Phần 103: ÔM CHẶT VÀO

Cánh rừng của vùng núi Kaness rộng lớn trải dài trước mắt Sarah, ánh nắng xuyên qua những tán cây cao vút, tạo thành những vệt sáng lung linh trên thảm cỏ. Không khí trong lành nhưng cũng vương vấn mùi hoang dã của đất rừng, cây cỏ và đâu đó là dấu vết của những loài thú đang ẩn mình. Sarah bám chặt vào yên ngựa, ánh mắt lén lút nhìn về phía người đàn ông ngồi phía trước - Hắc hoàng tử Izmir. Hắn và nàng đang cưỡi một con ngựa chiến đen tuyền oai vệ, bộ giáp bạc trên người hắn lấp lánh dưới ánh mặt trời. Khi bị ép phải ngồi chung ngựa với hắc hoàng tử, Sarah không cãi lại được, nhưng tình cảnh này khiến nàng vô cùng khó chịu. Ngựa phi nhanh nước đại, đôi lúc làm Sarah không tự chủ được lao cả người vào bờ lưng vững chắc của hắn, nàng không khỏi cứng người lại.

"Không được, không được, phải giữ khoảng cách!"

Nhưng nói thì dễ, làm mới khó! Không gian chật hẹp trên yên ngựa không cho phép nàng di chuyển quá nhiều. Hắc hoàng tử dường như chẳng mấy bận tâm đến sự căng thẳng của nàng, ánh mắt lạnh lùng quét qua khu rừng, trong khi một tay hắn giữ dây cương, tay còn lại... thản nhiên đưa ra đằng sau, kéo tay nàng vòng qua eo hắn, nói giọng như đe dọa:

- Ta nói rồi, mau bám vào ta. Nếu ngươi ngã ra đất, ta sẽ bỏ mặc ngươi mà đi tiếp luôn đấy!

Sarah nghiến răng, cố gắng lờ đi cảm giác xấu hổ và ánh mắt tò mò của các binh sĩ khác đang lén liếc nhìn mình, bám chặt vào lớp áo giáp nặng trịch trên eo của hắc hoàng tử. Một lúc lâu sau, để phá tan bầu không khí kỳ lạ này, Sarah chủ động đặt câu hỏi:

- Hoàng tử Izmir, hôm nay ngài muốn săn con vật gì? Để tôi nghĩ sẵn món ăn...

Hắc hoàng tử chậm rãi đáp:

- Hươu bạch.

Sarah hơi giật mình. Hươu bạch là loài cực kỳ quý hiếm, tượng trưng cho điềm lành và sự may mắn. Trong truyền thuyết, chúng có khả năng chạy nhanh hơn cả gió, rất khó bắt được.

"Người săn hươu bạch sẽ có được vận may, còn người làm nó bị thương mà không bắt được nó, sẽ gặp tai ương khó lường..."

Sarah rùng mình khi nhớ đến những lời này. Không phải ban đầu chỉ nói là đi săn những con thú bình thường thôi sao? Nàng thở dài một hơi, quan sát xung quanh một lượt. Cả đoàn săn đã lên được đến gần đỉnh núi, các binh sĩ đều đang tập trung tìm kiếm con mồi, nhưng tất cả đều giữ khoảng cách với hắc hoàng tử, không muốn đến quá gần, như thể sợ làm phiền hắn. Chỉ có cận vệ Dominic thường ngày vẫn luôn theo sát hắc hoàng tử là không e ngại, chủ động thúc ngựa tiến lại gần hắn và Sarah, cung kính lên tiếng:

- Dạ bẩm hoàng tử, tháng trước thần đã cho người lên khu vực vùng núi này để điều tra, khẳng định chắc chắn có hươu bạch xuất hiện ạ.

- Tốt lắm, lần này nhất định ta sẽ săn được nó!

Hắc hoàng tử vẻ mặt tự tin đắc thắng. Cận vệ Dominic quay sang Sarah đang ngồi đằng sau, hỏi han nàng:

- Sarah, có vẻ như đây là lần đầu tiên cô tham gia hoạt động đi săn này phải không? Cô thấy như thế nào, ổn cả chứ?

- Cám... cám ơn anh, tôi ổn! - Sarah cố gắng mỉm cười, lấy tay lau mồ hôi trên trán.

Nói đoạn, Dominic quay sang hắc hoàng tử:

- Dạ bẩm hoàng tử, nếu lát nữa ngài cần tập trung tinh thần săn hươu bạch, có thể để cô Sarah sang cưỡi chung ngựa với thần cũng được ạ. Thần thấy hình như cô ấy vẫn chưa quen...

Còn chưa nói được hết câu, Dominic liền im bặt khi thấy ánh mắt sắc như dao của hắc hoàng tử quét qua người mình:

- Không cần! Dominic, ngươi đang nhiều chuyện quá rồi đấy!

- Dạ... dạ vâng, xin hoàng tử thứ tội!

Dominic rối rít cúi đầu xin lỗi sau đó cũng phi ngựa ra chỗ khác, trước khi hoàng tử thực sự nổi cơn thịnh nộ. Sarah vừa thấy Dominic đưa ra gợi ý như vậy, còn đang khấp khởi mừng thầm, dù sao thì chỉ cần không ngồi chung ngựa với hắc hoàng tử, ngồi với ai nàng cũng cảm thấy thoải mái. Nhưng chưa kịp nói câu đồng ý, thái độ khó chịu của hắc hoàng tử làm nàng bất giác lạnh sống lưng, chỉ đành trơ mắt nhìn Dominic rời khỏi đó.

Rồi đột nhiên, một làn gió nhẹ thổi qua, hắc hoàng tử lông mày khẽ động, lặng lẽ siết chặt dây cương, khiến Sarah hơi nghiêng người về phía hắn.

Khoan đã...

Sarah đột nhiên có một linh cảm chẳng lành.

Trước khi nàng kịp phản ứng, hắc hoàng tử quay người ra sau, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai nàng:

- Giữ chắc, ta không có thói quen chờ đợi!

Rồi không báo trước, hắn thúc ngựa phóng đi.

- A....

Sarah hét lên, suýt không ngồi vững trên lưng ngựa. Từng đợt gió quét qua hai người, làm mái tóc nàng tung bay, hòa cùng bóng dáng đen tuyền của con ngựa chiến...

Cứ như vậy, Sarah bị gió rừng tạt ào ạt vào mặt, cây cối xung quanh như những mảng mờ nhòe lướt qua tầm mắt, nàng cảm giác tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi con ngựa dưới chân lao vun vút về phía trước.

- Hoàng tử Izmir, ngài... ngài có thể đi chậm lại không? - Sarah ra sức khẩn cầu, tay bấu chặt vào tấm áo giáp lạnh lẽo của hắn, cố gắng giữ thăng bằng.

Hắc hoàng tử không trả lời, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khó đoán. Hắn khẽ thúc chân, con ngựa chiến lại càng phi nhanh hơn, như thể cố tình không cho nàng cơ hội thở.

Sarah cảm thấy cả người mình lắc lư theo từng nhịp chạy của con ngựa, cơ thể nhỏ bé của nàng va liên tục vào lưng hắn mỗi khi ngựa nhảy qua những tảng đá lớn. Sarah tức tối hét lên:

- Ngài... Ngài như thế này là muốn giết tôi có phải không? Ngay từ đầu ngài bắt tôi đi săn cùng, còn ngồi chung ngựa, là nhằm mục đích này?

Hắc hoàng tử bật cười khẽ, nhưng không hề giảm tốc độ:

- Giết ngươi? Hừ ta vẫn chưa nghĩ đến! Chỉ là ngươi quá cứng đầu, ra lệnh cho ngươi mấy lần bám chặt vào ta, ngươi đều không chịu. Nếu có ngã vỡ đầu, thì tất cả cũng đều do ngươi!

- Bám? Tôi chẳng bám đây còn gì nữa? Ngài không thấy à? - Sarah sợ tiếng gió làm hắc hoàng tử không nghe thấy, nàng gào lên trong bất lực, tay lay mạnh lớp áo giáp nàng đang bấu chặt.

- Ý ta là, ôm-chặt-vào!

- Hả???

Hắc hoàng tử nói nhấn mạnh từng từ. Sarah ngạc nhiên đến mức không thể hiểu hết ý tứ của hắn. Nàng nghiến răng, trong lòng thầm mắng tên đáng ghét này cả trăm lần. Nhưng rồi không còn cách nào khác, Sarah đành quàng tay quanh eo hắn, ghì chặt lấy thân thể rắn chắc phía trước. Lúc này giọng của hắc hoàng tử mới trở nên đầy vẻ hài lòng:

- Tốt lắm, lần sau đừng bao giờ để ta phải nói nhiều như thế nữa!

Hắc hoàng tử từ từ cho ngựa đi chậm lại. Sarah bây giờ mới có thể định thần nhìn xung quanh, thì ra đoàn binh lính đi săn cùng hoàng tử đã bị bỏ lại phía sau rất xa rồi. Nàng bắt đầu lo lắng:

- Hoàng tử Izmir, ngài định dẫn tôi đi đâu vậy? Chúng ta lạc mất đoàn rồi?

- Ta biết mình đang làm gì. - Hắn đáp gọn, ánh mắt sắc bén dõi theo từng cành cây khẽ rung động.

Ngay khi hắn vừa dứt lời, Sarah đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt từ một bụi cây phía trước. Hắc hoàng tử khẽ siết dây cương, đôi mắt hắn lóe lên vẻ sắc lạnh:

- Giữ im lặng!

Sarah nín thở, nhìn theo hướng ánh mắt hắn. Chỉ vài giây sau, một con hươu từ từ bước ra khỏi lùm cây. Bộ lông trắng muốt của nó lấp lánh dưới ánh chiều tà, đôi mắt tròn to ngơ ngác nhìn quanh.

- Hươu bạch!

Sarah khẽ thì thầm thốt lên trong sự kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy sinh vật huyền thoại này. Nó thanh tao, thuần khiết đến mức khiến người ta không nỡ làm hại.

Hắc hoàng tử đã giương cung, mũi tên sắc nhọn lấp lánh ánh kim:

- Đây chính là con mồi ta cần.

Sarah cảm nhận rõ ràng sát khí tỏa ra từ người hắc hoàng tử. Trong mắt hắn, con hươu này chẳng khác gì những mục tiêu mà hắn đã từng hạ gục trước đây. Nhưng không hiểu sao, nàng lại cảm thấy không đành lòng.

- Hoàng tử Izmir, xin ngài hãy khoan đã!

Sarah vội vã lên tiếng, bàn tay theo phản xạ nắm lấy cánh tay đang kéo dây cung của hắn. Hành động bất ngờ của nàng khiến hắc hoàng tử khựng lại, ánh mắt tối sầm quay sang:

- Ngươi làm cái gì vậy?

Sarah cố gắng bình tĩnh giải thích:

- Hươu bạch là điềm lành, tượng trưng cho may mắn, lại còn chạy rất nhanh. Nếu làm nó bị thương mà không bắt được, sẽ mang đến tai họa cho người ra tay...

- Đồ ngốc này, ngươi tin vào mấy lời nhảm nhí đó sao? - Hắc hoàng tử nhếch môi cười lạnh, nhưng không giật tay ra khỏi bàn tay nhỏ bé của nàng.

Sarah hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định:

- Không phải tôi mê tín, chỉ là... con hươu này vốn là loài sinh vật quý hiếm, cá thể còn lại rất ít, nên để nó tồn tại trong tự nhiên, sinh sôi nảy nở. Nếu chỉ cần một con mồi, chúng ta có thể săn các loài khác phổ biến hơn, đâu nhất thiết là hươu bạch.

Lời lẽ chân thành của nàng đã vô tình chạm đến một góc mềm mại trong thâm tâm hắc hoàng tử mà chính bản thân hắn cũng không nhận ra. Hắn im lặng vài giây, ánh mắt phức tạp lướt qua khuôn mặt căng thẳng của nàng. Không khí như ngưng đọng, chỉ còn tiếng tim Sarah đập thình thịch.

Rồi bất ngờ, hắc hoàng tử thả lỏng dây cung, mũi tên không bắn ra nữa.

- Xem ra... Ngươi rất có tài thuyết phục. - Hắn thản nhiên nói, giọng điệu khó đoán.

Sarah thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp hoàn hồn, nàng đã bị một bàn tay to lớn kéo lên phía trước:

- Á...

Hắc hoàng tử cúi xuống, gương mặt chỉ cách nàng vài phân. Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai:

- Nhưng đừng tưởng có thể điều khiển ta. Lần sau, nếu còn dám cản trở, ta sẽ không nhân nhượng nữa đâu, hiểu chứ?

Sarah chỉ biết gật đầu lia lịa, không dám cãi lại. Vào lúc hắn quay đầu lại chuẩn bị tiếp tục phi ngựa, thì một biến cố bất ngờ xảy đến...

Lại là tiếng động sột soạt từ trong lùm cây, nhưng lần này nghe to và rất rõ. Sarah còn tưởng là con hươu bạch vẫn chưa chạy đi, nhưng không, từ trong mấy bụi cây đó, vô số mũi tên nhọn hoắt được bắn ra, nhắm thẳng về phía hai người. Hắc hoàng tử đã nhanh trí cảm nhận được nguy hiểm, ngay lập tức ôm Sarah nhảy khỏi lưng ngựa, con ngựa chiến bị trúng phải mấy mũi tên chẳng mấy chốc cũng ngã lăn ra đất.

Sarah vẫn chưa kịp hoàn hồn. Chẳng lẽ nàng và hắc hoàng tử gặp phải thích khách? Ở nơi vùng núi hoang vu như này sao? Nàng bất giác nhớ lại cảnh bị ám sát trong đám cưới của mình và hoàng tử Izmir, cả người không tự chủ được run lên bần bật. Hắc hoàng tử vẫn đang ôm chặt lấy nàng, hét lớn:

- Là ai?

Ngay sau đó, một vài gã đàn ông mặt mày dữ tợn, mặc trang phục lính tráng, từ từ bước ra khỏi bụi cây. Một tên trong số đó vừa nói vừa cười lớn:

- Hahaha, là chúng ta đây, hoàng tử Izmir, sao quên nhau nhanh thế nhỉ?

Hắc hoàng tử hơi nhíu mày:

- Các ngươi là... Là ai? Có gì nói mau đi, đừng lằng nhằng.

Gã ta thấy hoàng tử Izmir không hề có ấn tượng gì về mình, tức tối nói:

- Quả nhiên ngươi không hề nhớ ra bọn ta. Một kẻ giết người không hề gớm tay như ngươi đâu có bận tâm gì về những người ngươi từng làm hại? Hừ, ta là Nathan, thủ lĩnh bộ tộc Yalburt, cách đây ba tháng đã bị ngươi hạ lệnh diệt tộc, giết hết toàn bộ già trẻ gái trai, không sót một người nào. Chỉ có ta và một nhóm người nữa may mắn sống sót, ngươi đã nhớ ra chưa?

Hắc hoàng tử vẻ mặt lạnh lẽo:

- Thì ra là bộ tộc Yalburt, một tộc người nhỏ bé thế mà cũng có cái gan đòi vươn mình làm phản. Ban chết đã là dễ dàng cho các ngươi lắm rồi, không ngờ vẫn còn để sót tàn dư loạn đảng như thế này. Các ngươi không trốn đi để giữ cái mạng hèn, lại đi vác mặt đến đây?

Nathan nghe hắc hoàng tử nói xong thì tiếp tục cười lớn:

- Trốn đi? Hahaha, người phải chạy trốn bây giờ chính là ngươi đấy, hoàng tử Izmir. Khó khăn lắm chúng ta mới kiếm được hươu bạch để dụ ngươi đến đây, sao có thể bỏ qua cơ hội này? Bây giờ hãy chuẩn bị tinh thần mà nạp mạng đi. Còn cô gái ngươi đang ôm chặt kia, là người trong lòng ngươi phải không? Rất tốt, ta sẽ cho ngươi cơ hội được chết cùng giai nhân xinh đẹp này. Người đâu, xông lên, giết cả hoàng tử Izmir và cô gái đó!

Sau mệnh lệnh của Nathan, hàng loạt gã đàn ông lực lưỡng cầm kiếm xông lên tấn công hắc hoàng tử và Sarah. Hắc hoàng tử vẫn một tay ôm lấy Sarah, một tay rút kiếm ra chiến đấu lại lũ người hung tợn. Một lúc lâu sau, đánh giá tình hình có vẻ bất lợi, hắn vung kiếm chém đứt một cành cây to cản đường đám thích khách, sau đó nắm tay nàng chạy ra khỏi hướng khu rừng. Sarah vừa cố gắng chạy theo vừa thở hổn hển:

- Hoàng tử Izmir, chúng ta... chạy đi đâu vậy?

Hắc hoàng tử vẫn hướng mắt chạy thật nhanh về phía trước không quay đầu lại, nhanh gọn đáp lại nàng:

- Ở trong rừng địa thế hiểm trở, không thích hợp giao đấu, chúng ta chạy ra phần đất trống phía bên ngoài.

Sarah vẫn thở hồng hộc:

- Hoàng, hoàng tử, ngài muốn chạy thì cứ chạy đi, kéo theo tôi làm gì? Họ nhắm vào ngài cơ mà.

- Ngươi quên à? Chúng định giết cả ngươi nữa đấy!

Sarah vỗ tay lên trán vẻ bất lực:

- Thì đó là bởi vì chúng nghĩ tôi là người trong lòng của ngài, nên mới muốn đuổi cùng giết tận. Ngài cứ nói rằng tôi không phải, thế là xong, họ sẽ không để ý đến tôi nữa?

- Ta không muốn!

- Hử? Ngài không muốn cái gì? - Sarah thắc mắc hỏi lại, nàng đang không thể nhìn thấy rõ được biểu cảm trên gương mặt hắn.

- Ta không muốn phủ nhận điều đó!

- Hả??? - Mặc dù đang chạy hết tốc lực, Sarah cũng không thể ngăn được sự kinh ngạc của mình. "Hắc hoàng tử, hắn ta nói thế là có ý gì đây?"

Đoán được phản ứng của Sarah, một vài giây sau, hắc hoàng tử liền bổ sung thêm:

- Nếu ta có chuyện gì, cũng phải kéo ngươi theo cùng, ngươi đừng mong một mình trốn thoát!

- Thì... thì ra vậy!

Sarah thở ra một hơi, biết ngay tên hắc hoàng tử này không tốt đẹp gì mà. "Muốn có người chết chung thì cứ nói thẳng, bày đặt văn vẻ." - Nàng thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro