CHƯƠNG 10
Việc chôn cất này xảy ra cũng vô cùng lâu đặc biệt là do những phong tục tập quán xưa cũ của người Trung Hoa mà hôm nay Trạch Nghị cùng Lập Ba được chứng kiến
Kéo dài tới tận hơn hai tiếng đồng hồ mọi việc mới ổn thoả, việc chôn cất tiểu thiếu gia kia cũng đã xong xuôi, Tú lão gia liếc mắt nhìn nhị phu nhân một cái, ánh mắt ngập tràn thù hận lẫn day dứt. Nhị phu nhân đón nhận cái nhìn này bằng sự co ro rụt rè và sợ hãi, đôi mắt ấy như phát ra từng tia lửa muốn đốt cháy cả con người của cô
Vì đây là con đường mòn nhỏ hẹp nên đám người chỉ có thể luân phiên nhau lần lượt đi ra, Lập Ba theo phản xạ tự nhiên né người sang một bên tránh việc đụng chạm gây xô xát. Lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của Trachh Nghị cùng lời nói có chút mỉa mai
"Cậu đang làm gì vậy, ở đây ngoại trừ tam phu nhân cùng những linh hồn vất vưởng thì có ai thấy chúng ta đâu"
Sực nhớ lại bản thân đang bị mắc kẹt trong Thường ám và hành động có chút ngốc nghếch vừa rồi, Lập Ba đưa tay gãi đầu, xoay đầu sang phía khác, huênh hoang đi ra giữa đường mặc kệ đám người kia đi xuyên qua cậu. Trạch Nghị lúc này chính thức bật cười thành tiếng
Một người con trai lúc dễ thẹn lại đáng yêu như thế à...
Thấy người đã đi về gần hết Lập Ba cũng vừa định xoay người lại phía sau nối gót theo về. Chưa kịp hạ chân chạm đất Trạch Nghị lần nữa nắm lại tay cậu, Lập Ba bất mãn thở ra một hơi, đầu cũng không có ý định nhìn lại cứ thế mà đứng hỏi
"Sao đây? Anh không định về luôn à?"
Trạch Nghị cứ có cảm giác các giác quan gần như đang thức tỉnh đối với anh một điều gì đó, càng đến gần sự thật anh lại cảm nhận càng nhiều những sự bừng tỉnh của linh cảm
"Tôi nghĩ hôm nay chính là đêm quyết định!"
Lập Ba thoáng có chút lặng người đối với câu nói của Trạch Nghị, kể từ khi lọt vào đây lời nào của anh cũng mang ý nghĩa đặc biệt làm cậu không thể không nghe theo
Rất lâu... rất lâu sau đó cũng không thấy có chút động tĩnh làm, không phải lần này phán đoán của Trạch Nghị sai rồi chứ?!
"Sự thật thì tới giờ tìm không ra, nhưng muỗi đốt thì càng ngày càng nhiều rồi nè, thật là đêm nay chúng ta phải ở đây canh tới sáng hả?"_ Lập Ba vừa nói vừa hì hục gãi khắp người, chỗ nào cũng đã bắt đầu sưng đỏ lên vì vết muỗi đốt
"Cậu đẹp trai như Triển Chiêu chứ không phải là Tôn Ngộ Không nên đừng gãi nữa"
Cậu cắn răng ánh mắt sắc lẹm nhìn qua anh
"Nhưng muỗi đốt thế này không gãi thì phải làm sao đây?"_ Lập Ba dường như ngứa tới phát cáu, âm vực nói chuyện với anh cũng có chút lớn hơn
Bọn muỗi này làm sao vậy? Chỉ đốt có mình tôi!!!
Trạch Nghị không chút do dự cởi áo khoác của mình đưa cho Lập Ba, còn dùng tay vẫy vẫy xua muỗi giúp cậu
Giờ thì cậu mới phát hiện, con người này càng lúc càng dịu dàng rồi...
"Lúc nãy anh nói... tôi đẹp trai giống Triển Chiêu?"
Anh gật đầu xác nhận
"Vậy thì với tôi anh rất giống một đoá hoa sen đó!"
Trạch Nghị mang theo chút tò mò thú vị lại có chút ngờ vực nghiêng đầu nhìn sang cậu, khẽ mỉm cười
"Vì sao?"
"Bởi vì hoa sen dù có ở gần bùn đi chăng nữa thì nó vẫn rất tinh khiết và toả sáng, cả anh cũng vậy. Dù trong bất kì tình huống nào anh cũng đều rất kiên cường!"
Nghe được lời khen từ phía cậu, khoé miệng Trạch Nghị lập tức cong lên, trong lòng cũng thầm nhảy dựng vì vui sướng. Có lẽ bức tường ở giữa hai người đã hoàn toàn bị tháo bỏ, sự bài xích trước kia cũng tự nhiên tan biến, giờ phút này bọn họ thật sự chỉ còn nép sát và nương tựa lẫn nhau mà thôi
"Cảm ơn"
Niềm vui vừa chớm nở chưa được bao lâu, bọn họ lại nghe thấy tiếng bước chân giẫm lên phiến lá phát ra ngay từ phía sau
Loạt xoạt... loạt xoạt. Âm thanh thật khẽ khiến da đầu bọn họ đồng loạt căng cứng, cả người đơ ra đứng xoay lưng về phía hướng có động tĩnh
Nhìn xuống dưới đất, ánh đèn loà xoà mờ mờ ảo ảo chiếu xuống nhìn rõ thấy bóng của người phụ nữ đang đến gần đây
Là hộ dân sống ở đây sao? Không đúng, quanh đây làm gì có ai cất nhà sinh sống chứ!
Thời khắc này cả Trạch Nghị lẫn Lập Ba đều đều thở ra, trạng thái khá bình tĩnh, thứ bọn họ chờ đợi là sự thật có khi cũng đã đến. Cả hai nhất quyết không thèm quay đầu chỉ mặc định đứng đó chờ xem điều tiếp theo sẽ xảy ra
Tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía trước, còn có thể cảm nhận được sự sợ hãi ẩn sâu trong tiềm thức của con người này
Càng đến gần khu nghĩa trang bước chân kia lại ba bước nghỉ một hiệp, này không phải sợ hãi thì là gì!? Lát sau còn nghe thấy người kia vừa đi vừa đọc Kinh Phật suốt một chặng đường. Đoạn đường không quá dài nhưng chính con người đó đã khiến nó kéo lê thê hơn rất nhiều
Màn đêm đen càng lúc càng buông xuống, hơi sương cũng đã bắt đầu lan dần trong không trung càng khiến cho khung cảnh nơi đây lên phần dị thường đáng sợ
Cuối cùng người kia cũng lướt ngang qua bọn họ tiến về phía nơi chôn cất vừa rồi của tiểu thiếu gia
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Trạch Nghị, người kia rõ ràng là... đại phu nhân
Bà ta trên hai tay đều chật vật mang theo đồ, nào là cuốc nhỏ nào là đèn và thậm chí còn là miếng mặt nạ da người mà cậu đã tìm thấy trước đó! Nhưng lần này không phải một mà tận hai cái
Mặc nhiên bà ta muốn lập tức phi tang chứng cứ...!
Nơi đây vừa hẻo lánh vừa âm u, xung quanh toả hàn khí, nếu muốn chọn nơi đây để vùi lấp hết chứng cứ phạm tội cũng tất nhiên có khả năng
Bà ta đặt đèn xuống, hai tay chặp vào nhau hì hục dùng cuốc đào một cái hố nhỏ nhưng khá sâu để chôn đi hai lớp mặt nạ
Vị trí cái hố được đào nằm ngay trên đầu quan tài của đứa bé đó và cũng là địa điểm xuất hiện linh hồn kia
Nói tới thì liền tới, linh hồn lần nữa hiện lên ngay phía sau đại phu nhân nhưng hiển nhiên là bà ta không thể thấy được
Lần này linh hồn đó lại không nhìn về phía bọn họ mà lại nhìn xuống bà ta vẫn đang cất công đào xong cái hố nhỏ kia mà mỉm cười, vẫn là nụ cười trên khuôn miệng rạch nát tới mang tai, máu thi nhau chảy ròng trên khoang miệng
"Ác giả ác báo..."_ lại là một câu nói không hề bị thay đổi
Vùi mặt nạ xuống lòng đất dơ bẩn lạnh lẽo rồi nhanh chóng lấp lại, xong xuôi mọi chuyện đại phu nhân không dám chậm trễ ở lại lâu hơn phút nào mà lập tức đứng dậy phủi bụi bám lên hai tay rồi nhanh chân chạy đi
Đúng vậy, chính là chạy đi!
Ở đâu đó với bản tính của một con người, bà ta không chỉ sợ cảm giác ớn hồn và ghê rợn ở nơi này mà còn vì cảm thấy chột dạ vì đã làm điều sai trái với luân thường đạo lý
Rõ ràng con trai bà ta đã nằm trong tầm ngắm trở thành người kế thừa, nhưng lúc nào trong tâm niệm vẫn luôn sợ cơ hội bị vụt mất nên liền ra tay sát hại một đứa bé chưa kịp nhìn thấu được sự đời. Càng sợ hãi vẻ ngoài ngày càng già nua tồi tàn nên liền dùng hết cách tân trang loè loẹt lẫn diệt trừ kẻ thù
Tất cả đều có xuất phát điểm từ sự ganh đua và đố kị...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro