Chap 34

"Cậu vẫn còn sống?"

"Anh nói cái gì kì vậy?" Kim nhíu mày.

"Cậu... cậu không nhớ gì à."

"Nhớ... nhớ gì?" trong đầu cậu lúc này đột nhiên xuất hiện hình ảnh mình bị ngã xuống vực, toàn thân bê bết máu rồi cả hình ảnh của John và căn nhà.

"Sao vậy? Lại đau đầu rồi hả?" John lo lắng khi thấy cậu cứ liên tục ôm đầu rồi lắc qua lắc lại.

"Tôi có cảm giác sắp nhớ ra điều gì đó nhưng lại không thể."

"Không sao, từ từ sẽ nhớ lại thôi." nói xong, anh quay qua nhìn Benz với ánh mắt sắc lạnh.

"Rốt cuộc anh đã làm gì Kim?"

"Tôi...tôi..." gương mặt Benz lộ rõ vẻ sợ hãi, ngập ngừng không nói được thành câu.

"Anh mà không nói, tôi cho người đánh chết anh." Fam quát lớn.

"Đừng... làm ơn... đừng... tôi nói, tôi nói."

"Nói!"

"Hôm đó, Ben kêu tôi đến bệnh viện bắt cóc Kim để lấy cớ dụ Gulf đến nhưng tôi đã đưa cậu ta đến rừng. Hai chúng tôi đã lớn tiếng cãi nhau, và sau đó, cậu ta ngã xuống vực."

"Tại sao lúc đó anh không kéo cậu ấy, tại sao?" John xông tới túm lấy cổ áo Benz.

"Tôi... tôi... không kịp."

"Không kịp. Không kịp sao không xuống dưới tìm cậu ấy? Hả?"

"Dưới.. dưới đó là biển, có tìm cũng không được."

"Mày..."John tức giận, giơ chân đạp thật mạnh vào bụng Benz khiến hắn ngã lăn ra sàn, ôm bụng kêu đau đớn.

"Bình tĩnh! Anh ta đã tả tơi lắm rồi." Kim ngăn lại.

"Nhưng đó là người đã khiến cậu ra nông nỗi này."

"Khiến tôi như vậy?" cậu nhíu mày.

"Nếu hôm đó, hắn không đến bắt cậu thì cậu sẽ không mất trí nhớ. Cậu sẽ không quên được tôi." John nắm lấy hai tay cậu, đau khổ nói.

"Tôi... anh... chúng ta..."

"Thôi, về thôi. Muộn rồi." John thở dài một tiếng, quay người bước đi.

...

"P'Mew... có con chuột. Á..." Gulf ở trong phòng để đồ, trước là phòng ngủ của Mew hét lớn, nhảy cẫng lên khi thấy con chuột bò qua bò lại trên sàn nhà.

"Lấy dép đuổi nó đi." Mew ở ngoài nhà bếp cũng hét vọng vào.

"Nó không chịu đi." Gulf leo lên cái thang, đứng ở trên đó không chịu xuống.

"Trong đó có nhiều đồ lắm, em lấy đại cái gì đó ném đi. Anh đang dở tay."

Sau câu nói đó của Mew, một tiếng choang vang lên. Mew sửng sốt, buông xẻng sào đồ ăn xuống, chạy vội vào. Vào đến nơi, anh thấy cái bình đựng dụng cụ vẽ hồi trước đã biến thành những mảnh vụn, vương vãi trên sàn.

"Em ném cái gì vậy?"

"Em không biết." Gulf mặt ngơ nói.

"Cái này, cái này là đồ vẽ của em đó."

Gulf dụi dụi hai mắt, nhìn thật kĩ. Đúng là dụng cụ vẽ của cậu. Giờ nó đã gãy hết rồi. Chúng còn là hàng hiếm nữa.

"Đồ của em." cậu mếu máo.

"Em khoan hãy xuống đã, cứ đứng yên trên đó, để anh dọn dẹp." Mew nhanh chóng nhặt những mảnh vỡ, đem vứt đi, lại tìm con chuột trong phòng, bắt nó ném ra ngoài rồi mới cẩn thận kéo Gulf xuống.

"Lần sau không được lấy đồ ném linh tinh nữa đó."

"Anh là người xui còn gì." Gulf thanh minh.

"Nhưng anh đâu có ngờ em lại lấy cái này ném. Lỡ bị thương thì sao."

"Miễn sao con chuột nó chết." Gulf lẩm bẩm trong miệng.

"Nói gì đó." anh ôm lấy eo cậu, cọ mũi mình vào mũi cậu.

"Không có." cậu cười ngọt, lắc đầu. Không hiểu sao, mỗi lần anh làm hành động này, cậu đều rất thích, dường như nghiện luôn, cứ muốn anh mãi làm.

"P'Mew, lát mình sang thăm P'Kim được không?"

"Được. Ăn tối xong chúng ta đi."

"Dạ."

"Nhưng sau đó, chúng ta... có thể..." anh siết chặt tay hơn, cố ý không nói hết câu.

"Làm gì ạ?" Gulf ngây thơ hỏi.

"Làm chuyện vợ chồng hay làm."

"Hả?" cậu đẩy anh ra, lùi lại phía sau. Anh cũng thuận theo cậu, tiến lên. Khi lưng cậu chạm vào tường thì anh cũng gần sát vào cậu.

"Gulf." anh cố tình kéo dài âm cuối. "Lâu rồi không được hôn."

"P'Mew, đồ ăn, cháy rồi." cậu đánh trống lảng.

"Anh tắt bếp rồi."

"Vậy chúng ta mau ăn rồi còn sang thăm P'Kim nữa."

"Không cần vội. Mặt trời vẫn còn chưa lặn mà."

"Vậy... vậy... em đi tắm." cậu một mực kiếm lí do để tránh né việc này.

"Từ lúc xuất viện đến bây giờ, anh vẫn chưa được hôn em." anh ôm cậu cứng ngắc.

"P'Mew..." cậu cọ cọ đầu vào vai anh làm nũng. "Bỏ em ra, em muốn đi tắm."

"Không. Cho anh hôn một cái rồi đi tắm."

Cậu suy nghĩ một hồi.

"Một cái thôi đó."

Anh cười gian manh, cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu. Môi cậu lúc nào cũng ngọt ngào, lôi cuốn, khiến người khác muốn dứt ra cũng không được.

Đang say sưa, đột nhiên, anh buông cậu ra, chạy vô nhà bếp, mở tủ lạnh lấy ra mấy cục đá.

"Anh lại tính làm gì vậy?"

"Ice kiss." anh cho viên đá vào miệng, sau đó hôn xuống. Anh dùng lưỡi, đẩy viên đá sang miệng cậu, mút mát lấy cái lưỡi cậu.

Cứ như vậy hết viên này, đến viên khác, hai người chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, mặc kệ mọi thứ xung quanh.

"Sao tự dưng lại ice kiss vậy?" cậu vừa thở hổn hển, vừa nói.

"Lúc hôn, tự dưng anh nhớ đến ice kiss trong phim, nên muốn làm."

"Anh..." cậu đấm nhẹ vào vai anh, đẩy anh ra, chạy một mạch vào nhà vệ sinh.

Còn anh cứ đứng đó cười ngốc.

...

Hai người ăn tối xong, đi bộ sang nhà Kim.

Đứng ở ngoài bấm chuông, Gulf thầm chửi rủa.

"Không biết làm gì, đứng ngoài này cũng được hơn năm phút rồi mà không thấy đâu."

"Chắc đang tắm."

"Làm gì có nhà nào, tắm mà cả hai người tắm chung."

"Có nhà chúng ta." Mew vừa nói xong, hai má Gulf liền đỏ ửng lên. Cậu quay sang lườm nguýt anh.

"Anh... ngưng nói chuyện đó được không?"

"Thì tại nó đúng mà."

"Nhưng đây đâu phải chỗ để nói."

"Vậy chỗ nào mới nói được."

"Nè, nè, nè, hai bay sang thăm người hay cãi nhau." John mở cửa đi ra, khó chịu nói.

"P'John." cả Gulf và Mew đồng thanh nói. "Sao giờ anh mới ra mở cửa?" Gulf trách móc.

"Bận chăm người bệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro