguội cao siêu gì lắm cũng đoán được cô ta đang sục sôi lửa giận. Gân xanh nổi đầy trên trán rồi đó. Dù gì mục đích của tôi cũng là khích trướng cô ta, thôi thì hãy để tôi thêm dầu vào lửa nào.

“Vì công lý soi sáng trên thế gian này, tôi, kẻ bề tôi tài hèn chức mọn này sẽ thay mặt Đấng Tạo Hoá vén bức màn bí ẩn về sự tồn tại của cô.”

Vừa phun ra một tràng những lời nói chỉ để làm màu chọc tức cô ta, tôi vừa điêu luyện diễn tả biểu cảm trên khuôn mặt mình như thể là một vị hiền nhân đang phải suy nghĩ về một vấn đề ở tầm vĩ mô nào đó. Giả bộ lấy ngón tay ấn ấn vào trán, tôi cố để cho khuôn mặt mình hiện lên vẻ sầu não rõ nét.

“Ma Vương Yume, hay là Anh Hùng Yume đây vừa là một tuyệt sắc giai nhân lại vừa có trí tuệ uyên bác, học sâu hiểu rộng. Những danh hiệu của cô đầy cao quý khiến cho ai ai cũng phải ngước nhìn...”

Với một vẻ mặt đầy ngưỡng mộ giống như đứa nhóc năm tuổi lần đầu được bắt tay thần tượng mình, tôi thuật lại những danh hiệu cao quý và những chiến công hiển hách của Yume, trong giọng nói đong đầy cảm xúc của một người hâm mộ rất nhiệt tình và nghe tưởng chừng như những cảm xúc ấy có thể làm động lòng trời xanh. “Ôi, Yume của ta! Ta đã luôn mong chờ đến ngày được gặp nàng biết bao!” lời nói của biết bao gã đàn ông si tình dâng tặng lên nữ Anh Hùng của chúng ta. Nhưng mà cô nàng chỉ mỉm cười e thẹn rồi gạt đi tất cả. Cô bảo rằng mình đã rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại rồi.

“Nhưng mà rồi...”

Một ngày kia, nàng Ma Vương giả dạng Anh Hùng cao quý ấy bỗng nhiên biến mất. Không giấu vết. Giống như việc cô ấy chưa từng tồn tại vậy. Hầm Ngục của cô ấy, không dấu vết nào, cứ thế biến mất. Tất cả tư liệu về cô ấy mà nhân loại lưu trữ được cũng biến mất không còn dấu vết. Chỉ trong một đêm duy nhất, chẳng còn gì sót lại về nữ nhân tên Yume cả. Thậm chí cả ký ức của mọi người về cô ấy cũng bị mai một đi. Như thể sự tồn tại của cô bị xoá mất vậy. Và rồi cũng vì chẳng còn chút gì để nhớ về cô ấy, mọi người cứ thế mà quên dần.

“Tôi đã tìm kiếm rất nhiều đấy, cô biết chứ? Tại sao mà cô lại biến mất vô nghĩa như thế chứ?”

Tôi đã lục tung cả Đại Thư Viện lên chỉ để tìm kiếm thông tin về tất cả các Ma Vương từ cổ chí kim đến giờ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chiến đấu với kẻ địch mà mình không có chút thông tin gì về họ chẳng khác nào nhảy vào lửa tự sát như con thiêu thân. Rồi thì tôi vẫn chẳng tìm ra một cái gì cả. Không đúng cho lắm. Thực chất thì tôi vẫn tìm ra đấy thôi. Chỉ có điều, trang giấy trắng ấy ghi vỏn vẹn một câu ngắn ngủi: lần cuối nhìn thấy ở Đại Dương Tận Cùng.

“Chao ôi, Đại Dương Tận Cùng! Một nơi lạnh lẽo với dòng nước đen ngòm chảy xiết! Chưa có một con người nào đặt chân được tới bờ bên kia của nó cả!... Tại sao cô nàng đang có mọi thứ trong tay lại đến đó chứ?”

Tiếp tục phát huy khả năng khiêu khích đối phương của mình, tôi diễn thật nhập vai. Vai diễn của một người chịu ơn đang khóc thương cho thần tượng của mình. Yume đã có mọi thứ cô ta cần. Với tư cách là một Ma Vương, cô ta hoàn toàn thành công trong việc khẳng định uy thế của mình. Chẳng ai dại dột gì mà khơi màu một {Trận Chiến} với cô ta. Cô ta thậm chí còn có một đứa trẻ đáng tự hào nữa cơ mà... Hmm, có lẽ tôi không nên gọi Ma Vương đó là đứa trẻ nhỉ? Dù gì người ta cũng tính là tiền bối của tôi mà. Ehem, về lại chủ đề chính.

Thế rốt cuộc là tại sao Yume lại tìm đến Đại Dương Tận Cùng? Không lẽ vào một ngày đẹp trời cô ta nổi máu phiêu lưu? Hay là đột nhiên cô ta cảm thấy nhớ mùi vị mặn mà của biển cả? Câu trả lời rất đơn giản. Nếu mà ta suy nghĩ một chút, chỉ một chút thôi, Yume đang thiếu một thứ đấy.

“Vâng, thiếu nữ Ma Vương đội lốt Anh Hùng của chúng ta đang khao khát trải nghiệm thứ tình cảm thiêng liêng nhất và trong sáng nhất của con người!”

Mọi sinh vật có trí tuệ trên thế giới này đều mưu cầu hạnh phúc. Và đó cũng là một lẽ thường tình khi nữ Ma Vương này không phải là ngoại lệ. Hạnh phúc có thực sự đến hay không khi ta đạt được thứ mình mong muốn vẫn còn là điều chưa rõ. Nhưng mà con người, và cả Ma tộc vẫn luôn khao khát đạt được một cái gì đó để có hạnh phúc. Vậy, cụ thể cái “tình cảm thiêng liêng nhất và trong sáng nhất của con người” là cái gì?

“Vâng, không gì khác đâu ạ! Yume muốn được yêu!”

Để tìm cho được cái thứ gọi là tình yêu đích thực đấy, Yume, một Ma Vương lâu năm, với tiền tài, lâu đài và hàng ngàn người hầu, hàng vạn người hâm mộ, đã vứt bỏ tất cả.

Một Ma Vương, vì tình yêu mà bỏ lại tất cả sao? Tiền tài, danh vọng và mọi thứ chỉ để đổi lấy tình yêu sao? Không, phải là chỉ để đổi lấy cảm giác được yêu mới đúng. Nghe có vẻ lố bịch nhỉ? Cứ như một câu chuyện cổ tích vậy. Nếu lịch sử mà là một câu truyện cổ tích mẹ kể bé nghe như thế này thì rõ ràng việc Ma tộc cố gắng ghi tên mình vào lịch sừ vì nỗ lực chinh phục thế giới đúng thật không khác gì một trò cười. Nhưng mà cái cô nàng Ma Vương giả Anh Hùng giờ vào vai Yêu Ma trước mặt tôi đây lại là nhân vật chính của câu truyện cười đó đấy. Một câu truyện cổ tích mang tên lịch sử mà bất cứ người nào biết được sự thật về nó đều phải bật cười trước sự ngốc nghếch đó. Học lịch sử thật thú vị.

“Ma Vương cũng như con người. Rồi sẽ đến ngày ta phải rời xa thế giới này. Yume, để tìm được tình yêu của đời mình, đã đến cầu nguyện với những vị thần.”

Tất nhiên bản năng của sinh vật sống là quay trở lại than khóc và cầu mong sự thương hại của các đấng sinh thành. À, đó là nói dưới góc độ đức tin. Chẳng phải Yume sẽ cầu nguyện Đấng Tạo Hoá ban cho mình thứ tình yêu đích thực đó sao? Hay ít nhất là chỉ lối cho cô tìm kiếm tình yêu đích thực?

“Nhưng, những vị thần ấy, đã từ chối lời cầu nguyện chân thành đến từ trái tim của Yume.”

Tại sao lại như vậy? Cô ấy xứng đáng nhận được điều đó mà, đúng chứ? Cô ấy đã sống một cuộc đời thật chân thành và ngay thẳng, cô ấy đã dâng hiến lòng mình lên những đấng trên cao, đã ra tay cứu giúp những người già khi họ ốm đau, ôm những đứa trẻ vào lòng khi chúng bị bỏ rơi? Còn ai xứng đáng với tình yêu đích thực hơn là cô ấy chứ? Vậy tại sao Đấng Tạo Hóa lại từ chối Yume?

Vì ngài ấy cảm thấy điều đó không thú vị.

Hết.

Đấng Tạo Hoá thích nhìn các Ma Vương đau khổ trong tuyệt vọng hơn là ngập tràn trong vui sướng. Cảm giác khi bạn đã sống quá lâu, ai biết được, tám trăm tỷ năm chăng, và đến nỗi mọi thứ đều trở nên quá nhàm chán, nếu có thứ gì đó thú vị, chắc chắn bạn sẽ cố giữ cho nó tiếp tục thú vị, dù có trái đạo đức đi nữa... Không, e rằng đến lúc đó cái gọi là quan niệm đạo đức cũng đã biến mất từ lâu rồi.

“Và thế là Yume của chúng ta, tuyệt vọng vì bị bỏ rơi, bước đến Đại Dương Tận Cùng. Tại đây, cô gái ấy, đã lập một khế ước.”

Khi mà thần thánh bỏ rơi chúng ta, thì như một bản năng, ta quay sang cầu cứu một thế lực cũng quyền lực không kém, và lại còn ăn đứt khi nói về độ hào phóng – Ác Quỷ.

“Cô ấy lập khế ước với một con quỷ. Một con quỷ đúng nghĩa.”

Người đó là Ma Vương, nhưng là tồn tại đặc biệt dù so với các Ma Vương khác.

Ma Vương này, bằng cách này hay cách khác, ban cho Yume một sợi dây hy vọng khi cô bị nhấn chìm trong bóng tối của tuyệt vọng. Vị Ma Vương X đó, nắm trong tay sức mạnh của những vị Ma Thần. Món quà X đã ban cho Yume chính là sự bất tử. Cô sẽ không bị ràng buộc bởi tuổi tác nữa. Sự bất tử về mặt sinh học.

Nội dung bản khế ước rất đơn giản. X ban cho Yume sự bất tử về mặt sinh học, thay đổi bằng chứng về sự tồn tại của cô. Đổi lại, Yume trở thành thủ hạ của X đến khi cô tìm ra được tình yêu đích thực của mình và nhận được nụ hôn chân thành từ người đó.

X sẽ thay đổi bằng chứng về sự tồn tại của cô. Cho cô một cơ hội mới để làm lại cuộc đời, X nói. Cô hiểu rằng mình sẽ có sức mạnh của một Ma Vương, và bất tử về mặt sinh học, nhưng Hầm Ngục của cô, Yêu Ma của cô, và mọi bằng chứng khác cho sự tồn tại của cô đều sẽ biến mất khi cô lập khế ước đó. Cô đã đồng ý. Và đơn giản, X thực hiện điều ước đó theo đúng những gì X đã ghi lại. Không ai nhớ về Yume, và cô chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích. Dẫu mất nhiều thời gian, Yume rồi sẽ tìm được tình yêu đích thực của đời mình, không cần làm thủ hạ của X nữa, và bọn họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Hết truyện.

Nhưng, nếu chỉ dừng lại ở đó thì câu truyện cổ tích đã có một cái kết đẹp. Rất tiếc, đời không như những câu truyện cổ tích mà người mẹ dịu dàng kể cho ta nghe lúc nhỏ.

Yume đã hiểu sai vấn đề. Và cô đã hiểu hoàn toàn sai vấn đề ngay từ ban đầu. Từ khi nào mà X bảo là mình sẽ xoá bỏ bằng chứng cho sự tồn tại của Yume chứ? X chỉ bảo là mình sẽ thay đổi bằng chứng về sự tồn tại của cô thôi mà? Đó là nhược điểm chí mạng của khế ước. Nói theo ngôn ngữ dân gian dễ hiểu, cô đã bị lừa một vố đau.

X biến Yume từ một Ma Vương và Anh Hùng thành một con Succubus bị khinh bỉ nhất ma giới. Và hắn cũng thay đổi định kiến của mọi người về Succubus nốt. Succubus trở thành chủng tộc đại diện cho dục vọng và cám dỗ đen tối của con người, đại diện cho sự thối rữa về mặt nhân cách. Ai ai rồi đây cũng sẽ coi khinh Succubus và vì tin rằng chúng sẽ không thể đem lòng yêu ai, họ sẽ không yêu chúng. Đơn giản, họ chỉ bị quyến rũ bởi ma thuật của chúng thôi. Yume sẽ trở thành thủ hạ của X mãi mãi.

C'est bon!

“Đó là lý do Yume ở đây. Đeo trên mình chiếc mặt nạ mang tên Yêu Ma.”

Hết truyện. Chân thành cảm ơn hai vị khán giả đã lắng nghe.

“Cô thậm chí đã lừa được tôi đấy, Yume.”

Đúng vậy. Cô ta đã qua mắt tôi đơn giản, nhờ vào những bước đi mà cấp trên của cô ta, X, đã vạch ra sẵn. Đóng vai trò là một người bạn của tôi, quan tâm và lo lắng cho tôi, rồi âm thầm lặng lẽ chỉnh sửa ký ức của người bị giả dạng và tạm thời biến mất. Đời thật thú vị.

“Yume, cô có thể cấy ghép ký ức giả vào đầu óc của người khác rất thuyết phục đấy.”

Nạn nhân của cô ta, người mà cô ta chọn để giả dạng, là một người mà tôi ít nghi ngờ nhất, nói trắng ra là không nghi ngờ gì cả, và nếu không ngờ có cơ quan tình báo của Yuki thì tôi cũng đã chẳng bao giờ nghi ngờ rồi.

“Yume, cô giả danh thành Ramiris rồi tiếp cận tôi là để chờ ngày này đến à?”

Đúng vậy. Cô ta đã giả dạng thành Ma Vương {Mê Cung} Ramiris. Và chính Ramiris gặp tôi lần đầu tại buổi {Dạ Tiệc} là cô ta. Cái lúc mà cô ấy yêu cầu tôi thu thập Huy Chương {Hỏa}, đó chính là Yume. Lúc trả công cho tôi cũng là Yume. Nhưng lúc lên sân khấu thì mới là Ramiris thực sự. Vì thời gian mà tôi không ở cạnh cô ấy quá ngắn nên tôi cũng không chắc lắm về giả thuyết này.

Nhưng, Yuki đã vừa có chủ ý, vừa gặp may mắn mới phát hiện ra điều này. Vì cậu bé luôn ghi lại thông tin về những người mình đã gặp mặt, kể cả những chi tiết vụn vặt nhất, cậu bé mới phát hiện ra được. Kuroki đã kiểm tra lại điều này, và cậu bé cũng đồng ý rằng bước sóng ma thuật của hai người, lúc gặp tôi lần đầu, và những lần sau, khác nhau. Cô ta rất giỏi, nhưng vì cô ta đã chạm vào quyển sách Ma Vương của tôi, nên bước sóng ma thuật của cô ta đã bị ghi lại. Ấy, là một sơ suất mà tôi phải cảm ơn.

“Hahahaha!”

Một tiếng cười khô khốc vang lên ở phía đối diện. Tại sao cô ta lại có thể cười vào lúc này cơ nhỉ? Khi mà mọi thứ, mọi bí mật của cô ta đã bị tôi vạch trần. Mọi thứ về cô ta, từ sức mạnh kỹ năng đến phòng cách chiến đấu và giới hạn năng lực, tôi đã nắm hết trong tay. Đây là nước chiếu hết rồi. Sự tự tin đó, cái điệu cười đó, làm sao có thể xuất hiện trên gương mặt cô ta được?

“Nếu vậy thì sao nào?”

Ánh mắt của cô ta không còn bình thường nữa. Một ánh mắt điên loạn. Ánh mắt của những tên sát nhân trong phòng biệt giam. Ánh mắt của những tên giết người chỉ vì chúng thích và ánh mắt của những tên giết sạch chỉ vì chúng ghét. Không, ánh mắt của cô ta đã vượt qua cảnh giới đó rồi. Đây, là ánh mắt của kẻ đã bị phản bội.

“Nếu ta muốn vậy thì sao nào?”

“Nếu ta muốn tìm tình yêu của đời ta thì sao nào?”

“Ta đâu có sai? Thế giới này mới là thứ sai trái cơ mà!”

Chết... cô ta ngày càng điên loạn hơn rồi.... không lẽ đâu là cái mà người ta gọi là khẩu nghiệp à... Mà khoan! Giờ đâu phải lúc quan tâm việc đó! Lượng ma lực này... cô ta làm sao có thể đạt được?!

Tôi cảm thấy đầu óc mình bị quá tải bởi lượng thông tin ma nhãn đang bị buộc phải tiếp nhận. Lượng ma lực dày đặc tôi chưa từng chứng kiến trong cả cuộc đời đang ùn ùn trào ra từ nữ ma nhân trước mặt. Nó không hề nhẹ nhàng, mà đập thẳng ra xung quanh. Từng chút, từng chút một, Hầm Ngục đang rung lắc mạnh lên.

“Ta chỉ muốn được yêu thôi mà! Tại sao! Tại sao lại có những kẻ như ngươi!”

Này này, đừng có ở đó mà vơ đũa cả nắm chứ? Tôi này đã bao giờ ngăn cản chuyện tình yêu của cô đâu nào? Mà khoan, giờ là lúc nào mà còn quan tâm đến chuyện đó chứ! Ma lực của cô ta đã lên mức báo động. Cứ thế này thì tôi sẽ bay màu một sớm một chiều mất! Phải làm một cái gì đó... Cái gì cũng được... Nhanh lên! Não! Mày làm việc nhanh lên coi!

“Ta hận các ngươi... Ta chỉ muốn được yêu thôi mà... Lũ các ngươi... Ta sẽ đồ sát hết tất cả!!”

Yume búng ngón tay.

“Tóm lấy tên khốn ấy.”

Và chiếc bóng sau lưng cô ta di chuyển.

Tựa như cái mõm của một con ác thú.

Một thứ chất lỏng màu đen đặc bắn thẳng ra từ cái bóng của Yume, khối hắc sắc nhe nanh vuốt rồi lao về phía người tôi. Từng chiếc trong hàng đống răng của nó dày bằng cẳng tay người. Ríííííít⎯⎯⎯⎯không khí bị xé rách mà kêu lên. Mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp mắt. Con ác thú bóng tối phình lên thành một khối tựa cơn sóng thần, có cảm giác như nó ngay bây giờ đang sắp sửa nuốt chửng tôi.

“······!?”

Tôi không biết liệu có phải là vì bộ não của mình đã nhận thức ra rằng tôi đang gặp nguy hiểm hay không. Khung cảnh xung quanh tôi bắt đầu chuyển động chậm hơn lúc bình thường thấy rõ. Chỗ nào đó. Mình phải di chuyển tới chỗ nào đó và né khỏi con thú. Ngay cả khi không chắc thứ chất lỏng của cơn sóng thần đen ấy được làm từ cái quỷ gì, nhưng nó hiển nhiên không phải là một thứ dễ thương như bé H2O rồi.

Trên dưới trái phải. Cặp mắt của tôi cố tìm cho ra một góc cạnh nào thưa bóng đen hơn dù chỉ là một tí. Vào cái khoảnh khắc mà tôi định né sang bên phải, tôi rốt cuộc lại nhận ra một điều.

Viên pha lê.

Viên pha lê đang nằm ở ngay sau lưng tôi.

Nếu tôi rời nửa bước khỏi vị trí này, thì bóng đen sẽ nhanh chóng nuốt chửng lấy viên pha lê của Ma Vương {Trùng} ấy. Viên pha lê mà hỏng thì mọi Yêu Ma của gã sẽ chết. Hiện tại, Yume cũng đang thuộc phạm vi đó. Cô ta, dù thế nào, không phải là một con khốn đáng chết. Không phải bây giờ, và không phải tại đây.

Đầu tôi nóng rực lên mà cố phân định sao cho ra lẽ. Sự an toàn của tôi hay là của Yume. Ý thức của tôi đang quyết định xem cái nào mới là thứ cần được ưu tiên hơn cả.

Bỏ cô ta đi.

Cái góc tận cùng của ý thức tôi tuyên bố. Bản thân tôi quan trọng hơn Yume. Chuyện này chả có gì để mà phải cân nhắc cả. Dù thế, sau một khắc lại có một lời phán xét phức tạp và rắc rối hơn dấy lên phản bác.

Làm ngược lại. Bảo vệ Yume và che chở cho cô ấy đi.

“.........”

Phán xét xong xuôi.

Không còn lời bàn cãi gì nữa. Tại thời điểm này, ý thức của tôi đã kết thúc quá trình tính toán của mình.

Tôi dừng lại cái chuyển động định đưa cơ thể né sang bên phải. Vì nhận ra hơi trễ, thân thể tôi cử động cũng gấp gáp hệt như lúc bị khựng lại. Tôi cứ thế dồn hết lượng ma pháp còn lại vào trong hai cánh tay và dựng nên một tấm chắn phản ma pháp. Cứ thế này, hay lắm thì tôi còn sống ngoi ngóp và làm cô ta gục ngã, và xui, thì tất nhiên là tôi bỏ mạng. Một canh bạc đặt cược mạng sống của bản thân. C'est bon.

Cuộc đời là một canh bạc, câu nói này quả thật đáng tin cậy.

Một kẻ giỏi về chiến trận nếu hắn biết dụng người y như khi hắn đi đánh cược vậy. Nếu mạng người không bị xem như những đồng cắc bạc, thì một cuộc chiến mà trong ấy hơn hàng trăm, hàng ngàn sinh linh phải bị xoá sổ, ắt sẽ trở thành một cõi địa ngục.

Một điệu cười pha lẫn vào trong những câu từ trong suy nghĩ của tôi.

Thật không tài nào có thể phân biệt được đâu là tiếng cười, đâu là sự tàn ác đang hiện hữu trên khuôn mặt của tôi hiện tại. Tôi không biết liệu mình có đang hành xử như thế là để cho Yume và Eugen thấy được sự thích thú của mình, hay là bởi vì tôi chỉ muốn phô trương sự tàn bạo của bản thân. Mặc dù, cá nhân tôi có cảm giác rằng, cái sự mơ hồ ấy lại chính là một phong cách điên loạn đặc trưng của cái thằng tôi này.

“.........”

Và thế giới bắt đầu vặn vẹo.

----&----

Cậu thiếu niên đang phải chứng kiến cảnh hai người ân nhân của cậu tử chiến với nhau. Một nam nhân mái tóc nâu cùng đôi mắt màu ngọc lục bảo đang dồn toàn lực triển khai tấm chắn phản ma pháp. Ở phía đối diện là một nữ nhân tóc đen phóng ra một dòng ma lực cuồn cuộn đen đặc như loài thú dữ chữ để nuốt sống đối phương.

Nam nhân đó, là người đã đưa tay giúp cậu khi cậu gặp khó khăn. Là người đã không tiếc tiền của và hào phóng luyện tập cho Eis của cậu, gửi cho cậu rất nhiều DP để tái thiết lại Hầm Ngục của mình.

Nữ nhân đó, là người đã khai sáng đôi mắt của cậu với một kỹ thuật dùng giáo chưa ai biết đến. Là người mà cậu có thể tự hào gọi là cô giáo.

Và giờ, hai người họ đang tử chiến.

Cậu phải làm sao đây? Cậu phải làm gì đây?

Cậu thiếu niên đã trầm lặng lại càng thêm trầm lặng. Sự trầm lặng sâu thẳm ấy không mang độ sâu của một kẻ đi điều tra đã tiến xuống mặt đáy. Mà là một độ sâu của một người sống sót đã bị sa lầy vì không hề có bờ đáy hay đường biên giới nào trợ thân. Cậu đã bị lạc lối. Thật là ngạt thở.

……... Eugen, ngươi nhất định không được hành xử theo xúc cảm. Hãy dựa vào lý trí mà cân nhắc xem liệu biến cố gì sẽ xảy đến.

Eugen.

Ngươi không thể.

Nhìn lại bản thân mình thật khách quan xem. Ngươi đường đường là vị Ma Vương, là người chăm sóc cho những Yêu Ma của mình. Ngươi đường đường là nắm trong trách nhiệm lớn nhất trong nội bộ của mình. Nếu ngươi bốc đồng lợi dụng địa vị của mình, thì sự ảnh hưởng kéo theo sẽ giáng trực tiếp lên đầu của những người thủ hạ mà người yêu quý. Làm ơn đi. Sống trên đời thì nhà ngươi cũng nên biết đúng sai chứ. Đúng vậy đấy, Eugen à. Bình tĩnh đi nào. Lý do từ nãy đến giờ ngươi luôn cảm thấy khó thở là bởi ngươi nghĩ mình đang mắc chứng viêm họng thôi. Nếu ngươi hít vào thật từ từ, thì mọi thứ sẽ ổ……

A?”

“Sao cậu lại chui vào đây hả?!”

Ánh mắt của Exion đang bắn về phía cậu từ bên cạnh. Một ánh mắt biểu thị sự ngạc nhiên tột độ mà cậu chưa bao giờ có dịp chứng kiến.

……....?

Mình đi tới đây hồi nào vậy?

Cậu không có nhớ là mình đã bước chân tới chỗ này. Rõ ràng mới một khắc trước đây thôi cậu còn đang đứng ở phía bên kia. Vậy mà giờ hiện tại, bản thân lại đang chắn đường không cho cơn sóng đen tới chỗ của Exion. Thật kỳ lạ. Nếu mình không mau trở về chỗ cũ thì…….

Nếu mình không mau trở về chỗ cũ.

“…...…”

Làm ơn.

Dựa vào lý trí.

Đừng theo cảm xúc.

“Này! Này! Mau tránh ra đi! Đó không phải là thứ mà một mình cậu hiện tại có thể lo nổi đâu!”

Exion thúc giục cậu. Cậu quay lại, với một ánh mắt vô cảm.

“Đây là việc của tôi. Im đi.”

A.

Áááááá.

M-Mình không có đang nói ra cái này!

Mình không có nói ra mấy từ này là bởi vì mình muốn đâu!

Thân thể mình, cái thân thể mới một giây trước đây đã tự tiện cử động, giờ đang tự ý điều khiển miệng mình và cử động lưỡi mình. Đúng. Đấy là sự thật. Mình không có ý như vậy, nhưng—

Cậu đạp chân mạnh xuống đất. Truyền ma lực vào để tăng tốc.

Lý lẽ? Toan tính chính trị? Cất hết tất cả những thứ ấy đi. Từ lúc phải vật lộn để kiếm sống, mình đã luôn sống dựa vào cảm xúc của mình rồi. Dù rằng có làm thế, bản thân mình đã có thể tạo nên một hệ thống điều khiển tiền tệ xuất sắc ở quốc gia đó. Như vậy có nghĩa là, bản thân mình càng hành xử dựa trên cảm xúc bao nhiêu, thì vận may càng quấn quanh chân của mình bấy nhiêu. Xác minh vậy là xong. Mình sẽ không chấp nhận bất cứ lời phản bác nào đâu.

Và với một tốc độ thần kỳ, cậu rút ngắn khoảng cách giữa mình với Yume.

Một cơn đau thấu trời truyền lên não bộ từ chân cậu. Một chi của con quái thú đã xuyên qua chân trái cậu.

Bước tiếp. Phải bước tiếp.

Dây thần kinh của cậu bị nung nóng. Một chiếc khác đã chọc thủng cánh tay phải của cậu.

Bước tiếp...

Từng tế bào trong cơ thể biểu tình phản đối. Cả người cậu đang bị ép lại bởi áp lực của con quái vật.

Bước... tiếp...

Tay chân cậu không còn cảm giác gì nữa, nhưng cậu vẫn bước tiếp.

Chỉ một bước nữa thôi... Một bước... nữa thôi.

Và Eugen đã đến được chỗ của Yume.

Cậu, dùng chút sức lực cuối cùng của mình, gắng chìa tay trái và phần còn lại của tay phải ôm lấy thân hình mảnh dẻ của Yume.

Rồi...

Áp miệng vào đôi môi hồng của cô.

Yume cứng đơ người, đẩy hai tay vào ngực cậu, nhưng cậu cương quyết giữ chặt tấm thân mảnh dẻ ấy. Vòng tay cậu không muốn buông ra. Rời khỏi môi Yume, cậu ngả đầu xuống vai cô. Từng chữ, từng chữ một, cậu thì thầm.

“An... h.... y... êu.......e... m....”

Và rồi, mọi thứ tối sầm lại.

----&----

Tôi cứng họng trước hành động của Eugen.

Và cũng cứng họng trước tác dụng của việc cậu ta vừa công khai hôn hít gái nhà lành ngay giữa thanh thiên bạch nhật, và ngay giữa chiến trường.

Nhưng mà nhờ vậy, Yume mới bình tĩnh lại được. Có vẻ cô ta đã lấy lại được lý trí của mình.

Còn Eugen...

“Eugen! Anh mau tỉnh dậy đi!”

Yume đang ôm lấy cậu ấy và gọi tên cậu ấy một cách thảm thiết.

Chân trái của Eugen bị nghiền nát theo đúng nghĩa đen. Tay phải của cậu ấy bị đâm thủng sáu chỗ. Ba vết cắt sâu hoắm ở ngực. Những phần còn lại cũng chịu chung số phận với hàng loạt các vết thương bị nguyền rủa. Máu thấm đẫm quần áo của cậu trong một màu đỏ kinh dị. Cậu ta có lẽ đã mất hơn một phần tư lượng máu trong cơ thể.

Tôi không thể cứ đứng đây nhìn được nữa.

“Yume, cảm phiền cô...”

Tôi ra hiệu cho cô ấy tránh qua một chút để xem xét vết thương. Rất khó để giải quyết những thương tích trầm trọng thế này khi chỉ nhìn lướt qua, và khó cho những người chỉ tập trung chuyên môn ở việc nguyền và giải nguyền như tôi giải quyết. Tôi ra hiệu cho Yêu Ma chuyên chữa trị của mình xem xét những vết thương đó. Sau khi quan sát kỹ càng, cô ta quay sang phía Yume.

“Vết thương này không phải nguyền rủa bình thường. Cô đã dùng loại phép thuật gì để tạo ra nó vậy?”

Bước đầu tiên trong điều trị vết thương nguyền rủa là biết được cội nguồn gây ra vết thương đó. Mỗi loại nguyền rủa có thuộc tính khác nhau, dẫn đến cách điều trị khác nhau. Quan trọng là, cái thứ bóng đêm kia là một đòn tấn công mà tôi chưa thấy bao giờ, cũng chưa bị trúng đòn nên cũng không thể dự đoán thành phần của nó. Trong trường hợp này, hỏi thẳng kẻ ra đòn là nhanh nhất.

“... Ag...”

“Nói lớn lên nào. Chúng tôi chẳng thể nghe được gì cả.”

Yume đang cúi gằm mặt xuống sàn nên tôi chẳng thể biết cô ta đang thể hiện cái gì trên khuôn mặt đó cả. Nhưng bây giờ không phải lúc để trầm cảm.

“Nói lớn lên.”

“..........”

Chết tiệt. Nếu cô ta không phun ra một mẫu thông tin nào đó thì chúng tôi sẽ chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn cậu ta chết dần chết mòn cả. Đây là lỗi của tôi. Tôi biết chứ, và vì thế tôi đang nỗ lực chuộc lỗi đây.
Phải dùng đến vũ lực à...

“Yume!”

Tôi cúi người xuống, và...

Cháttt.

Tát vào má cô ta một cái thật đau.

“Cô còn không mau khai ra cô đã làm cái gì đi!”

Đấy là một biện pháp thô bạo và khá khốn nạn, nhất là khi tôi đây là người phải chịu trách nhiệm cho cái vấn đề này. Nếu tôi không khiêu khích cô ta thì chuyện này đã không xảy ra. Nhưng mà, thời gian không chờ một ai, giờ Yume cần tập trung vào việc chữa trị cho Eugen trước đã. Lỗi của tôi, tôi sẽ chuộc sau.

Chát. Một lần nữa tôi tát cô ta.

“Cậu ta đang chết dần kia kìa!”

Một cái tát nữa. Lần này thì cô ta đã chịu ngẩng mặt lên nhìn tôi. Tốt. Ít nhất là cái nhìn thù hận này còn tốt hơn là không phản ứng gì cả.

“Được rồi. Tôi thừa nhận mình là một thằng khốn tồi tệ, một thằng khốn sắc sảo, và là một thằng khốn tâm thần. Vâng. Nhưng mà nếu cô không chịu cứu cái tên mà cô yêu kia thì cô sẽ cũng chỉ là một con khốn ngu ngốc, một con khốn lươn lẹo và một con khốn bội tình mà thôi! Bây giờ cô có nói không thì bảo?!”

Tôi dùng những loại từ ngữ rất đơn giản mà dân gian ai cũng hiểu được đó là họ đang bị chửi vào mặt để lôi cho bằng được câu trả lời từ cô ta. Nhưng cô ta vẫn im lặng.

“... Hết cách rồi sao?”

Nếu cứ thế này, Eugen sẽ chết. Tôi cần phải đi tìm Yuki để làm chậm quá trình mất máu của cậu ấy. Vết thương bị nguyền sẽ tiếp tục chảy máu chừng nào lời nguyền chưa được hóa giải. Chết do mất máu. Cậu ấy sẽ chẳng thể cảm thấy dễ chịu bởi cái chết này được. Tệ hại. Tôi đã thất bại, không chỉ với tư cách là Ma Vương mà còn với tư cách là một người bạn nếu để cậu ấy chết.

“Agi...”

Cô ta vừa mới nói gì sao?

“Cái gì cơ?”

“... Ác Ma Agilis.”

“.........”

Tôi cảm thấy thời gian một lần nữa trôi chậm lại. Có vẻ lỗ tai tôi không còn giữ được độ chính xác của nó sau sự kiện vừa rồi. Cô ta vừa mới nói cái gì ấy nhỉ?

“Cảm phiền cô lập lại xem nào?”

“Ác Ma Agilis. Đó là thú nuôi của ta.”

Tôi không nghe lầm chứ? Từng chữ một đúng nguyên văn là Á-c M-a A-g-i-l-i-s à?

“Cô không hề nói dối à...”

Ác Ma Agilis là những thứ sinh vật đáng nguyền rủa, là sinh vật chỉ xuất hiện trong những cơn ác mộng khủng khiếp nhất của con người. Chúng quá kinh hoàng để còn được lưu lại trong bất kỳ văn kiện lịch sử chính thức nào, mà chỉ đơn thuần được xem là quái vật hư cấu. Chính vì khả năng mạnh mẽ nhưng tàn độc, những con Agilis bóng đêm đã nhận thêm hai chữ Ác Ma vào danh hiệu của mình.

Thừa sức giết hàng ngàn người và tiêu diệt cả một quốc gia khi ở thời kỳ sung mãn, một Ác Ma Agilis chính hiệu thuần huyết chỉ có thể bị khuất phục bởi những nhóm Anh Hùng tinh tường nhất. Hoặc, loài thiên địch của chúng, một chủng tộc sinh ra từ ánh sáng, mới có thể diệt trừ chúng.

Và Yume tuyên bố cô ta có nuôi một con như vậy.

............

………

... Tại sao mà quanh tôi không có lấy một ai là người bình thường hết vậy? Eugen thì thao túng tiền tệ, Lyna-nee được coi như là nữ thần, rồi K là một cái tồn tại chết tiệt nào đó đã sống hơn mười ngàn năm. Và giờ đến kẻ nhận một con Agilis làm thú cưng. Đấng Tạo Hóa, ngài rốt cuộc đang chơi khăm tôi đấy à? Lấy tư cách là một thằng tôi vô cùng khiêm nhường, tôi không còn cách nào ngoài việc phải chấp nhận cái thứ định mệnh chết tiệt này cả. Chỉ riêng một ngày hôm nay thôi mà số lần chửi thề tôi dùng đã nhiều hơn cái thời gian từ lúc ra đời cho đến hôm qua rồi đấy. Cuộc đời thật khốn nạn.

“Khốn nạn...”

Nhưng mà giờ thì sao nhỉ? Có chữa trị cho Eugen được không?

Được. Phải được.

“Thật không thể tin nổi.”

Tôi quỳ xuống bên cạnh cậu trai tóc nâu đang đau đớn quằn quại trong giấc ngủ kia. Đặt tay lên từng vết thương một, tôi nhẹ nhàng tinh chỉnh căn nguyên của nó. Chậm rãi đưa ma lực vào và trung hoà lời nguyền từ đòn tấn công của Ác Ma Agilis. Những vết thương nhẹ, dù rất chậm, nhưng đang lành lại. Mọi chuyện sẽ tốt lên thôi... Ổn rồi....

Và bàn tay tôi khựng lại giữa không trung. Vết thương không còn được tác dụng bởi ma thuật, bắt đầu phát triển theo chiều hướng xấu đi. Thôi chết... Cạn ma lực rồi. Tôi không còn một chút ma lực nào cả. Và tôi cũng không thể mượn được ma lực của Kuroki khi cậu bé đang ở trạng thái chiến đấu cuối cùng được. Phải làm sao bây giờ? Không lẽ...

“Tên nhóc nhà ngươi hết ma lực rồi chứ gì?”

Yume đã đoán được nguyên do đằng sau sự bối rối của tôi.

“Tiếp tục đi. Ta sẽ cho ngươi ma lực.”

Ma lực không phải là thứ đồ chơi mà nói mượn là có thể cho mượn được liền. Việc chuyển giao ma lực từ người này sang người khác đòi hỏi nhiều yếu tố khắt khe. Điều kiện đầu tiên là thuộc tính ma lực phải tương thích. Sau khi giải quyết được điều kiện đó, điều kiện thứ hai là phải tạo ra một kênh dẫn truyền ma lực từ mình sang đối phương. Việc tôi có thể mượn ma lực từ Kuroki hoặc Yuki là nhờ sử dụng mối liên kết giữa Ma Vương và {Quỷ Thề Ước}. Tuy nhiên, do kênh những chuyện này có khả năng bảo đảm truyền đủ lượng ma lực mà không bị thất thoát, nên nó bị giới hạn về mặt khác, chẳng hạn như tình huống khẩn cấp của người cho mượn.. Được cái này thì mất cái khác, đấy là quy luật của ma pháp này. Tóm lại, việc Yume đang tính làm sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của cả tôi và cô ta.

“Cô đang lảm nhảm cái gì vậy?! Việc cho mượn ma lực – "

—Là không thể.

Khi mà tôi vừa định nói như vậy thì một dòng ma lực chạy từ người của cô ta sang tôi. Cơ miệng tôi lập tức ngừng hoạt động và chuyển sang chế độ im lặng. Mình thiếu kiến thức chuyên môn thì cứ vậy im lặng là được rồi, nói nữa không khéo lại mất mạng như chơi. Cứ như vậy, cảm giác mệt mỏi do thiếu ma lực trong người tôi biến mất. Không cần phải liếc nhìn lại, chắc chắn Yume đang bảo tôi phải tập trung chữa trị cho Eugen. Đây là sai lầm của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tập trung toàn tâm toàn ý vào vết thương của Eugen, tôi truyền ma lực vào nó.

Vài giờ sau, có lẽ hơn...

Cuối cùng mọi vết thương đã khép miệng lại. Đây là tốc độ thần kỳ. Đây là một phép màu. Việc Yume có thể truyền ma lực cho tôi không cần nghỉ trong suốt quãng thời gian đó để chữa trị cho Eugen là một phép màu. Nếu không có cô ta, có lẽ cậu ấy đã không giữ được tính mạng.

Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm và để người dựa vào bức tường đá lạnh lẽo. Tôi chẳng còn hơi sức đâu để mà cảnh giác với Yume cả. Có lẽ, giờ chúng tôi sẽ không phải kẻ thù của nhau nữa. Tất cà là nhờ có cậu trai đang nằm kia chạy vào ngăn cản. Tôi bất giác thở dài khi đưa mắt nhìn xuống cậu ấy.

Vẻ mặt của Eugen hiện tại trông thật thoải mái. Cứ như cậu ấy chỉ đang ngủ một giấc ngủ bình yên vậy. Tất nhiên, Eugen đang nằm trên đùi của Yume, người đang vuốt ve khuôn mặt cậu ấy nhẹ nhàng để không làm cho cậu ấy tỉnh giấc. Gối đùi đấy các bạn của tôi. Ước mơ của bao thanh niên độc thân đấy.

Và thôi nào, hai người cứ như vậy thì tôi sẽ chết trong cái bầu không khí lãng mạn tràn ngập màu hường phấn này mất.

“Và cũng hãy để tôi than phiền một chút đi, Yume.”

“Sao vậy?”

Cô ấy trả lời mà không hề nhìn mặt tôi. Đôi mắt của Yume chỉ chăm chăm vào mỗi vẻ mặt nằm ngủ bình yên của Eugen thôi.

“Haizz... Cô nghĩ cái quái gì mà đi ve vãn Eugen hả? Đang ở ngay giữa trận chiến mà dám làm những hành động vi phạm thuần phong mỹ tục như thế à? Nếu cô có tình cảm gì với cậu ấy thì người ta phải làm cho đúng chương trình sách giáo khoa chứ? Nè, đầu tiên là phải gây ấn tượng tốt nè. Rồi tỏ tình nhẹ nhàng nè. Sau đó chờ người ta đồng ý rồi mới hẹn hò nhẹ nhàng tình cảm chứ? Chưa gì đã tiến tới quan hệ thể xác là thế nào? Bao nhiêu cái không khí lãng mạn và e thẹn của mấy cặp đôi mới quen đi đâu hết rồi? Thế này thì làm sao tôi có tư liệu kể chuyện cho tụi nhỏ chứ hả?!”

Có lẽ đó là một hành động bộc phát về mặt cảm xúc mà nếu xét theo góc độ logic thì ta sẽ thấy sự nhảm nhí đến trẻ con của mình. Nhưng mà mặc xác nó đi. Dẹp bớt logic vào thùng rác nào. Nếu trên đời người người nhà nhà đều suy nghĩ và làm việc một cách logic thì thế giới đã biến thành địa đàng và con người trở thành thiên thần từ lâu rồi. Tôi sẽ không chấp nhận một lời phản đối nào đâu nhé. Hôm nay là một ngày mệt mỏi. Mệt mỏi đến mức tôi chỉ muốn đi ngủ quách cho rồi.

Rất tiếc là hoàn cảnh không cho phép tôi làm như vậy.

{Trận Chiến} vẫn chưa kết thúc. Tôi vẫn còn phải giải quyết không chỉ một, mà hai tên Ma Vương khác nữa. Chừng nào bọn chúng chưa chết hết, hoặc chưa biến thành thuộc hạ của tôi hết thì tôi không thể nghỉ ngơi được.

“Yume, tôi để sẽ giết chết Ma Vương {Trùng}. Còn viên pha lê thì cô cứ phá hủy đi nhé.”

Việc tôi giết chết Ma Vương {Trùng} là việc hiển nhiên không có gì để nói. Một quân hạng bét như hắn, sử dụng hết giá trị thì chỉ còn cách vứt bỏ. Nếu tôi không loại trừ hắn ở đây, sớm muộn gì gã X kia cũng sẽ nhặt hắn lại và giày vò Secvit tiếp. Có thể coi đây là một hành động nhân từ cũng được. Mặc dù là tôi cũng chẳng nhân từ mấy khi mà nói chuyện sử dụng gã như một con cờ vô tri vô giác.

Còn việc Yume phá hủy viên pha lê mà không phải tôi, là để cho Eugen có thể hoàn thành chỉ tiêu được Đấng Tạo Hóa giao cho. Vì Yume đã được giải thoát khỏi khế ước ràng buộc cô suốt bao nhiêu lâu nay, cô được lựa chọn Chủ Nhân của mình. Và như bao câu chuyện cổ tích từ đó đến giờ, cô đã chọn sống bên vị bạch mã hoàng tử của mình, Eugen. Vì Yume trở thành Yêu Ma của Eugen, nên việc cô ấy phá hủy viên pha lê cũng tính là Eugen phá hủy viên pha lê. Công việc trợ giúp của tôi coi như xong.

“Ngài Exion, thần cho rằng ngài nên quay về Nagrol để hồi phục ma lực và vết thương.”

Các Yêu Ma của tôi đang thúc giục tôi. Họ lo lắng cho tôi như vậy, thân là Ma Vương, tôi cảm thấy vừa tự hào lại vừa tội lỗi. Mình vẫn chưa đủ giỏi giang để làm cho họ yên tâm. Mình phải phấn đấu nhiều hơn nữa mới được. Đến lúc tôi cần phải trở về rồi.

“Vậy, tạm biệt cô nhé.”

Pháp trận dịch chuyển được chuẩn bị trước loé sáng. Trước khi đi, tôi để lại cho cô ấy một lời nhắn.

“Yume nè! Hãy chăm sóc cậu ta thật tốt nhé!”

Cô nàng mỉm cười hạnh phúc rồi gật đầu dứt khoát.

Mà có lẽ cũng không cần nói đâu nhỉ?... Giờ thì... hãy giáng cây búa của ác quỷ lên đầu bọn phá hoại hạnh phúc gia đình nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro