[fanfic MKS] Thánh đường mùa xuân
Lại một mùa xuân nữa đến gần, tiết trời ấm áp. Chim muông đua nhau khoe giọng, trăm hoa thi nhau phô sắc. Đâu đâu cũng ngập tràn mùi nhựa sống. Mùa xuân, mùa của những khởi đầu mới và cũng là mùa của tình yêu nảy nở. Những chú chim bồ câu trắng vỗ cánh bay lên hứa hẹn mang lại những niềm vui mới.
Đó giờ... đã được 10 năm rồi nhỉ?
Bên trong thần điện, một mỹ thiếu niên đang ngồi đọc một bức thư. Dù là bức thư chỉ có vài chữ nhưng cậu vẫn đọc rất lâu, rất rất lâu mới buông bức thư xuống rồi nhìn ra ngoài. Đôi môi khẽ lẩm bẩm, nếu người ngoài mà nghe thấy những lời này dĩ nhiên sẽ thấy quái dị thế nhưng sự thực không thể thay đổi rằng mỹ thiếu niên ấy chính là Giáo hoàng tiền nhiệm của hai đời Thánh Kỵ sĩ 37 và 38 (là một lão già đã U70)
- Đám nhóc này, chê thế giới yên bình quá đỗi rồi sao?
Giáo Hoàng khẽ cảm khái, ông là đang nhớ về sự kiện của 10 năm trước. sự kiện lần đầu xuất hiện trong lịch sử và đảm bảo sự độc nhất của nó. In dấu rõ vào ký ức mỗi người dân Diệp Nha Thành lúc bấy giờ.
Quảng trường Diệp Nha Thành.
Mọi người bây giờ đang rất bận rộn cùng trang trí cho quảng trường trở nên thật lộng lẫy nhưng không quá kiêu sa. Với tông trắng tinh khôi làm chủ đạo điểm thêm những bông hồng đỏ rực rỡ, phù hợp để tổ chức một sự kiện lớn với vừa đủ trang trọng. Tất cả đều là vì lòng thành kính đối với những Thánh Kỵ sĩ đã góp phần bảo vệ cuộc sống yên bình cho người dân nơi đây.
Nữ giáo hoàng hiện nhiệm, Ludia, sáng giờ đều chạy lăng xăng khắp nơi nhưng không có vẻ gì là bận rộn. Cô chỉ là muốn xem mọi việc diễn tiến tới đâu rồi mà thôi. Dù sao thì việc này cũng đã diễn ra một lần trước đây rồi mà.
Phải. Chính vào ngày này mười năm trước, cũng một mùa xuân tuyệt vời như năm nay, ngay tại quảng trường Diệp Nha Thành, Sự kiện ấy đã diễn ra. Lễ cưới tập thể của mười Thánh Kỵ sĩ do Giáo hoàng đích thân làm chủ hôn mang theo sự chúc phúc đến từ Thần Ánh sáng.
Hả? Không không. Tôi không nhầm đâu. Chính xác là mười người, năm cặp đôi. Không phải mười hai người cùng cưới đâu. Còn hai người còn lại, nguyên nhân họ không tham gia lễ cưới, khục, tôi đoán là... do số phận chăng?
Moon Knight tiền nhiệm và Earth Knight tiền nhiệm, hay nên gọi là Vival Moon và Georgo Earth năm nay lại được gọi tới làm khách mời danh dự. Hai người nhìn nhau là muốn thở dài.
" Này, cậu mấy năm nay thế nào rồi?", là Georgo lên tiếng hỏi thăm.
Vival vẫn giữ bộ dáng kiêu ngạo nhìn người đối diện. Thật ra cậu ta không phải là cố ý đâu. Là do di chứng suốt bao năm làm Thánh Kỵ Sĩ khiến xương cổ cậu bị xơ cứng, không còn chữa được nữa.
"Vẫn sống khỏe, vẫn tìm bạn gái".
"Hả? Cậu vậy mà cũng chưa cưới vợ sao?"
"Chưa. Mấy cô đẹp thì không đạt đủ chiều cao mà mấy cô cao t..". Vival nói nửa chừng chợt nhận ra có gì đó sai sai. "Cũng... Georgo, đừng nói cậu cũng chưa có vợ nhé".
Im lặng. Im lặng. Im lặng.
"THẬT ĐÓ HẢ? CÁI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU BẢNG XẾP HẠ... ưm ưm..."
Vival đang biểu lộ sự ngạc nhiên hết sức thì bị Georgo nhanh chóng bịt miệng lại.
"Cậu có thể không cần hét lớn cho mọi người cùng nghe vậy chứ"
Vival biết mình có hơi quá khích nên vội điều chỉnh lại cảm xúc, gạt tay Georgo ra.
"Cậu, thế này là chuyện làm sao hả? Tôi tưởng cậu ít ra cũng phải mấy cô vợ cùng bồ nhí chứ?"
Georgo sắc mặt vặn vẹo rất khó coi. Chính hắn cũng không hiểu tại sao mình ra nông nỗi này. Thực tế người đứng đầu bảng xếp hạng "Người mà phụ nữ muốn lấy làm chồng nhất" suốt mười mấy năm nay đều là của hắn không thay đổi. Thế nhưng mỗi lần hắn muốn lấy ai đó làm vợ thì đều luôn có chuyện kì lạ gì đó xảy ra. Và cứ thế suốt mấy năm nay. Dù các cô gái vây quanh hắn vẫn không ít.
Vival nghe cố sự của Georgo xong lại buông tiếng thở dài. Giờ đây cả hai nhận ra một sự thật rất trớ trêu. Rằng, hai người khi xưa tiếp xúc với gái nhiều nhất của thần điện bây giờ ế chỏng ế chơ cà lơ phất phơ con gà mái tơ...
"Shiet, thật nhục nhã quá. Lễ kỉ niệm đám cưới này của bọn họ tôi sẽ phá"
Georgo tức tối nhìn sang Vival, hai đôi mắt nhìn nhau liền lóe sáng. Thật đúng kiểu tư tưởng lớn gặp nhau rồi.
Ở một nơi khác của lễ đường, Ecilan Frost đang bận rộn chuẩn bị bánh ngọt cho khách khứa trong buổi lễ, còn Chikus Blaze thì dùng lửa u linh để thắp sáng mấy ngọn đèn.
"abc xyz, thần điện thiếu gì nhân lực tại sao cứ bắt chúng ta là cặp đôi chính của buổi lễ đi làm mấy việc này hả???"
Chikus bực bội lằn nhằn. Rõ ràng hai người tới đây là để làm kỉ niệm đám cưới cơ mà. Sao lại có chân trong đội hậu cần cơ chứ.
Ecilan ở cạnh Chikus, vẫn từ tốn bày mấy món tráng miệng ra rồi quay lại xoa đầu người kia, thuận tiện tặng cho một nụ hôn ngọt không kém gì món bánh cậu hay làm.
"Mọi người đều thống nhất sẽ tái hiện lại lễ cưới năm đó mà. Chúng ta chỉ làm việc của mình thôi"
"Biết là vậy nhưng..."
Chikus đã thôi tức giận mà đổi sang vẻ đỏ mặt ngượng ngùng. Dù là hai người đã cưới nhau được mười năm, trở thành vợ chồng trước sự chứng kiến của ngàn người nhưng hôn nhau công khai ở một nơi như thế này quả thực rất xấu hổ. Ecilan thấy thế thì khẽ mỉm cười trong lòng. Biểu cảm của Chikus bao giờ cũng đáng yêu như vậy chả bù cậu đã quên cách thể hiện ra ngoài rồi. Mà không sao, Chikus sẽ thể hiện chúng thay cậu. Hai người ấy cứ như một cặp đôi bù trừ cho nhau vậy. (Còn là Close up lửa băng). Rồi như nghĩ ra gì đó, Ecilan lại hôn Chikus lần nữa. Sau đó tiếp tục hoàn thành công việc đang dang dở cùng người yêu.
Trong phòng thay đồ dành cho "cô dâu", mười năm trước, Ceo được mệnh danh là "Cô dâu cuồng việc của năm" khi mà mọi công tác thay đồ lẫn trang điểm đều phụ thuộc và người khác mặc sức họ sáng tạo. Ceo vẫn trung thành ngồi xử lý đám công văn của thần điện. Nhưng năm nay, Ceo đã không còn là Storm Knight cuồng việc của ngày xưa nữa, hẳn là sẽ ngồi yên chờ đợi chú rể nhà mình tới rồi.
Thế nhưng Aivis vẫn muốn đến xem vợ mình ra sao, cậu không yên tâm vì thực sự là Ceo luôn cuồng công việc nhất là liên quan tới giấy tờ. Bao lâu nay luôn là vậy vì nếu rời mắt khỏi chúng thì Ceo sẽ thấy phụ nữ, mà phụ nữ thì để lại nỗi ám ảnh đặc biệt trong tâm trí cậu ta rất nhiều.
Quả nhiên khi Aivis vào phòng vẫn là cảnh tượng mười năm trước. Ceo đang giúp người của thần điện xử lí công văn a. Mà khoan, công văn của thần điện mười năm rồi mà Ceo vẫn có thể hiểu và xử lí sao. Sau đó, Aivis vậy mà biết được, thực chất mớ giấy tờ mười năm nay của thần điện đều là gửi tới cho vợ cậu giải quyết.
Và, hệt như mười năm trước, Aivis ôm gọn hết mớ công văn đó đem thẳng vào phòng Giáo hoàng với vẻ đe dọa.
"Gíao hoàng, đề nghị ông buông tha cho vợ tôi. Ceo đã làm đủ rồi. Hoặc, tôi sẽ đánh sập cái thần điện này"
Giáo hoàng thiếu niên kia thấy Aivis đến thì cười cười. Không quan tâm cái chồng được thả trước mặt.Vốn dĩ cậu đã qua cái thời phải đụng đến chúng rồi.
"Nói là tái hiện lễ cưới, quả nhiên là không sai chi tiết nào nhỉ?"
Aivis ngẩn ra một lúc, tái hiện không sai chi tiết, nếu vậy thì...
"Gíao hoàng bệ hạ, lễ cưới sắp bắt đầu rồi, ngài cũng chuẩn bị đi thôi"
Ludia trong trang phục của giáo hoàng tập sự xuất hiện ngoài cửa ra vào. Aivis đoán hẳn là cô bé đã dùng lại đồ của năm đó nhưng mười năm, Ludia không có lớn lên sao??? Nhìn mấy chỗ rất phát triển kia, Aivis tự hỏi Ludia không khó thở sao, quan trọng hơn, bằng cách nào cô bé có thể tròng vừa vào đồ của mười năm trước thế?
Giáo Hoàng như chỉ chờ có thế. Liền đứng dậy chỉnh lại trang phục và đi tới nơi mà mình nên tới.
Thánh đường.
Mọi thứ quả nhiên vẫn y như trong ký ức. Cặp đôi Ecilan và Chikus giúp chuẩn bị xong buổi tiệc đã đứng về vị trí của mình. Bọn họ vẫn thật phong độ trong lễ phục dành cho Thánh kỵ sĩ. Gần bên đó chính là cặp đôi Elmairy Leaf và Roland Hell.
Thật là một cặp đôi kỳ lạ phải không? Có một vài lời đồn khá thú vị về hai người này. Tỷ như Roland vì cảm động trước sự tốt bụng Elmairy mà đã đem lòng yêu người thanh niên tóc xanh lá này. Sau đó thì là màn tỏ tình không mấy hường phấn ở hành lang thần điện và vì "Leaf Knight là người tốt bụng không từ chối yêu cầu giúp đỡ của ai bao giờ" nên đã đồng ý thành người yêu Roland chỉ trong cái nháy mắt.
Roland: Elmairy Leaf, tôi nhờ cậu giúp một việc nhé. Hãy trở thành người yêu của tôi.
Elmairy lúc đó dường như đã tập thành phản xạ. Vừa nghe thấy người yêu cầu giúp đỡ liền bằng vận tốc ánh sáng mà nói ba từ thần thánh "Tôi đồng ý". Mà cái hôm Roland cầu hôn cũng tương tự thế. Chỉ hơi khác chút là lần này Roland cầm một bó hoa hồng quỳ xuống trước mặt đối phương và thay từ "người yêu" trên kia thành "vợ".
Elmairy dĩ nhiên là nói xong mới phát hiện chuyện đã rồi căn bản không có tiện từ chối nữa. Thêm nữa cậu cũng không có ghét Roland. Mà cậu cũng có để ý, hình như sau khi quen Roland thì số người tìm đến cậu làm phiền... e hèm, là nhờ giúp đỡ có giảm đi khá nhiều.
Elmairy dĩ nhiên không biết được sự thật rằng Roland chọn lúc không có mặt cậu mà tuyên bố với mười người còn lại: "Cấm giao thêm việc cho Elmairy nếu không tôi sẽ "thêm việc" cho các cậu". Một Death Lord nói thêm việc nghĩa là gì đương nhiên ai cũng biết thức thời mà nghe theo. Và trong cái đám cưới mười năm trước cậu ta đã chứng minh bằng một quân đoàn Death Knight đến tham dự. Dĩ nhiên, công tác trấn an dân chúng cũng đã được sắp xếp ổn thỏa... ừm, bằng cách nào đó.
Từ đã, đây là lễ kỉ niệm đám cưới kiểu tái hiện. Nhìn về hàng khách mời nhà trai của Roland, khụ, quả nhiên là một quân đoàn sinh vật undead cấp cao do Elo đứng đầu phụ trách. Má, Roland à, bọn tôi biết là năng lực cậu mạnh rồi, cũng chẳng ai muốn bắt nạt Elmairy nữa đi. Sao cứ nhất thiết đem nguyên dàn hộ thuẫn còn muốn hùng mạnh hơn xưa tới đây thế. Mà, cái thái độ mời chào Death knight mua hàng kỉ niệm của dân chúng là sao đây. Không phải tháng trước mới xuất hiện một con undead chưa đầy ba giờ liền than thần điện làm ăn chậm chạp sao??? Đây lại là cái nghịch lý kiểu gì vậy???
Gần đó nữa, một thân vest đen đơn côi lạc lõng. Nửa kia của cậu giờ vẫn không thấy bóng dáng. Thực ra Lesus Judge cũng không có muốn chuyện như này xảy ra đâu.Chỉ là khi Grisia đòi muốn có một lễ kỉ niệm dịp mười năm kết hôn cùng tái hiện lại khoảnh khắc lịch sử ấy. Cậu chỉ vì chiều vợ nên đã đồng ý mà quên mất một việc quan trọng.
Mười năm trước. Vào cái ngày quan trọng nhất trong đời đó. Lesus vì ngăn sự tò mò về Grisia mà ngồi hồi tưởng lại tất cả kỉ niệm mà hai người đã có đến bấy giờ. Nhiều nhất có lẽ là khoảnh khắc hai người ở riêng với nhau, Grisia đã trao cậu những nụ cười rực rỡ, những lời nói ngọt ngào và những nụ hôn say đắm nhất. Nhưng hồi tưởng mãi cũng hết mà vẫn chưa tới giờ hành lễ, cộng thêm tâm trạng vì những kí ức vừa rồi mà trở nên kích động. Lesus quyết định đến phòng của Grisia cùng người yêu tay trong tay tiến vào lễ đường. Mang theo những tâm trạng khó gọi tên đó, cậu đến trước cửa phòng ngập ngừng chút rồi quyết định gõ cửa.
Cộc. Cộc. Cộc.
Không có ai mở cửa. Lesus lại gõ thêm vài lần nữa. Vẫn không có động tĩnh. Lesus lại nhớ rằng bình thường mình vào phòng Grisia trước sau đều không cần gõ cửa liền hít sâu một cái rồi thử đẩy vào. Quả nhiên, cửa không khóa chỉ khép hờ. Trái tim cậu lần nữa rung động mạnh. Cái người mà cậu bao lần tìm cách chở che sau lưng. Cái người mà cậu luôn muốn dùng hết sức ôm giữ chặt trong lòng. Cái người mà cậu yêu. Cái người sắp cùng lên lễ đường với cậu đây chỉ cách cậu một lớp cửa gỗ. Đang chờ cậu tới đón.
Lesus đẩy hẳn cửa vào. Định mở miệng gọi người thương nhưng... Tại sao phòng lại trống không thế này? Quả đầu vàng chóe kia đâu? Grisia đâu? Người của cậu... biến đâu mất rồi?
Grisia Sun, người đã rời cái chốn mà mình đáng lẽ phải ở đó lúc này đang đi bắt rồng làm quà cưới cho chồng mình hoặc cũng có thể hiểu theo nghĩa "của hồi môn". Vốn cậu cũng định tổ chức một lễ cưới bình thường thôi nhưng cư nhiên thế nào đó cậu lại nghĩ tới việc đi bắt rồng. Thế là từ sáng, Grisia nhân lúc mọi người chưa ngủ dậy, sử dụng phi hành thuật tới nơi cư ngụ của một con rồng lửa và dùng ma pháp bắt nó. Rồng là thứ sinh vật mạnh mẽ rất khó áp chế nhưng Grisia là ai. Ma vương với ma pháp hỗn tạp nhất cùng bao nhiêu mưu ma chước quỷ... ahem, là tài trí. Sau hơn ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng thuần phục được sinh vật khổng lồ kia.
Giờ đây khi đã hoàn thành mục tiêu, Grisia cưỡi rồng trở về lễ đường. Tranh thủ thời gian đi đường mà tắm rửa thay luôn y phục. Một bộ vest trắng cách tân hợp cạ với vest đen của Lesus. Nhắc đến Lesus, hình như sáng nay cậu vội vàng đi khỏi quên mất để lại lời nhắn cho người kia. Không biết người kia phát hiện cậu không có ở đó thì có xảy ra hỗn loạn gì không nữa. Bất giác cậu cho rồng bay nhanh hơn. Mà tôi có thắc mắc, với một người tiếp xúc ngựa bao năm còn không biết cưỡi cho đàng hoàng thì cưỡi rồng ra làm sao? Còn tranh thủ tắm rửa thay đồ trên lưng rồng. Sẽ không bị té chết chứ?
Hiện tại. Phòng của Demos Cloud.
Mấy người gác phòng đang nhẩm tính thời gian nhưng còn chưa tới khoảnh khắc kia liền bị đánh ngất toàn bộ. Trước khi chìm vào hôn mê, một đoạn kí ức ùa về.
Metal Knight sau khi thay đồ chú rể đã đến hạ gục các thủ vệ ở phòng Cloud Knight, sau đó... ôm người chạy trốn khỏi hôn lễ của chính mình.
Hiện tại. Ở Thánh đường.
Lesus sau khi nhớ được chuyện quan trọng kia liền vội vàng tới phòng chuẩn bị của Grisia nhưng đã muộn. Cậu ta lại thành công rời đi từ sớm. Vậy nên Lesus chỉ có thể một mình đứng trên lễ đường chờ cô dâu của mình tới.
Hm. Lesus sẽ phải đứng một mình giữa buổi lễ, cho đến màn trao nhẫn thì Grisia sẽ từ trên trời nhảy xuống quỳ trước mặt cậu ta mà trao nhẫn cùng lời cầu hôn. Cặp đôi Laica và Demos hẳn là sẽ không thấy bóng dáng. Những người còn lại thì... Giáo hoàng sau khi đảo mắt thấy nhân số đã đủ hệt như trước kia liền chuẩn bị đọc diễn văn chúc phúc.
Thế nhưng, lễ kỉ niệm tái hiện lễ cưới vậy mà có chút khác biệt so với trước kia. Lúc Giáo hoàng sắp mở miệng thì phía lối đi dành riêng cho cặp đôi vậy mà xuất hiện bộ trang phục cưới kiểu Nhật Bản. Ông nhíu nhíu mày.
"Không phải chứ? Cái cặp đôi đáng lẽ phải bỏ trốn lại xuất hiện sao?"
Nhưng rồi không chỉ Giáo hoàng mà những người còn lại cũng đã biết mình không sai. Hai người nọ vậy mà không phải Laica Metal cùng Demos Cloud mà là Georgo Earth trong trang phục chú rể dắt tay cô dâu Vival Moon đang bị khăn trùm che mất tầm nhìn.
Georgo đối với cái nhìn quái dị mọi người dành cho mình đều chỉ dùng một câu giải thích tất cả.
"Tái hiện lại lễ cưới thì nó cũng là một lễ cưới đúng không. Vậy thì bọn tôi muốn cưới nhau cùng một buổi với các cậu không phải không được chứ?"
"Dĩ nhiên được, nhưn..."
Leaf mở miệng nhưng lại ngừng quan sát mọi người thấy không ai phản đối liền đồng ý cho hai người tham gia cùng.
Thế nhưng chuyện lạ đâu đã dừng ở đó. Lại cứ nhằm lúc Giáo hoàng chuẩn bị đọc diễn văn thì có một cặp đôi dắt nhau đi vào. Đầu tiên là Neo Sun, Sun Knight đời 37, bế Aidrizzt tiến vào lễ đường, người khoác hỉ phục của tinh linh tộc. Kế là Chasel Judge, Judge Knight đời 37 dắt tay một nam nhân đang xấu hổ vào theo. Nếu nhìn kĩ có thể nhận ra đó là phó đội trưởng của Neo khi xưa. Kì quái hơn cả chính là giữa đám cưới tập thể của các nam nhân lại xuất hiện một cặp nữ nhân, còn là bé gái rất đáng yêu. Chính là Pink và Red. Thật không hiểu sao hai người vốn tử đối đầu nhau lại dắt nhau đi kết hôn được. Còn là dưới sự chứng kiến của Thần ánh sáng. Hai người nọ nên đi Hỗn độn thần điện mới đúng chứ.
Mà với mỗi cặp đôi kể trên. Cứ vào lễ đường là hỏi "Có thể tham gia không?". Nếu trả lời "Được" thì không còn gì để bàn. Còn nếu nói "Không", bọn họ sẽ đi sao? Nhìn trang phục trên người họ lúc tới rõ ràng là có chuẩn bị sẵn lâu rồi.
Rồi thì, lại nhân lúc Giáo hoàng hắng giọng chuẩn bị mào đầu thì Grisia nhảy xuống trao nhẫn Lesus, ưu nhã hôn bàn tay kia mà rằng.
"Will you married me?"
Câu trả lời nhận được dĩ nhiên là "Yes".
Nhưng rồi Grisia nhận ra sự bất thường xung quanh. Lễ kỉ niệm của bọn họ vậy mà sai lệch với kế hoạch rất nhiều. Số người tham gia cùng họ vậy mà nhiều gấp đôi. Còn là những người quen không ngờ đến. Diễn văn thì còn chưa đọc chứ nói gì tới màn trao nhẫn. Và, xa xa đầu cổng kia, một cặp đôi nữa chạy đến. Chính là Laica Metal và Demos Cloud cùng màu đỏ đồ cưới của Trung Quốc.
"Xin lỗi đến muộn. Bọn tôi cũng sẽ tham gia nữa. Dù là vợ chồng rồi nhưng bọn tôi muốn có một lễ cưới thật chính thức. Không phiền chứ?"
Demos vậy nhưng không còn sợ ánh sáng như u linh nữa rồi.
Laica nói xong liền đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai kẻ nào kia dám đến cướp đồ cưới của bọn họ. May mà còn nhờ người tìm được một bộ khác chứ nếu không thì...
Hai kẻ bị nhìn kia, một bị mũ trùm che mất tầm nhìn không thấy gì, một thì ngó ngang ngó dọc né tránh ánh mắt oán trách của ai kia. Thì bọn họ cũng đâu biết hai người này sẽ xuất hiện tại lễ đường đâu. Cứ tưởng như mấy năm trước mặc đồ cưới bỏ trốn chứ. Dùng như thế thì thà bọn họ mượn mặc chút có sao đâu. Geogro thầm nghĩ.
Giáo Hoàng rút kinh nghiệm, chờ một lúc thấy không còn cặp đôi nào hô lên "khoan đã, khoan đã" nữa thì mới tuyên bố bắt đầu lễ cưới.
Lễ cưới năm nay so với mười năm trước có hoành tráng hơn và còn muốn độc nhất hơn. Đáng ghi vào lịch sử. Thậm chí có người còn kiến nghị mười năm sau tổ chức nữa, biết đâu các Thánh kỵ sĩ đời 39 cũng tham gia luôn thì sao. Mà cũng có thể ngày này mỗi mười năm sẽ thành một ngày lễ kỉ niệm đặc biệt được đưa vào sách sử, trở thành truyền thống "cả đại lục đều biết" không chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro