Phần 111: SỰ NUÔNG CHIỀU NGOẠI LỆ

Viên đá Claire chưa hiểu hết ý của Sarah:

- Là sao? Cô định tính làm gì vậy?

- Cứ chờ đấy, ta đã có cách!

Nói rồi, Sarah đứng lên vươn vai, quyết định quay trở lại phòng bếp làm việc. Nàng không cho phép mình nhàn rỗi quá lâu. Trong đầu nàng cũng đã có sự suy tính, vật đính ước giữa chàng và nàng, bằng mọi giá nàng phải lấy lại!

...

- Sarah!

- Sarah! Cô có nghe tôi nói không? Dừng lại đi, cô đã lục tìm cả nửa buổi rồi đấy!

- Suỵt! Im lặng đi Claire, để yên cho ta tập trung nào!

Sarah ngắt lời đá Claire, vẫn chăm chú lục tìm từng ngóc ngách ngăn tủ trong phòng hắc hoàng tử. Sáng nay, hắc hoàng tử có việc phải xuất cung từ sớm, nàng biết cơ hội vàng của mình đã đến. Ngay sau khi chắc chắn hắn không còn ở trong cung, Sarah liền lập tức lẻn vào phòng hắn, với mục đích tìm lại dây chuyền và nhẫn của nàng. Bình thường Sarah vẫn hay tự do ra vào phòng hoàng tử, nên dù có hạ nhân hay lính canh nhìn thấy, cũng không thắc mắc gì nhiều. Nhưng kỳ lạ là mặc dù nàng đã bới tung tất cả mọi nơi không chừa chỗ nào, kể cả gậm giường, gậm tủ, nhưng vẫn không tài nào tìm thấy. Mang tâm trạng nghi hoặc, Sarah hỏi lại đá Claire:

- Này Claire, ngươi có chắc là dây chuyền và nhẫn của ta ở trong phòng của hắc hoàng tử hay không? Sao ta tìm cả nửa ngày vẫn không thấy? Ngươi hãy mau nói cho ta biết chính xác nó ở đâu đi!

- Không được rồi Sarah, tôi chỉ có thể biết là hắc hoàng tử giấu trong phòng này thôi, không thể xác định được vị trí. Dù sao hắc hoàng tử cũng liên quan mật thiết đến tà thần Juan, tôi thì không muốn dây vào bà ta đâu.

- Đáng ghét thật, rút cục là ở đâu, tìm lâu như vậy rồi! - Sarah đấm tay vào tường, vẻ mặt đầy bất lực.

- Sarah, hay là thôi đi, hắc hoàng tử sắp về đến nơi rồi, tôi thấy hành động này giống như là đang đi ăn trộm ấy!

- Ăn trộm? Là hắn ăn trộm của ta mà, ta chỉ lấy lại đồ của mình thôi!

Sarah tức tối vừa nói vừa rũ tung mấy cuộn sách ở trên bàn. Chẳng mấy chốc căn phòng đã bị nàng làm cho bừa bộn đến thảm thương.

- Hừ, chàng cứ đợi đấy Izmir, món nợ này với hắc hoàng tử - bản thể hắc ám của chàng, sau này khi trở về ta sẽ tính cho chàng hết!

Viên đá Claire lo lắng nói:

- Thôi nào Sarah, cô nói bé thôi. Có vẻ như hắc hoàng tử đã giấu chúng ở một nơi rất khó tìm. Bây giờ tôi nghĩ cô nên dọn dẹp đống hỗn độn này trước khi hắn trở về, nếu để hắn phát hiện ra cô tự ý vào phòng lục lọi đồ của hắn, tôi không tưởng tượng được hắn sẽ nổi trận lôi đình như thế nào đâu.

- Hừ, một báu vật quyền năng như ngươi, sao nhát gan vậy hả? Yên tâm, mọi khi hắn mà xuất cung, thì toàn đến tối mới về, chúng ta còn đầy thời gian. Xem nào, hình như ở góc trong kia còn một cái tủ, ta chưa lục tìm, rất có khả năng hắn giấu ở đó.

Nói rồi, Sarah chạy đến phía chiếc tủ được chạm khắc nhiều hoa văn tinh xảo nàng vừa để mắt thấy. Phòng của hắc hoàng tử rất rộng, chiếc tủ này lại nằm ở góc khuất sau mấy tấm rèm lớn, rất khó nhìn nếu không để ý kĩ. Sarah mở tủ ra kiểm tra một lượt, nhưng ngoài mấy món vũ khí làm bằng sắt rèn ra, không có gì cả. Nàng thở dài thất vọng:

- Chán thật sự, cái tên hoàng tử xấu xa đó, lấy đồ của ta, lại còn giấu ở đâu không biết, giờ phải làm sao đây?

Sarah bất lực đưa tay đập mạnh vào cánh tủ. Thật không ngờ, một thanh sắt to phía trên nóc tủ do vậy từ từ lăn xuống, chuẩn bị rơi ngay chỗ nàng đang đứng...

- Sarah, cẩn thận!!! - Viên đá Claire hét lớn.

Sarah cũng ý thức được sự nguy hiểm, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, chân nàng như bất động tại chỗ. Nhìn thấy thanh sắt sắp rơi xuống đầu mình, Sarah theo phản xạ ôm lấy đầu cúi xuống...

- Ối!!!

Nhưng Sarah đợi một lúc, vẫn không có gì rơi xuống cả, bản thân nàng vẫn lành lặn khỏe mạnh. Sarah liền từ từ ngẩng mặt lên, bất thình lình chạm ngay phải một ánh mắt đang nhìn nàng chăm chú:

- Hoàng... hoàng tử Izmir? Sao ngài lại...

Sarah lắp bắp không nói nên lời. Nàng cứ đinh ninh là hắn phải đến tối mới quay về. Giờ lục tung phòng hắn lên như vậy, liệu nàng có bị trừng phạt hay không? Hix biết trước như vậy nàng đã cẩn thận dùng ẩn thân thuật để trốn đi rồi...

Hắc hoàng tử bỏ thanh sắt đang cầm trên tay xuống, hơi ôm nhẹ lấy nàng, âu yếm nói:

- Cũng may là ta về kịp để đỡ thanh sắt này cho nàng, nếu không, để nàng bị thương, làm sao ta chịu nổi? Còn không biết đường cám ơn ta sao?

Sarah bị cái nhìn nóng rực của hắc hoàng tử làm cho co rúm người lại, lí nhí nói:

- Cám, cám ơn ngài!

Hắc hoàng tử khẽ cười, đưa tay vuốt những sợi tóc nâu mềm mại, rồi bất ngờ cốc nhẹ lên trán nàng:

- Nàng xem, lá gan của mình lớn đến cỡ nào? Vào phòng ta lục lọi bừa bãi thành ra thế này, ta nên phạt nàng như thế nào đây?

Sarah ấp úng phản bác:

- Tôi... tôi chỉ muốn lấy lại dây chuyền và nhẫn, tại ngài không chịu trả cho tôi, nên tôi mới phải...

Hắc hoàng tử thản nhiên đáp lại:

- Vậy à? Thế còn thứ nàng lấy mất của ta, nàng định trả như nào?

- Lấy? Tôi lấy cái gì của ngài? Đừng có vu oan giá họa cho tôi như vậy! - Sarah tức đến đỏ mặt. Tên hắc hoàng tử này, hắn ta định "vừa ăn cướp, vừa la làng" hay sao?

Hắc hoàng tử hơi quay đi cố nén ý cười, sau đó liền cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Sarah, đặt lên ngực hắn:

- Ở chỗ này, trái tim của ta, chẳng phải đã bị nàng lấy mất rồi sao? Sarah, có phải là nàng nên chịu trách nhiệm?

"Gì vậy trời!"

Sarah mở to mắt nhìn hoàng tử Izmir, sốc đến nỗi quên cả rút tay về. Kiểu tán tỉnh này, quá là sến súa rồi. Hắn học mấy chiêu trò này ở đâu không biết???

Ngay sau đó, Sarah lấy lại sự tập trung, lúng túng phủ nhận:

- Hoàng tử, trái tim của ngài, tôi không lấy. Chuyện giữa tôi và ngài, chắc chắn không thể được. Mong ngài hãy... Oái!!!

Sarah còn chưa kịp nói hết câu thì bất thình lình cả thân hình của nàng được hắc hoàng tử nhấc bổng lên, bế gọn ghẽ trong vòng tay. Nàng cuống quýt hét lớn:

- Hoàng tử, ngài làm gì vậy, thả tôi xuống!

Hắc hoàng tử dùng lực cánh tay rất chắc, không chút nào nới lỏng, thì thầm vào tai nàng thanh âm đầy nguy hiểm:

- Ta tưởng từ lúc nàng cả gan xông vào đây, đã lường trước được hậu quả rồi chứ? Trái tim của ta, nàng đã bước vào, thì đâu dễ dàng đi ra như vậy?

Dứt lời, hắc hoàng tử nhanh chóng ôm Sarah đi đến ngồi xuống giường. Nàng muốn chống cự nhưng ngay lập tức bị vẻ mặt sắc lạnh xen chút mất mát của hắn làm cho đứng hình, chưa thể phản ứng được gì. Sau đó, hắn ta gọi lớn ra phía ngoài cửa:

- Người đâu, mang vào đây!

Rất nhanh, một viên hầu cận kính cẩn bước vào, trên tay bưng một chiếc hộp lớn. Hắc hoàng tử ra lệnh:

- Để ở đó rồi lui đi!

- Thuộc hạ tuân mệnh!

Viên hầu cận cẩn thận đặt chiếc hộp lên mặt bàn cạnh giường, sau đó hơi ngước mắt lên nhìn. Lúc này hắc hoàng tử vẫn đang ôm Sarah rất chặt, còn nàng thì như người bị bắt quả tang, lúng túng quay mặt vào lồng ngực của hắc hoàng tử. Hắn hơi lừ mắt về phía viên hầu cận, làm anh ta hoảng sợ không dám nhìn thêm, vội vã hành lễ chạy ra ngoài. Khi viên hầu cận đi khỏi, hắc hoàng tử khẽ vuốt nhẹ mái tóc của Sarah, cười châm chọc:

- Sao nào? Cái miệng nhỏ liến thoắng mắng người lúc nãy của nàng đâu rồi? Giờ sao lại co rúm vào vậy?

- Tôi... tôi... - Sarah cứng họng không nói được gì, hình như tất cả những lời lẽ trong lúc bực tức của nàng, hắn đã nghe thấy hết.

- Nếu là người khác, tự ý xông vào phòng ta, mắng chửi ta như vậy, chỉ e là không thể sống thêm một khắc. Duy chỉ có nàng, lại trở thành ngoại lệ của ta...

Vừa nói, hắc hoàng tử vừa đưa tay ôm lấy gò má của nàng, từ từ cúi sát mặt xuống, nhưng Sarah đã kịp phản ứng, vội đẩy hắn ra, lắp bắp nói:

- Hoàng... hoàng tử. Việc tự tiện vào phòng ngài, tôi nghĩ thông rồi, là tôi không đúng. Ngài yên tâm, ngay bây giờ tôi sẽ dọn dẹp lại gọn gàng ngay. Tôi không lấy cái gì của ngài cả.

Dứt lời, Sarah đang định vùng dậy khỏi người hắc hoàng tử để đứng lên, nhưng lại bị hắn kéo ngược lại tiếp tục ôm vào lòng, thậm chí lần này nàng còn bị ôm chặt hơn khi nãy. Hắc hoàng tử thì thầm vào tai Sarah:

- Ngoan nào, đừng quậy nữa, ta có nói là bắt nàng phải dọn dẹp đâu? Ta muốn cho nàng xem cái này...

Hắc hoàng tử nói xong, liền với tay đến chiếc hộp viên hầu cận vừa mang vào, mở bung chốt khóa trên đó. Sarah tò mò nhìn vào bên trong, thì ra đó là chiếc hộp chứa đầy ắp đồ trang sức bằng vàng và kim cương đá quý đủ các màu, nhìn lấp lánh đến chói mắt, Sarah không nhịn được phải thốt lên:

- Ôi... đẹp quá!!!

Hắc hoàng tử âu yếm nghịch mấy sợi tóc mai trên trán nàng, hỏi giọng đầy yêu chiều:

- Thích không? Đây đều là trang sức tiến cống của các nước chư hầu, được tuyển chọn kỹ lưỡng. Chỉ một món trong này thôi cũng đã có giá trị bằng cả gia tài. Giờ tất cả chúng... đều là của nàng!

Sarah tròn mắt ngạc nhiên:

- Đều... đều là của tôi?

- Đúng vậy! - Hắc hoàng tử gật đầu khẳng định. - Dây chuyền, nhẫn, bông tai, vòng tay, cài đầu, ở đây có đủ cả, nàng thích đeo cái gì cứ thoải mái lựa chọn, không cần phải bận tâm đến sợi dây chuyền và chiếc nhẫn kia nữa, chúng không hợp với nàng.

- Ngài...

Đến lúc này thì Sarah đã hiểu ý đồ của hắc hoàng tử. Tặng một đống trang sức cho nàng, quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì muốn nàng từ bỏ những món đồ kỉ vật kia. Sarah tức tối gạt tay hắc hoàng tử ra khỏi người mình:

- Hoàng tử Izmir, những món trang sức này quá quý giá, tôi không thể nhận. Với sợi dây chuyền và chiếc nhẫn đó, đối với tôi chúng là món đồ vô giá, không vật chất nào đong đếm hết được. Một lần nữa xin ngài trả lại cho tôi!

Nghe Sarah nói xong, hắc hoàng tử nhìn nàng bằng ánh mắt khó diễn tả. Hắn biết lấy vàng bạc châu báu ra để dỗ dành nàng là việc bất khả thi, việc nàng từ chối hắn cũng không quá bất ngờ. Chỉ là... tấm chân tình nàng dành cho gã đó, không cách nào chuyển sang hắn được sao? Mang tâm trạng chua xót, hắc hoàng tử hơi cụp mặt xuống:

- Ta không trả!

- Hả?

- Ta nói rồi, ta không trả! Suốt quãng đời còn lại, nàng sẽ ở bên ta, sao có thể giữ kỷ vật của người đàn ông khác? Một người chỉ được yêu một người, nàng đã nói rồi mà!

"Tên hắc hoàng tử này... Bệnh ngang ngược của hắn tái phát à?" Sarah chống tay lên trán đầy bất lực, nàng càng muốn tranh luận, thì hắn càng cố tình không hiểu vấn đề. Nhưng ngay sau đó hắc hoàng tử đột ngột nắm chặt lấy cổ tay nàng:

- Nàng không thích những trang sức này? Cũng được! Ta vẫn còn một thứ muốn tặng nàng!

- Vẫn còn sao? Nhưng tôi không lấy đâu... - Sarah lắc đầu nguầy ngậy.

- Thì nàng cứ xem đi đã. Đối với ta, vật này cũng rất ý nghĩa.

Hắc hoàng tử cắt ngang lời nàng, nói giọng đầy ẩn ý làm Sarah cũng có đôi chút nghi hoặc. Hắn lôi từ tay áo một chiếc hộp nhỏ, cẩn thận mở ra, bên trong là một chiếc vòng cổ đính đầy ngọc quý và kim cương. Sarah vừa nhìn đã nhận ra... Đó chính là... là...

- Đây là chiếc vòng cổ mẫu hậu ta trước khi rời đi để lại, nói là sau này sẽ tặng cho con dâu của người để đeo trong lễ cưới.

Hắc hoàng tử giới thiệu về chiếc vòng, nhưng Sarah không quá ngạc nhiên. Nàng biết chứ, hơn ai hết, nàng biết rất rõ, đó chính là chiếc vòng mà trước kia hoàng hậu đã tặng nàng để đeo trong đám cưới của nàng và hoàng tử. Thật không ngờ nó lại xuất hiện ở thế giới bóng tối này. Có cảm giác thế giới trước kia nàng sống cùng chàng vẫn luôn tồn tại, ẩn hiện đâu đây chứ không hề tan biến. Liệu hắc hoàng tử và chàng, có mối liên quan gì hay không???

- Sarah, trước đây, vốn ta muốn tặng chiếc vòng này cho công chúa, nhưng từ khi gặp được nàng, yêu nàng, thì ta đã biết, chủ nhân của chiếc vòng này, con dâu của mẫu hậu ta, không ai khác chính là nàng. Sarah, ta muốn nàng trở thành người vợ duy nhất của ta, cả đời chỉ yêu và cưới duy nhất một người, chỉ mình nàng thôi, nàng... bằng lòng không? Sarah?

- Tôi... tôi...

Sarah bất giác lấy tay che miệng để ngăn những cảm xúc dồn nén bấy lâu nhưng nước mắt nàng thì cứ thi nhau tuôn trào. Hồi ức xưa kia liên tục dội về khiến nàng không thể phản ứng gì thêm...

- Ơ kìa, nàng lại khóc nữa rồi. Mọi khi nàng mạnh mẽ ương bướng lắm cơ mà, có sợ hãi điều gì đâu. Có phải là bị ta làm cho cảm động rồi không? Nào, chiếc vòng cổ này, để ta đeo cho nàng...

Hắc hoàng tử vừa nói vừa nhẹ nhàng lau khô nước mắt trên gương mặt nàng, sau đó cúi xuống đeo chiếc vòng lên cổ cho nàng một cách rất cẩn thận. Lần này Sarah không hề từ chối. Đối với nàng, đây giống như là được đeo lại một món đồ đã từng thất lạc, quen thuộc vô cùng. Hắc hoàng tử thì thầm bằng một thanh âm rất nhẹ:

- Đeo chiếc vòng này vào, tức là nàng đồng ý làm vợ ta rồi đấy nhé?

Lời nói của hắc hoàng tử làm Sarah như chợt bừng tỉnh. Nàng vội vàng ngước mặt lên định phản bác, nhưng không ngờ bờ môi nàng lại sượt qua, chạm nhẹ vào bờ môi của hắn. Khoảnh khắc này khiến Sarah đỏ bừng mặt vì xấu hổ:

- Xin... xin lỗi!

Sarah lí nhí thốt ra câu xin lỗi trong vô thức. Hắc hoàng tử không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm nàng, hai bàn tay rắn chắc từ lúc nào đã ôm lấy gò má ửng hồng xinh đẹp, ép nàng đối diện thẳng với hắn.

Sarah không có cách nào né tránh, chưa bao giờ nàng nhìn hắc hoàng tử ở cự ly gần như thế này. Tim nàng đập thình thịch như muốn nổ tung lồng ngực...

Nàng chợt nhận ra...

Ánh mắt thâm tình này... Những lời nói yêu thương này... Cả sự nuông chiều này nữa...

Từng cử chỉ... nét mặt... hành động...

Chẳng phải tất cả đều là của chàng hay sao???

Sarah chợt cảm thấy cả người như bị thôi miên, nàng bất giác gọi:

- I... Izmir...

- Sarah...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro