Trong tâm trạng ngổn ngang, Kit cố kiềm chế nước mắt không tuôn ra đến khi về đến trước cửa phòng.
Trong đầu anh luôn nghĩ về sự xuất hiện bất ngờ của cậu.
Thực ra nếu Ming không làm thế có lẽ Kit đã chẳng thể tự mình thoát khỏi Minho. Anh tự hỏi vì sao cậu làm thế ? Có phải vì cậu ghen không? Cậu vẫn còn yêu anh nhiều lắm? Nếu như lúc nãy anh yếu đuối thêm chút nữa, anh bật khóc trước Ming thì liệu cậu có mủi lòng mà quay về không ?
"Kit ! Đến phòng rồi, cậu nghỉ sớm đi" - Minho lên tiếng như muốn đánh thức người vô hồn trước mặt
"...Minho, lúc nãy...xin lỗi cậu" - Anh cuối đầu xin lỗi Minho
"Cậu không có lỗi ! Không trách cậu" - Minho xoa đầu Kit trìu mến
"Chuyện đó cậu quên đi được không? Ý tôi là cái hôn đó..." - Kit nhỏ giọng
"Tại sao lại phải quên?..." - Giọng Minho nghẹn lại
"Xin lỗi nhưng tôi yêu Ming!"
Kạch !
Kit chạy vào nhà, đóng chặt cửa mặc cho đống cảm xúc hỗn độn trong đầu Minho, anh biết anh lại làm người khác đau rồi...Nhưng Kit biết phải làm sao bây giờ !
Không thể gắng gượng được thêm phút giây nào nữa. Anh ngã lên giường òa khóa như đứa trẻ. Cảm giác của anh lúc này không thể diễn tả bằng lời. Nó giống như tự mình cầm dao đâm vào tim mình vậy !
Đau lắm. Nhớ lại gương mặt Ming thẫn thờ khi anh hôn Minho càng khiến Kit đau lòng hơn...
Anh khóc đến mệt mỏi rồi lại muốn tìm đến bia rượu để quên đi muộn phiền trong lòng mình. Anh lại lang thang xuống phố tìm mua vài lon bia lạnh về phòng.
Không màn đến sức khỏe, không cần biết ngày mai có tiết học sớm. Kit như buông bỏ tất cả, anh bước ra phía ban công ngồi tựa lưng vào tường, uống đến say khướt.
Trời càng về khuya càng lạnh. Sương đêm mơn man trên da thịt khiến anh bất giác co ro lại. Nếu có Ming ngay lúc này chắc hẳn cậu sẽ ôm anh vào lòng, không để anh tự hành hạ mình như vậy !
Anh hướng mắt nhìn lên bầu trời sao. Bỗng anh trông thấy khuôn mặt điển trai của Ming hiện ra mơ hồ trước mắt anh. Cậu nhìn anh, có vẻ xót xa. Gương mặt tấy đỏ hằn lên năm dấu tay.
"Ming, nhìn kìa. Ánh trăng đó là cậu. Ngôi sao nhỏ yếu ớt kia là tôi. Tại sao vị trí chúng ta ở xa nhau như vậy ?" - Kit chỉ tay lên bầu trời nơi có ánh trăng sáng và vì sao mờ nhạt
"Vì khi có sự cách biệt chúng ta mới biết tình yêu mình dành cho đối phương là tình cảm thuần khiết nhất. Vượt qua những trở ngại vật chất, địa vị,..."
"Ming~...Sao bây giờ cậu mới về ?" - Kit đưa tay sờ lên má cậu, mắt rưng rưng
"Em tuy không ở đây nhưng thực chất luôn ở đây, luôn dõi theo anh từng ngày"
"Ming. Cậu có yêu tôi không ?"
"Tình cảm em dành cho anh không chỉ là tình yêu,..mà còn là thương anh và cần anh." - Ming nhìn thẳng vào anh, trả lời nghiêm túc
"Ming~..." - Anh cười thật tươi với cậu.
"Kitkat..." - Cậu tiến đến muốn hôn anh. Nhưng bàn tay người ấy đã ngăn cậu lại.
"Cảm ơn. Cảm ơn cậu đã đến. Giấc mơ này đã đủ đẹp rồi. Cho tôi nhìn cậu thêm chút nữa thôi...tôi hứa sẽ không khóc khi thức giấc..." - Giọt nước mắt ứ đọng trên khóe mi anh đã rơi ra khiến lòng Ming đau nhói
Cậu lần nữa tiến đến hôn thật sâu lên môi anh. Cậu ngấu nghiến đôi môi mà cậu rất nhớ ! Tay cậu không kiềm chế mà sờ vào áo, nắn bóp hai điểm hồng trước ngực.
"Chỉ cần anh yêu em. Em sẽ không để ngày mai anh phải khóc !" - Dìu anh lên giường, cậu cắn nhẹ vào tai anh thì thầm
"Ming~ cậu về thật sao? Yêu, tôi yêu cậu" - Kit nói trong gấp gáp
"Ngốc ạ, em về rồi đây. Cảm ơn vì đã quên chốt cửa !"
...
Hai thân thể trần trụi ôm chầm lấy nhau. Nhịp độ hơi thở cả hai đã ổn định hơn sau khi trải qua hơn một giờ thăng hoa trong tình yêu của mình.
Anh được cậu cưng chiều cho nằm đè trên người cậu. Đầu tựa vào vai cậu. Đôi môi mềm không yên vẫn đang trao những nụ hôn nhẹ lên má cậu.
Cậu nhìn anh âu yếm, hôn phớt nhẹ đôi môi anh đào kia.
"Em xin lỗi vì tất cả, Kit" - Ming dịu dàng xoa đầu Kit
"Ừm..."
"Anh sẽ không buồn, không giận nữa đúng không? Sẽ tha thứ cho em đúng không?"
"Ừm Ming~ Nhưng về rồi thì không cho phép đi nữa !" - Giọng anh nũng nịu bên tai cậu. Anh ôm cổ cậu. Hôn thật lâu lên má và thiếp đi với nụ cười trên môi...
___________________
End chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro