Chap 4
Như anh đã nói thì tiết sau chính là tiết Thể dục của cậu . Cậu đi thay đồ cùng với Mild và Bright .
Cả 3 vừa đi vừa nói rất vui vẻ , tự nhiên Bright lên tiếng như nhớ điều gì đó
" Ê Gulf , sáng giờ mày uống thuốc chưa vậy ?"- Bright
" Ờ đúng rồi , hình như sáng giờ tao chưa thấy mày uống đấy "-Mild
" Tao quên rồi mà chắc không sau đâu mà dạo này tao cũng không có mệt thường xuyên như lúc trước nên tụi bây yên tâm "
" Do tập thể dục ban đêm nên khoẻ hả bạn ơi "-Bright
" Chắc vậy chăng , thôi đi lẹ lên trễ ông thầy rep diss cho nghe mệt tai lắm"
Rồi 3 người cũng nhanh chân đến sân thể dục để học .
Có vẻ bữa nay thời tiết BangKok hơi ôi bức nên trán cậu đỗ khá nhiều mồ hôi , Mild đứng kế bên thấy vậy nói cậu vào nghỉ ngơi đi nhưng cậu nói cậu ok .
Mọi việc diễn ra bình thường cho đến khi hôm nay lớp cậu thực hành môn nhảy cao , mà xui cho cậu là đổi giáo viên khó tính nên cậu phải làm để công bằng và chuyện gì đến cũng đến khi cậu vừa nhảy qua cái xà ngang bước vài bước đầu cậu choáng váng , tim bắt đầu đập mạnh , cậu ôm tim và cậu xĩu tại chỗ .
Mild và Bright chạy đến chỗ cậu xem cậu thế nào . Mild gọi cấp cứu còn Bright thì cõng cậu ra xe vào viện .
Sau khi anh dạy xong thì nghe tin từ 1 bạn học sinh lớp 11A7 nói rằng Gulf Kanawut lớp mình ngất trong giờ thể dục thế là anh tức tốc bỏ các lớp sau để chạy vào viện xem cậu như nào .
Vào tới viện thì thấy Bright và Mild từ phòng cấp cứu đi ra . Anh nắm 2 người lại hỏi chuyện . Hai cậu cũng chấp tay chào anh rồi kể mọi chuyện cho anh nghe rồi anh chạy về phía phòng cấp cứu . Tới phòng cấp cứu thì cậu vẫn chưa tỉnh lại nhưng bác sĩ nói cậu vẫn không có gì nguy hiểm đến tính mạng cả .
Anh nhìn cậu nằm trên giường với đống dây chằng chịt gắn trên ngực rồi tay cậu kế bên thì có tiếng máy đo tim kêu bíp bíp khiến anh đau lòng không thôi . Anh xót cho người anh yêu thương phải chịu cảnh đau đớn như vậy . Thấy cậu chưa tỉnh nên anh đi gọi điện cho gia đình 2 bên rồi cũng đi mua cháo cho cậu để lát cậu tỉnh có cái mà lót dạ dày .
Gia đình 2 bên nghe tin cậu ngất thì tức tốc chạy vô thăm cậu. Anh vừa đi tới cầu thang thì thấy ba mẹ cậu đi tới , anh chấp tay chào 2 người
" Con chào ba mẹ , Gulf em ấy ở phòng 212 đấy ạ , con xin phép đi mua cháo cho em ấy ạ "
" Ừ con đi nhanh rồi lên để thôi nó tỉnh không thấy con lại la làng "
Anh cười nhẹ rồi cũng đi thật nhanh mua cháo cho cậu .
Anh mua xong quay lên thì thấy có cả ba mẹ anh và ba mẹ cậu cùng ở đấy và điều quan trọng là cậu đã tỉnh rồi . Anh vui mừng biết bao . Lại xoa đầu cậu với ánh mắt đầy sự ôn nhu mà chỉ có cậu mới có mà thôi . Rồi anh cũng lấy cháo cho cậu ăn , lúc đầu cậu không chịu ăn đâu nhưng nhờ anh dỗ ngọt thì cậu mới ăn vài muỗng cho anh vui vì cậu biết cậu nằm viện như này đã khiến anh đã rất buồn lòng rồi.
Hết chap 4
——————
Cảm ơn mọi người nhiều lắm ❤️🤟
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro