Phần 110: TÌNH ĐỊCH CHƯA TỪNG GẶP MẶT
"Hắn lại còn hôn cô, hơn nữa là hôn rất lâu, mãi mới chịu dừng lại..." Viên đá Claire ngập ngừng, có lẽ nó không nên cho chủ nhân của mình biết điều này, tránh làm nàng suy nghĩ, dằn vặt. Nghĩ như vậy, đá Claire liền lấp liếm:
- Không có gì, lại còn đắp chăn cho cô thôi!
- Ra vậy...
Sarah cảm thấy nghi hoặc, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết là có vấn đề ở đâu. Một cảm giác ấm áp mơ hồ vương trên môi khiến nàng vô thức chạm tay lên, hình như hôm qua nàng đã mơ thấy chàng... Sau cùng nàng đành tạm thời bỏ qua những cảm xúc hỗn độn, đứng lên sửa soạn chải đầu thay y phục để đi làm việc, dù sao cũng trễ lắm rồi. Nhưng được một lúc, nàng bất ngờ hét toáng lên:
- Á!!!
Đá Claire ở trong người nàng cũng phải giật mình:
- Có chuyện gì vậy Sarah?
- Dây... dây chuyền của ta, và cả nhẫn nữa... Đều biến mất rồi!
Sarah cảm thấy có chút hoảng loạn. Rõ ràng hôm qua nàng vẫn đeo chúng trên người, chẳng lẽ phòng nàng có trộm vào lấy đi sao?
- Đá Claire, dây chuyền và nhẫn của ta, hiện đang ở đâu, ngươi có biết không? Trả lời ta đi! - Giọng Sarah vô cùng hấp tấp, chỉ mong nhanh tìm được đáp án.
- Chuyện đó... bị hắc hoàng tử lấy đi rồi! - Đá Claire đáp gọn nhẹ, riêng việc này thì nó không thể che giấu được.
- Hắn... lấy đi sao? Tại sao hắn lại lấy đi chứ? Hừ, biết ngay là hắn không tốt đẹp gì mà!
Mang tâm trạng kích động, Sarah chạy ngay ra khỏi phòng đi tìm hắc hoàng tử. Cảm giác chỉ cần chậm trễ một giây, nàng sẽ không thể nào tìm lại món đồ bị mất. Nàng đã chạy khắp nơi nhưng chưa tìm thấy hắn, sau cùng, khi đến phòng nghị sự, Sarah chợt nhìn thấy một tỳ nữ ở bên ngoài, nàng vội kéo cô ấy lại hỏi:
- Cho tôi hỏi chút với, hoàng tử Izmir có ở trong đó không?
Tỳ nữ nhìn Sarah đầy ngạc nhiên, sau đó cũng nhanh chóng gật đầu:
- Có, hiện ngài đang...
- Cám ơn cô!
Không để cho tỳ nữ nói hết câu, Sarah liền khẩn trương mở cửa phòng xông vào, vừa mở vừa gọi lớn:
- Hoàng tử Izmir, có phải ngài đã... đã...
Khi định thần nhìn vào bên trong, Sarah ngay lập tức cứng họng không nói tiếp được. Thì ra hắc hoàng tử đang nghị bàn chính sự với rất nhiều quan đại thần ở bên trong. Tất cả đều ngơ ngác nhìn nàng như sinh vật lạ. Sarah cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Mặt nàng đỏ rần, ấp úng nói:
- Tôi... Xin lỗi... Tôi đi nhầm phòng! Xin phép cáo lui!
- Đứng lại!
Sarah đang định nhanh chóng chạy ra ngoài nhưng mệnh lệnh của hắc hoàng tử làm bước chân nàng như đóng băng. Hắn ta lạnh lùng nói tiếp:
- Hôm nay đến đây thôi, các ngươi lui đi!
Hắc hoàng tử vừa dứt lời, các quan đại thần hiểu ý, vội vã hành lễ, thu dọn đống giấy tờ trên bàn rồi kéo nhau ra ngoài. Khi đi ngang qua trước mặt Sarah, tất cả đều cúi đầu rất cung kính, ai nấy đều thừa hiểu đây chính là cô gái đặc biệt quan trọng trong lòng hoàng tử. Có thể cả gan xông vào phòng nghị sự, lại còn khiến hoàng tử vừa nhìn thấy là dẹp bỏ mọi việc khác, đủ thấy sức ảnh hưởng của nàng đến ngài như thế nào. Sarah cũng không có thời gian để ý quá nhiều, nàng cúi đầu chào lại và liên tục nói xin lỗi tất cả mọi người. Cho đến khi trong phòng chỉ còn lại mình Sarah và hắc hoàng tử, hắn mới đặt câu hỏi với giọng đầy dịu dàng:
- Có chuyện gì, mới sáng ra đã gấp gáp tìm ta?
Sarah cũng không dài dòng, đi đến trước mặt hắc hoàng tử, trực tiếp vào thẳng vấn đề:
- Hoàng tử Izmir, tối qua là ngài đưa tôi về phòng?
Hắc hoàng tử điềm đạm nhấp một ngụm trà, gật đầu khẳng định:
- Đúng vậy!
- Vậy... ngài có thấy dây chuyền và nhẫn... tôi luôn đeo trên người... - Sarah ngập ngừng, chẳng lẽ lại hỏi hắn có lấy không, như thế thì sỗ sàng quá.
- Có, là ta lấy đấy!
Hắc hoàng tử thản nhiên trả lời, không hề có một chút áy náy hay ngượng ngùng nào. Hắn biết ngay nàng đến tìm hắn gấp gáp như vậy chính là vì lý do này. Cảm giác ghen tức trong lòng khiến hắn đang rất khó kiềm chế.
- Tại... tại sao... - Sarah hơi lắc đầu, nàng muốn một đáp án rõ ràng hơn.
- Chẳng tại sao cả, chỉ là, ta thấy ngươi đeo mấy món trang sức đó rất xấu, nên tháo ra thôi!
- Ngài...???
Sarah cảm thấy máu nóng đang dồn lên tới tận đỉnh đầu, cố nén cơn tức giận, nàng chìa lòng bàn tay ra trước mặt hắn:
- Hoàng tử, trả cho tôi!
Hắc hoàng tử hơi kinh ngạc, chưa bao giờ hắn thấy nàng có bộ dáng mất bình tĩnh như lúc này, đôi mắt còn hằn lên tia đỏ.
- Tôi nhắc lại, ngài mau trả cho tôi!
Mặc dù thế, hắc hoàng tử vẫn giữ thái độ kiên quyết:
- Không, ta nói rồi, ngươi đeo không hợp!
Đến lúc này, Sarah đã không thể nhẫn nhịn, nàng gào lên, mắt ngấn nước:
- Tôi xin ngài đấy, trả cho tôi đi. Đồ của chàng ấy, tất cả đã tan biến hết rồi, chỉ còn có hai món này thôi. Không có chúng, tôi sẽ không còn gì để nhớ về chàng, không còn gì để chứng minh chàng có tồn tại, không còn gì cả. Tôi xin ngài!
Nói đến đây, Sarah ôm mặt khóc nức nở, làm trái tim hắc hoàng tử cũng trở nên quặn thắt. Hắn ta không ngờ tình cảm của nàng dành cho người đó lại vẫn cố chấp như vậy. Nhìn thấy thân hình bé nhỏ đang run lên bần bật, hắn ngay lập tức lao đến ôm chặt nàng vào lòng:
- Sarah, quên hắn ta đi. Hãy để những kỉ vật đó và cả hắn ta chôn vùi vĩnh viễn khỏi trái tim mình, đừng tiếp tục hành hạ bản thân vì một người không bao giờ quay trở lại nữa...
Sarah vẫn lắc đầu liên tục:
- Không, tôi không quên được, câu chuyện khắc cốt ghi tâm giữa tôi và chàng ấy, tôi sẽ mãi mãi không quên. Chàng ấy nhất định sẽ trở về, nhất định...
Hắc hoàng tử cảm thấy bất lực trước sự ương ngạnh của Sarah, hắn nắm chặt lấy hai bả vai nàng, nói gằn từng tiếng:
- Sarah, ngươi đừng tự lừa mình dối người nữa. Nếu trong lòng hắn ta thực sự có ngươi, chắc chắn đã tìm cách quay về bên ngươi từ lâu rồi, đâu có để ngươi phải chờ đợi mỏi mòn như vậy?
Tất cả những lý lẽ hắc hoàng tử đưa ra đều khiến Sarah nghe không hề lọt tai chút nào, nàng đẩy mạnh hắn ra, vẫn vừa khóc vừa nói:
- Hoàng tử Izmir, chuyện của tôi và chàng, không liên quan gì đến ngài cả. Tôi có yêu chàng, chờ chàng như thế nào, cũng là việc của cá nhân tôi. Tại sao ngài cứ xen vào, ép tôi phải quên chàng ấy? Tại sao chứ? Ngài lấy tư cách gì...
- Tại vì, TA YÊU NÀNG!!!
- Hả???
Sarah đưa đôi mắt đẫm lệ ngước nhìn hắc hoàng tử. Lời tỏ tình này của hắn đến quá bất ngờ khiến nàng không thể phản ứng kịp, phải mất một lúc sau đó, nàng mới đưa tay lau hết nước mắt trên mặt, quay đi ấp úng nói:
- Hoàng, hoàng tử Izmir, đây không phải lúc đùa cợt. Tôi đang rất nghiêm túc...
- Ta cũng rất nghiêm túc! Sarah, ta yêu nàng, là thật! - Giọng hắc hoàng tử vô cùng kiên định, cơ hội bày tỏ với nàng, hắn đã chuẩn bị từ rất lâu...
Mặc dù thái độ chân thành của hắn làm Sarah có chút áy náy, nhưng nàng vẫn kiên quyết lắc đầu:
- Không thể được, hoàng tử, chẳng phải lúc trước chúng ta đã nói chuyện rõ ràng rồi sao? Trong tình yêu, đối với tôi sự chung thủy luôn là yếu tố đặt lên hàng đầu. Một người chỉ yêu duy nhất một người, tôi tưởng ngài đã hiểu?
Nghe đến đây, hắc hoàng tử liền ôm chặt lấy nàng nói giọng gấp gáp:
- Ta hiểu, ta đã hiểu hết rồi. Sarah, trái tim ta đã xác định được nàng là người duy nhất ta yêu, không phải công chúa, cũng không phải ai khác, người ta muốn ở bên chính là nàng. Chỉ cần nàng đồng ý, chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới linh đình, nàng sẽ là vương phi, sau này trở thành hoàng hậu của ta. Cả đời này ngoài nàng ra, ta sẽ không yêu thêm bất kỳ một ai nữa. Có được không, Sarah?
"Trời đất, đây gọi là đã hiểu của anh ta sao?" Sarah bất lực nói tiếp:
- Hoàng tử, nhưng tôi không yêu ngài. Người tôi yêu chỉ có chàng ấy thôi. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi?
"Nàng... không yêu ta sao? Vậy tất cả những gì nàng từng làm cho ta được tính là gì???" Mang tâm trạng chua xót, hắc hoàng tử càng siết chặt thấy cơ thể nàng làm Sarah suýt không thở được:
- Nàng nói dối! Nàng có yêu ta! Rõ ràng là nàng có yêu ta mà! Sarah, ở bên ta, nàng không được phép nghĩ về ai khác nữa, ta sẽ mang lại hạnh phúc cả đời cho nàng. Vì nàng, ta nguyện đánh đổi tất cả. Đồng ý làm vợ ta đi, Sarah...
- Hoàng, hoàng tử, buông tôi ra, ngài nói lung tung quá rồi, bình tĩnh lại đi!
Thái độ kích động của hắc hoàng tử khiến Sarah có chút hoảng sợ. Nàng lấy hết sức bình sinh đẩy thật mạnh hắn ra, thở dốc nói:
- Hoàng tử, bây giờ tôi nghĩ chúng ta không thích hợp để nói chuyện, tôi đi ra ngoài trước. Nhưng những gì thâm tâm tôi đã quyết, tuyệt đối không thay đổi. Mong ngài suy xét kĩ, sau đó trả lại đồ cho tôi, đối với tôi nó vô cùng quan trọng!
Dứt lời, Sarah nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, không để hắc hoàng tử nói thêm câu nào. Hắn ta với tay muốn ngăn nàng lại nhưng không kịp, bàn tay giơ lên không trung cuối cùng thu về nắm chặt thành nắm đấm:
- Tại sao, nàng từng nói là nàng yêu ta, trong mơ nàng đã nói như thế mà... Sao lúc tỉnh táo lại không chịu thừa nhận? Rút cục ta phải làm sao mới mở được trái tim nàng, để nàng toàn tâm toàn ý với ta đây???
Một cảm giác đau nhói trong lồng ngực xuất hiện, cứ ngỡ tình cảm này đến từ hai phía, nhưng hóa ra là chính hắn tự mình đa tình. Nàng vẫn không thể quên được người đó. Hắc hoàng tử không bao giờ nghĩ đến có một ngày, tình địch của hắn lại là người hắn chưa từng gặp mặt, chưa từng xuất hiện, đến ngay cả danh tính cũng không rõ. Tranh giành tình cảm với một đối thủ vô hình như vậy, liệu có phần thắng nào dành cho hắn hay không?
Nhưng dù thế nào, hắn nhất quyết không bao giờ để nàng rời xa hắn. Kể cả là một tháng, một năm hay một đời, hắn cũng sẽ kiên trì đeo đuổi cho đến khi nàng chấp nhận!
...
Ra khỏi phòng hoàng tử, Sarah không có tâm trí nào làm việc, nàng cứ mơ hồ đờ đẫn suốt cả một ngày. Đầu bếp Joseph cũng nhìn ra sự bất ổn, liền khuyên Sarah về phòng nghỉ ngơi trước, mọi việc còn lại trong phòng bếp để ông lo liệu. Sarah cũng không hề từ chối, quả tình là nàng đang không thể tập trung làm gì được. Sau khi bàn giao lại công việc cùng thực đơn nấu nướng, Sarah trở về phòng, nằm bò ra giường ngủ, thậm chí còn liên tục thở dài. Một lúc lâu sau, nàng liền lôi viên đá Claire ra hỏi chuyện:
- Claire này, ngươi nói xem, hắc hoàng tử, hắn ta có vứt dây chuyền và nhẫn của ta đi luôn không? Ta lo quá. Đáng lẽ ra hồi sáng ta không nên bỏ đi nhanh như vậy!
- Không đâu, hắn vẫn đang cất chúng ở trong phòng mình thôi, cô đừng lo quá!
- Vậy sao? Nếu đúng thế thì may quá, ta chỉ sợ hắn vứt đi luôn, nếu thế thì sẽ không thể tìm lại...
- Nhưng Sarah này...
Viên đá Claire hơi ngập ngừng, Sarah cũng tò mò gặng hỏi:
- Sao thế?
- Chuyện của hắc hoàng tử, cô định tính thế nào?
Khi nghe nhắc đến việc này, Sarah thở dài não ruột:
- Ta... cũng không biết nữa!
- Hắn ta... yêu cô thật lòng đấy! Vì cô mà thay đổi, thậm chí hắn đã cố gắng loại bỏ bản chất tà ác trong người, cũng chỉ vì cô...
- Claire, đừng nói nữa! - Sarah đột ngột cắt ngang lời nó. - Người ta yêu là hoàng tử Izmir, dù hắn có dành tình cảm cho ta như thế nào, ta cũng không thể đáp lại.
- Nhưng, Sarah, cô đừng quên là, hắc hoàng tử cũng là hoàng tử Izmir, nhưng là bản thể hắc ám ở thế giới bóng tối. Huống hồ trong người hắn có mảnh thần thức của ngài ấy, mảnh thần thức đó ngày càng có sức ảnh hưởng lên toàn bộ ý chí của hắn ta. Nói thẳng ra, hắc hoàng tử bây giờ, đã có một nửa là hoàng tử Izmir, người cô yêu rồi!
Nghe đến đây, Sarah lập tức lắc đầu phủ nhận:
- Không, không đúng, hắc hoàng tử không phải là chàng, ngay từ đầu đã không phải. Claire, ngươi đừng làm ta rối trí nữa được không? Chuyện này dừng lại ở đây đi, ta không muốn đào sâu mổ xẻ gì thêm nữa. Ta còn đang đau đầu không hiểu tại sao hắn cứ quả quyết rằng ta yêu hắn, rút cục là vì nguyên nhân gì? Ta luôn tránh né và từ chối hắn mà...
- Đó là bởi vì...
Đá Claire đang định nói gì đó nhưng chợt khựng lại. Sarah đã phát giác ra điều bất thường, ngay lập tức truy vấn:
- Claire, ngươi biết lý do đúng không? Mau nói cho ta?
- Sarah, có chắc là cô muốn biết không?
- Chắc! Ngươi nói mau đi! - Sarah sốt ruột thúc giục.
- Bởi vì tối hôm trước lúc ngủ mơ, cô đã gọi tên hoàng tử Izmir và nói yêu ngài ấy!
- Hả???
Nghe đá Claire nói xong, Sarah liền đập tay thật mạnh lên trán. Nàng không ngờ trong lúc ngủ mơ gọi tên chàng, lại làm hắc hoàng tử hiểu lầm trầm trọng như vậy! Thảo nào hắn lại muốn lấy đi dây chuyền và nhẫn của nàng. Giờ phải giải thích chuyện này như thế nào để cho hắc hoàng tử hiểu đây? Nếu nói chồng nàng cũng tên là Izmir, liệu hắn có tin không nhỉ?
Mang tâm trạng bế tắc, Sarah nói giọng trách cứ:
- Claire, sao chuyện này ngươi không cho ta biết sớm hơn hả? Giờ ngươi nói xem, có cách nào...
- Sarah, không có cách nào cả! Cô đừng quên mình đang làm nhiệm vụ cảm hóa hắc hoàng tử, nếu cô tuyệt tình với hắn, làm hắn kích động khiến cho phần tà ác trong con người hắn trỗi dậy, rất có thể mảnh thần thức của hoàng tử Izmir sẽ bị giam cầm mãi mãi!
- Nghiêm... nghiêm trọng vậy sao? - Sarah hoang mang hỏi lại.
- Tất nhiên rồi! Tôi đã nói với cô nhiều lần rồi mà.
Sarah nghĩ nghĩ một lúc, những điều đá Claire phân tích rất có lý. Nàng không thể vì một chút hành động tùy tiện mà làm hỏng đi cơ hội cứu chàng. Tuy vậy sau đó, Sarah vẫn lắc đầu thật mạnh vẻ không cam tâm:
- Không được, cảm hóa thì cảm hóa, ta không thể nào để cho hắn lấy mất kỷ vật của chàng một cách vô lý như vậy được!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro