C3. Khế Ước.

Cậu và tôi cuối cùng cũng về được làng sau chuyến đi đào khoáng sản đầy nguy hiểm vừa rồi. Siro đem tôi đến chỗ của lang y duy nhất trong làng để khám xem có bị gãy xương hay thương tích gì nặng không. Rốt cuộc lại phát hiện gãy hai cái xương sườn, cổ chân cũng bị gãy, phí điều trị là một stack ngọc lục bảo. Nhưng do hiện tại tôi và cậu ấy chẳng có tí xu dính túi, quặng đào được đa phần chỉ là sắt, vài viên kim cương chứ chẳng có viên ngọc lục bảo nào.

Cũng may là lang y chấp nhận chữa trị trước rồi mới lấy tiền, chứ không thì chắc chắn Lina sẽ vô dụng cho đến hết đời.

.

.

.

Sau hai tuần ăn nhờ ở đậu ở nhà lang y, tôi chẳng làm được gì ngoài ngày ngày nằm trên giường bệnh đọc tất tần tật của Lời Thỉnh Cầu Của Giselle. Giờ thì kiến thức lý thuyết thì tôi đã thuộc, còn thực hành thì tôi chả làm được cái gì vì phu nhân lang y không cho tôi vận động mạnh, mà luyện ma pháp thì lại phải thất bại và nhận tổn thương kha khá.

Phu nhân cũng bảo rằng sang tuần nếu xương lành thì sẽ cho phép tôi luyện tập, nhưng ở mức độ nhẹ vì nếu luyện tập mạnh sẽ khó mà lành hẳn được. Điều này cũng đỡ hơn là phải nằm trên giường đọc sách hoặc ngủ cả ngày.

Đúng lúc đang chán sau khi ăn xong tô cháo được phu nhân làm cho, cánh cửa gỗ cũ kĩ của căn phòng bị mở tung ra. Siro bước vào với vẻ vô tư, theo sau còn có một người khác mặc một bộ giáp đen tuyền có hoa văn màu xanh dương trên giáp. Một cậu trai với mái tóc đen tuyền và đôi mắt đỏ sáng rực như ngọc ruby.

_ "Linaaaa!!"

_ "Chàaa, Siro tới đó hả? Còn kia là...Kira?"

_ "Cậu biết tôi hả? Vậy thì coi bộ cũng dễ nói chuyện rồi."

Kira nói, đồng thời tháo chiếc mũ netherite trên đầu ra, lắc đầu một chút cho tóc vào lại nếp rồi đặt mũ lên chiếc ghế gần đó. Cậu kéo một chiếc ghế lại, rồi ngồi xuống bên giường, môi nở nụ cười nhẹ nhàng.

_ "Tôi nghe anh Siro kể rồi, cô đang bị phải tịnh dưỡng ở nhà lang y, cũng như không có đủ ngọc lục bảo để chi trả."

_ "Vậy nên hôm nay tôi đến đây một phần là để thăm, một phần nữa là để quyên góp chút ít ngọc lục bảo để cô có thể chi trả phí trị thương."

Cậu ấy đặt vào tay tôi một túi vải nhỏ, khi mở ra, bên trong đựng đầy ngọc lục bảo xanh rực. Tôi nhìn nó mà mắt sáng rỡ lên, nhìn Kira để xác nhận cậu sẽ đưa toàn bộ số ngọc này cho tôi.

Cậu nhẹ nhàng gật đầu. Lời xác nhận của cậu ấy đã thành công khiến tôi từ một người hướng nội thành một con khỉ nhảy tưng tưng. Khiến phu nhân đang nấu thuốc cũng phải vội chạy lên để rồi kết cục là tôi bị mắng té tát, còn Siro và Kira thì cười như điên.

Sau khi đưa túi ngọc cho phu nhân, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại rồi quay lại dáng vẻ trầm tính thường ngày để nói chuyện với Kira.

_ "Khục...à, vậy quỹ Kira đến đây đâu phải chỉ có mục đích quyên góp đâu đúng không?"

Tôi ho khan một tiếng lấy lại danh dự, rồi nghiêm túc nhìn vào mắt Kira. Cậu lắc đầu, rồi cười hề hề.

_ "Không, mục đích của quỹ đúng là đến đây để quyên góp cho người vừa nghèo vừa què là Lina."

Một câu nói bông đùa, nhưng đủ để tôi ngã khụy vì sự thật là vậy.

Nhưng sau đó Kira không bông đùa nữa, cậu ngồi thẳng lưng, gương mặt trở nên nghiêm túc hơn. Cậu nhìn tôi, dáng vẻ uy nghiêm không sợ gì. Kira nhẹ nhàng mở lời, đặt ra một câu hỏi.

_ "Cô thừa biết hiện tại tất cả mọi người đang chia ra rất nhiều phe phái đúng không?"

Tôi im lặng một chút, cố gắng nhớ lại.

Quả thật, tôi biết về việc mọi người đang chia ra rất nhiều phe phái, có những bang phái đã xây cả căn cứ luôn rồi. Tôi biết được những việc này qua Siro và Sulker, hai người thường đến thăm và kể cho tôi nghe về tình hình bên ngoài cho tôi cập nhật thông tin thời đại. Tôi nhẹ giọng đáp lại

_ "Đúng vậy, nhưng có gì sao?"

_ "Giữa các phe, quyền sực, sức mạnh, siàu sang, tốt bụng, xây dựng, tìm kiếm và trung lập, cậu sẽ chọn phe nào?"

Kira hỏi, một câu hỏi thật kì lạ.

_ "Có hai điều quyết định sự chọn lựa và trung thành của tôi. Một là phe nào bao nuôi tôi, đối đãi tốt và yêu thương. Hai là phe chứa được thằng bạn thân siêu báo của tôi."

Tôi trả lời, đánh mắt nhìn sang Siro đang làm cầm cái mũ netherite của Kira với ánh mắt nói rằng nó đang rất muốn chôm cái nón của cậu ấy.

Kira gật gù một chút nhìn tôi. Rồi cậu đột nhiên quay lại, mắng Siro đang muốn chôm cái mũ netherite. Tôi thấy vậy cũng ngầm hiểu rằng thằng vạn chí cốt của mình đã tham gia vào phe của Kira.

_ "Vậy thì Kira, cậu đã nghe điều kiện tham gia của tôi rồi. Vậy liệu tôi có thể tham gia phe của cậu không?"

Cậu quay lại nhìn tôi, dáng vẻ uy nghiêm, sự nghiêm túc được thể hiện toàn vẹn qua đôi mắt màu đỏ xinh đẹp của cậu. Môi cậu mấp máy, giọng đi ra khỏi cổ họng, từng câu chữ đều phát ra để nhận một lời đảm bảo từ tôi.

_ "Nếu vậy, tôi cần một lời đảm bảo từ cô."

_ "Lina, cô có thật sự nghiêm túc muốn tham gia vào Thị Trấn Hòa Bình của tôi không? Nếu bây giờ cô đổi ý cũng không sao đâu."

_ "Nếu cô muốn hòa bình, cô có thể đến phe khác."

Tôi không phải là người sẽ dễ dàng thay đổi duy tắc của bản thân, vậy nên khi nghe vậy tôi cũng không có quan tâm lắm.

_ "Tôi không thích hòa bình. Tôi sẽ chiến với bất cứ ai động đến phe của chúng ta."

Siro đằng sau Kira cười sặc sụa. Còn Kira hình như hơi bất lực với câu trả lời. Nhưng rất nhanh, cậu đã đưa bàn tay ra trước mặt tôi, với một nụ cười rất tươi.

_ "Vậy thì, tôi mong cô sẽ không hối hận. Chúng ta ký khế ước bất khả bội nhé?"

Tôi gật đầu, đứng dậy bắt lấy bàn tay của cậu. Một vòng tròn ma pháp to lớn màu đỏ với những hoa văn như đôi cánh chim xuất hiện dưới chân tôi và Kira. Những ký tự màu trắng xuất hiện xung quanh, xếp thành bốn dòng luật lệ của phe Thị Trấn Hòa Bình, bay xung quanh tôi. Kira lùi ra khỏi vòng tròn, bây giờ chỉ có tôi đứng chính giữa. Một giọng nói vang lên, đặt ra câu hỏi.

_ "Cô Lina, sau khi đọc luật lệ, hãy nói cho ta biết cô sẽ cống hiến những gì và sẽ làm gì nếu phản bội Thị Trấn Hòa Bình?"

Tôi nhanh chóng cất cao giọng trả lời, dưới sự chứng kiến của chủ bang và vị thần của niềm tin, lời tuyên bố của tôi sẽ được ghi lại.

_ "Tôi xin thề sẽ cống hiến toàn bộ trái tim mình, sức mạnh, máu, thịt và bất cứ tài sản tinh thần nào. Dốc toàn lực để bảo vệ và chiến đấu vì lợi ích chung của Thị Trấn Hòa Bình, dẫu có phải đổ máu."

_ "Xin thề nếu có nửa nghĩ suy về việc phản bội, chấp nhận mọi loại hình phạt của Kira và những thành viên khác!"

Vòng tròn ma pháp sáng lên, lời thề đã được ghi lại. Giọng của vị thần lại lần nữa vang lên.

_ "Nghi thức hoàn thành. Đã thiết lập khế ước bất khả bội."

_ "Từ nay Lina là thành viên của Thị trấn Hòa Bình!"

Trên cổ tay tôi đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng. Một ký hiệu từ từ được khắc lên. Khi vòng ánh sáng và vòng tròn ma pháp biến mất, cũng là lúc ký hiệu phe trên tay tôi hoàn toàn được xuất hiện. Một ngôi sao năm cánh được đôi cánh chim chim bao bọc.

Kira mỉm cười, vỗ vai tôi và chúc mừng rồi rời đi. Sau đó Siro cũng đến cạnh để rót cho tôi ly nước.

_ "Chúc mừng nhe, bóng hồng duy nhất của Thị Trấn. Sau khi mày bình phục tao sẽ dẫn mày đến chỗ những người còn lại."

_ "Chàaa, thật đáng mong chờ đến ngày đó."

Tôi ngã người, dựa lưng vào gối, thản nhiên bóc miếng táo Siro vừa cắt cho vào miệng trước vẻ mặt nhăn nhó của nó.

_  "Mà, mày tham gia vào Thị Trấn đâu phải chỉ vì họ chấp nhận con báo như mày đâu nhỉ? Vì Kira, đúng không?"

Tôi ngắm nghía miếng táo thứ hai, trêu đùa hỏi. Nhưng cái vẻ chối bay chối biến mà mặt đỏ hơn cả trái cà chua của nó khiến tôi vô thức nhận ra.

À, tự nhiên mình phát hiện ra bí mật của thằng bạn thân.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro