1.

Người ta nói, núi Hồng Hoa có yêu quái. Thế nên dân trấn Hồng Hoa dưới chân núi năm nào cũng phải làm lễ hiến tế.

Người ta nói, con yêu quái ấy là một hồ ly tinh, nhưng là giống đực. Chưa hết, nó là đoạn tụ hồ ly. Thế nên, vật tế cho nó luôn là nam tử.

Há chẳng buồn cười sao? Khi mà Hồng Hoa trấn nữ nhiều nam ít, lại còn phải hiến tế nam tử.

Thế nên, dân Hồng Hoa trấn, một là nhận nuôi tiểu nam hài mồ côi, cùng nhau nuôi nó lớn làm vật tế; hai là tìm một gã hành khất ngoại trấn, cho gã ăn ngon rồi đem hiến tế.

Khoan hãy bàn đến chuyện nhân tình đạo lý hay lòng nhân từ, vì cuối cùng tất cả cũng chỉ là "người ta nói".

Kim Mẫn Khuê từ nhỏ không biết mặt phụ mẫu, được người trong trấn thay phiên nhau cho ăn, cho mặc. Bù lại, y phụ giúp họ làm việc. Việc nặng, việc nhẹ, việc khó, việc dễ, y đều có thể làm. Thậm chí đi chợ nấu cơm, giặt giũ hay khâu vá y phục cũng không làm khó được y. Y không biết mình bao nhiêu tuổi, không ai nói cho y chuyện đó. Mà có lẽ cũng chẳng ai buồn nhớ. Y chỉ biết so với đám thanh niên trưởng thành trong trấn, y cũng sem sem. Nên y tự cho rằng mình sống trên đời này đã mười tám năm.

Có một hôm, trấn trưởng gọi y đến. Y cũng đang làm việc cho lão. Việc gì thì kể tới bình minh ló dạng vài lần cũng chưa hết được. Y nghĩ lần này lão lại có việc sai bảo y. Ấy vậy mà lão nói sẽ cho y thành thân, lão đã chọn được một vị cô nương tốt, phù hợp với y. Mọi thứ lễ vật cần thiết lão đều sẽ chuẩn bị cho y. Mẫn Khuê thấy rất kỳ lạ. Y không cha không mẹ, không tiền không thế, không nhà không cửa, dung mạo cũng không quá tuấn tú (ấy là y tự nghĩ thế), cô nương tốt nào lại khờ đến mức gả cho y? Hơn nữa, có lẽ trấn trưởng không biết, y vốn không có cảm xúc với nữ nhân, hay nam nhân...nói chung y không có cảm xúc theo hướng đó với người khác.

- Chỉ cần ngươi rước được dâu về, ta sẽ cho đôi phu thê các ngươi 100 lạng bạc để làm ăn.

1..100 lạng bạc? Cả đời y chưa từng biết đến số tiền lớn như vậy. Đi, y đi, cũng chỉ là rước dâu thôi mà. Cùng lắm thì chia cho nàng một nửa, rồi cho nàng tự do. Dù sao nàng cũng sẽ không yêu y.

Ngày rước dâu, Mẫn Khuê vận một bộ hỉ phục đỏ rực, ngồi trên một ngựa màu tía cũng đã được điểm trí một màu đỏ tươi. Y không biết cưỡi ngựa nên phía trước có một phu dắt ngựa cho y. Đoàn rước gồm 20 người, cùng nhau qua núi Hồng Hoa để đến nhà gái. Nghĩ cũng lạ, đã mấy lần Mẫn Khuê muốn đến thăm nhà gái, đều không được cho phép. Khi đoàn người đã vào đến núi Hồng Hoa, mọi thắc mắc của y đều tan biến, nhường chỗ cho cảnh tượng trước mắt.

Ngọn núi này được đặt cái tên Hồng Hoa là có nguyên do của nó. Người ngoại trấn luôn cho rằng núi có tên Hồng Hoa vì nó nằm ở trấn Hồng Hoa. Nhưng thực ra, vì trấn ở dưới chân núi này nên mới được gọi là trấn Hồng Hoa. Còn ngọn núi có tên đó là vì cứ vào mùa xuân và mùa thu, nó đều có một màu đỏ rực của một loài hoa lạ. Không ai biết đây là hoa gì. Nó nửa giống đào nửa giống mai, thân gỗ to xù xì cao khỏi đầu người, hoa nở thành tán như tán lá, mùi hương dịu nhẹ đặc trưng bên cạnh màu đỏ tươi độc đáo. Mẫn Khuê là người ở trấn đã lâu, y cũng hay lên núi, chỉ là không để ý loài hoa này mùa thu nở rợp trời như vậy, từng cành từng cành trĩu hoa sà xuống là tà. Trên mặt đất cũng ngợp những cánh hoa đỏ rực, cánh hoa rơi trên đất nhưng không hề úa tàn. Tất cả như tan ra thành một biển máu đỏ rực, nhìn lâu sẽ thấy rất chói mắt.

Mãi lo ngắm nhìn, Mẫn Khuê không hề nhận ra chính mình đã tách khỏi đoàn rước dâu. Màu đỏ hỉ phục gần như hoà vào với màu hoa. Nhìn từ xa gần như không thấy y nữa. Lúc y phát hiện ra thì y cũng biết mình bị lạc rồi.

Mẫn Khuê ngồi cứng trên yên ngựa, không có người dắt, không có người đỡ, y không dám leo xuống, cũng không dám động mạnh sợ làm con ngựa giật mình. Y khẽ gọi bọn họ, không hề có ai đáp lời. Y nhìn xung quanh cũng không có dấu hiệu gì. Lúc này, y mới chợt nhớ đến những lời truyền miệng mà đám trai trong trấn thường hay nói với nhau, về chuyện hiến tế hằng năm.

Cứ vào dịp này, bọn họ lại ngồi bàn tán xem năm nay sẽ là ai bị hiến tế. Nói đi nói lại một hồi, ai cũng đều nói mình không phải đi. Cũng đã có người nói với y, sớm muộn cũng sẽ đến lượt y. Mẫn Khuê chưa từng tin vào những lời đồn đoán vô căn cứ. Nhưng hôm nay, gặp phải tình cảnh này, lòng tin của y ít nhiều cũng bị lung lay. Y nhớ mùa thu mỗi năm đều có một tân lang bị lạc trong núi Hồng Hoa này. Điểm chung của bọn họ chính là không thân quyến, không danh phận, không nơi trú ngụ. Bọn họ được dân trong trấn thay phiên chăm sóc giúp đỡ, còn được giúp dựng vợ gả chồng. Chỉ là bọn họ, sau khi lên đường rước dâu thì không ai trở về nữa. Có khi thì đoàn người hộ tống nói rằng bọn họ bị lạc, mất dấu tân lang, người ta cũng sẽ đi tìm, tìm qua loa rồi đưa ra kết luận tân lang xấu số. Có người thì được thuật lại đã sống luôn ở nhà tân nương, không trở về Hồng Hoa trấn nữa. Mẫn Khuê cũng từng nhìn thấy một trong số những tân lang mất tích khi y sang thị trấn bên kia. Vì vậy y không tin vào lời đồn trong núi có yêu quái. Nhưng y chưa từng hỏi chuyện vị tân lang kia, y không dám chắc thật sự người đó không gặp biến cố gì trước đó hay không. Biết đâu người đó may mắn thoát được, biết đâu thật sự trong núi có một con hồ ly đoạn tụ?

Nghĩ tới đây, Mẫn Khuê vã mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Y đánh liều nhảy xuống ngựa. Quả nhiên con ngựa bị giật mình, co vó phi chạy mất, suýt nữa còn đá trúng y. Mẫn Khuê đứng dậy phủi phủi vạt áo, không cần biết lời đồn có thật hay không, cứ chạy trước đã. Y đi qua mấy cây hoa san sát, xung quanh chỉ có một màu đỏ rực, mới đây thôi vẫn còn rất đẹp mà bây giờ lại vô cùng nhức mắt. Mẫn Khuê thấy đầu óc quay cuồng, y bị mất phương hướng. Dù y đã đi qua ngọn núi này rất nhiều lần rồi nhưng y hoàn toàn không thể xác định được mình đang ở đâu. Sắc đỏ của loài hoa kia khiến mắt của y như nổ đom đóm, y cảm thấy như màu đỏ ấy càng lúc càng chói, mắt y càng lúc càng đau. Mẫn Khuê nhắm mắt, ngã vật ra mặt đất.

***********

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro