Chap 1
Hoàng hôn, bầu trời đã nhuộm lên sắc đỏ, từng vạt nắng cuối ngày vắt qua bầu trời đỏ rực, hòa cùng với những những áng mây cũng đã nhuộm một màu cam huyền bí. Phía dưới bầu trời hoàng hôn thanh bình ấy, đường phố đã lên đèn, con người cũng tấp nập đổ ra khắp các ngả đường phố nhanh chân bước về ngôi nhà ấm cúng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Mọi thứ mới thật thanh bình làm sao.
Trên sân thượng của một tòa cao ốc, nơi một cô gái đang ung dung... chơi đàn. Mái tóc xanh ngọc tung bay trong gió. Khung cảnh xung quanh cô dường như không còn tồn tại nữa. Tiếng vĩ cầm réo rắt, trầm bổng hòa vào với màu cam đang bao trùm càng khiến cho giai điệu thêm phần buồn bã. Đôi mắt xanh ngọc trong khép hờ, ném những ánh mắt hững hờ không chút xúc cảm xuống một điểm vô định trong dòng người vội vã kia. Ngày này ba năm trước cũng vậy, cô cũng đứng ở đây, mặc chiếc váy này, cũng chơi bản nhạc này. Chỉ khác một điều, người con trai ấy không còn đứng ở đây lắng nghe giai điệu của cô nữa.
Hatsune Miku là tiểu thư của tập đoàn Hatsune có tiếng ở Nhật Bản, một tập đoàn lớn gồm một chuỗi các tập đoàn con ở khắp các tỉnh thành từ trong nước đến ngoài nước. Xuất thân từ gia đình danh giá nên ngay từ bé, Hatsune Miku đã là một tiểu thư xinh đẹp, hiền hòa lễ phép, một bông hoa vô khuyết hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người. Nhưng chẳng ai biết được rằng, đằng sau con người hoàn hảo ấy vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối, vẫn mong muốn được yêu thương.
Từ sau ngày ba mẹ ly hôn, cuộc sống của cô đã rẽ theo một hướng hoàn toàn khác. Dù vẻ bề ngoài vẫn là một công chúa hạnh phúc sống trong một thế giới màu hồng chỉ có trong truyện cổ tích. Nhưng sự thật thì vẻ bề ngoài vãn mãi chỉ là vẻ bề ngoài, đâu có ai ngờ rằng, sự thật đằng sau "nàng công chúa" mà mọi người hết sức ghen tị ấy đáng sợ thế nào?
Miku chính là như vậy. Bố mẹ lúc nào cũng cãi vã, tình cảm thì rạn nứt. Rồi đến năm "nàng công chúa" 10 tuổi, bố mẹ cô ly hôn, mỗi người một nơi. Bố lấy vợ hai, bỏ hai mẹ con lại. Mẹ cô từ đó cũng mặc kệ cô tự lớn, lúc nào cũng chỉ biết công việc với công việc. Có khi hai mẹ con cả tháng mới gặp một lần do công việc đòi hỏi phải đi đây đi đó. Mà dù cho mẹ có ở nhà đi chăng nữa thì bà cũng chỉ ngồi trong thư phòng giải quyết công việc. Cho đến tận bây giờ, Miku vẫn không hiểu rằng, liệu bà còn có coi cô là con nữa không? Hay chỉ đơn giản, đối với bà, vậy là đủ.
Mọi việc bắt đầu khi cô phải nhập viện do căn bệnh cũ đột ngột tái phát. Ngay từ nhỏ, cô đã biết mình mang trong người căn bệnh hiểm nghèo khó qua khỏi. Các bác sĩ cũng bảo rằng, nếu phẫu thuật thì có thể qua khỏi nhưng xác suất thành công là rất thấp. Căn bệnh phát cơn ngày càng dày đặc, số lần cô phải vào viện cũng theo đó mà tăng lên. Rồi cô chuyển vào sống ở bệnh viện tự lúc nào chính cô cũng không biết.
Mọi ngày ở bệnh hiện trôi qua đều đặn và lặp lại đến nhàm chán. Căn phòng trống vắng xuất hiện thêm hình bóng của cô cũng không làm nhòa đi vẻ trống vắng mà còn thêm hiu quạnh. Cho đến một ngày, khi người con trai ấy xuất hiện...
oOo
Như mọi ngày, cô y tá được bà Hatsune thuê riêng đem thuốc đến cho tiểu thư. Mỗi lần bước vào căn phòng này, cô ta đều cảm thấy rợn sống lưng, nhưng nhiều hơn là nỗi thương cảm. Tiểu thư của cô ta ngồi lặng lẽ trên giường bệnh, đôi mắt u buồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc đầu, cô ta đã rất ấn tượng với nàng tiểu thư này. Xinh đẹp nhưng không kiêu ngạo. Cô luôn tạo ấn tượng tốt với mọi người. Vậy nên cô ta không hiểu, tại sao người hoàn hảo như tiểu thư lại u buồn đến vậy.
- Tiểu thư Hatsune, đến giờ uống thuốc rồi ạ.
- Cảm ơn chị, chị cứ để đó cho em là được rồi.
- Ưm... tiểu thư à, cô có muốn ra ngoài hít thở không khí chút không? Theo tôi thấy nằm mãi trong phòng như vậy bệnh tình của cô sẽ nặng hơn đấy. - Cô y tá vui vẻ gợi ý.
- Không cần đâu. Cảm ơn chị đã đem thuốc đến. - Sau khi nuốt đống thuốc xuống, đặt lại chiếc cốc rỗng vào khay, cô chỉ lịch sự trả lời. Cô không muốn rời khỏi phòng bệnh, càng không muốn làm phiền người khác. Cô y tá thấy vậy thì đành thở dài, cúi chào tiểu thư rồi đem khay thuốc ra ngoài.
Nhưng cánh cửa vừa mới đóng lại thì lại lập tức mở ra lần nữa, cô ý tá ban nãy hộc tốc chạy vào:
- A!!! Xin lỗi tiểu thư tôi quên mất!!! Có chàng trai gửi tặng cô cái này ạ!
- Cảm ơn chị, làm phiền chị quá.
- Vậy tôi đi làm việc nhé, tiểu thư cứ nghỉ ngơi đi ạ.
Nhận lấy "vật đó" từ tay cô y tá, Miku hơi nghiêng đầu. "Vật đó" chỉ đơn giản là một bức thư màu hồng phấn được trang trí khá là ngộ nghĩnh. Nói ngộ nghĩnh thì không đúng lắm, cái này giống... trẻ con mẫu giáo làm hơn. Chẳng lẽ trong bệnh viện còn có cả con mẫu giáo muốn làm quen với cô?
Mở bức thư ra, cô càng chắc chắn đây là đồ do trẻ con mẫu giáo làm. Bên trong của bức thư còn được "trang trí" đặc sắc hơn cả ở bên ngoài. Cả tờ giấy A4 toàn những hình vẽ ngộ ngĩnh, thậm chí còn có cả kim tuyến lấp lánh. Ở giữa bữa thư là dòng chữ:
Tiểu thư xinh đẹp vậy mà ủ rũ thì thật lãng phí, em có thể cười lên được không?
Nét chữ nhìn qua thì thấy đẹp nhưng nếu nhưng kỹ sẽ thấy người viết phải vất vả thế nào để viết 19 chữ này. Không hiểu sao, cô bỗng thấy buồn cười. Vơ lấy cái bút trong ngăn kéo, cô viết từng chữ nắn nót đáp trả lại câu hỏi thăm ngộ nghĩnh đấy.
Người đó gửi cô 19 chữ, cô gửi lại 190 chữ. Không biết người gửi liệu có thể đọc hiểu không, nhưng trẻ con mẫu giáo chắc phải mất đến cả tháng để đọc được nó quá.
Nhìn lại bức thư một lần nữa, cô mỉm cười. Và đó cũng là lần đầu tiên, trong phòng bệnh vốn ảm đạm, nàng công chúa xinh đẹp luôn vô cảm đã nở một nụ cười... thật nhẹ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro