Phần 106: LÀM TỲ THIẾP CỦA TA

Như vậy là rất nhanh, đoàn người hoàng tử đã trở về đến kinh thành Hattusa sau chuyến đi săn thường lệ. Mặc dù có một chút biến cố xảy ra, cũng không săn được hươu bạch như dự tính, nhưng tất cả mọi người vẫn rất vui vẻ với những chiến lợi phẩm đã săn mang về. Nhưng riêng hắc hoàng tử là từ đầu đến cuối cuộc hành trình vẫn luôn mang một vẻ mặt trầm tư đầy nguy hiểm, khiến cho các hạ nhân luôn thận trọng mỗi khi tới gần, chỉ sợ chọc giận đến hắn, thì đến mạng cũng khó bảo toàn. Còn Sarah sau một chặng đường dài di chuyển, nàng cố gắng giữ tinh thần ổn định, cùng các tỳ nữ sắp xếp đồ đạc, trở về với công việc thường ngày. Nhưng nàng không hề biết rằng, có rất nhiều điều bất ngờ đang chờ đợi nàng phía trước...

Ngay sau khi quay lại hoàng cung, Sarah vừa cùng các đầu bếp chuẩn bị xong thực đơn bữa tối, đang tính dọn dẹp thật nhanh để có thể đi nghỉ sớm, chợt nàng lại thấy tỳ nữ Amy hộc tốc chạy vào, vẻ mặt mừng rỡ:

- Sarah, Sarah, có tin vui!

- Tin vui sao? Là tin gì vậy Amy? - Sarah ngạc nhiên, nhất thời không thể đoán được Amy sẽ mang tới tin tức gì.

- Một tin rất vui luôn, chắc chắn cô nghe được sẽ mừng đến nhảy cẫng lên đấy. Cô... được đổi sang ở một căn phòng mới rồi!

- Thật sao Amy? Cô không lừa tôi đấy chứ? - Sarah ánh mắt sáng rực. Khoảng thời gian vừa qua phải ở trong căn phòng không khác gì nhà giam chỉ có một ổ rơm duy nhất, không đêm nào ngon giấc khiến nàng khổ sở vô cùng.

- Thật mà, chuyện này tôi đâu dám lừa cô. Tôi vừa nhận được lệnh dẫn cô đi xem phòng mới. Mau, chúng ta đi thôi!

- Uhm, cám ơn cô!

Sarah vui mừng gật đầu, háo hức cùng Amy đi xem căn phòng mình sắp được ở. Thật ra nàng cũng không quá kỳ vọng về một căn phòng dành cho tỳ nữ, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chắc chắn nó vẫn sẽ tốt hơn gấp trăm lần chỗ nàng đang ở bây giờ. Vừa đi Sarah vừa liên tục hỏi Amy những thắc mắc trong lòng:

- Amy, tôi sẽ được ở cùng với ai vậy?

Amy khẽ mỉm cười lắc đầu:

- Không, cô vẫn ở một mình thôi!

Sarah tò mò hỏi tiếp:

- Vậy sao? À, thế cô có biết tại sao tôi lại được đổi phòng ở không?

- Việc đó tôi cũng không rõ lắm. Hình như là do bây giờ cô đã là đầu bếp chuyên trách nấu ăn cho hoàng tử, đảm nhận một vị trí quan trọng như thế, đương nhiên không thể ở một nơi tồi tàn được. À cô xem, đến nơi rồi kìa! Chính là căn phòng trước mặt.

Amy vừa nói vừa chỉ tay vào một căn phòng với cánh cửa làm bằng gỗ sồi được chạm khắc rất tinh xảo. Vừa mở cửa phòng bước vào, Sarah ngạc nhiên đến há hốc miệng:

- Ôi, căn phòng... đẹp quá!

Thực sự là Sarah đang không phải khen xã giao, trước mặt nàng là một căn phòng rất rộng, có đầy đủ tiện nghi. Ngoài chiếc giường trải nệm trắng tinh êm ái với rèm nhung che phủ, còn có tủ đựng y phục, một chiếc bàn ở chính giữa bày một bộ tách chén bằng ngọc bích, xung quanh bày biện cả mấy lọ hoa tươi, cả thảm trải sàn nhìn qua cũng biết là giá trị không hề nhỏ, trông không thua kém gì so với căn phòng nàng từng được hoàng tử Izmir chuẩn bị cho ở ngày trước. Sarah lắp bắp hỏi lại:

- A... Amy này, liệu... liệu có nhầm lẫn gì không, đây đâu phải căn phòng dành cho một tỳ nữ?

Amy che miệng khẽ cười:

- Không nhầm đâu Sarah, đúng căn phòng này mà, cô may mắn thật đấy, được ở một chỗ tốt như này, làm tôi ghen tị quá!

- Thật, thật như vậy sao?

Sarah vẫn cảm thấy khó tin, không ngờ đãi ngộ dành cho đầu bếp hoàng gia lại có thể tốt đến nhường này. Biết thế nàng đã xin vào làm công việc này từ sớm!

- Sarah này, nếu cô có cần thêm gì thì cứ nói nhé, giờ tôi có việc phải đi trước. Công việc ở phòng bếp cũng gần xong rồi, cô có thể nghỉ ngơi một lát. Vậy nhé, gặp lại cô sau.

- Uhm, cám ơn cô.

Sarah mỉm cười đáp lại. Do quá háo hức với căn phòng mới nên nàng còn không nhận ra được thái độ của Amy đối với mình đã trở nên cung kính thêm vài phần. Từ lúc nhận chỉ thị đổi phòng cho Sarah từ hoàng tử, Amy đã biết nàng ấy sau này sẽ có một thân phận đặc biệt, thậm chí rất có thể chính là nữ chủ nhân tương lai của cung điện này...

...

Sau khi Amy rời khỏi, Sarah phấn khích chạy ngay vào xem chiếc giường mới của nàng. Vừa thử nằm lên nó, một cảm giác êm ái khiến nàng dễ chịu đến mức không muốn ngồi dậy, đã lâu lắm rồi nàng mới được nằm trên một chiếc giường thoải mái như thế này. Từ ngày đi đến thế giới bóng tối, đây là lần đầu tiên Sarah cảm thấy vui đến vậy. Nhưng cảm xúc hứng thú không kéo dài được bao lâu, cánh cửa trong phòng nàng bất ngờ bật mở. Người bước vào lại là...

- Hoàng, hoàng tử Izmir?

Sarah lúng túng như người bị phát hiện làm chuyện gì khuất tất, nàng lồm cồm bò dậy rời khỏi giường, mau chóng cúi người hành lễ:

- Hoàng tử, sao ngài lại vào đây ạ?

Nhìn bộ dạng luống cuống của Sarah, hắc hoàng tử không khỏi có chút phì cười. Hắn đi đến đứng ngay trước mặt nàng, Sarah theo phản xạ hơi lùi người lại. Hắc hoàng tử cũng không ngạc nhiên, chỉ bắt đầu bằng giọng điệu châm chọc:

- Thế nào? Được ở trong một căn phòng rộng rãi như này, cũng không biết đường cảm ơn ta một tiếng sao?

- Là... Là ngài sao?

Sarah bất ngờ ngẩng mặt lên. Mà cũng đúng, ngoài hắc hoàng tử ra, làm gì có ai được phép cho nàng ở một căn phòng như thế này. Sau một vài giây suy nghĩ, Sarah lúng túng đáp lại:

- Cám, cám ơn hoàng tử, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức làm tốt công việc hiện tại.

- Được, nhưng ta muốn ngươi làm tốt, ở một phương diện khác nữa cơ!

- Là sao... Ơ... Oái!

Vừa dứt lời, hắc hoàng tử liền kéo giật tay Sarah về phía mình, ôm gọn nàng trong lồng ngực trước khi nàng kịp phản ứng. Sarah đỏ mặt ra sức giãy giụa:

- Hoàng tử, mau buông tôi ra, ngài làm như này là có ý gì?

- Ý gì ư? Chẳng phải ý của ta đã rất rõ ràng rồi sao? Đồ đáng ghét nào mấy hôm nay cứ tìm cách tránh ta, không muốn cho ta lại gần? Hả?

"Đồ đáng ghét nào..."

"Đồ đáng ghét..."

Từ trước đến nay, chẳng phải có mỗi mình chàng gọi nàng như vậy hay sao?

Những động tác phản kháng của Sarah vô thức dừng lại, hai hàng lệ từ từ trào ra nơi khóe mắt, cả người nàng run rẩy trong lòng hắn, nhỏ bé đến mức khiến cho ai cũng muốn che chở, yêu thương. Thấy nàng không còn muốn đẩy mình ra nữa, vòng tay của hắc hoàng tử càng siết chặt, hắn đặt nụ hôn nhẹ lên mái tóc nàng, rồi thì thầm bên tai:

- Sarah, làm... tỳ thiếp của ta nhé!

- Hả, ngài nói gì cơ? Tỳ thiếp?

Sarah giật mình ngước nhìn hắc hoàng tử, cố gắng hỏi lại để chắc chắn mình không nghe nhầm. Hắc hoàng tử đưa tay lau khô những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt đỏ ửng, gật đầu chắc nịch:

- Phải, làm tỳ thiếp của ta, ngươi sẽ được ở trong căn phòng còn đẹp hơn như thế này, có kẻ hầu người hạ. Sau này khi ta cưới công chúa sông Nile làm chính phi rồi, ngươi và công chúa sẽ cùng nhau sống hòa thuận ở hậu cung. Công chúa chắc chắn cũng sẽ rất thích ngươi!

Sarah trong đầu chảy đầy vạch đen, sau khi nghe hắn thao thao bất tuyệt xong, nàng không còn có thể nói thêm một lời nào. Hắc hoàng tử thấy nàng im lặng, lại càng gặng hỏi:

- Sao vậy? Hay ngươi không muốn làm tỳ thiếp? Vậy ta phong ngươi làm... thứ phi nhé? Sau này ngươi sẽ chỉ dưới công chúa một bậc thôi. Ngươi thấy thế nào? Trả lời đi, Sarah...

Đến lúc này Sarah đã cảm thấy thực sự choáng váng đến mức đứng không vững. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng. "Nếu bây giờ mình ra tay đập tên hắc hoàng tử này vài phát cho tỉnh thì không biết có làm kinh động đến tà thần Juan không nhỉ? Những chuyện như thế này mà hắn cũng nghĩ ra cho được!"

Giọng nàng khàn khàn đáp lại:

- Hoàng tử Izmir, xin đừng nói nữa. Tôi chỉ là một tỳ nữ hèn mọn, không có ý định dám trèo cao.

- Nói như vậy là ngươi không muốn làm thứ phi, mà chỉ muốn làm tỳ thiếp của ta?

- Khụ!!!

Sarah sốc đến mức ho sặc sụa. "Hắc hoàng tử, hắn ta có vấn đề về nghe hiểu à???"

Nàng cố gắng xua tay thật lực:

- Không, không phải, ý tôi là, tôi chỉ là một tỳ nữ bình thường phụ trách công việc nấu ăn, tôi không muốn làm thứ phi hay tỳ thiếp gì đó của ngài!

Câu trả lời thẳng thừng của Sarah làm hắc hoàng tử bừng bừng nổi giận, hắn ngay lập tức nắm chặt lấy cổ tay nàng, gằn giọng:

- Tại sao? Có được sự chú ý của ta rồi, lại không cầu danh phận? Ngươi có biết là bao nhiêu người ao ước muốn trở thành người phụ nữ của ta mà không được hay không?

Cổ tay Sarah bị hắc hoàng tử dùng lực đến đau điếng, nàng ra sức giãy ra mà không được, không ngần ngại đáp trả lại hắn:

- Hoàng tử Izmir, chẳng phải tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao? Tôi là người đã có chồng, sẽ chỉ thuộc về chàng ấy. Là do ngài cố tình không hiểu, sao lại trách tôi?

Hắc hoàng tử nghe đến đây, bàn tay nắm cổ tay nàng hơi nới lỏng, nói tiếp:

- Chỉ vì ngươi đã có chồng, mà ngươi từ chối ta ư?

- Đó... đó không phải là trọng điểm sao? - Sarah lúng túng hỏi lại, ánh mắt hắc hoàng tử nhìn nàng hơi đáng sợ.

- Hừ, chồng của ngươi, vậy hắn ta đâu rồi? Có giỏi thì bảo hắn ta xuất hiện đi, ta sẽ giết hắn ngay lập tức. Để ngươi chỉ có thể toàn tâm toàn ý hướng về ta... Muốn tranh giành cô gái mà Izmir này đã chọn, ta sẽ để cho hắn một kết cục bi thảm nhất.

- Ngài... ngang ngược! - Sarah tức giận đến không nói được nên lời.

- Ta ngang ngược đấy, bây giờ ta sẽ cho ngươi biết thế nào là ngang ngược!

Nhận ra vẻ chán ghét trên gương mặt nàng, ánh mắt hắc hoàng tử trở nên đục ngầu, hắn ta ngay lập tức nhấc bổng Sarah ném lên giường, cả thân hình to lớn đè sát, ghì chặt để không cho nàng cựa quậy. Bờ môi hắn chạm sát vào vành tai nàng, nói gằn từng chữ:

- Trở thành người phụ nữ của ta, không phải là chuyện do ngươi quyết định!

Sarah lúc này đã cảm thấy rất sợ hãi. Hắc hoàng tử, hắn ta muốn điều gì, chắc chắn sẽ làm thật. Nàng lấy hết sức hét ầm lên:

- Hoàng, hoàng tử Izmir, ngài đang làm gì vậy, mau buông tôi ra đi! Xin ngài...

Nhưng hắc hoàng tử dường như không để tâm đến điều nàng nói, hắn bắt đầu đặt những nụ hôn nóng bỏng lên hõm cổ trắng mịn của nàng. Sarah không có chút sức lực nào để chống cự. Vào lúc nàng quyết định sử dụng phép thuật để có thể đẩy hắc hoàng tử ra, bất chợt bên ngoài có tiếng lính canh bẩm báo:

- Bẩm hoàng tử Izmir, ngài có ở trong đó không ạ?

Hắc hoàng tử ngưng lại động tác, hất hàm nói với ra ngoài:

- Có chuyện gì?

- Dạ bẩm, có công văn khẩn về việc xây dựng phòng tuyến giao ước ngoại bang, cần hoàng tử đến phê duyệt ngay ạ!

Hắc hoàng tử suy nghĩ một vài giây, ánh mắt cụp xuống trả lời:

- Về trước đi, ta sẽ đến chính điện ngay.

- Dạ vâng ạ!

Sau khi lính canh đi khỏi, hắc hoàng tử cũng buông nàng ra, đứng lên chỉnh lại y phục. Sarah vẫn ngồi trên giường, khuôn mặt chưa hết kinh sợ. Nếu phải sử dụng phép thuật trước mặt hắn, nàng không biết hậu quả sẽ là gì. Hắn cũng chỉ nhìn nàng thêm vài giây bằng ánh mắt đượm buồn, sau đó nhanh chóng quay người đi, chầm chậm buông ra một câu sắc lạnh:

- Ta đã cho ngươi cơ hội để một bước lên mây như vậy, nếu ngươi từ chối, thì sau này đừng có hối hận!

Dứt lời, hắc hoàng tử lạnh lùng đi ra khỏi phòng, bỏ lại một mình Sarah ngồi đó với tâm trạng rối bời. Viên đá Claire trong người nàng cũng lên tiếng vẻ bất lực:

- Cô sao vậy Sarah? Khó khăn lắm hắc hoàng tử mới bắt đầu thay đổi, hành trình cảm hóa đang đi theo chiều hướng thuận lợi, tại sao cô cứ phải chọc tức hắn làm gì? Nhìn phản ứng của hắn ta lúc nãy xem, không khác gì hắc hoàng tử ban đầu khi cô vừa mới xuyên vào thế giới này, cô muốn những cố gắng của mình thành công cốc hay sao?

Lúc này Sarah cũng không thể nhẫn nhịn, liền lên tiếng phản bác:

- Chọc tức hắn? Ta chọc tức hắn cái gì chứ? Là tự hắn mưa nắng thất thường, sao lại đổ tại ta? Chẳng lẽ ý của ngươi là ta phải gật đầu ngoan ngoãn làm tỳ thiếp của hắn chắc?

- Ý tôi không phải vậy, Sarah, hắc hoàng tử đang có tình cảm với cô, đây là một lợi thế rất lớn để cảm hóa hắn. Việc hắn muốn cô làm tỳ thiếp, cô có thể khéo léo từ chối bằng cách hoãn binh, nói mình chưa thực sự sẵn sàng, đại loại như vậy. Sao cô cứ phải khăng khăng mình là người đã có chồng làm gì? Đấy chẳng phải là chọc tức hắn ư?

Sarah lắc lắc đầu, gương mặt hoang mang:

- Không, ta không muốn hắc hoàng tử có tình cảm gì với ta, ta không muốn cảm hóa hắn theo cách đó. Chỉ khi biết ta đã có chồng, hắn mới không còn hứng thú gì với ta nữa!

- Cô đang nói đùa gì vậy Sarah? Việc hắc hoàng tử thích cô, có cảm giác đặc biệt với cô, sao cô không nghĩ là do trong người hắn đang có mảnh thần thức của hoàng tử Izmir? Hắn càng để tâm đến cô, điều đấy chứng tỏ mảnh thần thức đang có ảnh hưởng sâu sắc đến hắn và dần dần không còn bị khống chế, chẳng bao lâu sẽ được giải thoát ra ngoài, đó chẳng phải là điều đáng mừng hay sao? Còn nữa, hắc hoàng tử sẽ từ bỏ nếu biết cô có chồng? Cô quên là cô gái sông Nile cũng đã là hoàng hậu Ai Cập, nhưng hắc hoàng tử vẫn một hai đòi bắt cóc lấy về làm vợ đấy ư?

- Ta... ta...

Sarah không thể nói thêm được gì. Lý lẽ viên đá Claire đưa ra quá sắc bén và chặt chẽ. Có vẻ như chính nàng đang là người suy nghĩ không thấu đáo trong mọi việc. Viên đá Claire lúc này cũng hạ giọng khuyên nhủ:

- Sarah, tôi biết cô không muốn cảm thấy có lỗi với hoàng tử Izmir. Nhưng nhiệm vụ cảm hóa này đã đi được hai phần ba rồi, cô hãy nhẫn nhịn thêm một chút nữa. Cô không mong sớm ngày được gặp lại chồng mình hay sao?

- Có, ta mong chứ, rất mong... - Sarah mím chặt môi, cố nén lại cảm xúc trong lòng.

- Vậy thì, từ giờ cô hãy nhớ, đừng làm hắc hoàng tử nổi giận nữa, dùng sự tinh tế khéo léo cùng với thiện quang dược linh thánh thể của mình để làm thay đổi con người hắn. Cuộc chiến giữa thiện và ác này, Sarah, vất vả hơn cô tưởng đấy!

- Được, ta nhớ rồi! Ta sẽ kiềm chế và thận trọng hơn nữa...

Sarah gật đầu, các ngón tay khẽ siết chặt. Nàng biết hành trình phía trước vẫn còn rất dài. Giải thoát mảnh thần thức để chàng có thể tái sinh, mới là việc quan trọng nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro