Chương 40 : Hậu quả
Trong lúc hỗn loạn, thanh gươm nàng bạch tuyết đã chạm được vào trái tim lạnh băng. Hoàng hậu mất cảnh giác, đã phải hứng trọn nhát đâm chí mạng.
Ngay tức khắc , Yuki mở to đôi mắt. Những khối đá lần lượt xuất hiện đâm vào người đàn bà kia.......cùng với làn khói đen.
______________
Trận chiến nhanh chóng kết thúc. Để lại những binh sĩ đã dính ma pháp của tên quỷ trong gương kia.
Mặt trời dần ló rạng, nuốt chửng những đám mây đen. Làn khói đen bay lên không trung như được giải thoát...
Lá cờ hai nước bị xé toang, cơn gió thịnh nộ nguôi dần..........nàng bạch tuyết chìm vào giấc ngủ say......
Một miếng táo đã theo dòng ma pháp bay thẳng vào dạ dày nàng. Nàng đang tiến thêm một nước gần với cái chết hay hạnh phúc?
Thiên thần đứng ngây người nhìn nàng ngủ say. Mà tim sao cứ nhói. Phải chăng cậu đang tự trách chính bản thân?
Một thiên thần...đó chỉ là cái áo choàng cho một ác quỷ. Đôi mắt cậu nay đã chuyển đỏ...màu của cái ác. Đôi cánh rụng rời, từng chiếc lông vũ đen chiếm lấy toàn bộ đôi cánh............
Nhưng.........trái tim chàng vẫn còn một chút cái thiện......Bồng nàng bạch tuyết lên, đi ngang qua người phán xét:"Tôi sẽ quay lại lấy linh hồn bạch tuyết" - Yuki
"Trái tim nàng vẫn còn đây....." - Mikuo
"May thật. Luka cũng biến mất luôn rồi.." - Yuki
"Mụ ta sẽ sớm quay lại thôi...." - Mikuo đi khuất.
________________
Ngọn lửa hiền khích.....đang dần tan biến. Rin khóc một tràn rồi cũng ngất đi trong vòng tay người anh.
Lén thở nhẹ nhõm, hai con chim kia bay đi mất dạng.
Bầu trời dẫn thoáng đãng, không khí trong lành. Toà lâu đài sáng rực lên nhờ ánh mai.
Nhưng........chẳng mấy chốc đâu:"Miku.....đã chết rồi." - Mikuo
Những cặp mắt hướng về Mikuo. Rồi IA cười nham hiểm:"Giết hoàng hậu thôi."
Cái giá mà cái ác phải trả là sinh mạng. Nợ máu phải trả bằng máu. Hoàng hậu đã giết được bạch tuyết thì bây giờ......đã đến lúc người phải chết.
Nhanh chóng, quốc vương và LiLy đã lên đến. Cảnh ngộ của gia đình bây giờ không gì buồn tủi hơn.
Thiên thần cùng người lùn tìm đến người hoàng hậu......người đã gây ra mọi chuyện....
"[Luki.....ta không còn cơ hội được gặp cậu nữa rồi. Chỉ xin cậu.........giúp Neru. Chỉ còn một bước nữa thôi , tôi sẽ có được...trái tim của bạch tuyết...một bước nữa thôi.........]" - Cơ thể bà rã rời.
Cũng là lúc người lùn nhìn thấy bà:"Dừng tại đây nhé. Hoàng hậu?" - Gumi
"Hứ." - Luka cố gắng tẩu thoát. Bà còn phải lấy được nó....trái tim của bạch tuyết..
Lúc này, là lúc trái tim hoàng hậu yếu đuối nhất. Hình như bà ta đang tuyệt vọng....tại sao vậy? Tại sao bà lại làm những chuyện thế này?
Chẳng ai biết hết, chỉ chính bà mới hiểu được con tim của bà mà thôi...nguyên nhân tất cả vụ việc.
Người lùn không ai nhận ra được. Một con người ác độc thế nào. Đều có nguyên nhân. Con người sinh ra ai cũng đều thiện. Chỉ chính cuộc sống đã vấy bẩn họ.
Không ai sinh ra đã ác độc.........
"Yuki. Xin lỗi......chị nên nói sớm hơn...." - Luka gần như kiệt sức.
Len bước tới cạnh, khí sát lạnh lẽo vây quanh người cậu:"Ai sẽ cứu bạch tuyết.."
"Tôi không biết." - Luka liên quyết.
"........chết đi!" - Len.
_________________
"Này! Cậu có thả cô ấy xuống không!" - Ted đuổi theo Luki.
"Nếu muốn cô ấy toàn mạng thì câm đi." - Luki
"Cậu!" - Neru đột nhiên thức giấc.
Gương mặt Luki buồn lắm. Cậu như đang ý thức được........người mình thương sắp lìa cõi. Thầm nuốt trọn những giọt nước mắt vào lòng:"Tôi sẽ bảo vệ người. Công chúa Neru." - Luki
Neru tỉnh khỏi một cơn mộng dài. Một cơn mộng mà mẹ nàng đang nằm la liệt. Một giấc mộng mà căn bệnh quái ác ấy đang hành hạ nàng:"mẫu hậu...?"
"Luki! Mẫu hậu đâu!" - Neru
Luki không nói không rằng, cứ im lặng. Cậu chạy thẳng vào khu rừng......
"Này!!! Nghe tôi nói không!!!" - Neru
"Công chúa. Xin người hãy im lặng và nghe tôi." - Luki
"Thả tôi xuống.!!" - Neru vùng vẫy.
Ted đành rút thanh gươm ra. Thể hiện công sức suốt mấy năm qua của cậu.
"[ Rinto - Tuy cậu không thể thấy được ánh hào quang của tôi. ! Nhưng trên kia, hãy chống mắt lên mà xem. ]"
Yuki đứng trên cao, tay cầm cây lưỡi hái. Ánh mắt nhìn xuống Megurine Luka........Trong thoát chốc, ánh mắt ấy dường như thoáng vẻ buồn.....sự thương xót người phụ nữ bất hạnh.
________End Chap____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro