Phần 102: NGỌT NGÀO VÀ HẮC ÁM
Sarah hơi giật mình trước câu hỏi bất ngờ của hắn, lắp bắp trả lời:
- Đúng... Là tôi...
Suy nghĩ một lát, nàng vội vã bổ sung:
- Tôi chỉ nấu ăn cho ngài, không bỏ thêm gì vào đâu!
Đối mặt với tâm lý chưa đánh đã tự khai của nàng, hắc hoàng tử bất giác chống tay lên trán bật cười thành tiếng, cảm giác như hắn chưa từng cười sảng khoái như vậy. Sau đó, hắn thủng thẳng đáp lại:
- Bỏ gì vào đồ ăn của ta? Ngươi dám sao?
Sarah thầm nghĩ, "Có gì mà không dám, chẳng qua...", nhưng nàng vẫn kiên quyết lắc đầu thật lực.
- Nhưng đúng thật là... rất lạ...
- Lạ ư? Hoàng tử Izmir, ngài nói vậy là có ý gì? - Sarah ngạc nhiên không hiểu.
- Một tỳ nữ bình thường như ngươi, tay nghề nấu ăn lại có thể sánh ngang đầu bếp hoàng gia. Thậm chí những món ngươi nấu, lại vô cùng hợp khẩu vị của ta, có cảm giác như ngươi rất am hiểu về ta vậy, chẳng phải là kì lạ lắm sao?
Vừa nói, ánh mắt của hắc hoàng tử vừa xoáy mạnh vào Sarah khiến tim nàng đập mạnh trong lồng ngực. Thực ra, nàng đâu có biết sở thích của hắc hoàng tử, những món nàng lên thực đơn để nấu, đều là những món ngày trước chàng thích ăn, sự để tâm của nàng, trước sau như nhất, chỉ dành cho một người...
Trong lúc Sarah còn đang ngẩn người, không ngờ hắc hoàng tử đã đứng lên tiến đến bên cạnh nàng từ lúc nào, khoảng cách hai người gần đến nỗi Sarah có thể cảm nhận hơi thở của hắn phả nhẹ vào trán mình:
- Ngươi... để tâm đến ta vậy sao?
Giọng hắc hoàng tử thì thầm nhưng nguy hiểm khôn cùng, Sarah khẽ nghiêng người né tránh:
- Hoàng tử Izmir, tôi không có. Những món này là trước đây tôi từng nấu cho người thân của mình ăn. Vì trong bếp đang thiếu người nên tôi mới đảm nhận công việc nấu nướng, mong ngài không trách tội.
- Từng nấu cho người thân sao? Vậy người thân của ngươi khẩu vị ăn uống cũng cầu kỳ đấy. Còn nữa, món bánh hạt dẻ này, ngươi đã bỏ gì vào vậy?
Vừa nói, hắc hoàng tử vừa giơ chiếc bánh hạt dẻ đang cầm trên tay trước mặt Sarah, nàng ngạc nhiên hỏi:
- Bỏ gì... là bỏ gì? Hoàng tử Izmir, tôi đã nói rồi, tôi chỉ nấu ăn bình thường, không làm những trò hèn hạ đê tiện như vậy đâu!
- Ý ta không phải vậy! Món bánh hạt dẻ này, vị ngọt thơm dịu, rất lạ miệng mà không hề ngấy, ngươi làm cách nào vậy?
Lúc này thì Sarah đã hiểu ra vấn đề:
- À, món này là bánh hạt dẻ mật ong, tôi đã dùng mật ong để tạo độ ngọt cho nó.
Hắc hoàng tử ánh mắt hoài nghi:
- Thật sao? Nhưng sáng nay món bánh hạt dẻ lần đầu tiên mang vào cho ta, cũng có vị ngọt, nhưng không hề giống!
Sự thắc mắc của hắc hoàng tử làm Sarah mơ hồ nhớ lại. Thì ra hôm qua lúc làm món bánh hạt dẻ mật ong này, nhà bếp lại đúng lúc hết mật ong, nên nàng đã phải lấy lọ mật ong mang từ thế giới thần linh để dùng tạm. Đó là mật của những con ong thần sống trên núi Axel, đỉnh núi cao nhất ở thế giới thần linh, cả nghìn năm mới cho mật một lần. Derrick phải khó khăn lắm mới lấy về tặng cho nàng một lọ. Nếu không phải vì thực hiện nhiệm vụ cảm hóa hắc hoàng tử, nàng cũng đâu dám mang ra dùng. Lúc trước nàng đưa công thức nấu ăn cho Joseph, cứ nghĩ dùng mật ong thường cũng được, không ngờ hắc hoàng tử lại là người sành ăn đến vậy...
Sau khi nhớ ra, Sarah liền chống chế:
- À, tại tôi dùng mật ong gia truyền trước đây tự điều chế được từ ong rừng. Có... vấn đề gì không? Thưa hoàng tử...
Hắc hoàng tử hơi quay mặt đi, giọng có chút mềm lại:
- Không có gì, sau này ngươi hãy làm thêm cho ta những món khác cho thật nhiều mật ong như vậy.
- Hở??? Hoàng tử Izmir, ngài... thích mật ong ư?
Sarah ngạc nhiên đến há hốc miệng. Hắc hoàng tử, một nhân vật độc ác trong thế giới bóng tối lại thích ăn mật ong? Ngọt ngào và hắc ám, thật sự có thể liên quan đến nhau sao?
Hắc hoàng tử lừ mắt hỏi lại:
- Thì sao? Lạ lắm à?
Sarah lắc đầu thật mạnh:
- Không, không lạ!
"Mà rất lạ!" Nàng thầm nghĩ.
Hắc hoàng tử lười chấp nhặt với nàng, chậm rãi đi về chiếc ghế bành của mình, giọng nói vang lên đầy uy quyền thêm vài phần đe dọa:
- Từ giờ ta sẽ để ngươi là người phụ trách chính công việc nấu ăn trong cung điện, thực đơn bữa ăn hàng ngày của ta sẽ do ngươi toàn quyền quyết định. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta dễ dàng bỏ qua mọi chuyện. Nếu một ngày nào đó ta phát hiện ngươi nói dối hay có âm mưu bất chính... thì cái chết sẽ là một sự giải thoát nhẹ nhàng nhất mà ta dành cho ngươi. Đừng bao giờ nghĩ rằng sẽ qua mặt được ta, việc sử dụng thức ăn cho ngựa để dụ lũ chuột nhắt, ta đang tính nợ cho ngươi đấy!
Sarah lấy tay hơi che miệng, mồ hôi trên trán nàng bất giác chảy xuống. Lần dụ lũ chuột tấn công Molly của nàng, không ngờ đã bị hắn nhìn thấu tất cả. Nàng cúi đầu thật sâu, khẽ gật:
- Ngài yên tâm, tôi... đã hiểu!
- Lui đi!
Hắc hoàng tử lạnh lùng phất tay ra hiệu. Sarah cũng hành lễ rồi từ từ quay người bước ra ngoài, ngay sau đó chạy nhanh về phòng bếp. Viên đá Claire ở trong người nàng thở phào lên tiếng:
- Tuyệt quá Sarah! Càng ngày hắc hoàng tử càng đồng ý cho cô đến gần hắn hơn rồi. Thiện quang hộ thân trên người cô sẽ giúp hắn dần dần không bị bóng tối xâm chiếm!
Sarah gật đầu đồng tình:
- Đúng vậy, đây thật sự là bước ngoặt mở ra những cơ hội tốt, nhưng cũng đầy thử thách nguy hiểm. Việc cảm hóa hắc hoàng tử chưa bao giờ là một việc dễ dàng, chúng ta phải hành động thận trọng từng bước một.
Viên đá Claire không nói thêm gì nữa. Nhưng ngay từ lúc bắt đầu nó đã biết, chủ nhân của nó nhất định sẽ thành công.
Ở trong căn phòng phía sau cánh cửa kia, hắc hoàng tử vẫn ngồi yên trên ghế, đôi mắt sắc lạnh nhìn theo hướng nàng vừa rời đi. Hắn đưa tay khẽ chạm vào chiếc bánh hạt dẻ còn lại trên đĩa, rồi mơ hồ thì thầm một mình:
- Sarah... Sarah... Tại sao mỗi lần nhìn thấy nàng ta, ta lại không tự chủ được chỉ muốn đến gần???
Một cảm giác lạ lùng như thể... Có một mảnh linh hồn đang lẩn khuất sâu trong tiềm thức của hắn, dần dần vươn mình hồi sinh... Mà chính hắn cũng không thể lý giải được.
...
Vậy là sau hôm đó, Sarah chính thức nhận công việc đầu bếp chính ở trù phòng. Nàng không còn phải đi làm những việc linh tinh nặng nhọc như quét dọn, lau chùi, bê vác nữa. Cả Molly cũng đã đi làm trở lại, nhưng mỗi lần nhìn thấy Sarah đều nem nép nem nép, không dám sai bảo nàng như trước. Tất cả mọi người ở đây dần dần trở nên rất yêu quý Sarah, nhờ có nàng, bữa ăn hàng ngày của họ cũng được cải thiện, ngon miệng hơn rất nhiều. Chỉ có hắc hoàng tử là vẫn khó tính như vậy, thường xuyên bắt nàng phải nghĩ ra những món mới, thực đơn đa dạng không được ngày nào giống ngày nào. Nhưng riêng món bánh hạt dẻ mật ong là hắn ăn hàng ngày không biết chán, Sarah thì khóc thầm trong lòng khi thấy lọ mật ong nghìn năm của nàng đang vơi đi từng ngày. Kiểu gì sau này quay trở lại thế giới thần linh, Derrick cũng hỏi nàng chỗ mật ong này đã đi đâu cho mà xem.
Sáng hôm nay, như thường lệ, Sarah đến phòng bếp từ rất sớm để sơ chế nguyên liệu, chợt thấy hạ nhân ra ra vào vào vô cùng tất bật, người mang cái nọ, người cầm cái kia, còn không kịp để ý đến sự có mặt của nàng. Sarah ngạc nhiên vô cùng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chợt Emily đi đến vỗ vai nàng lo lắng:
- Ơ kìa Sarah, sao cô còn đứng mãi ở đây, mau mau chuẩn bị đi chứ, sắp đến giờ hoàng tử khởi hành đến nơi rồi!
Sarah mắt tròn mắt dẹt:
- Chuẩn bị... Ơ là chuẩn bị gì vậy Emily? Mà hoàng tử khởi hành đi đâu?
- Hóa ra cô không biết gì à? Hôm nay là ngày hoàng tử bắt đầu chuyến đi săn thường lệ của mình. Bình thường cứ vào ngày cuối tháng là hoàng tử sẽ hành quân lên núi săn bắn, ba hôm sau mới trở về.
Sau khi nghe Emily giải thích, Sarah mới bắt đầu gật gù:
- À thì ra là vậy. Ba ngày tới hoàng tử sẽ không ở trong cung. Mà chuyện đi săn là việc của hoàng tử chứ, tôi chuẩn bị làm cái gì?
Emily chống tay lên trán bất lực:
- Trời đất Sarah, bây giờ cô quên mình là đầu bếp chính phụ trách chuyện ăn uống của hoàng tử rồi à? Đương nhiên cô phải đi theo tháp tùng trong chuyến đi săn đó rồi, nếu không ai sẽ là người nấu ăn cho ngài? Mà thôi, không dài dòng nữa, cô mau đi xem các nguyên liệu thực phẩm cần thiết dùng trong ba ngày cho đoàn đi săn còn thiếu gì không, đầu bếp Joseph đã chuẩn bị sẵn để chất lên xe ngựa rồi, để tôi giúp cô một tay, nếu lề mề là hoàng tử lại nổi giận đấy.
Nói rồi, Emily nhanh nhẹn kéo tay Sarah đi ra bên ngoài kiểm tra thực phẩm, ông Joseph vừa thấy nàng đã tươi cười chào hỏi:
- Sarah, cô đây rồi, các thứ cần thiết bao gồm dụng cụ nấu ăn, lương thực, gia vị, thực phẩm tôi đều đã lên danh sách chuẩn bị đầy đủ, cô xem qua thêm một lần đi, thiếu gì nữa để tôi chạy đi lấy.
- Được, để tôi xem liền.
Sarah khẽ gật đầu đi vòng quanh xem xét. Mọi thứ đều được tiến hành rất chuyên nghiệp. Có vẻ như tất cả đều đã quá quen với những chuyến đi săn như thế này, chỉ có mình nàng là còn bỡ ngỡ. Emily cũng đã nhanh tay chuẩn bị sẵn giúp nàng cả tư trang y phục, chỉ còn chờ khởi hành nữa là xong. Ở phía cách đó không xa, hắc hoàng tử mặc giáp phục, đang kiểm lại quân số, cận vệ Dominic cẩn thận đưa cho hắn một tấm bản đồ đánh giá đường đi. Địa điểm đi săn lần này là vùng núi Kaness, địa hình không quá hiểm trở, đi mất khoảng nửa ngày đường. Ngoài những binh sĩ tinh nhuệ, Sarah và các hạ nhân chuyên trách chuyện bếp núc ra, hắc hoàng tử còn cho dẫn theo khoảng mười mấy tỳ nữ phục vụ, tất cả sẽ ngồi trong xe ngựa kéo di chuyển theo sau đoàn đi săn. Lúc đầu Sarah còn cảm thấy miễn cưỡng với chuyến đi săn này, nhưng chỉ một lúc sau, nàng đã trở nên vui vẻ, cười nói thoải mái với Emily và các tỳ nữ khác, mà không để ý thấy được ánh mắt hắc hoàng tử đang thi thoảng liếc nhìn nàng. Thở ra một hơi che giấu tâm trạng, hắc hoàng tử phất tay ra hiệu cho đoàn quân bắt đầu khởi hành, thẳng hướng đến Kaness - vùng núi nổi tiếng có nhiều thú dữ và hơn cả, đang rất nhiều cạm bẫy sắp đón chờ.
Sau khi đi qua một chặng đường khá dài, đến tầm xế chiều hôm đó, đoàn quân đã đến được địa điểm săn bắn. Hắc hoàng tử ra lệnh hạ trại ở một khoảng đất trống trên sườn núi, sau đó cùng binh sĩ kiểm tra lại toàn bộ các cung tên để chuẩn bị lên đường đi săn. Về phần Sarah, phải ngồi xe ngựa trong một khoảng thời gian dài trên những đoạn đường gập ghềnh xóc nảy, nàng cảm thấy có đôi chút chóng mặt, nhưng cũng cố gắng cùng các tỳ nữ khác sắp xếp đồ đạc vào trong lều trại, bố trí khu vực nấu ăn, tìm nơi bảo quản và sơ chế thực phẩm. Nhưng vào lúc nàng đang đi xung quanh cúi xuống nhặt những cành củi khô về để nhóm lửa, chợt có một thân hình cao lớn đứng chắn trước mặt, Sarah ngẩng đầu lên, hơi giật mình lúng túng:
- Hoàng... hoàng tử Izmir...
Hắc hoàng tử chăm chú nhìn khuôn mặt hơi ướt vì mồ hôi của nàng, nhếch môi nói:
- Hình như trong mắt ngươi, không hề có ta thì phải?
"Hử? Cái gì nữa đây? Tên hắc hoàng tử này lại ăn nói lung tung gì vậy..."
Sarah ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, chưa biết nói gì, hắc hoàng tử lại bắt đầu mở giọng chất vấn:
- Từ sáng đến giờ, ngươi còn chưa chào hỏi ta!
"Trời đất! Từ sáng đến giờ? Từ sáng đến giờ mình đâu có cơ hội để nói chuyện với hắn, thì chào hỏi kiểu gì?"
Trong đầu Sarah chảy đầy vạch đen, nhưng cũng không buồn so đo lý lẽ với hắc hoàng tử, nàng cúi đầu xin lỗi cho qua chuyện:
- Dạ vâng, là sơ xuất của nô tỳ, xin hoàng tử thứ tội ạ!
Nhưng sự nhượng bộ của Sarah vẫn chưa làm hắc hoàng tử hài lòng, hắn nheo mắt nghi hoặc:
- Thái độ xin lỗi của ngươi, không có thành ý gì cả!
Sarah lúc này đã mất kiên nhẫn:
- Vậy theo hoàng tử, như thế nào mới là có thành ý?
Hắc hoàng tử không nói thêm gì nữa cả mà xoay người bỏ đi. Được khoảng ba bước, hắn chợt khựng lại:
- Đi theo ta!
Sarah không hiểu hắc hoàng tử muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo sau lưng hắn, vừa đi vừa hỏi:
- Hoàng tử Izmir, ngài muốn tôi đi đâu vậy ạ?
Hắc hoàng tử chưa vội trả lời, mà cứ thế đi tiếp đến khu vực tập kết ngựa, mới đột ngột dừng lại. Sarah ở đằng sau không phản ứng kịp, bất ngờ cụng đầu vào lưng hắn.
Trong lúc nàng còn đang xoa xoa trán, hắc hoàng tử đã đáp lại gọn ghẽ:
- Đi săn cùng ta!
- Hả?
Đáp án hoàng tử đưa ra khiến Sarah ngạc nhiên há hốc miệng. Nàng lập tức xua tay:
- Không, không được đâu, tôi còn phải ở lại để chuẩn bị bữa ăn tối cho mọi người!
- Đi cùng ta, kiếm đồ ăn tươi về chế biến, chẳng phải càng thuận tiện sao?
Sarah vẫn cố gắng chống chế:
- Tôi... Tôi cưỡi ngựa kém lắm, sẽ cản trở hoàng tử...
Hắc hoàng tử lúc này cũng không muốn dài dòng, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng:
- Đừng viện lý do nữa. Đây là mệnh lệnh! Ta không bắt ngươi tự mình cưỡi ngựa đâu!
Nói rồi, hắc hoàng tử lập tức leo lên ngựa, ra hiệu cho Sarah trèo lên ngồi đằng sau lưng mình. Nàng không còn cách nào khác, miễn cưỡng phải nghe theo.
- Bám chắc vào!
Sau khi quay sang Sarah nói một câu cụt ngủn mang ý nhắc nhở, hắc hoàng tử hô to:
- Tất cả xuất phát, ở trên đỉnh núi không chỉ có thỏ, dê, lợn rừng, hươu, nai, mà còn có cả hổ, báo và sư tử. Ai săn được nhiều nhất sẽ có trọng thưởng.
Các binh sĩ đi cùng nhất loạt đồng thanh:
- Chúng thuộc hạ tuân mệnh!
Chẳng mấy chốc, đoàn người đi săn của hoàng tử đã không thấy bóng dáng, chỉ còn lại tiếng vó ngựa lộc cộc ở đằng xa. Những hạ nhân ở lại tất cả đều nhìn theo với một ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Ở trong hoàng cung ai cũng biết hoàng tử Izmir rất ghét Sarah, thậm chí còn muốn giao công việc nặng để hành hạ nàng, vậy mà hôm nay lại chủ động đưa nàng cùng đi săn, còn để nàng cưỡi chung ngựa với mình. Như thế này có thật sự là ghét hay không? Nhưng thâm tâm ai nấy cũng ngầm hiểu, Sarah, nàng ấy chắc chắn sau này sẽ trở thành người có địa vị không tầm thường, chí ít là trong lòng hoàng tử.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro