Chương 12
- Anh ngủ đây bao lâu rồi?
- Được 4 tiếng rồi
- Sao em không gọi anh dậy!!!!
Kim Jinwoo ngồi bật dậy, ngó nghiêng tìm đồng hồ xung quanh rồi leo xuống giường bệnh Minho. Có đời nào ai đi thăm bệnh rồi leo lên giường bệnh ngủ thẳng cẳng 3-4 tiếng đồng hồ như anh không chứ.
- Anh gấp cái gì? - Minho cười nhu hoà, không ngờ vợ cậu cũng có bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu đến như vậy.
- Seunghoon và Seungyoon còn đang ở phòng bệnh đợi anh...
Minho bày ra bộ dạng không vui, ngồi dựa vào thành giường, khoanh tay. "Kim Jinwoo anh muốn đi đâu thì đi, tôi mới không thèm quản anh".
- Ấy không phải vậy... Hai đứa ấy chắc về rồi, anh cũng chẳng phải muốn gặp chúng nó, nhưng em bị thương, cần phải nghỉ ngơi...
Anh ngập ngừng giải thích...
Nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt bây giờ của Minho, anh phải kìm lắm mới không chạy tới nhéo mặt cậu. Quên mất, dù sao Minho cũng là một người đàn ông trưởng thành bình thường, nên chuyện ghen tuông như vậy chắc chắn phải có rồi. Chỉ có điều thằng nhóc này lại đáng yêu quá mức!!
- Anh về phòng đi
- Giận sao??
- Không thèm, anh cũng bị bệnh, anh cần nghỉ ngơi hơn.
Jinwoo nhìn cậu mỉm cười, đôi mắt trong veo ấy khẽ cong lại. Đúng thật cảnh hữu tình, người hữu ý.
- Ngủ thêm chút đi
Dùng tay vén chăn lại cho cậu, xong xuôi quay lưng ra ngoài. Phải gọi bác sĩ xem vết thương cho cậu mới được, sẵn tiện xem bệnh cho anh luôn, rõ là bệnh não nhưng tim lại đập loạn.
___________________________
"Bọn em về trước, anh về rồi thì nghỉ ngơi đi" một mẩu giấy note màu vàng nhỏ dán trên gối. Hai đứa trẻ này thật ngoan!
Thủ tục chuyển nhượng tài sản, Jinwoo đã làm xong từ lâu, đơn ly hôn cũng đã viết. Tính ra thì chẳng còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành cả, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có chút không nỡ nhắm mắt. Không biết đến khi đó, mọi người sẽ ra sao nhỉ?
Thằng nhóc Seungyoon đã quen việc quấn chân anh, giờ không có anh thì còn có người khác. Không đáng lo!
Seunghoon tính cách vốn độc lập, không có anh thì cũng không có vấn đề gì, cùng lắm chỉ buồn hơn bình thường một tí. Càng không đáng lo!
Ba mẹ người thân, công ăn việc làm thì đã có Seungyoon chăm lo. Lại càng không đáng lo!
Còn Song Minho, tiền đồ cậu ta vốn sáng lạn, không có anh lại càng sáng. Chỉ có điều... Hình ảnh thằng nhóc ấy vợ con an ổn, Jinwoo anh lại có chút mủi lòng.
Không ngờ bản thân đến giờ phút cuối lại có chút ích kỷ...
- Y tá! Tôi muốn xuất viện!
___________________________
- Anh về nhà sao không kêu em ra đón?
Seungyoon mở cửa, thoáng ngạc nhiên khi thấy người bấm chuông.
Sau khi kết hôn, căn nhà của anh cũng đã bán, căn nhà với những khóm hoa thạch thảo và hoa hồng xanh trước cửa. Mẹ anh rất thích hoa thạch thảo, ba anh lại thích hoa hồng, còn anh không thích hoa, những lại thích màu xanh của hoa hồng, màu tím của thạch thảo.
Một kẻ không còn chốn nương thân đành phải tá túc ở nhà em trai mình.
- Cậu Kim!
- Bác Jung, mấy ngày tới phiền bác rồi!
- Cậu sao lại nói vậy, nghe nói cậu nhập viện, tôi lo mấy bữa liền. Giờ nhìn cậu như vậy, thân già tôi cũng yên tâm rồi. Chỉ có hơi gầy....
Bàn tay nhăn nhúm của ông quản gia đặt nhẹ lên vai cậu. Ông là người cậu tin tưởng hơn cả cha mình, có ông chăm lo cho Seungyoon, cậu thật sự rất yên lòng.
- Vào nhà nghỉ ngơi đi, bác dặn bếp hầm canh cho cậu
- Không cần phiền vậy, bác dặn làm cho cháu vài món thanh đạm tí là được.
- Mới khoẻ lại, sao lại có thể ăn uống tuỳ tiện như vậy.
Seungyoon xách túi hộ anh, quay đầu nhíu mày nhìn.
- Vậy thì anh không ăn
- Ấy ấy... Thanh đạm thì thanh đạm.
Cậu thật là bó tay với tên anh trai này. Từ nhỏ tới lớn, không biết giống ai lại có thể bướng tới vậy. Lúc 8 tuổi, thân không có võ, lại ốm tong teo, nhưng mở miệng ra là hại biết bao nhiêu người. Lúc 20 tuổi, võ công đầy người mà miệng vẫn độc như thế. Chỉ khổ cho gia đình lớn bé đều phải 'hốt vỏ' cho Kim Jinwoo.
Nhưng cũng đã hai mươi mấy năm bên nhau, bị chửi riết thành nghiện.
- À mai bác dặn hầm giúp tôi một tô canh, tôi mang đi thăm bệnh. Nhớ cho táo tàu vào.
- Là cho...
- Ừm!
- Cậu kết hôn, bác cũng chưa có dịp chức mừng.
- Không cần như vậy, cũng không có gì mừng để chúc...
___________________________________________________
- Jinwoo em vào được không?
- Ừ
Cậu đẩy cửa đi vào, Jinwoo mệt mỏi nhắm mắt nằm nghiêng trên giường.
- Anh! Tại sao anh lại không tiếp tục uống thuốc?
- Thuốc đắng
- Anh có thể nói dối có tâm hơn được không?
- Uống nhiều cũng không sống lâu hơn được, với lại uống nhiều thuốc sẽ gây ảnh hưởng đến các cơ quan khác.
- Tại sao lại quan tâm tới vấn đề đó?
- Chẳng phải mẹ em bị bệnh tim sao? Còn thằng nhóc Seunghoon nữa, nó là nhóm máu hiếm, lại cùng nhóm máu với anh. Bác Jung cũng có vấn đề về gan...
- Kim Jinwoo anh điên à? Mẹ kiếp! Tôi không cần anh làm những điều đó. Mẹ tôi và bác Jung tôi tự lo được, tiền tôi không thiếu, còn Lee Seunghoon, anh ta thiếu máu, cả thế giới dù chỉ có một người, tôi cũng bắt về cho anh ta. Tôi và họ không cần những thứ đó của anh.
Kang Seungyoon giận đến mắt đỏ ngầu, móng tay cắm chặt vào thịt, máu theo đó cũng bắt đầu rỉ ra.
Bỗng chốc cậu ngồi sụp xuống, mặt cuối gằm xuống sàn.
- Bây giờ tôi không thể bảo vệ được anh, nhưng chẳng lẽ cả xác anh tôi cũng không bảo vệ được... Kim Jinwoo anh thật sự hay giả bộ nhẫn tâm như vậy...
Một giọt
Hai giọt
Cậu khóc. Kang Seungyoon từ lúc có nhận thức tới giờ chỉ rơi lệ đúng hai lần. Một lần vào năm 18 tuổi bị Kim Jinwoo từ chối tình cảm. Còn lần kia là ngay hiện tại, cậu đang gục xuống sàn mà khóc. Cả hai lần đều là vì một người, Kim Jinwoo.
- Tôi không có sở thích tự ngược đãi, nhưng lại tự xâu xé tâm can hết lần này đến lần khác vì anh...
_____________________________________________________
Fic này không ngược thụ, không ngược công, mà là ngược Kang Seungyoon :)))))))
Hố này chưa lấp xong, nhưng tôi đang định đào một hố Minwoo hoặc Hoonwoo khác. Các cô sẽ đọc chứ?
_ath_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro