Miss 9

Miss 9

Sakura tháo cái mũ bảo hiểm trên đầu, trả lại cho Syaoran.

- Hẹn anh giờ ăn trưa nhé!

- Sakura! - Syaoran gọi giật theo - Chiều mai.... Chiều mai, đi công viên giải trí không?

- Hẹn hò hả? - Sakura phấn khích hỏi lại

- Ừm, thì.... chắc vậy (T^T Syaoran chiếu một câu nghe khùng thấy sợ, hẹn hò mà cũng có chuyện chắc vậy nè trời)

- Dạ, 5h nhé, em chờ anh ngoài cổng! Bye anh!

Sakura nhắn lại rồi lao vào lớp, mặt tí ta tí tửng.

Meilin nấp ngay sau cánh cổng, đăm chiêu nhìn Sakura và Syaoran, chuyện vừa rồi, không nói cũng biết cô đã nghe từ đầu tới cuối. Cô bạn gái đứng cạnh cô, nhăn nhó:

- Giờ sao? Xử nó chứ?

- Không cần đâu Yumiko, dù sao nó vs Syaoran cũng là máu mủ

- Máu mủ gì? Cậu không thấy hai người tí ta tí tửng loạn thiên thế hả? Ai đời anh em ruột mà...

Meilin lườm đàn em rồi bỏ đi.

- Tớ nói là không cần!

Yumiko hơi ấm ức, một hồi sau, cô rút phone, gọi khoảng hai ba cú điện thoại. Đoạn, cô đút lại vào trong túi, mím môi:

- Chờ đấy, Sakura, mày không thể sống yên ổn nếu đã làm cho sư tỉ tao đau khổ đâu!

o0o

Sakura săm soi mình trong gương, ừm thì cô nhìn kĩ cũng dễ thương đó chứ ^.^! Đoạn, cô thong dong xỏ đôi giày bít vào rồi chạy ra ngoài phố, chỗ đã hẹn với Syaoran hôm qua.

Chờ được khoảng năm phút sau, một cô gái lạ xồng xộc lao tới:

- Cô là... Sakura??

- Dạ? Cậu biết mình ạ?

- Syaoran.... Syaoran-sempai...

- Sao cơ? Syaoran làm sao? - Sakura bíu lấy gấu áo cô gái.

- Syaoran bị bọn trường Saiko lôi đi rồi!!!

- Đánh nhau ạ?

- Ừ, cả chục tên như thế, sợ Syaoran...

- Ở đâu? Cậu đưa mình đến đó đi!!!

Sakura vội hối thúc, cô gái chỉ chờ có thế kéo Sakura đi

o0o

Hai người đứng trước một căn nhà kho cũ. Cô gái kéo Sakura vào cùng, bên trong tối om. Sakura hơi sợ, vội hỏi:

- Syaoran ở đâu, cậu chỉ cho mình biết đi chứ?

- Ở đây nè!

Một tiếng nói vang lên phía sau cô, rồi một cú vung tay, cả cơ thể Sakura như rơi xuống, cô ngất đi sau cú giáng đó.

o0o

Nước ào vào mặt làm Sakura tỉnh giấc.

- Tỉnh rồi hả? Chờ cô đúng là nhàm quá mà! - Cô gái ban nãy cười khẩy.

- Ơ... đây là...

Sakura ngơ ngác nhìn quanh, khoảng ba bốn tên dân anh chị tay cầm dao và gậy cười đứng xung quanh cô.

- Sao tôi lại...

Sakura đứng dậy đi về hướng cửa, lập tức bị bà chị đó xô lại về phía sau

- Này biết điều chút đi! Tụi tao không trói mày lại là làm phước cho mày lắm rồi đó, đừng có nhí nhảnh ngây thơ nữa!

- Nhưng mà... Syaoran

- Syaoran cái con khỉ! Cái mặt giả nai này lừa ai cũng được nhưng đừng hòng lừa tao!

Cô gái đó tát vào mặt Sakura. Sakura ôm mặt, máu tươi trào ra từ vết cắt, khiến cô giật mình

Cô gái mở lòng bàn tay ra, cười khẩy nhìn mảnh dao lam đã được định vào khe giữa ngón trỏ với ngón cái.

- Tao nói luôn nhé, mày muốn sống thì chia tay với Syaoran đi!

- Sao lại phải như thế, tôi có làm gì nên tội chứ!

- Đánh nó đi, tới khi nào nó chịu đồng ý thôi!

Cô gái chả buồn tranh cãi thêm, chỉ khoác tay với hai người đàn ông bên cạnh.

Bên ngoài, một cô gái nấp phía sau cánh cửa mím môi nhìn vào trong, ánh mắt té lửa. Là Chiharu, cô đi theo Sakura từ nãy giờ và đã chứng kiến tất cả. Cô rút di động, gọi vào số của Syaoran.

o0o

Syaoran chờ ở chỗ hẹn đã được hai giờ đồng hồ, bắt đầu hơi lo lắng, chợt di động sáng lên số của Chiharu

- Alo?

- Syaoran-sempai, Sakura bị một đám du côn lạ hoắc bắt đi rồi nè! Anh có làm gì nên tội với ai không vậy?

Chiharu gấp gáp nói, di động của cô gần hếT pin tới nơi rồi.

- Gì chứ, anh đâu có gây thù với ai đâu? Sakura giờ đang ở đâu?

- Ở...

Tút...

Một tiếng tút kéo dài, làm Chiharu như muốn nổ tung lên, cái di động chết bầm, nghĩ sao mà giờ lại hết pin chứ!

- Thế này không ổn rồi, đành liều mạng lao vào thôi!

Chiharu nhắm mắt lao vào, đập vào mắt cô là hình ảnh Sakura nằm im lặng trên nền đất, hình như là đã ngất đi, máu vẫn ứa ra từ khuôn miệng. Và kèm theo đó là nụ cười của một cô gái khá quen thuộc

- Lâu ngày không gặp, Chiharu Mihara!

Chiharu cười khẩy lại:

- Yumiko, có mơ tao cũng không nghĩ là mày, mày trở thành đứa côn đồ từ lúc nào hả?

- Mày im đi, không phải chuyện của mày!

- Sao lại không chứ, mày không nhớ hai năm về trước sao? Mày bám lấy tao xin chút che chở, giờ đã trở mặt đàn chị nhanh nhỉ, tao còn chưa kịp chúc mừng mày mà!

- Mày tới đây làm gì?

- Sakura là bạn tao, mày thả cô ấy ra!

- Gì, đàn chị trường Limiko mà đi làm bạn với đứa con gái thế này sao? - Yumiko cười sặc - À, chắc là do mày chuyển trường vì sợ tao tìm đánh, rồi giờ đưa con nhỏ này ra làm cái lốt để lợi dụng chứ gì?

- Vậy... là sao? - Sakura chợt ngóc đầu dậy.

- A, con nhỏ này, thì ra nãy giờ giả xỉu lừa tụi tao hả?

Yumiko tím mặt nhìn Sakura.

Sakura nhăn mặt xuýt xoa:

- Giờ không giả bộ thì để mấy người đánh chết hả?

(giời ạ, chưa thấy ai như Sakura nhà mình T^T)

Yumiko sấn tới, Chiharu đã vội ngăn lại:

- Mày thử động tới cô ấy coi, tao không để cho mày yên đâu! Mày còn nhớ chuyện xảy ra với Miko-chan chứ?

Yumiko, hơi do dự nhìn hai người, đoạn cô lui ra sau:

- Cho 5 phút đó, làm gì làm đi, tao với con nhỏ này vẫn chưa xong chuyện đâu!

- Chiharu, bạn quen người này hả?

- Ừ, chung nhóm côn đồ với nhau hồi mình còn ở trường cũ.

Chiharu chợt nhớ lại.....

2 năm trước, ở trường Limiko, ai cũng biết đến Chiharu với tư cách là một đàn chị trong trường. Đánh nhau là chuyện cơm bữa với cô. Ngày đó Yumiko là cái đuôi của cô, quấn quít như chủ tớ. Rồi cái ngày đó xảy ra, khi cô sử dụng bạo lực với một cô gái cùng trường là Miko-chan chỉ vì tranh giành một người con trai, Miko-chan bị chấn thương nặng và chết ở bệnh viện. Từ đó, mọi người đều ghê sợ Chiharu, cuối cùng cô vì quá ám ảnh vì cái chết của Miko-chan mà đành phải chuyển trường bắt đầu cuộc sống mới. Và ở đấy, cô gặp được Sakura và Tomoyo....

- Tao nói cho mày biết, mày đừng hòng động tới Sakura!

- Ôi sợ thật ấy nhỉ? Mày là ai mà đòi cản tao? Tao nói cho mày biết, mày không đấu lại tao đâu!

Rồi khoảng ba bốn tên côn đồ cầm gậy đập liên tục và lưng Chiharu, đánh túi bụi vào người cô. Sakura nhìn thấy, liên tục hét lên, nước mắt giàn giụa:

- Đừng mà! Dừng lại đi mà! Chiharu!!!!!

Chiharu cố vực người lên, cười khẩy:

- Nói cho mày hay, mày có thể đánh chết tao ngày hôm nay cũng được, nhưng cái suy nghĩ của tao về mày hai năm trước vẫn chả có gì là thay đổi! Đồ không đáng một xu!!! - Cô lấy hơi, nhổ xuống sàn nhà trước chân Yumiko, cười giễu cợt.

Yumiko tím mắt, hét lớn:

- Đánh hai đứa nó cho tao!!!!

Sakura sợ hãi lùi dần về phía sau, hai tên to con sấn tới, tới tấp đạp vào người cô. Sakura gục xuống, mắt mờ dần.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: