Chap 24: Không thể nào...

Dạo gần đây, cậu rất hay buồn ngủ, cậu có thể ngủ từ trưa đến tận chiều tối lận, hay buổi sáng mới thức dậy được một tiếng là đã buồn ngủ rồi.

Cùng với đó việc ăn uống của cậu có phần thay đổi. Rất thích ăn đồ ngọt, cũng như trong bữa cơm thì ăn rất nhiều, lúc trước cậu chỉ ăn đúng một bát đã no căng bụng, nhưng dạo gần đây cậu ăn tới ba bát cơm điều này khiến mẹ cậu có phần nghi ngờ.

Mẹ cậu có để ý rằng Gulf gần đây rất lạ, ngủ nhiều ăn nhiều, và hơn hết là hai má phúng phính lên trông thấy.

Hôm nay, bà thấy cậu vừa đi mua kẹo và nước ngọt về thì kéo lại, dò hỏi:

- Gulf, mẹ hỏi con cái này và yêu cầu con trả lời thành thật

Cậu cũng không biết mẹ mình muốn hỏi gì nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

Bà ấy đưa ánh mắt dịu hiền của người mẹ nhìn đứa con trai cưng của chính mình, đưa tay lên má cậu rồi nói:

- Có phải con và Mew đã làm chuyện đó rồi đúng không?

Cậu bị đứng hình sau khi mẹ mình hỏi câu đó, biết trả lời sao đây, liệu nói "phải" thì mẹ sẽ làm gì cậu, ngàn vạn lần đừng mắng cậu.

Nhưng rồi sau này mẹ cũng biết thôi dù sớm hay muộn, thay vì thế cậu quyết định nói luôn:

- Dạ, dạ đúng rồi

Bà ấy nghe thấy chính miệng con trai mình thừa nhận, rồi bà cũng biết được nghi ngờ của mình về thằng bé đã đúng tới 70%.

Bà nhẹ nhàng xoa đầu con trai, nhẹ nhàng nói:

- Con có cảm thấy cơ thể mình khác trước không? Ví dụ như mệt mỏi, buồn nôn, hay thậm chí là ngủ nhiều

Cậu gật đầu, không nhanh không chậm nói với mẹ mình:

- Con cảm thấy người hơi mệt, rất buồn ngủ và rất thích ăn đồ ngọt, mẹ xem con vừa mua đống này nè thèm quá luôn

Mẹ cậu nhìn cậu rồi di chuyển ánh mắt xuống phía bụng cậu. Đưa tay chạm vào, mới đầu làm Gulf hơi bất ngờ nhưng rồi không hiểu sao mẹ mình lại như vậy.

Khi chạm vào bụng con trai, bà cảm nhận được bụng thằng bé đã nhô lên rồi. Phán đoán của bà gần như đã đúng.

Bà nắm lấy tay cậu, kéo ra theo hướng ngoài cửa:

- Đi theo mẹ tới bệnh viện

Cậu không hiểu sao lại bị lôi đi, còn nữa vì sao lại đến bệnh viện? Gulf khó hiểu hỏi mẹ:

- Sao con phải tới đó chứ

- Con rất có khả năng đã có em bé rồi

- Mẹ...mẹ sao có thể, không phải đâu

Bà ấy buông tay cậu ra, đặt tay lên vai cậu:

- Con yên tâm nếu có em bé thì không sao mà, ta sẽ không trách mắng con

Nếu là người khác nghe câu nói này thì rất vui, rất hạnh phúc nhưng cậu thì không, có em bé ở tuổi 17 còn là con trai nữa. Cậu không hề muốn, anh thì không ở bên cạnh cậu.

Thế rồi mẹ và cậu đến bệnh viện, kiểm tra xong trên tay cầm giấy siêu âm mà không biết nên vui hay nên buồn.

Cậu có thai rồi...

Mẹ cậu bà ấy cũng đang rất mừng, còn cậu thì khác, không muốn đứa bé ngay lúc này.

Cậu cảm thấy bản thân thật tệ hại, đến cả con mình cũng không muốn.

Mẹ cậu thấy con trai mình có vẻ thất thần, và tâm trạng có phần đi xuống. Liền ôm cậu vào lòng vỗ về yêu thương:

- Không sao, có em bé cũng tốt mà nhà ta lại có thêm thành viên mới, con phải cảm thấy vui chứ

Đôi mắt cậu long lanh như muốn khóc, đầu thì cứ lắc:

- Mẹ à, mẹ thấy con có tệ không ngay khi con của mình cũng không muốn

Sau câu nói đó thì Gulf bật khóc, cảm xúc hiện tại của cậu đang rất rối loạn. Mang thai ở tuổi 17 chẳng dễ dàng gì.

Bà ấy vẫn cứ dịu dàng nói:

- Đứa bé không chỉ là con của con mà nó cũng là con của Mew, mẹ nghĩ rằng thằng bé cũng rất thích đứa nhỏ, ngoan không được khóc sẽ ảnh hướng đến đứa bé, nó vẫn còn rất nhỏ...

Về đến nhà Gulf đi thẳng lên phòng, cậu cầm tờ giấy siêu âm trong đó có hình hài của đứa nhỏ, bé con bây giờ chỉ nhỏ bé như hạt đậu.

Cậu cầm điện thoại lên gọi cho anh, nhưng rồi anh không nghe máy. Điện thoại thuê bao không thôi.

Anh đi đến nay đã được hai tháng kể từ đó, nhưng vẫn chưa thấy anh trở về thăm cậu.

Cậu rất nhớ anh.

Nằm xuống giường, nghĩ đến bé con trong bụng mình cậu cảm thấy càng cô đơn. Người ta mang thai được người mình yêu bên cạnh, còn
người mình yêu của cậu thì ở tận nơi xa sôi kia.

Cậu lại có những suy nghĩ tiêu cực như nếu ở bên đó anh lại trúng sét ái tình với người khác và rồi cậu và bé con sẽ ra sao? Hay thậm chí là anh không còn yêu cậu nữa, thì cậu và đứa bé biết làm thế nào?

Nếu chuyện đó xảy ra thật, một mình cậu sẽ không sao nhưng còn bé con, không thể thiếu thốn tình thương của ba và mẹ được.

Giá như đứa bé không xuất hiện...

End chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro