Volume 1, Chương I: Công việc của Ma Vương
Tôi mở mắt ra.
Mặc dù cảnh vật xung quanh có phần không rõ nét lắm, nhưng chung quy thì tôi đang ở trong một căn phòng đá tăm tối và u ám, nguồn sáng duy nhất là những tia lẻ loi hắt ra từ một đốm lửa trắng ở góc phòng. Nhìn xuống đôi chân trần của mình, tôi thấy có vài vòng tròn kỳ quái đang rọi lên một thứ ánh sáng lục thẫm.
"Đây là...?"
Tôi gồng mình gượng dậy, đảo mắt xung quanh một lần nữa. Đầu óc tôi trống rỗng, hoàn toàn không thể nhớ ra bất kỳ điều gì, thậm chí cả tên của bản thân cũng không biết. Ôm chặt lấy đầu, tôi cố lục lọi lại từng mảnh ký ức. Lo sợ. Trong tâm trí tôi lúc này chỉ còn một từ lo sợ. Đúng lúc ấy, tiếng choang choảng đinh tai nhức óc vọng đến. Tôi nhìn về hướng phát ra âm thanh thì thấy một người phụ nữ. Cô ấy là một tuyệt sắc giai nhân với làn da trắng và mái tóc vàng ánh kim. Ngoài ra, cô ấy còn có một cặp cánh trắng phía sau. Một cô gái không chỉ đẹp, mà còn toát ra khí chất của một bậc vương giả. Cảm giác như khi tôi nhìn vào cặp mắt xanh như bầu trời ấy, linh hồn của mình sẽ bị xuyên thủng vậy.
"Cậu chào đời sớm hơn ta mong đợi đấy."
Một lời nói ngắn gọn, nhưng bên dưới lớp bọc một giọng nói nghe như than phiền lại ẩn chứa sự hân hoan vui mừng.
Mắt vẫn dán chặt vào cô gái, tôi cất lời.
"Cô có thể cho tôi biết đây là đâu không?"
Tôi sẽ không để lộ ngay tức khắc việc mình còn không nhớ nổi tên bản thân đâu. Ít nhất là cho đến khi làm rõ những điểm ám muội trong việc này.
Khẽ lắc đấy trước câu hỏi của tôi, cô nàng mĩ nhân ấy mỉm cười và nói.
"Ta là Lynathesis, Ma Vương {Quang}. Nhưng mà quan hệ chúng ta có hơi đặc biệt nên gọi là Lyna cũng được."
Không hiểu sao tôi lại có cảm giác là cô nàng này đang định giấu tôi cái gì ấy nhỉ? Mà thôi, giải quyết chuyện đại sự trước.
"Ừm, Lyna-san, cô có biết gì về tình trạng này của tôi không?"
"Tất nhiên là biết, rất rõ là đằng khác. Cậu là một Tân Ma Vương, thế thôi."
Đôi mắt xanh biếc của Lyna bỗng chuyển sang vàng kim, và ngay lập tức, một cột sáng nhỏ đổ xuống trước mặt tôi. Ngày khi ánh sáng vừa dứt, một thân ảnh rất quen thuộc hiện ra.
Đôi cánh lông vũ trắng toát, toàn thân mình khoác một bộ áo tunic trắng giản dị. Lơ lửng trên đầu nó là một chiếc vòng vàng kim phát sáng nhè nhẹ.
"Gr..."
Mặc dù không phủ nhận là sinh vât trong giống còn người kia thực sự đẹp, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận cảm giác chán ghét và ghê tởm sinh vật ấy, thứ mà người đời hay gọi là thiên thần.
"Trước mắt cậu là một Yêu Ma hạng D, Angel. Với một đòn duy nhất, nó có thể dễ dàng thổi bay một người bình thường dễ dàng. Cậu sẽ làm gì nó đây?"
Vào khoảng khắc mắt tôi và sinh vật ấy giao nhau, toàn bộ cảm giác ghê tởm của tôi lập tức tăng lên gấp nhiều lần, lẫn vào chúng là một lòng căm thù cực kỳ to lớn.
Cơ thể tôi vô thức lao về phía trước.
Một cột sáng đổ xuống vị trí tôi vừa đứng vài giây trước.
Tuy nhỏ, nhưng sức nóng mà nó tỏa ra với cùng kinh khủng. Chỗ sàn đá bị đánh trúng đã chuyển sang màu đen khịt. Hơn nữa, nơi đó tạo ra một cảm giác khó chịu, gần như là ghê tởm vậy.
Cơ thể tôi ngày lập tức bị một lực giáng thẳng xuống đầu.
Tôi ngã ra sàn vì đau đớn.
Đau! Đau kinh khủng! Cảm giác như hộp sọ mình như bị ai đó bổ ra vậy!
Còn con Yêu Ma kia thì trưng ra một nụ cười như đang xem tôi là một con côn trùng hạ đẳng vậy. À không, chắc chắn là thế rồi.
Sự căm hận của tôi được đẩy lên đến đỉnh điểm trong chớp mắt. Bất chấp các cơ và khớp đang biểu tình vì đau đớn, tôi dùng cả hai tay mình nắm lấy đầu hắn.
Trong đầu tôi bỗng hiện ra một từ. Tôi liền thốt ra như thể chúng rất thân thuộc với mình vậy.
"{Tử Đế}"
Tôi đã nói ra nó với tất cả sự hận thù của mình dành cho sinh vật kia.
Tôi đã vận dụng sức mạnh của mình.
Những dòng điện đen thẫm chạy dọc theo tay tôi. Và chạy vào trong đầu của sinh vật kia như một lũ rắn.
Hắn, tên Angel đã tấn công tôi, gào thét trong đau đớn.
Hắn, tên Angel đã khinh thường tôi, gào thét một cách điên loạn.
Cơ thể hắn liên tục có giật mỗi khi các ánh điện loé lên.
Cùng lúc đó, tôi cảm thấy mắt trái của mình trở nên khó chịu. Một thứ dịch nóng sệt đang chảy trên má tôi. Máu. Nhưng rồi nó cũng ngừng chảy. Cùng lúc đó, cơ thể tên Angel đã bị nhuốm màu đen và vấy bẩn bởi máu.
Các tia lửa điện cũng ngừng chảy ra từ hai bàn tay tôi. Tôi thả tay ra khỏi cái xác kia. Kỳ lạ thay, tôi không còn cảm thấy một nỗi đau đớn nào nữa. Mọi sự đau đớn và khó chịu đã biến mất, thậm chí cả cảm giác mệt mỏi cũng không còn dấu vết.
Nhưng khi nguy hiểm đã bị tiêu diệt thì các nỗi băn khoăn day dứt đã quay lại. Rốt cuộc thì tôi là ai và tại sao tôi lại đi làm cái việc quái quỷ này chứ?
Và câu trả lời hiện ra trong đầu tôi.
Kỹ năng độc nhất: {Tử Đế} đã được phát huy. Nó có thể biến mọi sinh vật thành Undead cường hoá với một lượng ma lực nhất định. Tuy nhiên, nếu cách biệt về hạng trên 2 hạng, sẽ cần phải hy sinh một phần cơ thể tương ứng. MP tiêu hao là 100/căn nguyên (đối với sinh vật chết) và 1/10 gram với sinh sống. Đặc biệt, kiến tạo Undead: tối thiểu 1000 MP một cá thể, tỉ lệ thuận với sức mạnh bản thân.
Kỹ năng độc nhất à? Rốt cuộc nó là cái đã cho tên Angel kia thành Undead và mượn một con mắt trái của mình à?
"Chúc mừng cậu. Cậu đã vận dụng được độc kỹ của mình. Một lần nữa, chào mừng sự ra đời của một Tân Ma Vương."
"Ma Vương sao?"
"Đúng vậy. Cậu là một Ma Vương, là người tiếp tục tạo ra Yêu Ma, Ác Quỷ và thống trị chúng, là người sẽ tạo ra Hầm Ngục của dã tâm và tàn bạo. Cậu là một sự tồn tại được lựa chọn để mang trong mình kỹ năng độc nhất có tính áp đảo. Cậu chính là Ma Vương thứ 491 được sinh ra trên thế giới này, Ma Vương tân sinh 'già' nhất."
Một Ma Vương, là tôi của hiện tại. Nhưng mà tôi thì vẫn chưa nhận thức được toàn bộ cái gọi là Ma Vương đấy.
"Đừng trưng ra bộ mặt như đưa đám đấy. Trong vòng một năm kế tiếp, cho đến khi cậu có đủ vây cánh, ta sẽ là người hướng dẫn cho cậu. Coi ta như chị gái xinh đẹp cũng được. Ta sẽ cho cậu xem, Ma Vương là gì."
Coi người vừa thẳng tay ra lệnh giết chết mình là 'chị gái xinh đẹp' á? Tôi tuy là một kẻ mất trí nhớ, chứ không phải kẻ điên đâu nhé?..........
.......... À thôi, coi như tôi điên cũng được.
"Etou... Lyna-nee-san, xin hãy chỉ giáo em."
Chị ấy nở một nụ cười toả nắng, và thế là cuộc sống mới của tôi - một kẻ vừa mất trí, vừa có chút bất ổn - đã bắt đầu như vậy.
---- II ----
"Sao cậu có thể đặt lòng tin vào onee-chan xinh đẹp này dễ vậy? Ngộ nhỡ ta lừa cậu rồi giết cậu thì sao? Hay là xâm hại cơ thể của cậu? Cậu không nghĩ đến những điều đó sau?"
"Haizz..., Nếu thực sự như vậy, em chỉ còn có nước chết."
Người duy nhất mà tôi gặp từ khi đến đây, nếu không kể tên Angel đã thành Undead kia, thì chỉ có một mình cô thôi đấy. Cách biệt sức mạnh giữa tôi và cô, cô cũng là người hiểu rõ nhất mà, phải không? Bây giờ chọn tin cô, thì sống chết chưa rõ, nhưng chọn không tin thì chắc chắn tôi sẽ biến mất trong vòng một nốt nhạc... À không, chắc chắn là tôi sẽ chết trước khi kịp biết điều đó. Đã vậy, chi bằng tôi giữ lại mạng sống của mình để rồi từ từ tính tiếp chuyện hậu sự?
"Cậu thực sự rất sâu sắc đấy. Nghĩ theo phương thức đánh cược đó, thật sự chẳng Ma Vương nào dám làm."
Chị ấy làm bộ cười khổ rồi xoay người bước đi, tôi cũng nối gót theo sau. Cứ mỗi một tiếng bước đi vang dội trên nền đá, tôi lại cảm thấy áp lực hơn. Một thứ áp lực toả ra từ chính cô mỹ nhân trước mặt, càng làm cho tôi thực sự tin chị đúng là Ma Vương.
Nơi chị ấy dẫn tôi đến là một căn phòng nhỏ hơn cái bàn nãy. Liếc mắt nhìn vào chiếc gương dựng trên tường, tôi được nhìn thấy thân ảnh của mình lần đầu từ khi mở mắt.
Gương mặt của một thiếu niên tóc nâu chừng mười bảy tuổi. Cặp mắt của tôi có lẽ là màu lục thẫm, màu đậm hơn ngọc lục bảo một chút. Tại sao lại có lẽ ấy hả? Ừ, mắt phải thì đã bay màu mất lúc ban nãy rồi.
"Coi chừng phía trước... À thôi."
Lyna vừa định nói gì đó với tôi thì ngừng lại. Và ngay sau đó một cơn đau thấu xương ập xuống bàn tay trái của tôi.
"AHHH!"
Bàn tay của tôi bốc hơi không còn dấu vết.
"Ta định cảnh báo cậu, nhưng học qua kinh nghiệm thì nhanh hơn nhỉ?"
"C-chị đang nghĩ cái..."
Quái quỉ khỉ khô gì thế hả! Học qua kinh nghiệm á?
"À, ta nói lại luôn nhé. Cái đã làm tiêu biến bàn tay của cậu là một siêu cấp ma pháp, ma thuật cao cấp bậc 12, tên gọi là {Tấm khiên của Đấng Tạo Hóa}. Chỉ có thể dùng một phép mạnh tương tự để trung hoà nó. Để xem,... ma thuật đồng cấp, {Diệt Thế Thương}, hay đại loại thế."
"......... Thế chị đang định bảo vệ cái gì mà phải dùng đến siêu cấp ma pháp vậy?"
Lơ lửng chiếc bệ màu trắng là vô số các viên pha lê đủ màu. Ở trung tâm của chúng là một viên pha lê bát giác như đá Zircon, mãnh liệt phát ra ánh vàng kim.
"Đó chính là lõi Hầm Ngục. Nếu chúng bị phá hủy thì mọi sức mạnh Ma Vương của ta sẽ biến mất."
"Vậy là chị sẽ chết sao?"
"À không, hoàn toàn không phải. Mà ta sẽ không còn khả năng tạo ra Yêu Ma, tất cả Yêu Ma đã được tạo ra trước đây, cả Hầm Ngục này, và mọi độc kỹ của ta cũng sẽ biến mất. Dù vẫn giữ được tính mạng nhưng đối với một Ma Vương, việc mất hết năng lực cũng đồng nghĩa với cái chết."
Đúng vậy thật. Nếu tôi thực sự biến năng lực của mình thành một nhu cầu cơ bản thì mất nó coi như chết. Vậy thì....... tiêu diệt mọi kẻ xâm nhập nhanh gọn là ổn nhỉ?
"Rồi, tập trung nào. Ta sẽ tạo ra một thứ cơ bản nhất của Ma Vương. {Thần chú của chúng ta}"
Trên tay Lyna xuất hiện một quyển sách dày làm bằng giấy da. Chị ấy nhẹ nhàng mở nó ra.
"Ta đoán cậu cũng nhận ra mình đang ở trong Hầm Ngục của ta, còn bên ngoài thì nó trông như thế này."
Chị ấy vừa dứt lời, phía trên những viên pha lê hiện ra một hologram. Hình ảnh một thành đô khổng lồ hiện ra, vô cùng tráng lệ và tấp nập.
"Mặc dù gọi là Hầm Ngục, nhưng bên ngoài chúng trông như thế nào là tùy từng Ma Vương. Có Hầm Ngục trông giống như một hang động, cũng có cái trông như một thành phố giống của ta, có thể tạo hình như một khu rừng cũng được. Đến khi cậu có thể tự lập thì cậu cũng phải tự tạo cho mình một Hầm Ngục, nên ngay từ bây giờ cậu nên tưởng tượng trước xem mình sẽ tạo ra Hầm Ngục như thế nào là vừa đấy."
"Một mình tự lập à... Có nghĩa là thằng em này còn một năm nữa, đúng chứ?"
"Ừ. Ma Vương mới chào đời cần học hỏi mọi thứ về Ma Vương trong vòng một năm dưới sự hướng dẫn của một Ma Vương có kinh nghiệm, sau đó sẽ tự lập và tự tạo ra Hầm Ngục của riêng mình. Tóm lại, trong vòng một năm tới, người chị gái này của cậu sẽ chỉ dạy cho cậu mọi kỹ thuật để trở thành Ma Vương mạnh nhất. Nên nãy giờ chị đang nói những điều rất quan trọng đây."
Lạy chúa lòng lành! Nghe thật là cảm động nếu ban nãy chị không làm tôi suýt lên bàn thờ ngắm gà khoả thân, không chỉ một mà những hai lần.
"Bây giờ học cách tạo ra Hầm Ngục nào. Hãy nói theo chị. {Thần Chú}"
"Etou,... {Thần Chú}"
Trên tay tôi xuất hiện một cuốn sách. Thuận theo trí tò mò, tôi mở nó ra, trong cuốn sách có những trang viết về cách tạo ra Hầm Ngục.
"Từ một loạt những thứ trong đó, chúng ta sẽ lựa chọn ra những cái mình thích và kết hợp chúng lại. Dầu tiên là hình thức bên ngoài. Có nghĩa là phong cảnh bên ngoài Hầm Ngục, hoàn toàn chọn theo sở thích cũng được. Phía bên trong, không gian và thời gian sẽ bị biến dạng, thực tế, Hầm Ngục của chị rộng hơn rất nhiều so với từ ngoài nhìn vào và có cực kỳ nhiều tầng lớp."
Tôi lật mở soàn soạt từng trang giấy mỏng. Đúng như lời chị ấy nói, có vô vàn Hầm Ngục với hình dạng khác nhau. Nhưng trong tất cả mọi trang giấy đều có sự xuất hiện của DP (Dungeon point).
"DP ở đây để làm gì thế?"
"Là điểm của Hầm Ngục. Là thứ mà Ma Vương chúng ta phải ra sức thu thập. Bằng việc trao đổi DP, chúng ta sẽ có trong tay những thứ được viết trong sách. Thông thường, hình thức bên ngoài có giá khá đắt vì nó rất cầu kỳ mặc dù tính năng đều là làm cảnh. Nhưng phần bên trong của Hầm Ngục thì tính năng lại liên quan trực tiếp đến giá cả."
"Chị giải thích phần bên trong chi tiết hơn được không?"
"Cho xem luôn sẽ nhanh hơn nhỉ? Học bằng kinh nghiệm mà."
Sau đó, khung cảnh chiếu trong ảo ảnh ba chiều trên những viên pha lê đã thay đổi.
"Hầm Ngục của chị là kiểu tầng lớp, là dạng sẽ mở rộng dần xuống dưới lòng đất. Ở mỗi tầng đều có ba phòng, riêng tầng một chị mua hành lang bằng đá giá rẻ."
Như lời Lyna nói, không gì khác ngoài một con đường ngoằn nghèo bằng đá.
"Ở những tầng sâu thì tất nhiên chị sử dụng những sàn nhà đắt đỏ hơn với nhiều cạm bẫy nguy hiểm. Còn ở tầng đầu chỉ vậy thôi thì mọi thứ đã ổn rồi."
Nhìn lên hình chiếu ba chiều, tôi thấy một nhóm người đang chiến đấu với Yêu Ma dạng người đội mũ trùm và cũng áo tunic trắng. Nếu đem ra so sánh với tay Angel ban nãy thì tên mũ trùm này chỉ như một đứa bé sơ sinh vậy. Tất nhiên, nhóm người đó đã đánh bại được nó sau vài lần giao thủ và đang giơ tay ăn mừng chiến thắng. Đưa mắt sang một chỗ khác, một con người đang lượm kho báu với khuôn mặt lộ rõ thèm muốn.
"... Chị không dùng Angel để diệt sạch bọn chúng là có lý do hết nhỉ?"
Nếu đem tên Angel ra, cả cái nhóm đó sẽ bay hơi trong vòng một cái chớp mắt. Chỉ cần ăn dính cột sáng là chẳng phải đã thăng hết rồi sao?
Nếu chị ấy thực sự muốn đây lùi những kẻ xâm nhập thì chẳng phải chỉ cần thổi bay toàn bộ bọn chúng với lũ Yêu Ma tốt hơn là được rồi. Nên ở đây phải có lý do cho hành động này.
"Cậu khá khôn ngoan đấy. Điểm DP ban nãy, chính là xúc cảm của kẻ xâm nhập. Những cảm xúc như sợ hãi, khảo khát, tuyệt vọng,... Thực sự là một tuyệt tác ẩm thực. Con người, một dạng kẻ xâm nhập chính, tập trung tại Hầm Ngục này càng nhiều thì DP sẽ càng đổ về tay chúng ta nhiều hơn. Khi con người bị giết chết, tất nhiên ta sẽ thu được nhiều DP hơn. Nhưng nếu ta đặt những Yêu Ma mạnh ngay từ đầu thì con người sẽ không đến đây nữa. Vậy nên ta phải bố trí những con Quỷ dễ hạ gục ở tầng thấp."
"Vậy kho báu ban nãy cũng là mồi nhử sao?"
"Chính xác. Con người đến đây là để mạnh hơn. Con người là sinh vật sống, nếu giết chết được Yêu Ma thì cấp bậc của họ sẽ được nâng cao hơn và trở nên mạnh hơn. Khi mạnh hơn, họ có được kho báu trong tay và trở về lòng đầy thoả mãn. Ma Vương lại thu được DP, còn gì hả hê vui vẻ hơn? Loài Quỷ càng mạnh thì giá trị kinh nghiệm của nó sẽ càng cao. Làm vậy có thể thu được DP từ nhũng kẻ mạnh, thế là thu được món hời lớn, đúng không? Việc sắp xếp lũ Quỷ theo tứ tự mạnh dần, từ tầng thấp đến tầng cao để hấp dẫn con người, từ kẻ yếu đến người mạnh, như thế chị có thể tích được rất nhiều DP."
Thì ra cách tổ chức là như vậy. Ma Vương tiếp đãi con người để thu về DP.
"Tuy nhiên, tiếp đãi thì cũng có giới hạn của nó. Không bao giờ có chuyện chị ra lệnh một đám Quỷ mạnh phải đi chết hay đặt quá nhiều khó báu. Suy cho cùng, nhũng thứ đó cũng phải đổi bằng DP mới có được. Nhưng quan trọng nhất, nếu làm vậy là tự diệt mình. Khi kẻ xâm nhập đến được nơi sâu nhất này, mọi chuyện xem như kết thúc. Mọi việc sẽ trở nên khó khăn ngoài sức tưởng tượng đấy. Phần lớn Ma Vương đều mua những sàn nhà nguy hiểm nhất ờ tầng cuối cùng nơi họ ở, chuẩn bị sẵn một vài ngón bài bí mật và điều chỉnh bổ sung có lợi cho họ."
Khoé miệng tôi vô thức nhếch lên. Làm Ma Vương thật là thú vị.
"Cậu đang nghĩ nó thú vị à? Cậu ngày càng giống anh ta rồi đó... Ehem, như chị đã đề cập lúc nãy, cảm xúc càng nhiều và mãnh liệt thì DP càng nhiều. Nên, có một vài Ma Vương, trong đó có chị, đã xây dựng nên một nơi tập hợp rất nhiều con người để thu thập DP một cách hiệu quả. Nói cách khác, bọn ta xây thành phố."
Wow! Vậy có nghĩa là cô có thể thu thập DP liên tục trong suốt 24 giờ sao?!
"Mặc dù rất khó, nhưng không phải là không thể. Nói đi phải nói lại, chỉ mới có hai Ma Vương thành công thôi, ngoài chị ra thì còn một thằng nhóc tên là {Hắc} Balam. Thật hay ho khi chúng ta có cùng ý tưởng. Bọn chị đều sử dụng tôn giáo để khuếch trương thanh thế. Rigdolg giáo, tôn giáo do {Hắc} đứng đầu là một trong những tôn giáo ảnh hưởng nhất đại lục. Và tất nhiên, đối địch với nó là Thần Quang giáo của chị. Hàng ngày luôn có nhiều đoàn lớn những người hành hương đến đây, đem theo một lượng DP khổng lồ. Ước tính trung bình một ngày chị có thể thu được chừng mười tỷ DP."
"Chị đùa à! Thế này ai mà chịu cho nỗi!!"
"Tạm gác chuyện đó lại, giờ chị cần cậu học đủ mọi kiến thức cần thiết."
"Em xin nghe. Giờ em sẽ học gì tiếp đây?"
"Chị đã cho cậu xem cách tạo Hầm Ngục rồi, tiếp theo chị sẽ chỉ cho cậu cách tạo tác Yêu Ma. Có thể nói đây là công việc thú vị nhất của Ma Vương."
Tạo tác Yêu Ma. Tạo ra một Yêu Ma sẽ như thế nào đây? Trí tò mò của tôi đang trỗi dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro