CHƯƠNG 12:
Đối với chuyện này hai người Trạch Nghị và Lập Ba cũng không lấy làm ngạc nhiên, ở thế giới của họ chuyện này hết sức bình thường, tất nhiên cũng không thiếu còn những người kì thị nhưng nói chung vẫn hết sức cởi mở và cả bọn họ cũng vui vẻ chấp nhận điều đó
"Cậu qua đây không khiến cho Tú lão gia cùng đại phu nhân phát giác chứ?"_ người con trai tên Ánh Minh nói với thái độ sợ sệt cùng lo lắng thấy rõ mối quan hệ này giữa y và Thành Tất chính là không được chấp thuận
Đặt cậu ngồi lên chân mình Thành Tất âu yếm vén mái tóc của cậu qua bên tai, trả lời
"Không có, tôi đã nhìn rất kĩ rồi hoàn toàn không ai phát hiện ra. Em yên tâm đi"
Tuy rằng như vậy nhưng Ánh Minh vẫn không kiềm được sự sợ hãi, ở xã hội phong kiến này tình cảm của họ được xem là bệnh hoạn cùng hoang đường. Không một ai thông cảm và nhìn nhận một cách khách quan cả, chính vì thế một khi đã bước vào nó chính là ngày ngày sống trong lén lút thập thò chẳng biết đến bao giờ bị phơi bày, tim cứ như treo trên đọt cây
Tiếp đó Thành Tất giúp Ánh Minh lau đi lớp trang điểm dày cộm trên mặt lộ ra diện mạo tuấn tú, đôi mắt dài hơi cong lên ngũ quan hài hoà sắc xảo. Thật sự rất đẹp!
Thành Tất có lẽ càng lúc càng nôn nóng vội vàng ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của Ánh Minh, y khẽ lay người lại một bộ dáng e lệ hiện ra trước mắt càng làm cho dục vọng của hắn càng thêm dâng cao
Thời gian bên nhau chắc cũng đã lâu chỉ một lát Ánh Minh như đã vứt bỏ đi sự ngại ngùng của mình mà tùy tiện để Thành Tất hôn lên môi mình, một nụ hôn đầy ướt át và phóng đãng
Từng cái chạm lướt lên da thịt nhẵn mịn càng khiến cho Ánh Minh cả người đỏ ửng như tôm luộc, nhấc bổng người trong vòng tay thủ sẵn thế bế lên của Thành Tất, hai người day dưa cuối cùng đưa về giường
Trạch Nghị cùng Lập Ba ngỡ ngàng rồi hốt hoảng chạy ra ngoài không dám đứng lại nhìn hết quả trình, ai nấy đều ngại đến hoá thẹn hơi thở cũng tự nhiên trở nên dồn dập hơn
Vực dậy tinh thần lúc này Trạch Nghị mới lên tiếng
"Nhưng điều chúng ta cần thấy là gì?"
Sực tỉnh lại Lập Ba hoang mang nhìn Trạch Nghị, giờ phút này cậu mới nhớ ra bản thân đang cần điều gì tại nơi này, dùng tay đánh nhẹ vào đầu mình mong muốn thanh tẩy chút đen tối vừa được tiếp thu ban nãy
Không phải là nói điều bọn họ cần thấy là tình yêu của hai người kia chứ?!
Lạc vào đây mà vẫn phải ăn cẩu lương à...
"Mà khoan đã, chúng ta có thể nào tìm chỗ yên tĩnh hơn được không?"
Vừa nói Lập Ba càng không dám ngước gương mặt đã đỏ ửng lên vì âm thanh rên rỉ từ phòng phát ra ngày càng nhiều
Trạch Nghị lúc này mới vừa chú ý tới những âm thanh ám muội đó cũng thẹn thẹn thùng thùng rồi cùng cậu đi ra ngoài
Ở phía trước sân khấu khách ra vào nườm nượp quả thật xứng đáng với danh xưng trung tâm vui chơi của Đông Châu, nơi đây có đủ tất cả loại người từ xấu đẹp giàu nghèo đều đủ cả. Khu vực hậu trường phía sau sân khấu là nghệ sĩ tại tiểu lầu này, trên mặt ai cũng đủ lớp trang điểm hoạ đủ khuôn mặt đa dạng, còn nghe thấy tiếng hát Kinh Kịch phát ra khắp nơi làm họ nghe đến say mê
"Tiểu Minh đâu rồi?"_ người phụ nữ đứng đầu Xuyến Lầu Đài chen vào đám người nghệ sĩ dò tìm Ánh Minh
"Cậu ấy lúc nãy đã kết thúc phần diễn của mình rồi, hiện tại đang ở trên phòng ạ"
Nghe xong cô ta liền lên lầu, hai người nhớ lại tình hình hiện tại bên trong kia cũng muốn cản người lại nhưng thật sự là không thể làm gì hơn
Tiếng đập cửa vang dội khiến hai người bên trong cũng lật đật chỉnh trang lại trang phục của mình
"Cậu trốn vào tủ quần áo trước đi!"
Thành Tất liền ngoan ngoãn làm theo, Ánh Minh chỉnh lại tóc tai cùng quần áo cho thật ngay ngắn rồi thả lỏng cơ mặt căng thẳng tiến tới mở cửa
"Mở cửa lâu vậy?"
"Thật xin lỗi tôi đang chăm chú xem kịch bản vở kịch ngày mai nên không chú ý lắm"
"Cậu không phải đang giấu ai trong đây chứ?"
"Chủ quản đang nói gì vậy chứ, tôi làm gì có"_ Ánh Minh thẳng thừng chối bỏ
Mặc kệ y đang nói điều gì cô ta liền đẩy cậu sang một bên tiến vào bên trong, hết lật màn lại đến kiểm tra gầm giường hoàn toàn không phát hiện ra ai, cuối cùng ánh mắt giám sát lại chuyển tới tủ quần áo gần đó. Ánh Minh càng lúc càng căng cứng người, cả hơi thở cũng không ổn định nổi, từng bước cô đến gần tủ quần áo chính là một trái tim y nhảy thót lên
Đứng trước tủ áo đầy khả nghi, tay đặt trên tay nắm cửa tủ định mở ra Ánh Minh lúc này liền bất lực buông xuôi không dám làm gì hơn
"Chủ quản có tam thiếu gia của phủ Hạ Vương tới tìm ạ!"_ bên ngoài truyền tới giọng nói kéo sự chú ý của cô ta ra, Ánh Minh cũng vì thế mà thả được tảng đã lớn treo trong lòng xuống một nửa
"May thật"_ Lập Ba bên ngoài cũng thở phào một hơi
Thấy người đã đi xa, Ánh Minh mới kéo người từ tủ ra ngoài cẩn thận chỉnh lại áo quần cho hắn
"Ai mà ngờ đại thiếu gia của Tú gia trang lại có ngày phải trốn trong tủ quần áo chứ?"_ Thành Tất vừa nói vừa cười hòng chọc cho y vui vẻ
Ánh Minh cũng hào hứng đáp lại trò đùa của hắn bằng cách cười thật tươi, đuôi mắt dài khi cười lại xếch lên rõ nét càng tô điểm thêm cho sự xinh đẹp ấy
Trạch Nghị và Lập Ba ban nãy vẫn còn hồi hộp cũng đã nhếch môi cười một cái thật rạng rỡ, họ vui lây cho hạnh phúc hiện tại của hai người này
Nhưng điều mà nơi này muốn cho bọn họ thấy chắc hẳn cũng không vui vẻ gì
Thành Tất cùng Ánh Minh nằm ôm ấp nhau trong phòng tới tận trời tối mới nỡ rời xa, hắn theo con đường cũ trở về Tú gia trang
Vừa về đến trước cửa đã thấy đại phu nhân đứng đợi hắn từ bao giờ, với bản tính lẻn đi đương nhiên Thành Tất sẽ có tật giật mình, vừa nhìn thấy mẹ mình hắn đã bắt đầu nói lắp
"Mẹ... mẹ sao lại đứng... đây vậy?"
Ánh mắt đại phu nhân hiện lên tia nguy hiểm liếc nhìn Thành Tất một thân mồ hôi trở về
"Còn vào gặp mẹ một lát!"
Nói rồi bà ta liền quay lại đi về phía phòng của mình để Thành Tất đi theo sau, đóng chặt cửa bà ta chậm rãi ngồi xuống đưa lên ly trà nhấp một ngụm
"Con đi gặp Ánh Minh!"
Thành Tất cả người giật mạnh, mở to mắt nhìn mẹ mình
"Mẹ... đang nói gì vậy? Ánh Minh là ai chứ?"
"Đến giờ phút này con còn nói dối, nếu không phải mẹ cử người theo dõi thì con và cậu ta sẽ đến thế nào nữa!"
Tách trà trên tay bà ta vì sự tức giận mà bóp đến vỡ vụn
"Mẹ cho người theo dõi con?!"
Bước tới chạm vào gương mặt con trai mình, bà nhỏ giọng
"Con nên tránh xa thứ bệnh hoạn đó một chút đi!"
"Bệnh hoạn? Em ấy không giống như mẹ nói đâu!"
Bốp...!_ tiếng tát oan nghiệt giáng xuống mặt của hắn in hằn lên rõ năm ngón tay
"Con bị nó bỏ bùa rồi đúng không? Bị bỏ bùa mới chui đầu vào thứ tình cảm đồng giới hoang đường đó!"
Ôm mặt đau đớn, Thành Tất hít sâu một hơi thẳng thắn nói
"Đó không phải là tình yêu đồng giới hoang đường gì đâu mẹ, đó chỉ đơn giản là tình yêu giữa hai người mà thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro