CHƯƠNG 14:
Thấy bóng dáng của ông ta bọn họ lập tức nối gót theo sau
Chỉ thấy lão đi vào Xuyến Lầu Đài liền có chủ quản ra đón tiếp nồng hậu
"Tú lão gia, lâu rồi mới thấy ngài ghé tới"
Sau đó đỏng đảnh đưa ông ta vào sâu bên trong, quả nhiên vẫn là trung tâm ăn chơi số một tại Đông Châu. Không chỉ ca hát vui vẻ mà còn là lầu xanh trá hình
"Ông ta chắc hẳn cũng không ngờ ở đây có tai mắt của vợ mình"_ Trạch Nghị nhếch môi dựa vào cột lớn ở giữa sảnh ra vào
"Lần này không chỉ có Ánh Minh mà cả Tú lão gia cũng không xong rồi!"
Ở thời đại này việc nam nhân đến khách điếm để thoả mãn thú vui cũng không hiếm lạ, đặc biệt là người có tiền. Nhưng đại phu nhân vốn là người kiểm soát chắc chắn không muốn thấy sự xuất hiện của chồng mình tại đây
Nói trắng ra vẫn là Xuyến Lầu Đài này sẽ có một phen sóng gió đầy trời...
Chưa đầy một tiếng sau đó đã có người từ Tú gia trang hùng hùng hổ hổ đi vào, mặc kệ có người ngăn cản mà trực tiếp xô ngã bước vào
"Đến rồi!"
Khí thế xem ra rất lớn chỉ một lúc sau đã không có ai dám ngáng đường bọn họ
Chỉ là lần này đại phu nhân lại không trực tiếp ra mặt đi bắt người quay về chỉ thong thả ở nhà chờ người báo tin
Tú lão gia hiển nhiên đang ở phòng vui vẻ cùng vài nữ nhân hoa lệ khác bị tiếng đạp cửa làm giật mình, trái tim cũng muốn văng ra khỏi lồng ngực
Chưa kịp định hình đã bị hai người kéo ra khỏi sảnh một mạch đưa về gia trang
"Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?"_ Lập Ba dấu hỏi đầy đầu, cậu có phần ngạc nhiên trước cách hành sự này của đại phu nhân, cứ tưởng bà ta sẽ làm đến long trời lở đất lôi người về, ai ngờ chỉ đơn thuần đem chồng mình kéo đi mà thôi còn đặc biệt không làm hại đến bất kì ai
Trạch Nghị nheo mắt, đến cả anh cũng không ngờ tới được hành động này của bà ta. Quả nhiên người thâm sâu vẫn là chờ cơ hội?
Linh tính mách bảo khiến Trạch Nghị vẫn liên tục dáo dác nhìn xung quanh
Anh không tin một người như đại phu nhân lại có thể bỏ qua dễ dàng như vậy!
Chỉ là bà ta cũng không ngờ chồng con của mình lại đâm đầu sa đoạ vào cùng một nơi
"Cậu nhìn kìa!"_ Trạch Nghị trừng to mắt khi thấy đám hạ nhân còn sót lại của đại phu nhân vẫn còn len lén đi vào phía sau Xuyến Lầu Đài
Lập ba ngay tức thì nhìn vào phía tay Trạch Nghị chỉ tới, nhưng đám người đó đã nhanh chân đi vào phía sau toà nhà rộng lớn khiến cậu hoàn toàn không nhìn thấy gì khác biệt
Anh cầm lấy tay cậu không chút ngại ngần chạy về phía sau ngay cửa hậu, cảnh tượng tiếp theo khiến bọn họ có chút hoảng hồn
Đám người kia chia thành hai phe, người cầm dầu người cầm đuốc thành thục phối hợp châm lửa
Ánh lửa theo đường dầu đã tưới từ trước nhanh chóng bùng thành ngọn lửa lớn cháy âm ỉ ở phía sau
"Cháy! Cháy rồi!"_ tiếng la thất thanh phát ra không ngoài dự tính, người nối người chà đạp nhau chạy ra ngoài theo cửa trước
Cửa vốn dĩ rất lớn cũng bị đám người đè nhau ồ ạt chạy ùa ra mà trong nhỏ hơn hẳn ngày thường. Bọn họ không quan tâm bản thân đang đạp trên ai cứ thế tăng tốc thoát thân cứu mạng chính mình. Tiếng la hét cũng càng lúc càng hốt hoảng, ầm ĩ
"Nơi này không phải rất gần phòng của Ánh Minh sao?"_ Lập Ba đột nhiên nghĩ ra kéo tay Trạch Nghị định chạy đi
"Mau đi cứu người!"_ cậu vừa nói, ánh mắt liền hiện lên tia sợ hãi
Cảm xúc đó có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ quên được, vừa đau đớn vừa tuyệt vọng lại có phần đau nhói về thể xác dù trước đó cậu chưa hề va chạm vào bất kì đâu
Trạch Nghị níu lấy tay Lập Ba, cậu chỉ thấy trong đáy mắt anh đều đang chất chứa một sự áy náy không dám nói ra cùng cậu
"Chúng ta không làm gì được đâu"_ giọng anh âm trầm mang theo cảm giác man mác buồn
Lập Ba buông tay anh, hai đầu gối ngã khụy xuống đất cả người run rẩy. Thấy người trước mắt sắp chết lại không thể làm gì được chính là nỗi niềm của cậu ngay lúc này. Cả sự nuối tiếc tràn lấp trong trái tim cậu, nghẹn ứ ở cổ họng không thể nào thốt ra được
Ngọn lửa càng lúc càng bùng cháy dữ dội, lúc này người bên trong còn chắc chắn không thể nào thoát ra được chỉ có thể cắn răng cam chịu số phận
Người dân cũng bắt đầu ồ ạt chạy đến xem diễn biến tại nơi này, ai cũng phụ nhau giúp một tay dập lửa nhưng cuối cùng chỉ làm cho ngọn lửa ngày càng cháy dữ dội rồi nhanh chóng bao phủ Xuyến Lầu Đài khiến khói bốc lên nghi ngút làm cả màn trời như tối sầm lại
Bọn họ còn nghe thấy ngoài tiếng la kêu cứu còn là tiếng khóc đến thảm thương lòng người, tựa như tiếng gọi từ một nơi xa lắm. Văng vẳng và vang xa
Quả nhiên không còn gì tàn ác bằng lòng người!
Lập Ba cùng Trạch Nghị đồng loạt nghe thấy tiếng gào thét lớn từ phía ngoài
Thành Tất như hoá điên, cả người tựa một con thú hoang dã bất chấp muốn bổ nhào vào trong ngọn lửa phừng phừng kia, miệng thì liên tục gọi hai chữ 'Ánh Minh' đến não lòng. Chỉ đáng tiếc người bên trong đã chẳng thể nào đáp lại hắn
Đại phu nhân cùng ba bốn tên giai nhân khác, người ôm tay ôm chân hắn, người ôm lấy cả thân thể hắn hòng ngăn lại hành động điên cuồng kia
Bầu trời bị khói che lấp đến nỗi không thấy cả mặt trời lại tự nhiên xuất hiện một vầng tia sáng chói loá và đương nhiên cũng chỉ có hai cá thể mơ hồ thấy được
Lập Ba và Trạch Nghị mơ hồ thấy trong ánh hào quang đó có một vị thần hiển nhiên đứng trên bầu trời rộng lớn, tay chỉ về phía họ nhoẻn miệng cười phúc hậu
"Mọi thứ cũng nên kết thúc rồi!"_ vị thần vừa hết lời cả hai người liền cảm thấy cơ thể nhẹ tênh tựa lông hồng, lơ lửng trên không trung rồi biến mất
___
Ánh Minh ngồi trước gương mà mặc kệ xung quanh là tiếng chạy tán loạn của những người thi nhau trốn thoát, cậu ngồi đó đôi mặt phượng vốn xinh đẹp hôm nào bây giờ lại ửng đỏ nhoè cay, chỉ thấy trong gương là ánh lửa đang mạnh mẽ phừng lên rồi càng lúc càng lan rộng. Chẳng biết có phải do khói khiến đôi mắt ấy ngấn lệ hay lại do cậu biết thời khắc chia ly đã tới
Ngọn lửa bùng cháy thiêu đốt đi thân thể bằng xương bằng thịt, thiêu đốt cả tấm chân tình sâu đậm và hoá tro một mảnh tình yêu còn dang dở
Y không sợ chết, chỉ sợ đến khi chết rồi người kia sẽ phải sống trong ám ảnh cả một đời
Đoạn chân tình này không có lỗi, nếu có kiếp sau y vẫn nguyện cùng hắn sống trọn một đời một kiếp
___
Nếu ai hỏi cảm giác đau đớn nhất là gì, Thành Tất sẽ không do dự mà trả lời là ngay bây giờ hắn đang cảm thấy từng thớ thịt trong trái tim mình như bị đốt trụi đi hoà vào làm một với thân xác đen kịt không thể nhận diện được đặt ngay dưới chân mình
Hắn không dám nhận thân thể bị cháy thành tro này là của Ánh Minh, càng không muốn tin rằng cậu đã chết. Cậu ra đi mà không một lời từ biệt...
Thành Tất bước tới, chân run rẩy không sao đứng vững được mà ngã khụy xuống thân thể bị lửa thiêu đến mức không còn gì, tay lưỡng lự chạm vào rồi lại rút ra bấu chặt vào mặt đất đầy tro và cát, càng bấu chặt máu ở các đầu ngón tay lại càng ứa ra nhưng lại không đau đớn bằng vết thương lòng không tài nào xoá nhoà được
Bảo bối của hắn đã phải trải qua cái chết đau đớn đến thế nào vậy?!
Nếu thật sự có kiếp sau, chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay đi hết cuộc đời em nhé
___
Bọn họ lại lần nữa xuất hiện, không phải ở chỗ cũ mà lần này là tại căn phòng của Ánh Minh ở Xuyến Lầu Đài khi nó còn nguyên vẹn. À không, phải là khi nó đã được 'phục dựng'
Cả hai đều nghe thấy những tiếng bàn tán rôm rả xung quanh, ý thức tự giác cũng quay về
Hai người trở về rồi!!!
Trạch Nghị và Lập Ba đứng bất động tại chỗ, cơ thể mệt mỏi như vừa trải qua một cơn mê man dài hạn
"Anh có tin vào tiền kiếp không?"_ Lập Ba đột nhiên lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí yên lặng
Trạch Nghị mím môi, trong phút chốc anh chẳng biết phải trả lời thế nào. Mọi thứ diễn ra vừa chân thật nhưng lại có chút hư ảo khiến anh vẫn còn bàng hoàng
Lập Ba cũng không thúc giục anh phải trả lời, lại lần nữa đắm chìm trong sự tĩnh lặng. Cả cậu cũng không tin bằng càch nào họ lại xuyên vào Thường Ám cũng chẳng hiểu lý do có thể quay về đây
Nhưng cậu biết đó không chỉ là một giấc mơ mà chính xác hơn những câu chuyện đó đã từng xảy ra trong quá khứ. Và Thành Tất hay Ánh Minh cũng chính là bọn họ trong tiền kiếp
Như vậy, chuyện bọn họ xuyên về quá khứ quả nhiên cũng đã được sắp xếp từ trước
Cả hai đơ mắt nhìn cảnh vật phía trước, là căn phòng vốn dĩ quen thuộc nhưng đã có phần xa lạ do tác động của quá trình phục dựng, nơi Thành Tất và Ánh Minh luôn lén lút gặp nhau. Nơi họ âu yếm và trao đi những yêu thương chân thành nhất, cũng là nơi Ánh Minh chọn lựa tới tận giây phút cuối cùng
"Anh không biết"_ Trạch Nghị trả lời
Anh khẽ thở ra một hơi dài rồi tiếp tục nói
"Đừng quan tâm đến quá khứ nữa, hãy cứ để nó quên đi, chúng ta bây giờ là của hiện tại. Anh thích em cũng là của hiện tại!"
Cậu bất giác ngẩn người
Phải, bọn họ là của hiện tại, những rung động cũng là của hiện tại. Dù có lưu luyến quá khứ hay không thì cảm giác ấy vẫn không thay đổi
Tại sao gọi nó là quá khứ, chẳng phải vì nó đã qua rồi sao
Chẳng cần biết tiền kiếp như thế nào, đau khổ ra làm sao. Hai ta bên nhau vẫn là của bây giờ
Chúng ta lại cùng nhau viết lên một hồi tương lai rồi đem nó trở thành quá khứ...
[END]
___
Vậy là kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi truyện nhé. Nếu có góp và idea nào thì cứ cmt cho tui biết nhaa
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện ạ
Yêu rất nhiều, hẹn gặp mọi người ở những truyện sau nhé😘❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro