Chap 7 - Buổi hẹn hò

Cuối cùng thì ngày công bố kết quả chung cuộc hội thi cũng đã đến.

Trong thời khắc quan trọng đó, Ming đưa mắt nhìn kĩ từng ngỏ ngách bên trong khán đài để tìm một người nhưng không thấy.
Không thấy Kit, cậu buồn đi hẳn.

'Anh thực sự không đến ngày hôm nay sao ?'

_______

"Quán quân thuộc về Kim Gun Min. Sinh viên năm nhất khoa y.
Với chủ đề Thanh xuân của tôi đơn giản là một chú mèo nhỏ !
Xin một tràn pháo tay chúc mừng Gun Min !"


Dáng người cậu cao to, sáng ngời ngợi nổi bật trong hơn chục người trên sân khấu.
Nghe tên cậu được xướng lên. Anh khẽ cười, nép người trong đám sinh viên nhìn cậu bước lên nhận giải.

Mắt anh thì đắm đuối dõi theo Ming.
Còn mắt cậu thì hoe cay vì nghĩ đến ai đó !!!

"Hôm nay em rất vui, nhưng cũng rất buồn...Em vui vì nhận được giải thưởng này, vui vì những cố gắng của mình được đề đáp, vui vì..." - Cậu khẽ cuối đầu cười.

Ngập ngừng đôi phút, cậu lại ngẩng cao đầu phát biểu.

"Nhưng em buồn vì người đó không đến đây, chú mèo nhỏ ấy không đến...Em xin thú thật, em đến cuộc thi này và trụ được đến đây cũng là nhờ động lực mà người đó trao tặng. Em yêu người đó !"

Tiếng hò hét của đám nữ sinh khi nam thần của chúng bày tỏ tình cảm của mình. Ai ai cũng hào hứng, muốn biết "người đó" mà Ming nhắc tới là ai.
Tiếng reo hò ngày càng lớn. Cả khán đài như muốn rung chuyển.

Câu nói của cậu có thể khiến cả khán đài sôi sục !
Khiến đám nữ sinh sôi sục !
Khiến tim một người cũng sôi sục..!

---------------------

Sau những xúc cảm khó giải thích ấy, anh nhanh chân rời khỏi nơi ồn ào đó trở về phòng kí túc đợi cậu.
Chưa đầy 30 phút sau, cậu chạy ùa về trong bộ dạng vui mừng ôm chầm lấy anh.

"Quán quân của anh về rồi đây. Đi ăn mau, em đói." - Cậu ôm anh từ phía sau, tựa cằm vào vai Kit khẽ nói.

"Ờ ờ. Đi thôi quán quân của anh !" - Anh thời cười với cậu

"Anh..anh vừa nói ?" - Bất chợt gương mặt cậu rạng rỡ vui mừng

"Thì đi ăn thôi !" - Kit tròn mắt nhìn cậu

"Quán quân 'của anh' ! Đúng rồi của anh đấy !"

Chỉ hai từ đơn giản ấy nhưng cũng khiến cậu vui đến nhẩy cẩng lên.
Thế mới thấy sức mạnh của tình yêu lớn thế nào. Lời nói của người mình yêu quan trọng đến thế nào !

Hai người đến quán ăn gần trường học. Cậu gọi món nào là dê xiên, lẩu dê, dê hầm,...tính tới tính lui hơn 10 món. Cậu lại gọi thêm vài chai rượu soju.

"Là cậu ăn hay heo ăn đấy ?" - Anh trố mắt há miệng

"Ăn hết mà, anh lo gì ?"- cậu cười

Thật ra không phải lo ăn không hết mà sinh viên như anh làm thêm cũng chỉ dư một ít phí sinh hoạt...bữa ăn hôm nay thật quá đắt rồi a~

------------------------------

Hơn 10h đêm, trên con đường vắng lặng. Bóng dáng hai người con trai có chút hơi men cùng nhau đi về kí túc xá. Cậu trai to con đôi mắt lúc nào cũng hướng về cậu bạn đi cùng. Còn cậu trai nhỏ hơn thì chốc chốc lại tựa mình vào người kia.

Về đến nơi, hai người nằm vật xuống giường. Cậu uống hơn nhiều nên nhanh chóng say giấc.
Ánh trăng ngoài cửa sổ soi vào phòng, chiếu rọi lên khuôn mặt điểm trai của Ming.
Tim Kit bất giác loạn nhịp. Bao nhiêu suy nghĩ vây quanh đầu anh.

'Tình cảm của anh đối với cậu là gì nhỉ ? Có phải là yêu không ? Nếu yêu cậu thì liệu có ổn không ? Có đem lại phiền phức cho người con trai này không ?'

Trong bất giác anh đưa tay sờ lên bờ môi nóng hổi của người bên cạnh.
Chợt anh muốn hôn cậu. Hình như cơn say và sự hấp dẫn của cậu đang làm chủ anh. Đã mấy ngày qua không được gần gũi làm anh nhớ cậu da diết.

Anh đặt tay lên má cậu, đặt môi lên môi cậu. Anh hôn nhẹ một cái, hai cái rồi nụ hôn càng lúc càng sâu. Anh càng lúc càng mê đắm cậu.

Lưỡi anh luồn vào khuôn miệng đã hé mở. Anh hôn cậu mê đắm đến khi cảm nhận được nhịp thở cậu trở nên gấp gáp nhưng vẫn không đáp trả.
Anh biết cậu đã say ngủ. Anh rời môi cậu nhưng tay vẫn ôm lấy cơ thể ấm áp kia và chìm vào giấc ngủ.

_________________
End chap 07

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro