CHƯƠNG 1

“Tại sao tôi phải giúp cậu, cậu nghĩ số tiền này là đủ chắc”, hắn nhếch mép cười khinh khỉnh cậu, hắn đưa cọc tiền cho cậu nhưng chưa kịp đợi cậu đưa tay ra lấy, hắn đã buông tay, tiền cứ thế rơi xuống đất. Chân hắn dẫm lên tờ mười nghìn won có vết đỏ trên đó, lạnh lùng quay mặt bỏ đi.

Cậu nắm chặt tay, cố kìm nén cảm xúc, ngồi xuống nhặt từng tờ tiền, không sót một đồng. Cậu cẩn thận xếp gọn nó rồi cất vào túi. Cậu lập tức rời đi nhanh chóng, vì quá vội vàng không để ý phía trước nên cậu đã đâm sầm vào người đi đường, cậu xin lỗi rồi lại tiếp tục rời đi. Người bị cậu đụng trúng còn chưa kịp nói câu gì thì cậu đã mất dạng, anh ta lấy tay phủi bộ vest thẳng tắp, miệng thì càu nhàu luyên thuyên “thằng nhóc này, đụng trúng người khác rồi đi vậy à, biết đồ mới mua không hả…”. Tiếng điện thoại chợt reo, anh ta cũng vội vã mà đi.

____

“Mr Lee, vụ án công trường Cheongnam tới đâu rồi, phía cảnh sát mới cung cấp thêm manh mối cho chúng ta đó”. Anh cầm ngay tập tài liệu và xem từng chữ một, càng đọc sắc mặt anh càng thay đổi, cặp chân mày thật sự sắp chạm vào nhau mất rồi.

Anh bật dậy lấy áo vest khoác lên “Này thực tập sinh, đi với tôi”. Cậu thực tập sinh mới vào chưa được một tuần đã bị lôi đi, không biết điềm lành hay dữ, mọi người ở văn phòng đều cầu nguyện cho cậu ấy bình an trở về.

[CÔNG TRƯỜNG CHEONGNAM- Không phận sự cấm vào]

“Cậu đi tìm xung quanh đây xem còn sót CCTV nào không”, cậu thực tập sinh vâng dạ rồi tức tốc đi ngay.

“Này Lee” cứ ngỡ có ai gọi, anh giật mình quay sang, thở phào nhẹ nhõm thì ra không phải gọi mình. Trong tầm mắt anh lúc này là một cậu thiếu niên đang bê vác đóng đồ đem ra kho, khuôn mặt lấm lem, quần áo xộc xệch, khiến anh chả buồn nhìn nữa.

Anh tiếp tục tìm kiếm quanh nơi này, ghi chép mọi thứ thật cụ thể. Trời cũng đã chạng vạng tối, anh chở cậu thực tập sinh đến trạm tàu điện, bản thân lại quay trở về văn phòng, đây là ngày thứ ba liên tiếp anh không trở về nhà.

Anh nằm dài trên chiếc sofa ở văn phòng, vốn sẽ định ngồi dậy xem hồ sơ vụ việc thì lại cảm thấy chán và muốn đi đâu đó, thế là anh đánh xe một đường, đến quán bar của anh bạn thân từ thời thơ ấu.

“Ôi chao quý hóa quá, ngọn gió nào lại đưa luật sư Lee tới đây. Này đừng nói chỗ tôi có gì đó nên người trăm công ngàn việc như anh đây mới đến đây nha” Kim Jungwoo lại giở giọng mỉa mai toàn mùi giấm chua, anh cũng rất đỗi quen thuộc với thái độ bợt cỡn của cậu ta.

“Nếu cậu muốn thì tôi chiều, không mấy để mai tôi gợi ý cho phía công tố điều tra quán cậu xem cậu làm ăn có phi pháp không nhá” một tay chống cằm, tay còn lại kéo nhẹ cốc rượu Sherry về phía mình, nâng lên rồi chạm nhẹ vào cốc Jungwoo.

“Nếu bạn rảnh thì xin mời, quán tôi trong sạch chả phải sợ gì”. Jungwoo đưa ly lên rồi uống một ngụm, mắt cậu đảo sang trái rồi kêu lên “Này Pink, giờ cũng vắng khách, cậu tan ca về sớm đi”. Anh hướng theo ánh nhìn của Jungwoo nhìn thấy một cậu thiếu niên đang cúi đầu chào, rồi qua quay lưng về phía cửa. Anh không nhìn thấy mặt cậu, chỉ thấy mỗi mái tóc hồng và chiếc áo đen mà cậu khoác trên thân người mảnh khảnh.

“Nhân viên mới à”, anh hỏi Jungwoo nhưng ánh mắt vẫn nhìn về hướng cửa.

“Không mới lắm, làm cũng được ba tuần rồi”.

“Ba tuần?? Sao tôi chưa thấy bao giờ nhỉ”.

“Thưa ngài, lần cuối ngài đến đây là tròn một tháng ba mươi tám ngày đấy ngài luật sư ạ” quả là không xéo xắt không phải Kim Jungwoo.

Nhưng thật ra cũng khá quen, gặp lúc nào rồi nhỉ” Anh trầm ngâm thầm nghĩ.

“Này, tôi có việc đi trước, cảm ơn ly rượu nha” vừa dứt câu anh vội đứng dậy đi ngay.

“Ủa, ê ai mời cậu, quán tôi mở ra kinh doanh chứ có làm từ thiện đâu”.

Jungwoo lấy cuốn sổ tay trong ngăn kéo rồi ghi vài dòng 'Lee ki bo +1 Sherry'.

______

Trong màn đêm tĩnh mịch hiu hắt ánh đèn, chiếc ô tô màu đen vẫn chạy chầm chậm như đang mong ngóng nhìn thấy thứ gì đó. Anh thở dài một hơi "cái cảm giác tiếc nuối này là sao”. Cũng gần khu nhà, nên anh lại miễn cưỡng lái xe về.

Căn nhà chìm trong bóng tối, anh lười biếng mở đèn leo thẳng lên phòng ngủ “haizzz, cái căn nhà lạnh lẽo này, ở văn phòng với đống hồ sơ còn hơn…”. Sự mệt nhọc đã chiếm lấy cả cơ thể anh, anh ngủ lúc nào không hay.

______

[Công ty Sunlaw]

“Này Lee”..

“Tôi đây”

“Dạ có tôi”

Hai âm thanh đáp trả vang lên cùng một lúc, cả hai bất ngờ nhìn thấy nhau, họ đứng đối diện nhau, giữa dòng người qua lại. Một người đàn ông trong bộ vest chỉnh tề cùng cốc cà phê trên tay và một cậu thiếu niên quần áo giản dị đang cầm chai nước uống dở, điểm đặc biệt duy nhất của cậu là mái tóc hồng.

“Đi thôi Mark Lee, đương sự đang đợi cậu”.

“Này Lee Haechan, đi thôi, có đơn mới cho cậu này”.

Trong một không gian, cùng một thời gian, thậm chí là một cái gọi tên, nhưng có thể thấy vị thế của cả hai như trời với đất, mãi không chạm được nhau. Cả hai đều rời khỏi vị trí, Lee Haechan đi được vài bước lại ngoảnh mặt lại nhìn anh, nhưng rồi cũng quay lưng đi mà không nói gì.

_____

“À ... ừm, thực tập sinh, cậu tên gì nhỉ, Je..”.

“Dạ Jeno, Lee Jeno ạ”.

“Lại họ Lee à”.

“Anh cần em photo tài liệu hay liên hệ đương sự ạ”.

“À không, cậu tầm 21 tuổi nhỉ, bộ dạo này tóc màu hồng đang là xu hướng mới à”.

“Cái này cũng không hẳn, vì màu này khá kén da nên ít ai chọn lắm. Mà sao vậy anh, anh muốn nhuộm tóc hả” mặc dù chính miệng Jeno thốt ra câu hỏi, nhưng cậu vẫn bất ngờ vì nó.

“Tôi còn kiếm cơm, cậu thấy có luật sư nào ngồi trên tòa mà tóc màu mè như vậy bao giờ chưa”.

Nếu không phải phổ biến sao có thể thấy nhiều như vậy, chẳng lẽ là một người à.” Mark lắc đầu để xua đi suy nghĩ đó “Làm sao trùng hợp tận ba lần như vậy”.

_____

(Bệnh viện Hospital)

"Jebi, anh đến thăm mày nè" Haechan đặt mấy nhánh mộc lan mới mua trên đường đến vào một chiếc bình thủy tinh trong suốt. Cậu hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười "Lúc nào anh cũng đến nói chuyện với mày, mà mày chê anh hay gì mà chẳng trả lời anh".

Không gian im ắng vẫn bao trùm lấy căn phòng khi cậu vừa dứt lời.

"Nhưng không sao, anh vẫn sẽ đến nói chuyện với mày, cho tới nào mày trả lời anh thì thôi".

Cậu nắm lấy bàn tay Jebi, siết thật chặt rồi bật khóc nữa nở "Con nhỏ xấu xa này, bảo cùng nhau tốt nghiệp, cùng học đại học mà, sao mày thất hứa vậy. Mày định nằm đây đến bao lâu hả Jebi…." tiếng nấc vang khắp căn phòng, thậm chí ngoài hành lang, cậu mệt nhoài gục mặt xuống giường. Y tá, bác sĩ nơi đây đều chứng kiến cảnh này hơn một năm nay, họ đau lòng cho đôi bạn trẻ, chỉ mong phép màu sẽ đến với họ.

Mark hôm nay cũng đến Hospital, anh sải bước trong bộ âu phục cùng đôi giày da màu nâu đen, tay cầm một giỏ quà toàn rượu. Đúng vậy, toàn là rượu đấy, không nhầm đâu, Mark đi đến phòng bệnh, đặt giỏ rượu trên bàn "Quà cho mày".

Jungwoo thấy thế liền bật người dậy "Mày có tỉnh táo không vậy, tao nhập viện vì rượu đấy."

"Lấy độc trị độc" nói xong Mark đi ra cửa, anh quay lại nhìn thấy gương mặt đang đỏ bừng bừng vì sự tức giận đang nổi dậy của Kim Jungwoo. "Tao về đây, bạn ở lại ăn no ngủ kĩ đi".

"Là mày tới thăm tao hay chọc tức tao".

"Ừmm… cả hai" Mark nhướng mày, nhún vai rồi đi thẳng ra cửa, định bụng sẽ chạy thẳng về nhà đánh một giấc vì dù gì nay cũng là ngày nghỉ. Đang đi trên hành lang, anh bỗng khựng lại vì tiếng thút thít, vốn sẽ chẳng quan tâm tới những chuyện thế này, nhưng sao hôm nay, anh lại tò mò đến thế. Anh đến căn phòng có âm thanh phát ra, nhìn qua tấm kính trên cửa, anh thấy Haechan ngồi đó. Anh lại bất ngờ vì sự trùng hợp này, rồi cũng bỏ đi.

"Jebi à, anh về nha, lần sau anh đến nữa, sẽ đem cho mày cuốn sách mày thích nhất đến nha". Cậu đứng dậy, kẽ lau nước mắt rồi đi ra cửa.

Mở cánh cửa ra, cậu giật mình, lùi ra sau. Anh kéo cậu lại để cậu không bị té, hóa ra anh vẫn ở đây đợi cậu, anh đã định đi, nhưng anh vẫn quay lại. Haechan nhìn anh rồi đẩy nhẹ anh ra "Anh.. anh là..".

"Tôi với cậu đã gặp nhau ngay sảnh công ty tôi". Không thấy cậu trả lời, anh nói thêm "Đầu óc cậu vậy chắc không bao giờ lên nổi 80 điểm đâu nhỉ".

"Nhưng anh đứng đây làm gì" Haechan hỏi.

"Tình cờ thôi, chứ cậu nghĩ tôi đợi cậu à". Đáp lại câu nói của Mark là sự im lặng đáng sợ của cậu, ánh mắt đau buồn, u tối như ngày mưa rơi.

"Trời cũng đang mưa, đi không, tôi cho nhờ một đoạn". Mark ngỏ lời đưa cậu về, anh không chắc rằng cậu sẽ đồng ý, nhưng cái gật đầu nhẹ của cậu khiến anh không ngờ. Anh đi trước, cậu theo sau. Gương mặt cúi gầm xuống đất, lê từng bước chân nặng trĩu. Cậu chẳng muốn đi cùng người lạ, nhưng cậu ghét mưa, cậu ghét cái cảm giác mưa thấm vào từng lớp áo, cậu ghét cảm giác âm u mây mù, và cậu sợ phải nhớ lại hình ảnh ngày mưa hôm đó, ồn ào, khó chịu và đáng sợ.

______

Mark chở cậu về, cả một đoạn dài cả hai không nói lời nào, câu duy nhất cậu nói là địa chỉ nhà cậu. Khoảng thời gian trầm mặc trên xe, có đôi lần Mark nhìn sang, nhưng cậu vẫn ngồi yên như vậy, vẫn cúi mặt xuống, nhất quyết không chịu nhìn lên.

"Có thể cho tôi xin chút nhạc được không, tôi không thích tiếng mưa" đột nhiên cậu cất lời, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Mark nghe thế cũng mở nhạc theo yêu cầu cậu mà không hỏi bất cứ lý do gì.

Đi vào con đường vắng vẻ, xung quanh toàn những căn nhà cũ nát, cây cối um tùm, có lẽ đây là khu trong diện giải tỏa của nhà nước.

Cậu bước xuống xe, cúi chào Mark rồi đi vào căn nhà nhỏ trơ trọi nằm kế bên căn nhà đổ nát. Có lẽ đó là nơi cậu trú thân sống qua ngày.

Mark nhăn mặt, quay xe bỏ đi "Gọi đó là nhà à".

                         _____

Phiên tòa sắp diễn ra, nhưng thật chẳng có gì đáng mong chờ vì dù cậu có chạy ngược chạy xuôi cũng không kiếm nổi luật sư cho mình. Phiên tòa sẽ không thể diễn ra nếu không có luật sư, hoặc sẽ chỉ định luật sư công cho cậu. Nhưng, đất nước thối nát này vốn vẫn vậy, hối lộ, nịnh bợ và chaebol vẫn có vị trí "cao" hơn pháp luật. Nói đúng hơn, luật do người giàu đặt ra.

Trong lúc cậu như lâm vào đường cùng chợt cậu nghĩ đến một người, dù không biết người ta sẽ giúp cậu không nhưng cậu vẫn muốn thử.

Cậu chạy một mạch đến công ty Mark, nhờ lễ tân gọi Mark xuống, nhưng vì không có lịch hẹn nên không thể gặp Mark được. Cậu đành ra ngoài đợi Mark, một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng, cậu ngủ quên trên ghế lúc nào không hay. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu rồi vỗ "Này, sao cậu ở đây". Haechan tỉnh giấc, nhìn lên thấy Mark, cậu vội nói thẳng vào vấn đề.

"Tôi có thể thuê anh làm luật sư được không, tôi không thể nhờ được ai nữa, nên mạn phép tìm đến anh,.." cậu ngập ngừng "dù chi phí bên anh tôi nghĩ khá cao… nhưng… nhưng tôi có thể tìm cách trả dần cho anh, tôi hứa sẽ không để anh thiệt thòi đâu."

"Tại sao tôi phải nhận lời cậu".

"....."

"Tôi.. tôi sẽ trả anh đầy đủ chi phí mà, mong anh giúp tôi" Haechan kéo vạt tay áo của Mark, thành khẩn nhờ sự giúp đỡ của anh.

Mark gạt tay cậu ra rồi bỏ đi "Tôi đắt giá hơn cậu nghĩ đó".

_______

Chẳng phải là thiếu nữ nên chẳng thể ước ao trở thành nàng Tấm hay Lọ Lem, nhưng cậu ước rằng cậu có bà tiên hay ông bụt như họ. Cậu chẳng muốn trở nên sang giàu, lại càng chẳng muốn tham vọng đâu xa, cậu chỉ cần một người đứng về phía cậu, chỉ một người thôi là đủ.

Cậu như người mất hồn đi trên con phố đông đúc, hình ảnh cậu thiếu niên hoạt bát, năng động khi xưa dường như đã biến mất, thay vào đó là một người luôn lãnh cảm, trầm mặc, nụ cười trên môi cậu giờ là một thứ còn xa xỉ hơn kim cương.

Dù đêm hay ngày, cậu vẫn bán mạng cho tư bản để kiếm về những đồng tiền có thể giúp ích cho cậu. Một ngày hai mươi bốn tiếng không bao giờ là đủ với cậu. Buổi sáng cậu làm việc ở công trường, trưa chiều lại đi giao hàng, tối đến lại làm việc ở nơi ồn ào náo nhiệt là quán bar của Jungwoo. Có những lúc, cậu dường như chẳng thở nổi, sự mệt mỏi bao trùm lấy cậu, có lúc cậu muốn buông bỏ quách cho xong, nhưng rồi ai sẽ đòi lại công bằng cậu, cho Jebi. Nghĩ đến thế thôi cậu lại mặc sức làm việc, dành dụm từng đồng để có thể tìm được luật sư giỏi, người có thể giúp cậu chạm đến cán cân công lý.

Nhưng, một năm qua chẳng có tiến triển gì.

______

Ngày diễn ra phiên tòa cũng đến, cậu nốc ba cốc cà phê chỉ để bản thân đủ tỉnh táo, để xua đi cơn buồn ngủ vì cậu đã thức trắng đêm qua.

Cậu cố gắng chọn ra bộ quần áo chỉnh tề nhất, nhưng cái trông được nhất cũng chỉ là chiếc áo sơ mi cậu mặc đi làm ở quán bar. May quá nó chẳng có logo hay kí hiệu nào để nhận dạng, nhìn như những chiếc sơ mi khác thôi. Cậu lấy nó ra mặc vội và đi đến phiên tòa.

Nỗi lo lắng đè ập lên cậu khi cậu nhìn thấy luật sư Park- luật sư công được chỉ định cho cậu, cậu biết ông ta vốn có quen biết với gia đình mấy tên khốn kia, nên phiên tòa lần này cậu lại thảm hại rồi.

Ông ta vừa thấy cậu đến liền tỏ thái độ không muốn nhìn, nhích ghế ngồi sang một bên cách xa cậu ra. Ông đưa cậu một văn bản đã soạn sẵn bảo cậu xem và học theo trong đó. Nhưng, những câu từ trong đó đều bất lợi đối với cậu. Cậu tỏ vẻ không hợp tác và từ chối ông ta.

"Vô dụng thôi, cậu nghĩ sẽ có người khác giúp cậu à" ông tay chỉnh lại cà vạt, miệng cười nhếch, trông khinh bỉ cậu ra mặt.

"Kính thưa Thẩm phán, tôi yêu cầu đổi luật sư" lời nói đanh thép, điềm tĩnh, dù đôi chân cậu đứng không vững, hai tay ghì chặt vào bàn.

Những người đến tham gia đều nhốn nháo và cười nhạo cậu, họ bảo cậu chẳng có quyền thế gì, tỏ vẻ như thế cũng chẳng được gì, cuối cùng thì tay trắng hoàn trắng tay mà thôi.

"Mọi người trật tự" vị thẩm phán dùng búa gõ vào tấm gỗ. Ông nhìn cậu nói tiếp "Bây giờ không thể được, nếu không có luật sư thay thế phiên tòa sẽ bị hoãn.".

Mồ hôi lạnh toát chảy trên gương mặt cậu, hai tay cậu bấu vào nhau, cố gắng làm đau để cậu có thể tỉnh táo, cậu ấp úng "Tôi…tôi sẽ…"

"Tôi sẽ làm luật sư cho cậu ấy".

Cánh cửa mở toang ra, ánh sáng bên ngoài vọng vào, vị luật sư trong bộ vest Tom Ford sang trọng cùng đôi giày da đắt tiền bước vào. Cậu cố nheo mắt để nhìn rõ đó là ai, và ngoài tưởng tượng của cậu, đó là Mark.

"Cậu sẽ nhận vụ này sao Luật sư Lee" ngài Thẩm phán hỏi.

Lee Jeno nhanh nhảu đưa cho thư ký tòa hồ sơ về việc anh sẽ là luật sư thay thế.

"Vâng, kể từ hôm nay, tôi sẽ là luật sư của cậu Lee Haechan".

"Nói một cách khác từ giờ cậu Lee Haechan là thân chủ của tôi- Mark Lee".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro