Miss 7

Miss 7

Sakura ngồi thẫn thờ dưới tán cây hoa anh đào vào giờ ra chơi.

- Nè!!!

Anh Yukito áp vào mặt cô một lon nước chanh lạnh ngắt, làm cô giật mình.

Cô đón lấy lon nước, mở nắp rồi nghĩ thế nào lại bỏ xuống, không muốn uống nữa.

Yukito quan sát cô, băn khoăn hỏi:

- Sao vậy?

- Không chỉ là... anh Yukito có bao giờ... yêu một ai đó chưa?

- Yêu hả? Chưa, mà sao em lại hỏi vậy?

- À, chỉ là... tối hôm qua có người đã vô tình tỏ tình với em, nhưng mà...

- Nhưng mà sao chứ?

- Cả thế giới này có thể yêu em cũng được, nhưng tuyệt đối người đó thì không thể!

Sakura ngẩng đầu nhìn lên tán anh đào, bất giác thở dài, cố ngăn dòng nước mắt tuôn trào.

- Tại sao ông trời lại đối xử bất công với em như thế?

- Syaoran không trách em đâu! - Yukito nhẹ xoa đầu cô.

- Anh biết đó là Syaoran ạ?

- Không cần ai nói, chỉ cần em chịu để ý một chút là sẽ nhận ra! - Anh nháy mắt cười

- Vậy là lâu nay, chỉ có mình em là không chịu nhận ra tình cảm của anh ấy?

- Không phải chỉ của cậu ấy!

Anh nhẹ đặt bàn tay mình lên tay cô:

- Mà còn là của em nữa!

- Ơ? - Sakura ngơ ngác - Của em ấy ạ?

- Ừ, nhưng mà nó là gì thì anh không dám chắc, nhưng chỉ cần em nhận ra nó, em sẽ hiểu vì sao cảm xúc của em bây gờ lại lẫn lộn như thế này!

Anh bỏ đi, để Sakura ngồi lại một mình bên những cánh hoa anh đào rơi rụng khắp sân.

o0o

Sakura gặp Syaoran ngoài cổng trường, anh đăm chiêu nhìn cô:

- Em biết rồi phải không?

- Gì ạ? Sakura giật mình

- Chuyện tối hôm qua, em nghe hết rồi phải không?

- Hả?

- Tối hôm qua, lúc ra ngoài, tôi nghe thấy tiếng em khóc, em vẫn chưa ngủ, em dối tôi! - Syaoran nhíu mày nhìn cô.

- Anh Syaoran... em... sợ anh sẽ khó xử... nên... em xin lỗi...

Sakura tiến gần anh:

- Đừng lại gần tôi! - Syaoran lùi ra xa, cắn môi hét lớn - Em dối tôi! tôi không cần em thương hại! Ừ tôi là vậy đó, tôi khùng đến nỗi đi thích chính em gái của mình đó, thì có sao không????

- Nhưng mà chúng ta là anh em mà!

- Đừng nói cái từ đó trước mặt tôi! Tôi ghê sợ hai tiếng đó! Tại sao chứ?? tại sao lại là anh em!! Lúc nào cũng là anh em!!!!

Syaoran lên ga bỏ đi, để mặc Sakura đi bộ về nhà, lòng quặn thắt.

o0o

Sakura cười khổ nhìn ly cam vắt trên bàn, lưỡng lự.

Yuki hơi bất ngờ về việc Sakura tự ý đến tìm anh. Anh nhìn cô, cười nhẹ:

- Tìm tôi có chuyện gì không?

- Anh bảo thích tôi phải không?

- Ừ, nói thật lòng đấy!

Sakura cắn môi, có lẽ chỉ có cách này mới làm Syaoran thôi nghĩ về cô, cô hít một hơi, cúi đầu:

- Vậy thì quen nhau đi! Sao cũng được!

Yuki hơi bất ngờ, niềm hạnh phúc lớn lao chợt ùa tới, anh bế cô quay vòng vòng trước con mắt ngạc nhiên của người trong quán.

- Đồng ý rồi, đồng ý rồi nhé!!!!!!!

Sakura hơi ngượng, nhưng vẫn cố vui vẻ theo anh.

Tối đó, Yuki chủ động tìm đến nhà gặp ba và vú.

Vú nhìn anh, ánh mắt hơi ngại ngùng nhưng vẫn cố hòa nhã. Ba Sakura chỉ mím môi im lặng, suốt cả buổi, chuyện mà ba Sakura đề cập tới với anh chỉ là chuyện kết hòa giữa hai công ty. Sakura ái ngại nhìn Syaoran. Yuki chủ động bắt tay Syaoran thì bị anh hất ra, Syaoran lầm lũi đi lên gác. Sakura vội chạy theo:

- Anh hai!

- Đã nói là đừng gọi tôi bằng cái cách đó!

- Em... chuyện Yuki...

- Cô làm gì là tùy cô, tôi không cản!

Rồi anh đóng cửa phòng lại. Bài "Shock" của Beast vang lên từ trong phòng anh, Sakura đành thở dài quay đi. Ừ thì đúng là Syaoran không bận tâm thật, vì nếu có thì anh cũng đã làm đùng đùng lên rồi, chứ chẳng phải thảnh thơi ngồi nghe nhạc, đúng là điều tốt, nhưng tại sao... Sakura có cảm giác hụt hẫng, cô mong chờ gì chứ? Chẳng lẽ cô muốn Syaoran làm ầm lên hay sao??? Thật nực cười!

o0o

9h tối, quán cà phê "Dream-steppe"

Sakura ngồi chép miệng trong quán cà phê cùng Chiharu và Tomoyo. Ly trà sữa được cô nhân viên bưng ra từ lúc này rơi vào tay cô thì bỗng chốc trở nên nhàm chán.

Đã được một tuần từ cái ngày kinh khủng đó qua đi (chắc mí bạn cũng biết là ngày nào nhỉ T^T). Dạo này Syaoran liên tục biến mất, ngoài giờ ăn, ngủ ở nhà và giờ lên lớp, Sakura đều không hề thấy tăm hơi anh đâu, và sự buồn chán thiếu vắng bóng dáng anh đang gặm nhấm dần dây thần kinh vui vẻ của Sakura. Chiharu hôm nay tự nhiên cao hứng dẫn cả đám vào quán cà phê mới dựng ở cuối phố, có lẽ, và chắc chắn đúng là như thế, Chiharu đã nhìn thấy nguyên chữ "Buồn" bự tổ chảng in trên trán Sakura.

Chiharu thở dài nhìn cô bạn, rồi vẫy anh phục vụ lại tính tiền. Anh cầm máy tính gõ tanh tách rồi trả lời:

- Tất cả 26 ngàn yên!

Anh ngẩng mặt lên nhìn khách. Chiharu giật mình vì bất ngờ.

- Là tiền bối!

Sakura giật mình nhìn anh.

Syaoran???

- Anh hai, anh làm gì ở đây???

Sakura hỏi, nhưng nét mặt chẳng hề có chút nghi ngờ, thay vào đó là niềm vui sướng lây lan, theo mạch máu chảy khắp người cô.

- Làm thêm!

Syaoran đáp cụt ngủn rồi lại nhìn Chiharu, tay cầm đầu bút gõ vào cuốn sổ mỏng. Chiharu phấn khích khi nhìn thấy bạn mình tự nhiên hết buồn phiền, liền cao hứng gọi thêm:

- Không tính tiền nữa, cho em thêm ba ly trà sữa trân châu với ba dĩa bánh to!

Đồ ăn được bưng ra, nhưng chỉ lấy lệ thui, cả ba người tự nhiên chả mún ăn, chỉ ngồi nhìn theo Syaoran. Chiharu thầm nghĩ:

"Chậc, đúng là thiên sứ mà, vừa xuất hiện là đem không khí hạnh phúc tới liền!"

Tomoyo nhìn anh, ánh mắt đầy cảm kích:

- Thật là cám ơn tiền bối quá! Mà đúng thật là càng nhìn càng đẹp trai nhỉ^^!

Sakura mơ màng nhìn theo anh, cảm xúc lẫn lộn:

- Anh ấy dạo này đi làm thêm, thế mà chả nói gì với gia đình!

Chợt nhìn anh được một hồi lâu, Sakura mới phát hiện bàn bên cạnh, ba bốn nữ sinh cũng đang e thẹn nhìn về phía anh, có cô còn đang tính mon men lại gần nữa kìa!!! Cô bực tức đập bàn cái rầm rõ to. Mọi người ngơ ngác nhìn cô. Sakura vội thẹn thùng cúi đầu xuống, chết thật, xấu hổ quá đi!!!

Đã được hơn 10h đêm, ba cô nhóc vẫn ngồi lì trong quán, nhưng mà quán cũng có thưa khách đâu mà sợ người ta đuổi về chứ, ngày càng nhiều cô gái đến đây hơn, ai cũng háo hức như chờ xem chuyện gì đó.

Đúng 10:30, người chủ quầy đứng lên bục, cầm cái micro nói rõ to:

- Và như thường lệ, hôm nay, anh bạn Syaoran đứng kế bên tôi sẽ phục vụ bài hát do chính anh sáng tác, các bạn có đồng ý không???

Cả đám nữ sinh phía dưới kêu rầm lên:

- Á!!!!! Hoan hô anh Syaoran!!!!!!

- Gì cơ??? - Ba đứa con gái nhìn nhau.

Sakura ngơ ngác:

- Anh hai còn viết nhạc nữa????

Tiếng đàn cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của ba đứa. Syaoran bước lên bục, ôm bên mình cây đàn ghi-ta, tay chầm chậm rẽ dây đàn.

Khi em bên anh em nào đâu hay biết rằng

Con tim của anh mãi nhìn về một hướng

Vì sao em ra đi, nói cho anh nghe một lời

Anh sẽ cố, cố để hiểu được tim em

Tình yêu không dựng nên, từ lời nói người ta

Xin em, hãy nhìn vào tim em thôi

Em vẫn thế, vẫn ngây thơ đến mức lạ lùng

Chỉ trách cho tôi ôm mãi cõi lòng tôi

Em ko thể, ta không thể là bạn bè

Vì vs tôi, như thế là ko đủ

Tôi đã thề với chính mình khi ấy

Rằng bạn bè, ko thể vs người nhốt tim tôi

Tình bạn khác giới, nào đâu chỉ thuần đơn

Chỉ là ngăn cách, thời gian đến tình yêu

Vì thế xin em, xin đừng ép tôi làm bạn

Ngàn lần đau khổ, tôi xin em....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: